Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gặp anh vào một ngày trời đông giá rét khi đang một mình lang thang giữa những con đường vắng. Trời mùa đông thì thường tối rất nhanh, một ngày cũng vậy, thế giới cùng vạn vận luôn vần chuyển không thôi và trôi qua nhanh tựa như một cái nháy mắt. Bảy giờ tối, sau khi kết thúc lớp học phụ đạo tiếng anh, nó vội vã ghé qua cửa hàng tiện lợi để tìm thứ gì đó lấp đầy cái dạ dày đã đói meo. Song Jia - học sinh năm cuối, đồng nghĩa với việc học là vô cùng, vô cùng bận rộn. Nó nhanh nhẹn vơ vài gói cơm nắm đóng gói đem ra tính tiền rồi lại vội vã chạy tới trung tâm để tiếp tục công việc học tập của mình.

"Bảy giờ ba mươi đế chín giờ là môn toán."

Nó mở điện thoại, kiểm tra lại lịch trình bận rộn của ngày hôm nay, chỉ cần học xong toán thì nhiệm vụ coi như kết thúc, tất nhiên, sau khi về nhà nó vẫn sẽ phải học đến khuya. Một tay bấm điện thoại, một tay cầm gói cơm nắm đưa lên miệng, nếu vừa bắt xe buýt vừa tìm đường đi thì sẽ mất khoảng hai mươi phút. Vừa kịp lúc, chính vì thế nên nó chẳng có thời gian để ngồi thong thả ăn tối trong cửa hàng mà phải chạy thục mạng thế này. Nghĩ lại thì đây cũng mới là buổi đầu nó nhập học ở lớp mới, nó bất giác nhớ lại về cái bạt tai mà mẹ nó đã âu yếm dành tặng cho cô con gái yêu trong sáng nay, vào đúng ngày nó vừa tròn mười tám. Nói thật, ban đầu nó khá bất ngờ khi món quà đầu tiên đón nó vào ngày sinh nhật lại là cái tát của mẹ, nhưng rồi nó lại nghĩ, làm gì có đứa nào lại được nhận món quà đặc biệt đến thế? Và rồi nó nghiễm nhiên sẽ trở nên 'đặc biệt' hơn nhờ ơn đặc quyền mẹ nó ban tặng, thật đấy, nó đã thấy nực cười thế đấy. Và thử đoán mà xem, nguyên nhân dẫn tới cớ sự trên chỉ là vì điểm toán của nó đã có phần sụt đi so với đợt thi thử kỳ trước, dẫu cho điểm số của nó thì vẫn ngang nhiên đứng thứ hai của lớp. Hệ quả cuối cùng là người mẹ thân yêu (sau khi đã cho ăn tát và sỉ vả đến tận cả tiếng đồng hồ) đã quyết định sẽ nhồi thêm cho nó một lớp nữa, kể cả khi lịch học của nó đã kín mít và tưởng như còn chẳng còn tí thời gian để thở. Và mấy chuyện thế này đối với nó vẫn là thường chán, tin nó đi, mẹ nó đã từng làm những chuyện còn ghê gớm hơn nhiều.

Như đã nói ở trên, đây là lần đầu Song Jia học ở trung tâm mới nên dự kiến chuyện tìm đường sẽ có chút khó khăn. Sau khi xuống khỏi xe buýt, nó cứ mạnh dạn đi thẳng theo định vị trên điện thoại, nhưng lạ kỳ thay, dù có đi mãi, đi mãi, nó vẫn chẳng thể tìm thấy vị trí của trung tâm. Tựa rằng nơi phố xá xa lạ ấy là một mê cung rộng lớn với những con hẻm sâu hun hút, và toà lâu đài mà chàng lính ngự lâm ngày đêm tìm kiếm đã biến đi đâu mất, lẩn sâu vào đêm dày mù mịt. Bầu trời đã tối đen như mực, mang theo trong hơi thở của gió là cái lạnh thấu xương và vị u ám đến rợn người. Nó bất giác thít chặt lại khăng choàng cổ, Song Jia nhìn ngó xung quanh, trên đường giờ này đã chẳng còn ai, vắng vẻ vô cùng. Cả không gian rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình nó và một mình nó. Còn chưa kể đến chuyện rằng gần đây, báo chí và các phương tiện tuyền thông thường đưa tin về những vụ việc hành hung, bắt cóc rồi giết người giấu xác.... Song Jia vốn chẳng phải một kẻ nhát chết, nhưng bầu không khí mà nơi đây đem lại thật sự không dễ chịu một chút nào. không gian như bị thít chặt lại tựa như chiếc khăn choàng đang quấn quanh cổ, tỏa ra sự u uất đến lạ kỳ. Và cả kìa, ánh đèn đường thì vẫn cứ lấp loé liên tục như thể nó sẽ tắt ngóm bất cứ lúc nào. Nếu không có đèn, hiển nhiên rằng không gian sẽ bị ôm trọn bởi bóng tối, và bóng tối thì sẽ thừa cơ hội ấy mà lao vào nuốt chửng lấy cơ thể nó. Ai mà biết cho được sẽ có điều gì ẩn chứa bên trong màn đêm tĩnh mịch kia. Một bóng ma, một con quái vật, một gãt thợ săn, hay một kẻ mang trong mình đầy tội lỗi.

