Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Bạn mới

Sau sự việc ngày hôm đó, Beomgyu đã không ngừng dặn dò Jeong Min, rằng những lúc cậu không thể về cùng y thì y nên rủ một ai đó.

Nhưng trong lớp, Jeong Min chẳng thật sự thân thiết với bất cứ ai khác ngoài cậu. Và Jeong Min đã nhiều lần từ chối ý kiến đó bởi vì y có khả năng tự bảo vệ chính mình.

Vả lại, lỡ như cả y và "ai đó" đều gặp rắc rối thì sao? Bảo toàn tính mạng cho bản thân thì có thể chứ thêm một người nữa thì chưa chắc đâu...

Nhưng sau cùng Jeong Min vẫn không tài nào thuyết phục được cậu bạn cứng đầu của mình, nên y cuối cùng cũng đành bất lực, để cho Beomgyu tùy ý muốn làm gì thì làm.

Thế là Beomgyu đã đề xuất cho Jeong Min một người bạn mới chuyển vào lớp đầu năm, tên là Park Yuna, bởi vì nghe bảo cậu ấy cũng đang sống gần khu nhà y. Như vậy không phải quá thuận lợi rồi hay sao?

Ừ thì Jeong Min không có phản đối ý kiến đó, y cũng muốn giao lưu với nhiều người hơn để mở rộng vòng bạn bè, nhưng từ trước đến nay y và Yuna rất ít khi trò chuyện với nhau, nên lúc đầu y đã có chút dè dặt.

Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc vài ba lần, Yuna lại cởi mở hơn những gì y tưởng. Cậu ấy đã rất sẵn lòng mà chấp nhận lời đề nghị của Beomgyu. Không những thế, Yuna còn là người chủ động, cậu ấy luôn tìm kiếm những chủ đề khác nhau để cuộc trò chuyện giữa họ có thể kéo dài lâu hơn. Nhờ vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi, Jeong Min và Yuna đã sớm trở nên thân thiết với nhau. Và điều đó cũng khiến cho Beomgyu cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

__________

Những hôm Beomgyu không phải ở lại trường, cả ba người lại có dịp đi bộ cùng nhau, tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Và hễ cứ đến buổi trưa, Yuna cũng thường xuyên đi ăn cùng bọn họ.

Không biết Beomgyu nghĩ thế nào, nhưng Jeong Min không hề cảm thấy phiền phức mỗi khi Yuna nhập hội, thay vào đó, y lại càng có thiện cảm với cô ấy hơn.

Hy vọng Yuna là một người đáng tin cậy, Jeong Min nghĩ.
___________

Hôm nay, Beomgyu lại có hẹn với câu lạc bộ. Nhưng thay vì tan học một mình thì Jeong Min giờ đây đã có Yuna ở bên.

Trên đường về, cả hai trò chuyện với nhau một cách rôm rả.

"Cậu với Beomgyu chơi với nhau bao lâu rồi?". Yuna chợt quay sang hỏi.

"Tầm 10 năm gì đó.."

"Uầy! Vậy là thanh mai trúc mã sao? Ngưỡng mộ thật đấy"

"Vậy sao?"

"Ừ, tớ luôn muốn có một tình bạn như vậy". Giọng Yuna bỗng nhỏ dần đi. "Nhưng tiếc là không thể..."

"Sao thế?". Jeong Min ra vẻ lo lắng.

"Bởi vì nhà tớ trước kia ở Busan. Nhưng năm 10 tuổi tớ buộc phải chuyển tới đây sống". Yuna cười nhạt. "Thế là tớ chẳng thể liên lạc được với các bạn của tớ nữa..."

Nghe tới đó, Jeong Min cũng buồn thay cho cô, đồng thời cảm thấy mình thật may mắn khi có Beomgyu ở bên cạnh. Nhưng trong tình huống như thế này, y lại không giỏi trong việc an ủi người khác cho lắm...

"Cậu hẳn là đã cô đơn lắm...". Khuôn mặt Jeong Min trở nên trầm mặc hơn, đó là tất cả những gì y có thể nghĩ ra được lúc này.

"Thôi nào. Tớ vẫn ổn mà"

Yuna trở lại vẻ mặt tươi cười, cô khoác vai y, vỗ vài cái. "Vả lại, bây giờ tớ đã có hai cậu rồi, không phải sao?"

Jeong Min nghe xong chỉ ậm ừ. Yuna thấy vậy liền đổi sang chủ đề khác để không khí bớt ảm đạm hơn.

"Mà này, dạo gần đây Beomgyu có vẻ bận rộn nhỉ? Là do có hẹn với câu lạc bộ phải không?"

"Ừ, đúng thế"

"Nhưng mà ấy, tớ không nghĩ là Beomgyu lại có hứng thú với diễn xuất đến vậy. Chỉ là cậu ấy thường hay ngân nga vài câu hát trong lớp, nên tớ nghĩ câu lạc bộ âm nhạc của trường là nơi phù hợp với Beomgyu. Nhưng thực tế mọi chuyện lại không đi theo hướng như vậy"

"Ban đầu tớ cũng không hiểu". Jeong Min cũng bày tỏ nỗi băn khoăn của mình: "Beomgyu quả thật có đam mê với âm nhạc, vậy mà..."

