Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ chỉ có thể nhớ mang máng tối qua thôi, Kai à." Taehyun nói qua điện thoại. Giọng cậu còn rất mệt mỏi. "Tất cả những gì tớ nhớ là sau khi mọi người về hết, Soobin và Yeonjun hú hí ở xó nào đó, nên tớ đi tìm cậu, lang thang vào phòng Soobin, thấy Beomgyu và cậu trên giường, tớ phát hoảng, đá anh ta ra ngoài."

"Được rồi" Kai nói từ tốn "Tớ rất cảm khích cậu đi kiếm tớ nhưng Beomgyu chưa làm gì quá cả-"

"Ý cậu là từ thắt lưng trở xuống?" Taehyun cười khúc khích yếu ớt.

Kai đỏ mặt, liếc nhìn Beomgyu, cậu đang kê chân lên đùi anh, còn anh đang hí hoáy sơn móng chân cho cậu. Đương nhiên phải sơn màu đen rồi.

"Taehyun, tập trung nào. Nó vẫn chưa giải thích được lý do tại sao tớ thức dậy chỉ với quần lót trên người."

Beomgyu ngẩn đầu lên, lông mày nhướng lên, đưa em ánh nhìn vừa quan tâm vừa thích thú.

"Oh, ừm. Bộ đồ của cậu bó quá, đặc biệt là quần cậu. Và áo thì cũng cởi ra gần hết rồi. Tớ chỉ muốn cậu thoải mái thôi. Dù gì hồi nhỏ tụi mình cũng thấy hết của nhau rồi mà." Taehyun vội biện minh cho sự vô ý của mình.

Kai đảo mắt "Cảm ơn, Taehyun. Nhưng lần sau cậu hãy để quần áo tớ yên ở đấy. Mà tớ hy vọng sẽ không có lần sau như thế nữa."

"Đồng ý" Taehyun khịt mũi

Họ chào tạm biệt nhau và Kai cúp máy với tiếng thở dài. Beomgyu nhổm dậy, vòng ra sau em, ôm em từ sau, áp cơ thể họ sát lại với nhau. Kai nhắm mắt lại, dựa vào bờ ngực của anh.

"Tội nghiệp bé cưng. Thôi thì cũng tốt là ba mẹ em ra ngoài hôm nay. Để anh làm em vui lên nhé!"

Kai cười thầm nhưng rồi bỗng sực nhớ "Nhắc đến ba mẹ" em quay đầu nhìn anh "Anh có nghĩ em có thể gặp ba mẹ anh lúc nào đó được không? Hay là có lý do nào đó... anh không muốn họ gặp em?"

"Đừng nghĩ thế chứ. Em chính xác là người mà ai cũng muốn dắt về nhà để ra mắt gia đình đó chứ. Chỉ là...phụ huynh anh không giống như ba và mẹ kế của em. Họ không xấu xa nhưng họ cũng không quá niềm nở. Anh đã từng là niềm tự hào và hạnh phúc của họ, nhưng nhiều thứ xảy ra, anh thay đổi, và họ..." Beomgyu cau mày "Họ giống như bạn cùng nhà hơn là ba mẹ. Họ không mấy liên quan đến cuộc sống anh."

"Không sao đâu"

Kai ngả người về trước, hôn anh thật chậm, tay em vùi vào mái tóc mềm mượt của Beomgyu, anh cũng ôm lấy eo em, đẩy nụ hôn sâu hơn cho đến khi cả hai đều hô hấp nặng nhọc.

------------------------------------------

Beomgyu vẫn đồng ý sắp xếp buổi gặp mặt vì nó quan trọng với Kai. Mối quan hệ giữa anh và bạn bè của em cũng dần tốt hơn. Trong bữa tiệc tàn hôm đó, Taehyun say mèm đã tâm sự với Beomgyu đủ thứ chuyện và cả hai đã thân với nhau hơn, Yeonjun và Soobin thì thường xuyên dành băng ghế khuất của Beomgyu và Kai nên Beomgyu quyết định nhường băng ghế cho bọn họ, còn mình cặm cụi dọn dẹp sạch sẽ cái gác bí mật ở khán phòng làm căn cứ chính để cặp kè, chim chuột với Kai. Đôi lúc, cả 5 người họ còn rủ nhau chơi chung cơ.

Nói chung thì Choi Beomgyu và Huening Kai đã có một năm học khá tốt đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top