"Cơ sở ở đây xuống cấp thật." Nó nhận xét, đồng thời mở điện thoại kiểm tra giờ giấc, đã bảy giờ hai năm.

"Muộn mất thôi."

Có lẽ phải quay lại trạm xe rồi, chắc hẳn sẽ có người ở đó và nó có thể xin hỏi đường. Nhưng biết gì tuyệt hơn không? Nó lạc rồi. Song Jia ngửa cổ nhìn quanh, nó vò đầu bứt tai vì bực tức. Chết thật, chết thật, rút cục giờ nó đang làm ở đây thế? Cứ đà này thì mẹ nó sẽ xé xác nó ra mất.

Bất chợt, ở đằng xa kia, ngay ở ngã ba trước mặt cách nó không xa, có một chiếc xe máy vừa lướt qua ở đó. Như người chết đuối vớ được cọc, nó thoáng giật mình rồi lập tức mừng rỡ mà gọi với ra ngay, nhưng tiếc là chiếc xe đã đi qua mất, không xa lắm đâu, nếu chạy theo rồi cố gắng gọi lớn chẳn hẳn người ta sẽ dừng lại và rồi nó sẽ trót lọt tới được trung tâm nhờ sự giúp đỡ của người đó. Nghĩ là làm, Song Jia lập tức chạy hết sức về phía ngã ba, mặc cho đèn điện ở đó đã tắt tối thui hết cả (từ đầu nó đã né chỗ đó đầu tiên).

Nhưng rồi ngoài dự tính của nó, bất ngờ một thứ gì đó với dáng đi loạng choạng rẽ vào con ngõ. Nó đâm xầm vào cá thể đen khịt và to lớn ấy, rồi ngã lăn ra đất. Song Jia lồm cồm bò dậy, cơn đau nhức từ cái lưng đã tới tầm xế chiều khiến nó nhăn mặt đau đớn. Nhưng có lẽ cơn đau cũng chẳng tệ hại bằng việc chiếc xe máy đã đi mất. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Nó hoàn hồn, nhìn về phía người nọ, vì đèn đường không còn nữa, nên nó chỉ có thể nhìn lờ mờ qua ánh trăng soi. Nó nghiêng đầu, là đàn ông, một người đàn ông cao lớn với dáng người mảnh khảnh, anh ta mặc độc một chiếc áo nỉ cũ kỹ và quần jean đã bạc màu, thậm chí dưới chân anh ta còn không thèm xỏ giày mà chỉ đi tất với một đôi dép lê. Thật sao? giữa cái thời tiết lạnh lẽo thế này. Khó hiểu, thật khó hiểu.

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý va vào anh đâu."

Nó lập tức gập người xin lỗi, người kia vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ. Jia nheo mắt nhìn, cũng coi như trong cái rủi có cái may, khi gặp được người này ở đây cũng đồng nghĩa với việc nó sắp sửa thoát khỏi cái nơi vong hồn các đảng này rồi.

"Cho hỏi anh có th..."

Chưa kịp hoàn thành lời đề nghị, người đàn ông nọ đã lướt qua mặt nó. Anh ta cứ thế bước đi một cách thất thiểu và vô hồn. Jia ngó theo người nọ một cách khó hiểu. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là quan tâm và có ý định giúp đỡ kẻ lạc lối là nó cả, còn chưa kể nhìn anh không có chút nào được cho là đáng được tin tưởng. Bỏ qua hết thảy những điều ấy, nó buộc phải bấu víu lấy người đàn ông này, bởi hiện tại ngoài anh ta ra thì chẳng ai giúp được nó cả. Nó vội vã chạy đến bên và níu tay anh lại, nhưng anh ta ngay lập tức giật mình và gạt phắt bàn tay đang níu lấy vạt áo đã nhăn nhúm cả. Đến tận bây giờ, khi ánh đèn điện đã sáng trở lại, nó mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy, quả thực rất đẹp, đẹp đến nỗi nó như đã bị hớp hồn trong vài giây. Tuy vậy, cái vẻ ngoài xinh đẹp ấy không thể che giấu đi đôi mắt kia, đôi mắt như chứa đựng cả bóng tối và sự u uất, ảm đạm đến khó tin. Và chưa dừng lại ở đó, nó nhận ra trên khuôn mặt ấy, chiếc áo nỉ, tay và chân là máu. Thứ dịch lỏng màu đỏ cứ thế nhớm nháp và loang lổ trên cơ thể anh ta, sao nó lại không nhận ra chứ. Cái mùi tanh tưởi hệt như mùi sắt rỉ ấy cứ quấn lấy đầu nơi chóp mũi, nó đã nghĩ đó chỉ là mùi rỉ sét từ mấy thanh kim loại vứt ở xó đường. Tại sao? Không lẽ nào, anh ta là kẻ giết người? Giờ nó đã thực sự cảm thấy sợ, nếu đúng như những gì nó đang nghĩ thì tệ thật, sẽ rất rất rất tệ, phải rời khỏi đây thôi, ngay lập tức. Nhưng chân nó thì vẫn cứ dửng dưng trước tình huống hiện tại, mềm nhũn và tưởng chừng như chẳng thể cử động nổi nữa. Trong một khắc, Song Jia đã thoáng nhìn được sự hoảng sợ trong mắt của người đàn ông kia, nó không hiểu, và không muốn hiểu, nó chỉ đơn giản là bị lạc và cần sự giúp đỡ chứ không phải chuyện gặp gỡ một kẻ kỳ lạ trong trạng thái máu me đầy người giữa trời khuya thế này. Và có vẻ như anh ta cũng nhận ra sự sợ hãi của đối phương khi nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của nó.

