Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Xô xát

"YANG JEONG MIN LÀ CON KHỐN NÀO?!?"

Một giọng nói gần như là hét lên phát ra từ bên ngoài hành lang. Hầu hết các học sinh trong lớp đều giật mình nhìn ra bên ngoài, một số thì quay đầu vào trong, ánh mắt đổ dồn về phía người vừa bị réo tên. Jeong Min thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rốt cuộc là ai đang nói vậy?

Chỉ vài giây sau đó, một cô gái với thân hình cao lớn, mái tóc ngắn ngang vai, đột ngột xuất hiện trước cửa lớp khiến ai nấy cũng phải mở to mắt bàng hoàng.

Và chủ nhân của giọng nói vừa rồi không ai khác chính là cô ta, Choi Ji Eun, lớp 12B, chị đại khét tiếng trong trường.

"Yang Jeong Min là con nào??? Bước ra đây cho tao!!!"

Cô ta lại gầm lên lần nữa, làm mọi người một phen thót tim.

Còn Jeong Min, y dù có chút lo lắng, mặc cho Beomgyu đang lắc đầu ám chỉ rằng 'đừng nói gì hết', nhưng y vẫn đứng dậy, giơ tay lên và nói:

"Là em. Em là Yang Jeong Min ạ"

Không một lời đáp lại. Người kia thay vào đó lại bước tới chỗ Jeong Min, tát một cái thật mạnh vào mặt y mà không báo trước. Tất cả bạn học nghe tiếng "chát!" rõ lớn mà hốt hoảng theo.

Beomgyu thấy vậy thì đặt tay lên vai y, khuôn mặt không khỏi lo lắng. Song, cơn tức dồn lên não bộ của cậu, cậu quay ra, không ngần ngại mà lớn giọng với người con gái kia:

"Này! Làm cái gì vậy hả????"

Ji Eun chẳng hề bị kích động bởi câu nói vừa rồi mà túm lấy tóc của Jeong Min giật ra đằng sau, rồi lại dí xuống.

"Sao mày dám đánh em gái tao hả con điên này?? Mày muốn chết có phải không??"

Ngay khi Beomgyu định xông lên thì bất chợt Jeong Min nắm lấy tay cậu, ý chỉ đừng manh động. Beomgyu liền hiểu ngay, nên dù cho cậu có đang rất bức xúc đi chăng nữa thì vẫn phải kiềm chế.

"Em gái chị? Là ai vậy?". Jeong Min ngước lên nhìn cô ta mà chẳng có chút dè dặt. "Vả lại, em chẳng làm gì sai cả"

"Chẳng làm gì sai ư?". Chị ta trừng mắt lên. "Mày đánh người ta mà vẫn mặt dày tự cho là mình đúng ư? Mày không biết xấu hổ à?"

"Lúc đó em chỉ tự vệ thôi, chứ em không hề cố ý gây thương tích cho bất cứ ai cả". Jeong Min vẫn điềm tĩnh nói, mặc dù đầu y đang rất đau vì bị nắm tóc từ nãy đến giờ. "Nếu như em có hơi quá tay, thì cho em gửi lời xin lỗi tới bạn ấy"

"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng bỏ qua cho mày sao?"

"Đủ rồi đấy! Jeong Min đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa?". Beomgyu không thể nhẫn nhịn được nữa, cậu lập tức nắm chặt lấy cổ tay Ji Eun, gằn giọng: "Có bỏ ra không thì bảo??"

"Nhóc thì liên quan cái mẹ gì mà phải bao che cho nó?? Thích nó hay gì?". Chị ta vẫn chẳng chịu buông tay ra, thậm chí còn giở giọng thách thức.

"Đừng tưởng đẹp trai là muốn làm gì thì làm nhé. Cưng có biết chị là ai không đó?"

"Chị là ai thì điều đó quan trọng à? Thả cậu ấy ra, đừng nhiều lời nữa"

Ngay khi Beomgyu vừa dứt lời, Ji Eun chưa kịp đáp lại thì bỗng bên ngoài cửa có tiếng thầy giáo vang lên:

"Có chuyện gì mà đứng túm tụm hết ở đây thế này??"

Ji Eun giờ đây mới chịu buông tay ra. Nhưng trước khi rời đi, chị ta vẫn không quên đe doạ Jeong Min.

"Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Cuối giờ gặp nhau ở cổng trường nhé"

Song, chị ta rời đi. Và cảm giác như lời hẹn vừa rồi không phải đùa, Jeong Min thầm nghĩ.

