Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Gyu-Gyu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như, cậu có thể cảm nhận được rằng cô hết thích cậu rồi. Có lẽ bây giờ cô ghét cậu lắm vừa ghét mà vừa pha lẫn hận. Cậu biết mà, biết là kết quả sẽ như vậy mà.

Nhưng dù sao thì cậu cũng đã nói ra được rằng "cậu thích cô ấy". Lời mà cậu chất chứa trong lòng cũng khá lâu rồi.

Cũng đã nhẹ lòng đi một chút nhưng không phải là thoải mái gì cả. Cậu sắp đi rồi đi sang Mỹ để chữa căn bệnh không biết tên này. Thật sự thì cậu không muốn đi đâu nhưng mẹ cậu phải bắt cậu đi cho bằng được, nếu không thì mẹ cậu sẽ chết mất. Cậu muốn được ngắm nhìn cô, được ở gần cô dù là những giây phút cuối cùng cậu cũng chấp nhận.

Rồi bất chợt, cậu nhận ra có lẽ sự tồn tại của cậu là thừa thãi. Và có vẻ như sự hiện diện của cậu ở trường làm cho cô ấy không được thoải mái. Cô ấy ghét cậu. Cô ấy dường như có tình cảm với người mới. Cậu cảm thấy thật tốt nhưng trong lòng thì lại thấm đượm nổi buồn. Cậu nghĩ lựa chọn rời khỏi đây là quyết định sáng suốt.

...

"Có gì thì mau nói nhanh đi!" Mingyu nhìn vào đồng hồ trên tay, rồi lại bỏ tay vào túi quần sau đó nhìn cậu.

Cậu và Mingyu đang đứng trong một con hẻm nhỏ, với những chiếc là mùa thu rơi nhẹ theo gió. Phong cảnh thật hữu tình, cậu ước mình có thể đứng ở đây cùng Jieun hơn là Mingyu.

"Ừm... Nhanh thôi."

"Dạo này tôi thấy cậu hay đi với Jieun nhỉ?"

"Sao thế? Ghen à?" Mingyu vừa nghe cậu hỏi ngay lập tức đáp lại mà không hề do dự. Cậu thì câm nín, nói ghen thì cũng không phải. Cảm giác trong cậu buồn nhiều hơn là ghen.

"Không có."

"Chỉ là, cậu... Cậu chăm sóc tốt cho Jieun nhé! Tôi sắp phải đi rồi."

"Đi đâu?"

"Mỹ."

"Để làm gì?"

"Cậu biết làm gì, tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu ở đây lo cho Jieun tốt vào. Jieun mà có bề gì thì tôi không tha cho cậu đâu."

Cậu nói rồi bước đi. Có vẻ ngắn gọn nhưng cậu sợ nói nhiều thì sẽ lộ chuyện mất. Đi được vài ba bước Mingyu chạy đến chạm vào vai cậu, cậu cũng quay lại mà nhìn cậu ta.

Đổi là cái nhìn đó là một nắm đấm dùng lực khá mạnh đập vào mặt của cậu. Nó làm cho cậu cảm thấy tê tái và dường như cậu có thể nếm được máu ở khóe môi của mình.

"Cậu tưởng mình làm vậy là yêu thương và lo lắng cho Jieun à? Làm vậy cậu nghĩ cậu cao cả lắm sao? Đồ tồi!" Mingyu to tiếng với cậu. Cậu lần đầu chứng kiến dáng vẻ thư sinh này giận dữ như vậy. Tay của cậu ta vẫn đang nắm chặt cổ áo của cậu.

"Cậu thì biết cái gì?"

"Biết! Biết cậu là đồ tồi."

"Ừ! Đồ tối đó. Cậu và Jieun có tình cảm với nhau như thế thì ở đây cứ sống cho thật tốt đi. Cậu còn muốn tôi làm gì nữa? Jieun thích cậu mà!"

"Jieun thích tôi sao?" Mingyu cười khẩy, bỏ tay khỏi cổ áo cậu. Ánh mắt giận dữ đột nhiên biến mất thay vào đó ẩn sau đôi mắt đẹp mê hồn, chính là một thứ đượm buồn được cất giấu sâu bên trong.

"Đồ tồi cậu sai rồi, trước giờ Jieun làm gì có tình cảm với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top