Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Một vụ ẩu đả

*Note: Chap này có văng tục và có cảnh bạo lực. Cân nhắc trước khi đọc.

____________

Jeong Min vác cặp sách lên, chạy vụt ra khỏi lớp, nhớ xem câu lạc bộ kịch ở hướng nào rồi chạy theo hướng đó, và cố gắng hạn chế tiếng ồn nhiều nhất có thể.

Đi xuống hành lang tầng hai, cuối cùng y cũng thấy bóng dáng hai người. May là họ chưa đi quá xa.

Beomgyu và Sooyoung trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ. Cậu bạn còn bông đùa gì đấy khiến chị ấy đánh cho phát vào tay, sau đó cả hai lại nhìn nhau cười tít cả mắt.

'À há! Biết ngay mà! Tưởng qua mắt chụy mà dễ hả cưng?'

Giờ thì y nghĩ tin đồn có thể là thật. Bởi vì trước giờ ngoài Jeong Min ra, Beomgyu chưa hề thân thiết với bất cứ người con gái nào như vậy cả.

'Hehe. Mai phải trêu nó vài câu mới được'

Chứng kiến khung cảnh tình tứ đằng trước, Jeong Min thầm cười hả hê vì cuối cùng cũng phát hiện ra crush bí mật của thằng bạn.

Nhưng bỗng dưng đang đi bình thường thì Beomgyu bước chậm lại. Thấy vậy, Jeong Min giật thót tim, lập tức bật chế độ phòng thủ, mặc cho trong lòng đang nơm nớp lo sợ.

Và không ngoài dự đoán của y, Beomgyu bất chợt ngoảnh mặt ra sau. Jeong Min vẫn kịp phản ứng mà phi thẳng vào một phòng học bất kì phía bên cạnh.

Sooyoung khi thấy cậu quay mặt lại cũng hướng mắt nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả.

"Có chuyện gì sao?"

"À, không có gì đâu. Chỉ là em tưởng mình quên gì đó trên lớp thôi"

Mặc dù Beomgyu vẫn cảm thấy ngờ ngợ, nhưng rồi cũng chẳng bận tâm nữa. Song, hai người lại tiếp tục đi và bước xuống cầu thang, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn ở đằng này, mặc dù đã thành công không để bị phát hiện, tuy nhiên, hơi xu cho Jeong Min là trong lúc bỏ trốn, y đã bị trượt chân và ngã oạch ra đất.

Nhưng điều mà Jeong Min sẽ chẳng ngờ được đó là trong căn phòng này lại có người...

Y chưa kịp đứng dậy thì người đó đã phộc tới, quỳ gối, chìa tay ra trước mặt y.

"Này, cậu ổn chứ?". Chàng trai lo lắng hỏi han.

Jeong Min trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên, hoảng hốt khi thấy một nam sinh với khuôn mặt lai tây lạ hoắc đang ở trước mặt. Y nhìn cậu, cậu nhìn y, bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng nói câu nào như thể cả hai đều đã bị hoá đá.

'Thôi bỏ mẹ rồi...'

Vậy là khung cảnh "mỹ miều" kia bị người ta thấy hết rồi... Đã thế cậu ta lại còn đẹp trai nữa chứ...

Jeong Min dù muốn chui đầu xuống đất ngay lúc này nhưng y vẫn đành nắm lấy tay anh bạn kia, đứng dậy chỉnh lại áo, nhưng xấu hổ chẳng dám ngẩng mặt lên nữa.

"Tớ cảm ơn..."

Jeong Min cúi người, miệng lí nhí một câu rồi bỗng chạy vụt đi.

"Ể?"

Huening Kai đứng ngây người ra đó, cậu chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì nhỏ kia đã biến mất tiêu rồi.

Song, Huening cũng chẳng quan tâm nữa. Tính thu dọn đống vở trên bàn rồi đi về thì chợt thấy dưới sàn có một chiếc kẹp tóc màu tím, bên ngoài được đính vài bông hoa, hình như nó là của cô bạn hồi nãy. Không nghĩ thêm gì nữa, Huening liền tắt hết điện, cầm chiếc kẹp tóc ấy lên rồi tức tốc đuổi theo.