"Này, có đau lắm không?"

Beomgyu vỗ vai y. Sau khi nhận được cái lắc đầu từ người nọ, cậu mới bảo:

"Lát nữa tao sẽ về cùng mày. Đừng lo"

"Em gái chị ta tên gì thế?". Jeong Min quay ra hỏi. Nghe chừng nhỏ này có vẻ có tiếng trong trường, vậy mà y lại chẳng biết gì hết trơn.

"Choi Yuri"

"Nhỏ tóc xoăn hay tóc ngắn?"

"Tóc xoăn á... Mà này, vậy là đám hôm trước mày xử là hội bạn của nó hả?". Beomgyu hỏi ngược lại.

"Ừm, chắc vậy"

"Chỉ vì mày dẫm vào chân nhỏ đó mà chúng nó bắt nạt mày thật ư?"

"Đúng rồ-"

"Jeong Min à, cậu không sao chứ?"

Yuna bỗng từ đâu xuất hiện, ra vẻ lo lắng.

"Xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho cậu. Lúc nãy tớ run quá..."

"Không sao đâu". Jeong Min mỉm cười nhẹ. "Tớ vẫn ổn mà"

"A vậy thì tốt rồi... ờm, nhưng mà tớ vẫn hơi thắc mắc... những lời chị ấy vừa nói là thật sao? Cậu đánh Choi Yuri thật hả?"

"À... không phải vậy đâu... Chuyện dài lắm..."

Jeong Min bối rối không biết nên trả lời ra sao. Nếu không trả lời thì cậu ta chắc chắn sẽ hoài nghi này kia, thế nên Jeong Min quyết định sẽ bịa một lý do cho xong chuyện. May sao cuối cùng y cũng đã kịp nảy ra một ý tưởng.

"Chả là hôm nọ tớ vô tình dẫm vào chân Yuri á. Tớ có xin lỗi rồi nhưng bạn đó cứ làm ầm lên, đã thế còn định đánh tớ nữa. Lúc đó tớ cuống quá nên có lỡ tay vả vào mặt cậu ấy... Chắc Yuri nhìn thấy bảng tên của tớ rồi nên chuyện ban nãy mới xảy ra..."

Jeong Min liến thoắng một lèo khiến cho Beomgyu cũng phải thán phục vì tài bịa chuyện của y.

"Ồ, ra là vậy. Quả nhiên cậu ta vẫn chưa bỏ được cái thói bắt nạt người khác đó. Hai chị em nhà này đúng là chẳng khác gì nhau". Yuna thở dài, xong cũng nhẹ nhàng vỗ vai y an ủi.

"Cậu hẳn là đã rất căng thẳng rồi, Jeong Min à. Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé"

"Ừm"
_______

Giờ tan học cuối cùng cũng đến. Đúng như lời hứa của mình, Beomgyu sẽ đi về cùng y. Nhưng hôm nay lại không có Yuna đi chung. Thực ra là Jeong Min đã bảo Yuna về trước vì y không muốn những điều sắp phải đối mặt làm liên luỵ đến cô.

"Mày biết gì không?"

Beomgyu lên tiếng khi họ đang bước đi dưới sân trường.

"Choi Yuri thích tao"

"Vậy sao?"

"Ừ, nhỏ đó tỏ tình mấy lần rồi. Tao chưa có từ chối, nhưng chắc phải làm vậy sớm thôi"

"Không thích thì từ chối nhanh đi trờii. Bộ không thấy phiền hả? Tao là tao thấy phiền giùm mày luôn rồi đấy"

"Được rồi, được rồi..."

"Mà này, sao hồi nãy mày ngăn tao lại?. Khuôn mặt Beomgyu bỗng dưng trở nên cau có hơn. "Tao tưởng mày tự xử lý được nên mới thôi, vậy mà cuối cùng mày lại không phản kháng gì. Bộ không thấy đau hả đồ ngốc này?"

Dứt lời, cậu liền búng một cái vào trán Jeong Min làm y kêu oai oái.

"Tao không muốn gây sự chú ý, hiểu không?"

"Thôi đi. Đừng chỉ vì giấu nghề mà để mình bị thương. Không đáng đâu-"

Beomgyu chưa kịp nói hết câu thì Jeong Min chợt kéo áo cậu, rồi chỉ tay về phía con hẻm ở phía trước. Beomgyu trông theo thì thấy đằng đó có một nhóm học sinh cả nam cả nữ đang đứng túm tụm lại với nhau. Và đặc biệt là trong nhóm ấy còn thấp thoáng bóng dáng của chị đại Ji Eun, và hình như còn có cả Yuri ở đó nữa.

