Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu tới trường vào ngày hôm sau với tinh thần vô cùng sảng khoái. Thật ra, sáng nay anh đã cố gắng đi học đúng giờ để có thể gặp Kai.

Ngoại trừ, dường như Kai lại có vẻ né tránh anh. Nó không quá rõ ràng, nhưng em luôn "vô tình" không để ý đến anh trên hành lang hay nhanh chóng lướt qua anh cùng những người bạn. Khó hiểu và bực bội, anh tự nhủ với bản thân chờ đến giờ nghỉ trưa để nói chuyện với em.

Giờ nghỉ trưa cũng đến nhưng Kai vẫn lặn mất tăm.

Cuối cùng Beomgyu lao đến trước cửa câu lạc bộ âm nhạc, trên đường đi trừng mắt cau có nhìn mọi người xung quanh vì thế hành lang nhanh chóng trở nên vắng vẻ, ai cũng rời đi để lại anh một mình với tâm trạng rõ là tồi tệ. Tất cả trừ một người.

"Vậy..." Choi Yeonjun trong trang phục rocker ngạo mạn bước tới gần Beomgyu. "Cậu có ngủ với Huening Kai tối hôm qua không?"

"Cái gì?" Beomgyu trừng mắt nhìn hắn.

Hắn nhún vai "Mọi người ai ai cũng đang bàn tán về điều đó. Hai người đã đi với nhau sau giờ học tối hôm qua và giờ thì em ấy rụt rè và lủi hủi còn hơn mọi khi nữa, như một con chuột nhắt vậy, rời khỏi khuôn viên trường trong giờ nghỉ trưa. Tin đồn cho rằng cậu đã đè em ấy trên xe, đưa đẩy mạnh bạo và bây giờ em ấy san chấn tâm lý. Hoặc là thèm khát hơn nữa, phụ thuộc vào tùy người kể."

"Cậu ấy rời khỏi khuôn viên trường trong giờ nghỉ trưa sao? Để tránh mặt tôi?"

Anh chật vật để nỗi đau không hiện lên khuôn mặt.

"Phải, có lẽ lần sau nên nhẹ nhàng hơn chút."

"Cút đi, Choi Yeonjun."

"Aww!" Yeonjun thủ thỉ "hoặc là cậu lại là người nhẹ nhàng không ai ngờ tới. Có thể Huening trông đợi một trận dữ dỗi mà cậu lại làm cụt hứng với mấy bài thơ tình sến súa?"

Beomgyu định chửi hắn lần nữa, nhưng lại thôi, miệng cười nhếch mép. Yeonjun, đừng tưởng tôi không biết chuyện của cậu.

"Không phải cậu cũng giống vậy sao." Hắn bỗng đông cứng lại. "Tôi cho rằng bạn cậu, Soobin cũng có thể nói cho tôi biết cậu là người giỏi ăn nói thế nào nhỉ." Anh đã để ý họ ở trường, mà cũng chỉ có những kẻ ngốc mới không nhận ra. Những điều nhỏ nhặt như cái cách mà Soobin chạm vào cổ tay hắn, cách mà hắn cười với Soobin, điều đó chứng tỏ giữa họ không chỉ là tình bạn đơn thuần. Yeonjun chưa bao giờ kể, nhưng anh cũng có thể đoán rằng giữa hắn, Soobin, Taehyun và Kai từng là những người bạn thân thiết, cách mà hắn lảng tránh nói về họ càng làm nó hiển nhiên hơn.

Yeonjun nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt xám xịt. Beomgyu nở nụ cười chân thành "Bình tĩnh đi Yeonjun. Sẽ không ai nghe điều đó từ tôi đâu."

Yeonjun vẫn nhìn thẳng vào anh "Tôi không biết cậu đang nói gì cả." Rồi quay lưng, nhanh chóng bỏ đi.

Mặc dù hắn có chút xấu tính, nhưng Yeonjun cũng giúp ích một chút. Bây giờ anh đã biết rằng Kai cố tình trốn anh, và anh phải an ủi em ấy vào chiều nay, khi họ có tiết học chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top