Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Lời đồn

"Giúp tao tán Soobin oppa đi màyy"

Jeong Min nằm ườn ra bàn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu y lải nhải linh tinh trong ngày hôm nay. À không, chẳng có hôm nào là Jeong Min có thể ngừng bất mãn về mọi thứ trên đời này cả.

"Chịu thôi, tao là con trai, sao có thể giúp mày được?"

Beomgyu ngao ngán thở dài. Đôi lúc cậu cảm thấy nhỏ này chẳng bình thường chút nào.

Ấy thế mà trong suốt 10 năm chơi với nhau, Jeong Min dù có than thở ngày ngày như một con ruồi phiền toái quanh quẩn bên lỗ tai của Beomgyu thì cậu vẫn chưa một lần bỏ rơi nó, và sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới điều đó.

"Tại sao lại thế?"

"Có phải vì trong tính cách của họ có nhiều điểm tương đồng?"

"Hay là vì Beomgyu thực sự có ý với Jeong Min?"

Mọi người thường có những suy nghĩ y chang nhau. Nhưng câu trả lời chắc chỉ có mình Beomgyu biết.

________

Soobin là một học sinh nổi tiếng trong trường, đến nỗi rất nhiều nữ sinh ao ước được hẹn hò với ảnh. Jeong Min cũng nằm trong số đó, nhưng ngay cả khi y là một người khá hoàn hảo thì có lẽ y sẽ chẳng bao giờ với tới được.

Bởi chữ "khá" căn bản là chưa đủ.

_______

Dạo gần đây, Beomgyu ngày càng được chú ý nhiều hơn. Tất nhiên rồi, bởi vì cậu quá đẹp.

Nhưng điều đó đôi lúc lại khiến cho Jeong Min phải lo lắng. Bởi vì y đã không ít lần bắt gặp những ánh mắt dò xét của mọi người mỗi khi trông thấy họ đi cùng nhau.

Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây thì phải?

"Chúng tôi chỉ là bạn thôi, chẳng có gì hơn cả". Jeong Min muốn giải thích cho bọn họ hiểu, nhưng dường như y vẫn chưa có cơ hội để nói.

_______

Trong hộc bàn của Beomgyu ngày càng có nhiều thư. Nhưng cậu chẳng bao giờ cho Jeong Min xem hay đọc nó trước mặt y.

"Sao mày lại vứt đi?". Jeong Min từng hỏi. "Nếu không thích người ta thì cũng phải từ chối cho đàng hoàng chứ?"

"Không, lười lắm". Beomgyu đáp cụt lủn. "Im lặng có khi lại tốt hơn"

"Không mày. Như thế còn khốn nạn hơn đấy"

"Ừ, cứ cho là tao khốn nạn đi. Nhưng mấy nhỏ đó cũng đâu có vừa. Lúc nào cũng bám theo như ma ý. Sợ vl". Beomgyu nghĩ lại thôi cũng thấy rùng mình.

"Èo, ghê vậy sao?"

"Ừa"

"Khổ thân". Jeong Min vỗ vài cái vào vai Beomgyu, ra vẻ an ủi. "Thôi thì bớt đẹp trai đi rồi mày sẽ được tự do, con ạ"

"Lời khuyên hữu ích ghê -_-"

"Tất nhiên rồi"

"Nhưng tao đếch phải con mày"

"Ok con"

"Đứm cho trận giờ"

________

"Nãy tụi mày thấy gì không? Beomgyu lại đi cùng với tiền bối Kang Sooyoung đấy"

"Vậy sao?"

Một vài bạn học bước vào nhà vệ sinh để rửa tay. Vừa hay Jeong Min cũng ở trong đấy nên có thể biết được đó là giọng của các bạn nữ cùng lớp. Và hình như cậu bạn của y lại bị đồn đoán linh tinh thì phải? Xem ra làm người nổi tiếng cũng khổ ghê.

"Ừ. Thấy Beomgyu bê đỡ chị ấy một chồng vở lên văn phòng. Trò chuyện gì đó trông vui lắm"

"Nhắc mới nhớ, hình như Beomgyu thích chị ta thì phải? Dạo này thấy đồn ghê phết"

"Ôi trời. Có gì mà ngạc nhiên? Hoa khôi của trường ai chả thích. Đến con gái còn mê nữa là"

"Cơ mà tao nghi lắm. Mấy lần tao thấy Beomgyu chạy lên lớp chị ta làm gì ấy"

Nghe đến đây, Jeong Min suýt bật cười. Chuyện là y muốn ngắm Soobin nên thỉnh thoảng có rủ Beomgyu đi cùng cho đỡ ngại. Trùng hợp là hoa khôi cũng học lớp đó. Nhưng ai mà có dè Beomgyu lại bị đồn thích chị gái ấy cơ chứ?

"Chưa hết đâu, nghe nói Beomgyu còn tham gia câu lạc bộ kịch của trường để tiếp cận chị ấy cơ mà"

À, đúng là Beomgyu mới tham gia câu lạc bộ kịch thật, Jeong Min nghĩ bụng.

"Vãi! Vậy tin đồn là thật hả?"

"Chứ gì nữa?"

"Cơ mà đúng thì có sao? Trông họ đẹp đôi đấy chứ?"

"Thôi đừng, Beomgyu là của tao rồi"

"Mơ đi cưng"

"Vậy mà đó giờ còn tưởng Choi Beomgyu thích Yang Jeong Min cơ đấy"

Nghe đến đây, Jeong Min cảm thấy khó hiểu.

'Beomgyu thích mình? Hồi nào vậy?'