"Sao cơ? Cậu ấy không kể gì với cậu à?". Yuna trao cho y ánh mắt ngạc nhiên. Và đáp lại cô là một chữ "ừ" ngắn ngủn của Jeong Min.

"Ra là thế...". Yuna ngập ngừng. "Ờm... chắc cậu cũng biết chuyện này rồi. Đại loại là dạo gần đây có tin đồn Beomgyu tham gia câu lạc bộ kịch là vì... tiền bối Kang Sooyoung ấy"

"Tớ biết rồi"

"Vậy, cậu... có nghĩ điều đó là đúng không?"

Đối diện với câu hỏi bất ngờ của Yuna, thật lòng thì Jeong Min cũng không rõ lắm. Mặc dù đã lén lút theo dõi hai người kia, nhưng những gì chứng kiến được vẫn chưa đủ để y có thể khẳng định bất cứ điều gì.

"Tớ cũng không biết nữa...". Jeong Min trả lời một câu lấp lửng.

Và y thoáng thấy sự thất vọng trên gương mặt của người nọ.

________

Đã hơn hai tuần kể từ cuộc gặp gỡ "định mệnh" đó, Huening Kai vẫn chưa thể chọn cho mình một thời điểm thích hợp để bắt chuyện với Jeong Min.

Nằm dài trên bàn học, cầm chiếc kẹp tóc mà y đã đánh rơi trên tay, Huening Kai không thể rời mắt khỏi nó.

Mỗi lần như vậy, cậu thường nhớ lại về những gì đã xảy ra ngày hôm ấy.

Huening Kai đã cố đuổi theo Jeong Min. Nhưng khi cậu đi ra sau trường tìm thử, thì đập vào mắt lại là một khung cảnh vô cùng căng thẳng.

Cậu thấy Jeong Min đang đứng đối diện với một nữ sinh, tay chân thấp thoáng những vết trầy đỏ ửng, mái tóc rối bời vì bị người phía trước nắm chặt. Ngoài ra, xung quanh còn có thêm ba người nữa, hai nam và một nữ.

Đây rõ ràng là hành vi bắt nạt học đường, và nạn nhân lại chính là cô gái mà cậu chỉ mới gặp vài phút trước.

Dù không quen biết gì, nhưng Huening Kai bỗng cảm thấy xót xa cho y, và vô cùng tức giận đối với đám học sinh kia.

Nhưng Huening Kai chưa kịp nhảy vào đấm cho tụi nó một trận thì Jeong Min đã cho nhỏ đối diện một cái bạt tai.

Thề luôn, đứng cách vài chục mét thôi cũng có thể nghe thấy tiếng "chát!" rõ mồn một!

Sau đó là cảnh tượng mà chắc mọi người cũng biết rồi, từ những chuyển động nhanh thoăn thoắt và vô cùng dứt khoát của y, Jeong Min đã xử lý đám bắt nạt chỉ trong vài nốt nhạc.

Và Huening Kai đã thu toàn bộ khung cảnh ấy vào trong tầm mắt.

Thật lòng, cậu chưa bao giờ thấy ai ngầu như vậy!

Sau khi "cuộc chiến nảy lửa" kết thúc thì Huening Kai mới chợt nhớ ra là Jeong Min đang bị thương. Thế nên cậu đã tức tốc chạy đi tìm hiệu thuốc gần đó để mua một ít đồ sát trùng. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy Jeong Min đâu nữa.

Ngay tối hôm đó, Huening Kai đã tự trách bản thân. Đáng lẽ ra, ngay khi thấy Jeong Min đánh rơi chiếc kẹp tóc, cậu nên lập tức đuổi theo y thay vì chăm chăm thu dọn sách vở vào trong cặp, tắt điện, tắt quạt v.v thì Jeong Min đã không bị thương.

Từ ấy, Huening Kai vẫn tự dằn vặt bản thân. Thậm chí cậu đã chuộc lỗi bằng việc đến trường từ sáng sớm tinh mơ, tặng cho Jeong Min một hộp bánh và một hộp sữa để trên bàn, mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả.

Tuy nhiên vẫn còn một việc nữa. Đó là về Choi Beomgyu. Huening Kai biết cậu ta, thực ra phần lớn học sinh trong trường không một ai là không biết cả. Nhưng mỗi lần trông thấy Beomgyu và Jeong Min ở cùng nhau, Huening Kai bỗng cảm thấy không được vui.

Thích một người chỉ vì trông thấy cách họ trả thù những kẻ đã hại mình, nghe có vẻ vô lý, nhưng điều đó không ngờ lại xảy ra với cậu.

Huening Kai thở dài một hơi, sau một hồi nghĩ ngợi thì cuối cùng cậu cũng chọn được thời điểm thích hợp để trao trả chiếc kẹp tóc này về với chủ nhân của nó.

Và tất nhiên, đó chỉ là cái cớ để cậu có thể gặp lại người con gái ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top