_______

Jeong Min ở phía này đang vò đầu bứt tai. Vừa rồi quê quá đi mất!

Nhưng nghĩ lại thì, y không nên bỏ đi đột ngột như thế, ít ra cũng nên cảm ơn người ta một cách tử tế mới phải.

'Chắc cậu ta hoang mang lắm...'. Giờ thì Jeong Min lại thấy mình thật thô lỗ và bồng bột.

Nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, Jeong Min dù có hối hận đến mấy cũng chẳng làm gì được.

Y thở dài một hơi, chán nản lê từng bước trở về nhà. Nhưng đi tới giữa sân trường, Jeong Min bỗng thấy phía ngoài cổng có một nhóm học sinh gồm bốn người, hai nam hai nữ đang đứng ở đấy. Trong đầu chỉ nghĩ: "Sao giờ này còn có người đứng trước cổng trường buôn dưa lê được nhỉ?", rồi y cũng chẳng quan tâm gì nữa mà tiếp tục bước đi.

Nhưng khi tiến gần về phía họ, đột nhiên một con nhóc tóc xoăn trong đám đó chặn Jeong Min lại, tươi cười nói với y:

"Xin chào, đi chơi với tụi này xíu không?"

"Xin lỗi, tôi bận rồi". Jeong Min nhẹ nhàng từ chối, mặc dù trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

"Sao mà vội thế? Ra ngoài chút đi, tụi này thật sự có chuyện muốn nói với cậu đấy". Đứa con gái còn lại tiến gần về phía y, nở nụ cười mờ ám.

"Có gì để mai-"

Jeong Min chưa kịp nói hết câu thì bất chợt bị thằng con trai cao lớn nhất hội lao tới, đấm một cú vào bụng khiến y chưa kịp trở tay, chỉ biết ôm bụng, ngã khuỵu xuống đất.

'Đm... Sao hôm nay xui thế nhở? '

Song, tên đó nắm cổ tay y lôi xềnh xệch ra bãi đất trống sau trường rồi quăng xuống không khác gì một món đồ vật.

Jeong Min ngã huỵch xuống đất. Tay, chân theo đó mà xuất hiện vài vết xước, máu bắt đầu rỉ ra.

"Aigoo... Đau đấy!"

Jeong Min chống gối, đứng lên có chút nặng nhọc. Y rít lấy một hơi, xót xa nhìn vết trầy trên cánh tay của mình, rồi chuyển sang cái áo trắng tinh dính đầy cát, miệng lại bắt đầu than thở.

"Trời ơi cái áo mới giặt sạch sẽ cũng bẩn nốt rồi.."

"Mày đang lải nhải gì đấy, con điên kia??". Nhỏ tóc xoăn quát lớn.

Jeong Min ngẩng mặt lên, chỉ tay vào chúng nó, cảnh cáo:

"Này nhé, nãy giờ tôi nhịn đủ rồi! Nếu các người còn manh động là tôi báo cảnh sát đấy!"

Nghe tới đó, cả lũ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Song, nhỏ tóc xoăn tiến lại gần, bất chợt tát một cái "Chát!" thật mạnh vào mặt Jeong Min, móng tay theo đó sượt một vệt đỏ lừ trên làn da trắng trẻo của y. Tuy vậy, Jeong Min lại không hề phản kháng mà chỉ ôm mặt của mình, cúi gằm xuống.

"Không phải tự nhiên bọn tao lôi mày ra đây". Nhỏ túm tóc y, gân giọng: "Yang Jeong Min, mày có biết tội của mày là gì không?"

Jeong Min không trả lời.

"Tránh xa Choi Beomgyu ra. Đừng tưởng tao không biết mày có ý với cậu ấy". Nhỏ hơi nghiêng đầu, hai hàm răng nghiến chặt

"Mày không nghĩ Beomgyu sẽ cảm thấy khó chịu khi mày cứ sát rạt vào cậu ấy như vậy sao?"

Nghe đến đây, Jeong Min liền bật cười thành tiếng.

"Mày đang nói cái đ*o gì thế hả, con điên này?"

"Sao cơ?". Nhỏ trừng mắt nhìn y.

"Sát rạt vào Choi Beomgyu? Mày thì khác đ*o gì? Nói mà không biết ngượng mồm à?"