Mà xui ở chỗ là muốn về nhà thì hai đứa không thể không đi qua con hẻm đó. Xem ra tụi này cũng khôn phết ha..

Song, Jeong Min vẫn bước tiếp về phía trước. Beomgyu liền nắm lấy tay y, trong lòng không khỏi bất an.

"Khoan đã, đừng có liều. Mấy vết thương trên tay mày vẫn chưa lành hẳn đâu. Hay là bây giờ mình tạt qua quán ăn nào đấy đi. Đợi đến khi nào chúng nó bỏ về thì mình hẵng về"

Jeong Min có vẻ không để tâm lắm đến lời khuyên của Beomgyu, y bỗng hỏi một câu dường như chẳng liên quan gì.

"Yuri vẫn còn thích mày đúng không?"

"Ừ. Sao lại hỏi thế?"

Jeong Min không trả lời mà cứ thế kéo tay Beomgyu bước về phía trước.

"Tao có ý này"

Trông thấy bóng dáng hai người họ đang đi về phía mình, Ji Eun cười khẩy.

"Ha, đến rồi kìa. Để tao xem con nhỏ này mạnh cỡ nào mà nó dám đánh cả hội của mày, Yuri à"

"Khoan đã, đó có phải là Choi Beomgyu không?". Yuri tự hỏi. "Chẳng phải hôm nay câu lạc bộ kịch có cuộc họp mặt sao? Đáng ra nhỏ kia phải về nhà một mình chứ?"

"Ô, thằng đó hoá ra là crush của mày hả?". Ji Eun tặc lưỡi. "Thảo nào trông mặt nó sáng sủa, khôi ngô thế"

"Không được rồi. Hay mình để hôm khác rồi hẵng trả thù đi unnie". Yuri khoác tay chị gái của mình, sắc mặt trông có vẻ lo lắng.

"Sao thế? Tao đang rất hào hứng mà"

"Nhưng mà không thể để Beomgyu thấy tất cả được"

"Ô, đến rồi nè! Xin chào!"

Một đứa trong hội bỗng cất tiếng chào khi Beomgyu và Jeong Min đã tới gần, lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người.

"Hello~ Chị nhớ cưng quá, gái à. Lại còn dẫn theo bạn nữa nè". Ji Eun nở nụ cười thảo mai. Nghe mắc ói thiệt chứ.

"Yuri? Cậu làm gì ở đây?"

Beomgyu giả bộ ngạc nhiên.

"Beomgyu hả? T-tụi tớ chỉ đang tán gẫu một chút thôi mà, haha". Yuri lúng túng. "Thôi, bây giờ tụi tớ phải về rồi, có gì hẹn cậu ngày mai nhé. Unnie, mình đi thôi, em bắt đầu đói rồi"

Song, Yuri liền vội vàng kéo tay Ji Eun đi.

"Ơ kìa??? Đã giải quyết xong đâu??"

"Thế nhé! Tạm biệt cậu nha, Beomgyu"

Thế là chẳng mấy chốc cả đám đã bay đi hết. Jeong Min liền cười đắc chí.

"Quả nhiên, nhỏ đó sẽ chẳng dám manh động trước mặt crush của mình đâu. Haha". Y vỗ lấy vai Beomgyu bộp bộp. "Thấy gì chưa? Chúng ta thậm chí còn chẳng phải đụng tay đụng chân, đã thế còn đỡ tốn tiền đi ăn quán nữa chứ"

"Chà, đỉnh thật đấy!". Beomgyu vỗ tay thán phục.

"Xời~ Chuyện nhỏ"

"Nhưng mà việc này liệu có kéo dài được lâu không? Chứ tao nghĩ bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày như vậy đâu"

"Miễn là mày vẫn chưa từ chối Yuri là được". Jeong Min nháy mắt với cậu.

"Ủa? Thế ai vừa kêu tao mau từ chối đi ấy nhỉ?". Beomgyu giở giọng trêu chọc.

"Ai biết gì đâu~ Haha. Tao đùa đấy. Nếu mày thấy phiền thì cứ từ chối đi"

"Ò, để xem thế nào đã"

'Nếu Yuri vì tao mà không quấy rầy mày nữa, thì dù có phiền đến mấy tao cũng chịu được'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top