Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Những vết thương

"Này Yang Jeong Min! Sao giờ này mới về?"

Jeong Min ngoảnh mặt lại thì trông thấy dáng vẻ vội vã của Beomgyu, như thể cậu đã kiếm y từ nãy đến giờ vậy.

"Sao mày không rep tin nhắn tao? Gọi điện cũng không bắt máy??"

Nghe đến đây, Jeong Min không khỏi ngạc nhiên, y vội lấy điện thoại trong cặp sách ra, vừa mở lên đã thấy một tràng tin nhắn cùng vài cuộc gọi nhỡ từ cậu. Bấy giờ y mới nhớ ra là mình quên không bật chuông điện thoại.

"Sorry, tại tao tắt chuông nên không biết". Jeong Min gãi đầu, cười ngốc.

Nhưng thay vì phản ứng trước câu trả lời đó, Beomgyu bất chợt nắm lấy cổ tay Jeong Min lên kiểm tra thì thấy trên đó có vài vết trầy xước, rồi ánh mắt chạm phải hai bên đầu gối đỏ lừ của y, Beomgyu cau mày chất vấn:

"Mày bị làm sao thế này?"

"Tao...". Jeong Min cúi đầu, ngập ngừng nói: "Tao bị ngã..."

"Đừng nói dối". Ánh mắt kiên định của Beomgyu vẫn chưa rời khỏi người nọ. Bởi vì Beomgyu thừa biết, mỗi khi nói dối, Jeong Min thường sẽ né tránh ánh mắt của cậu.

"Mày lại đánh nhau à?"

Không hiểu vì sao, Beomgyu đôi khi lại trở nên nghiêm túc và khá đáng sợ. Những lúc như vậy, y thường bị lung lay, rồi sẽ chẳng thể giấu nổi Beomgyu bất cứ điều gì.

Đáp lại câu hỏi của cậu, Jeong Min chỉ ậm ừ. Thấy người nọ có vẻ căng thẳng, Beomgyu khẽ thở dài, cậu liền khoác vai y rồi kéo y rời khỏi đó.

"Đi. Về nhà tao. Tao bôi thuốc cho"

__________

Ngồi trong phòng khách nhà Beomgyu, cậu bạn liền lấy bông băng và thuốc sát trùng ra, nhẹ nhàng xử lý những vết thương trên khuỷu tay của Jeong Min.

"Nếu đau thì bảo"

"Ừm.."

Dõi theo cử chỉ dịu dàng và ân cần của Beomgyu, không hiểu sao ký ức hồi cấp hai lại ùa về trong tâm trí Jeong Min lúc này. Khi ấy y cũng bị thương vì đánh nhau với bạn ở trường, nhưng lúc đó người chăm sóc cho y lại là mẹ của Beomgyu. Còn Beomgyu khi đó vẫn là một cậu nhóc tròn ủm, lấy từng dụng cụ ra để giúp mẹ xử lý vết thương. Và điều mà Jeong Min nhớ nhất là cậu đã nói dối mẹ rằng y bị ngã để giúp y che giấu mọi chuyện.

Từ đó, việc Jeong Min đánh nhau với bạn vẫn là bí mật chỉ có hai đứa biết mà thôi.

Và lúc này đây, khi ai nấy cũng đều đã trưởng thành hơn, Beomgyu lại là người chăm sóc cho Jeong Min một cách tận tình và chu đáo. Bỗng trong một khoảnh khắc nào đó, Jeong Min chợt nhận ra cậu bạn này quan trọng với mình đến mức nào.

"Xong rồi đó. Còn đau chỗ nào nữa không?"

"Không". Jeong Min đáp ngay tắp lự.

"Chắc chưa?". Beomgyu nhếch một bên lông mày. "Tao thấy khi nãy mày ôm bụng"

"Tao chỉ bị đau bụng thôi"

"Chứ không phải mày bị đứa nào đấy đấm ư?"

Nghe tới đây, Jeong Min hơi chột dạ. Nhưng y liền mạnh dạn đáp một câu mà Beomgyu sẽ chẳng ngờ tới.

"Haizz, tao đến tháng, được chưa?". Y cau mày, giả vờ tức giận. "Xí! Chuyện con gái mà cứ hỏi cho bằng được!"

"V-vậy hả?"

Giọng Beomgyu lạc hẳn đi.

"Tao tưởng mày bị làm sao..."

"Không có sao hết trơn, chỉ bị trầy xước tí thôi à. Dù sao thì, cảm ơn anh bạn nhiều nha!! Không có việc gì nữa thì tao về trước đây!"

Jeong Min liến thoắng một tràng rồi đứng vụt dậy, định chuồn đi. Nhưng Beomgyu vẫn rất tỉnh và đẹp zai, cậu lập tức nắm lấy tay y, nở nụ cười thánh thiện.