Thật lòng, y chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Từ trước đến nay, những điều Jeong Min thường nghe được là câu "bọn họ yêu nhau à?" từ người khác mỗi khi ánh mắt của họ đổ dồn về phía y và cậu. Chứ trong lớp ai chả biết hai đứa là bạn thân của nhau? Nhưng đây là lần đầu tiên y biết có người cho rằng Beomgyu thích mình, nên có hơi lạ chút...

'Không. Không đời nào'

Jeong Min lắc đầu tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ linh tinh nữa. Đợi cho đến khi đám bạn kia rời đi, y mới có thể bước ra ngoài và quay trở lại lớp học.

______

Hôm nay là ngày hai đứa phải trực nhật. Sau khi căn phòng đã vãn hết thì giờ chỉ còn lại Jeong Min và Beomgyu. Trong lúc y đang quét sàn còn cậu thì lau bảng, Jeong Min cứ đắn đo mãi không biết mình có nên làm điều này hay không. Nhưng rồi cuối cùng y vẫn hỏi:

"Dạo này mày có thích ai không?"

Beomgyu đang lau bảng thì chợt dừng lại.

"Sao tự dưng hỏi thế?". Thay vì trả lời, cậu lại hỏi ngược nhưng không hề quay mặt ra đối diện với y.

"Trước kia tao có hỏi mày một lần rồi mà?"

Jeong Min ném ánh mắt có chút tức giận lên người nọ, bởi vì đây không phải lần đầu Beomgyu giữ bí mật cho riêng mình. Và điều đó đôi khi khiến cho Jeong Min cảm thấy hơi chạnh lòng.

"Nếu thích ai thì nói có, không có thì bảo không. Mỗi vậy thôi mà cứ úp úp mở mở". Jeong Min bĩu môi. "Bạn bè với nhau như cái quần ý"

Beomgyu bấy giờ mới ngoảnh mặt lại, thấy vẻ mặt phụng phịu của người nọ, cậu không nhịn được cười, rồi tiến về phía Jeong Min, đưa tay lên bẹo má y.

"Trông cái mặt kìa ㅋㅋ"

"Bỏ ra!". Jeong Min hất tay người kia ra.

"Ơ kìa, bạn giận mình à?"

"Đúng rồi đó. Tao ghét mày". Nói xong, Jeong Min tức tối ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Thôi được rồi, tao kể cho mày nghe là được chứ gì". Beomgyu vỗ vai Jeong Min dỗ dành, nhưng xem ra y vẫn cứng đầu lắm.

"Thực ra tao có thích một người, cũng lâu rồi-"

"Ai?". Jeong Min lập tức quay lại. Beomgyu chưa kịp phản ứng thì y đã tiến sát về phía cậu, mắt sáng bừng như đèn pha ô tô.

Ở khoảng cách gần như vậy, Beomgyu có chút bất ngờ. Cậu cố tình tránh ánh mắt của y.

"Không- ý tao là- bây giờ chưa phải lúc..."

Đặt hai tay lên vai y, định đẩy nhỏ bạn lùi lại nhưng Jeong Min còn phản ứng quyết liệt hơn. Y lập tức nắm lấy cổ áo Beomgyu kéo xuống, chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cậu, nài nỉ:

"Nói điii. Xin đấy! Tao ứ nhịn nổi nữa rồii"

"Tao..."

"Beomgyu ssi?"

Một giọng nữ lạ lẫm cắt ngang cuộc trò chuyện nảy lửa giữa họ, lôi kéo sự chú ý của cả hai về phía cửa lớp. Nữ sinh với mái tóc búi củ tỏi khi phát hiện ra mình lỡ làm phiền bọn họ thì liền cúi người, rối rít:

"Ôi trời! Chị không có biết hai bạn đang ở đây. Xin lỗi hai bạn rất nhiềuu"

Thấy tiền bối như vậy, hai đứa cũng lập tức cúi người, luôn miệng nói "không sao đâu ạ"

Song, Beomgyu liền chạy về phía chị gái ấy, tỏ vẻ lo lắng.

"Sooyoung noona, mọi người bắt đầu rồi ạ?"

"Chưa đâu, sắp sửa thôi à. Nhân tiện, em đã xong việc của mình chưa?"

"Dạ, em xong hết rồi ạ". Beomgyu trả lời ngay tắp lự. "Noona đợi em một xíu"

Beomgyu nhanh nhẹn lấy balo của mình. Trước khi rời đi, cậu không quên nói lại với Jeong Min.

"Jeong Min à, giờ tao có hẹn với câu lạc bộ rồi, nên mày chịu khó về nhà một mình nhé"

"Ừ, bái bai"

"Đi đường cẩn thận nhé". Tiền bối vẫy tay chào y, trên môi nở một nụ cười hiền dịu khiến trong lòng Jeong Min cũng phải trầm trồ vì khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng ấy.

Quả nhiên là hoa khôi của trường, bình thường trông xa đã thấy tiền bối Kang phát ra ánh sáng rồi. Vậy không biết nếu đứng ở vị trí gần như Beomgyu lúc nãy thì chị ấy còn có thể đẹp đến mức nào nữa...

"Khoan đã. Choi Beomgyu..."

Bỗng dưng, không hiểu vì sao, Jeong Min lại sực nhớ tới tin đồn từ những người bạn cùng lớp trong WC. Mặc dù ban đầu y không tin lắm, nhưng từ lời tiết lộ của Beomgyu khi nãy cùng cách hành xử vừa rồi của cậu đối với tiền bối Kang lại khiến cho Jeong Min bắt đầu nghi hoặc.

Nhưng đời mà, tất nhiên, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và việc y cần làm ngay bây giờ chính là xác minh điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top