"Tại, tại sao anh..."

Người đàn ông ấy vẫn cứ im lặng, anh ta tiến gần về phía nó trong khi nó vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ mà bất giác lùi lại. 'Mình có nên giết chết anh ta không nhỉ? Không nhỉ?' Ôi, cái suy nghĩ đầy tội lỗi ấy đã loé lên khi ánh mắt nó va phải những thanh sắt chất ở vệ đường. Phải rồi, nó sẽ chạy thật nhanh đến rồi bắt lấy thanh sắt, và nếu cần thiết, nó có thể đánh gục người kia và chạy thoát thân.

"Xin lỗi, anh làm em sợ sao?"

Bất chợt, người đàn ông ấy lên tiếng. Trái với vẻ ngoài đáng sợ kia là một giọng nói trầm ấm đặc biệt, nhẹ nhàng và ấm áp biết bao.

"Anh bị tai nạn, người ta tông trúng anh rồi bỏ chạy, anh đang về nhà."

Song Jia khựng lại ngay trước câu nói của anh. Phải rồi nhỉ, rất có thể là như thế mà. Lạy trời, mong là như thế (nghe có vẻ thật ích kỷ và xấu tính).

"Nhưng, tại sao anh không đến bệnh viện mà lại về nhà?"

"Anh...anh không có tiền."

Đôi mắt anh trùng xuống, mím môi lại và nói ra một cách đầy xấu hổ. Một lần nữa, nó khựng lại trước câu trả lời của đối phương. Trời ạ, rút cuộc mọi chuyện là sao thế? Làm sao anh ta có thể chịu đựng lỗi đau thể xác mà lê lết về nhà trong khi đang bị thương thế kia, vậy mà nó đã có những suy nghĩ thật tội lỗi. Song Jia vội vàng tiến đến gần anh, nó tá hoả khi thấy những vết thương hiện hữu trên cơ thể của người nọ.

"Em xin lỗi, xin lỗi, chắc là anh đau lắm. Phải làm sao đây, không thể để thế này được. Đợi một chút, để em giúp nhanh nhé, không sao nữa rồi, không sao nữa."

Nó nhẹ nhàng vỗ lấy vai anh như an ủi. 'Thật nhẹ nhàng và dịu dàng làm sao' đó là tất cả những gì anh nghĩ khi ấy. Sau này, chính bản thân anh cũng không biết rằng việc tình cờ gặp được Song Jia ở con ngõ ấy và nhận lấy sự giúp đỡ của y có phải là điều đúng đắn hay không. Nhưng Choi Beomgyu chỉ nhớ được rằng, khi ấy anh đã bật khóc, oà khóc lên như một đứa trẻ, dẫu cho anh đã cố gắng đè nén những thứ cảm xúc đầy hỗn loạn ấy xuống thật sâu nơi đáy lòng. Sau ngần ấy thời gian, anh đã khóc. Song Jia ngớ người, không biết làm gì hơn, nó chỉ ở đó. Và nó, và người con trai xa lạ ấy. Và nặng.

"Này, anh sao thế? Không sao đâu mà, không sao nữa đâu."

Thật kỳ lạ làm sao, sau tất cả, đôi mắt xinh đẹp và đầy trong trẻo kia cũng đã ướt đẫm những cảm xúc đầy u buồn, đôi mắt tưởng chừng chỉ chất chứa những vô hồn đầy trống rỗng. Tại sao thế nhỉ? Tại sao nó lại khóc thế? Khoảng khắc đó, tuy chỉ là hai người xa lạ và vài phút trước nó còn có ý định gây tổn hại đến anh, thì giờ đây, họ như thể đã trở thành niềm an ủi duy nhất của đối phương trong ngày đông giá rét. Một kẻ trưởng thành chất đầy nỗi đau và một thiếu niên với vô vàn những rắc rối. Họ, đã gặp nhau như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top