"Đi đâu mà vội thế? Tao vẫn chưa hỏi xong mà?"

"Hì hì. Tao đói. Tao về ăn cơm"

"Ở lại đây, anh nấu cơm cho"

"Anh cái đầu mày ý! Thả bố ra!"

Beomgyu bỏ ngoài tai. Cậu liền kéo mạnh Jeong Min ngồi xuống bên cạnh mình làm y xém chút nữa thì vồ vào người cậu.

"Má mày! Hỏi gì hỏi nhanh lên!"

"Thế tại sao lại đánh nhau, hửm?"

Từ "hửm" ở cuối câu như tạo cho Jeong Min một áp lực không nhỏ, nhưng y không thể nói toẹt ra là tụi điên kia gây sự với y là vì Beomgyu được! Không thể được!

"Tại tao vô tình dẫm vào chân thằng cầm đầu"

"Hả??"

Jeong Min nghĩ mãi mới bịa ra được một lý do, nghe có vẻ hơi ảo nhưng y vẫn cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc mặc cho thâm tâm đang toát mồ hôi hột.

Ấy vậy mà Beomgyu lại tin thật mới hay.

"Mỗi thế???". Cậu tròn mắt nhìn y.

Xem ra nhiều lúc Beomgyu cũng ngốc ghê ấy.

"Ừ thì, mày biết đấy, bọn côn đồ chúng nó khó hiểu lắm"

"Thế túm lại là mày đánh nhau với mấy đứa?"

"Bốn"

"Bốn??? Một mình mày cân tất á??"

"Ừ thì... ai bảo chúng nó gây sự trước..."

Jeong Min bối rối gãi gãi đầu. Còn Beomgyu dù biết nhỏ bạn mình văn võ song toàn nhưng vẫn sốc không ngậm được mồm.

"Tự nhiên tao lo cho tương lai của mình quá..."

"Sao thế?". Jeong Min nghe mà chẳng hiểu gì cả.

"Lỡ sau này tao có làm gì không vừa ý mày, thì chắc tao sớm đăng xuất khỏi trái đất này quá..."

"Gì vậy ba? ㅋㅋ Làm quá không à"

_________

Vài ngày sau đến lớp, Jeong Min bỗng thấy trên mặt bàn của mình có một hộp bánh ngọt và một hộp sữa chuối, ngoài ra trên hộp bánh còn có một mẩu giấy ghi "Thân tặng Jeong Minie" nữa.

'Gì đây? Hôm qua làm gì có những thứ này?'. Jeong Min không khỏi thắc mắc. 'Không lẽ là quà chuộc lỗi của mấy đứa hôm trước chăng?'

"Ái chà~ Nay được trai tặng quà cơ đấy". Beomgyu từ đằng sau bỗng tựa cằm lên vai Jeong Min làm y giật mình. "Lại còn "Thân tặng Jeong Minie" mới ghê!"

"Thôi đi, chắc gì đã là trai?". Jeong Min liền đẩy đầu cậu bạn ra.

Song, y liền quay sang hỏi cả lớp nhưng chả có ai biết chủ nhân của những món đồ này cả. Chỉ có đứa đi học sớm nhất bảo rằng ngay lúc đến nó đã thấy những thứ này trên bàn của y rồi thôi.

"Không biết thì cứ nhận lấy đi Jeong Min ạ". Một bạn học nói với y.

"Ái chà, được người khác tặng quà như vậy, sướng nhất Jeong Min rồi nhé"

Theo đó, cả căn phòng bỗng sôi nổi hẳn lên. Bị mọi người trêu khiến Jeong Min cảm thấy rất bối rối, dù cho y có nói gì đi chăng nữa thì họ vẫn khăng khăng rằng y đã lọt vào mắt xanh của một ai đó rồi.

Tuy nhiên, về phía Beomgyu, cậu lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cậu chỉ nhìn xuống hộp sữa chuối trên bàn, rồi quay ra hỏi Jeong Min:

"Cho tao hộp sữa này được không?". Ánh mắt Beomgyu bỗng long lanh như một chú cún. "Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cả..."

"Mày chưa ăn sáng sao? Vậy thì ăn cả bánh đi này. Uống mỗi sữa thôi là đau dạ dày đó"

Jeong Min dù biết làm như vậy có thể hơi tàn nhẫn với người đã tặng y. Nhưng vì Beomgyu đói bụng nên y vẫn quyết định nhường chúng cho cậu. Dù sao thì Jeong Min cũng ăn sáng rồi.

"Ỏo, tốt vậy sao?". Beomgyu vui vẻ nhận lấy. "Cảm ơn bạn hiền nhaaa"

"Hehe, người có tấm lòng rộng lượng nhất không phải Yang Jeong Min thì còn ai vào đây nữa ㅋㅋ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top