Song, Jeong Min giương mắt lên, cười khẩy.

"Giờ thì tao hiểu rồi. Vì mày không được Beomgyu quan tâm nên đâm ra ghen ăn tức ở với tao, rồi lôi tao ra đây để trả đũa chứ gì?"

Nghe tới đó, nhỏ như tức muốn hộc máu, trợn mắt nhìn y, giở giọng hăm doạ.

"Con đ* này, mày mạnh mồm quá nhỉ??"

Song, nó vung tay định tát Jeong Min một lần nữa. Nhưng lần này, y đã kịp bắt lấy cổ tay người kia, tay còn lại lập tức dồn lực tát trả một cái thật mạnh khiến nhỏ ngã nhào ra đất, trước sự bất ngờ của những đứa còn lại.

Hai thằng con trai thấy vậy liền lao về phía y. Jeong Min lúc này chẳng kiêng dè gì nữa cũng lao tới, quyết dạy cho bọn điên này một bài học.

Khi khoảng cách đã vừa đủ, y lập tức nhảy lên, vận dụng những kiến thức võ thuật đã được học mà dùng hai chân đạp vào mặt từng thằng một.

Cú đá vừa rồi khiến chúng nó ngã huỵch xuống đất, một đứa yếu xìu ôm mặt đau đớn nhưng đứa còn lại có vẻ vẫn cứng đầu mà chưa chịu bỏ cuộc.

Cái thằng vừa đấm vào bụng y hồi nãy liền chạy sộc tới, vung nắm đấm định nhắm vào mặt thì Jeong Min lập tức cúi đầu xuống, thành công né được một đòn chí mạng.

"Nghe cho kĩ đây lũ đần! Tao và Beomgyu chỉ là BẠN và bọn tao đ*o có gì với nhau hết!"

Nhanh như cắt, Jeong Min vùng lên, đấm một cú thẳng vào mũi tên đằng trước khiến máu tuôn ra ào ào, nhưng nó nên cảm ơn y vì đã tháo chiếc nhẫn bạc do bà nội tặng hồi sinh nhật, chứ không thì có mà nát mũi như chơi.

Sau đó, Jeong Min vung tay định đấm tiếp vào mặt đối phương thì hắn đã kịp bắt lấy cổ tay y, bóp chặt. Nhưng Jeong Min nào có chịu thua. Trước khi tên kia kịp ra đòn thì y lập tức sử dụng chiêu thức cuối cùng, đó là dùng chân đạp thật mạnh vào chỗ hiểm của nó làm nó gào ầm lên rồi khụy gối xuống đất, run rẩy ôm chỗ đó của mình.

Thằng kia thấy bạn mình bị bón hành hãi quá, không dám làm gì ngoài vắt chân lên cổ chạy một mạch về nhà.

Giờ chỉ còn một đứa con gái nữa là vẫn còn lành lặn. Chứng kiến toàn bộ khung cảnh khủng khiếp vừa rồi, nó chỉ biết đứng đờ ra nhìn y.

"Sao thế?". Jeong Min bỗng cất tiếng làm nhỏ giật bắn mình. Y cười khẩy. "Có muốn "trò chuyện" chút không?"

Nghe tới đây, mặt cô bạn lập tức tái mét lại, chưa kịp để Jeong Min tiến đến gần thì cậu ta đã cao chạy xa bay. Giờ đây chỉ còn tên to xác đang quằn quại dưới đất cùng con nhỏ tóc xoăn đang cố lôi thằng kia dậy. Nhưng y cũng chẳng quan tâm nữa.

Song, Jeong Min liền chỉnh lại trang phục rồi vác cặp lên, lững thững quay trở lại trường bởi vì nhà của y ở đằng đó mới phải.

Nhưng chợt cơn đau bụng lại tìm tới, Jeong Min vừa đi vừa ôm bụng của mình, miệng làu bàu:

"Haizz, đang đến tháng mà cứ bắt người ta phải vận động mạnh, đã thế lại còn đấm đúng vào bụng mới đau"

Lê từng bước chân nặng nhọc, đến khi đã cách trường được một đoạn khá xa thì bất chợt có tiếng gọi y từ phía sau.

"Này Yang Jeong Min!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top