Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chốn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu thích cái cách mà tay Kai nằm gọn trong tay anh. Những ngón tay thon dài của Kai đan lại, lòng bàn mềm và ấm, áp vào anh.

Anh dẫn em đến hội trường, phì cười nhìn thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của Kai khi anh chỉ em một cái thang ở hậu trường.

Anh cho Kai leo lên trước để mình có thể lén lút nhìn vào mông em. Dù gì đi nữa thì anh cũng chỉ là con người thôi mà.

Họ tới một không gian nhỏ nằm phía trên khoảng sân khấu, nơi mà dùng để cất giữ các phông nền cũ và vài chùm đèn.

"Em nghĩ là có một bộ áo vest cũ của em được cất đâu đó ở đây." Em nhẹ nhàng nói "Nửa đen và nửa trắng, một bản song ca cùng với bản thân."

"Bản song ca với bản thân?" Beomgyu nháy mắt "Thú vị thật đó."

Kai xấu hổ, thì thầm điều gì đó về Choi Yeonjun, nhưng Beomgyu không thúc ép em. Anh nắm tay em, dẫn đến một góc chỉ có lác đác vài đạo cụ đang tựa vào tường. Anh đẩy chúng sang một bên, làm lộ ra một cánh cửa chỉ cao đến ngực.

"Đi nào!" Beomgyu thủ thỉ với Kai, người mà đang trố mắt ra nhìn.

"Cái này có dẫn đến một căn phòng với toàn màn hình giám sát hay thứ gì khác nữa?" Kai lo lắng hỏi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu lại suy diễn thái quá đến vậy." Beomgyu ghẹo Kai, dùng ngón cái vuốt ve tay em làm cho em đỏ mặt.

Cánh cửa mở ra một lối đi nhỏ. Lần này, Beomgyu đi trước làm Kai cảm thay yên tâm hơn.

Khi họ đến cuối lối đi, Kai kinh ngạc.

"Nơi này là gì vậy?"

"Của tôi." Beomgyu khẽ nói "Ừ thì, tôi phát hiện ra nó vào tuần đầu tiên ở đây. Tôi không nghĩ là có ai đó biết đến đây."

"Trên này thật đẹp." Em bước vào trong sảnh nhỏ, Beomgyu buông tay ra để em quan sát xung quanh.

"Anh vẽ chúng hả?" Kai hỏi, nhìn chăm chú vào những bức tranh trên tường.

"Uh, đúng vậy." Beomgyu ngại ngùng, gãi cổ. Điều này là một phần làm anh cảm thấy bồn chồn.

"Một vài trong số chúng là em." Kai thể hiện rõ vẻ bất ngờ trong lời nói.

"Phải." Beomgyu nói tiếp "Nhưng chúng không phải là rình mò gì đâu, tôi hứa. Nhìn này, đây là một số người ở trường cũ. Còn đây là anh trai tôi. Có vài người ở trường này nữa. Chẳng hạn, Taehuyn nè, bác lao công, thậm chí tên San cũng có nữa." Kai bật cười nhìn thấy biểu cảm gầm gừ của tên San.

Em quay lại nhìn anh "Chúng đẹp lắm đó!". Beomgyu cười sung sướng, chỉ cho em một bức tranh trên tường . Em nhìn theo, đó là bản phác thảo  khuôn mặt em, trong đó em đang nhắm mắt toát ra vẻ bình yên và thơ ngây. Nó chính là bức tranh Beomgyu yêu thích nhất.

"Em không thể tin anh lại vẽ nhiều bức tranh về em đến thế."

"Khuôn mặt của cậu thuộc về nghệ thuật mà." Kai quay sang nhìn anh, hai má ửng hồng.

"Em ước gì mình cũng có thể vẽ được anh." Em càng đỏ mặt hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh "Có lẽ... có lẽ vào một ngày nào đó, em sẽ hát cho anh nghe." Nhưng em nhanh chóng lắc đầu "Thôi quên đi, em biết câu lạc bộ âm nhạc dường như ngớ ngẩn với nhiều người."

"Tôi muốn nghe cậu hát." Beomgyu ôn nhu nắm tay em kéo đến một chiếc ghế sofa sờn cũ, trãi ra tấm chăn anh mang theo để Kai khỏi bận tâm quần áo. Giờ thì chiếc sofa cũng bớt thô thiển đôi chút.

"Cảm ơn anh đã dẫn em đến đây. Em biết nó ắt hẳn rất đặc biệt với anh."

Beomgyu cười xòa "Bây giờ thì nó càng đặc biệt hơn nữa." Beomgyu mê mẩn ngắm nhìn má Kai ửng hồng trước lời nói của anh, cái cách môi em nhoẻn cười, hàng lông mi run nhẹ.

Anh thò tay vào trong chiếc thùng đặt kế bến sofa, lấy ra một lon bia, khui nắp, nhấp một ngụm rồi quay sang hỏi Kai "Muốn không?"

Kai nhìn anh như trời trồng "Thật sao? Uống bia ở trường?"

Beomgyu nhếch môi cười, nhấp thêm ngụm nữa "Chắc cậu chưa bao giờ nếm thử đồ uống có cồn trong đời."

Kai bĩu môi "Em từng uống một lần và kết quả là em đã nôn lên giày của người quản sinh."

"Cậu đã thử sao?! Cậu từng say xỉn ở trường? Tại sao?"

Kai cúi xuống nhìn tay mình "Ai đó nói với em rằng nó sẽ khiến em tự tin hơn."

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu, tôi đã nghĩ cậu thật xinh đẹp. Nhưng lại không ngờ rằng người mặc chiếc quần bó đó lại thuần kiết đến vậy." Anh tu  ực một ngụm bia, ngân nga một nhịp điệu nào đó, cho tới khi để ý Kai đang nhìn mình với ánh mắt mong manh."...Kai?"

"Beomgyu, em cần phải biết. Em cần biết chuyện gì đang diễn ra, bởi vì tình cảm mà em dành cho anh..." Kai nuốt nước bọt rồi với tay, nắm chặt hai tay Beomgyu. "Em chưa từng hẹn hò, chưa bao giờ có bạn trại hay trong mối quan hệ với bất kì ai. Trước khi chúng ta lún sâu, nếu như anh thật sự quan tâm đến em, em cần phải biết. Bởi vì em đang rơi vào một thứ, mà em cũng không biết mình đang làm gì, nhưng em biết mọi chuyện dẫn đến đâu, khả năng cao một ngày nào đó anh sẽ nắm quyền tổn thương trái tim em."

Beomgyu cảm thấy bụng mình quặn lại, tim như đập lỡ một nhịp trước ánh mắt thiết tha, đôi môi run rẩy của Kai. "Kai" anh vỗ về "Em không biết rằng em đã nắm hết quyền uy của anh rồi"

Kai chớp mắt, ánh mắt sững sờ, rồi em hít một hơi thật sâu, nghiêng người về trước, đè Beomgyu nằm xuống sofa, tựa đầu lên ngực anh "Điều này ổn chứ?" Em hỏi khẽ.

Beomgyu rạo rực khi ngửi thấy hương thơm của Kai, vòng tay ôm thân hình mảnh mai của em. Bụng anh càng xốn xao khi Kai rút mặt hõm cổ anh, một tay choàng qua ngực anh. Beomgyu áp má mình lên mái tóc mềm mại của em.

"Còn hơn cả ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top