Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Beomgyu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình không nghĩ là đã nhìn nhầm". cô vừa nói vừa mang tất cả thức ăn vừa chuẩn bị lên bàn cho Sana.

"Cậu bị điên hả? Hay là stress? Suốt ngày cứ nghĩ đến tên đó. Dù sao chuyện cũng qua rồi Jieun à".

...

Sau hôm đó cô cũng nghe lời của Sana. Dặn lòng không nghĩ đến cậu nữa, dù sao thì cũng đã ba năm trôi qua rồi. Có lẽ bây giờ cậu cũng đã có một cuộc sống mới ở bên đấy, và có lẽ mọi chuyện đã tiến triển hơn rất nhiều rồi. Nếu cứ nghĩ đến cậu, cả đời này cô cũng không bao giờ yêu ai được.

Cô mua xong bánh mì, đang trên đường về. Vừa đi vừa nghĩ đến cậu ấy, không biết ai đó vô tình hay cố ý mà đã va phải cô. Làm cô ngã xuống đất, bánh mì từ trong túi giấy cũng văng ra hết ngoài đường.

"Cho mình xin lỗi! Mình vô ý quá, cậu có thể đưa mình địa chỉ mua bánh mì này. Mình sẽ lập tức mua trả cho cậu".

Cô đang lấy tay phủi đi những vết bụi bám trên áo. Nghe được giọng nói vang lên bên tai, mọi hoạt động của cô lập tức đóng băng. Cái giọng nói quen Thuộc này cô đã từng nghe nó suốt sáu năm trời. Liệu có phải là cậu hay không?

Cô láy hết mọi can đảm, ngẩn đầu lên nhìn người vừa đụng trúng mình. Quả thật cô đoán đúng rồi chính là Choi Beomgyu. Nước mắt cô rưng rưng nhìn cậu ấy, tim cô đập nhanh hết cỡ so với bình thường. Giọng run run, cô cố gắng cất tiếng nói.

"Be...Beomgyu.. " cô nói rồi nước mắt chợt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Nó hồng tự nhiên như vậy cũng là nhờ món mỹ phẩm mà cô mới mua hôm qua.

"Sao thế? Cậu đau à, va phải gì dưới này sao?"

Không thèm trả lời cậu. Cô đừng dậy, thấy vậy cậu cũng đứng dậy theo cô. Không chần chừ cô tiến đến gần hơn bao giờ hết. Nhanh chóng cô ôm lấy cậu ấy, khóc nước nở.

"Mình xin lỗi vì đã làm cậu đau nhưng mà cậu có thể buông mình ra không?" Beomgyu để cho cô ôm cậu được một lúc thì cạu ấy mới lên tiếng. Cô cũng nghe lời cậu ấy bỏ ra.

"Beomgyu ah, cậu về lúc nào thế? Có biết là tớ nhớ cậu lắm không". Cô nói mà vẫn không thể kiềm được nước mặt.

"Cậu... Biết mình sao?"

Cô như vỡ tan. Câu nói vừa rồi là sao vậy? Không lẽ cậu đã quên hết những kí ức trước đây rồi sao? Cậu không nhớ cô, một chút gì đó cũng không nhớ?

Ban đầu, cô cứ tưởng gặp được cậu thì những năm tháng buồn bã trước đây sẽ biến mất. Nhưng xem ra nó lại phải tiếp tục rồi. Cô không biết phải làm thế nào. Thà là cậu không thích cô nữa. Nhưng tại sao lại khiến cậu không nhớ gì như thế này?

"Beomgyu à cậu không đùa chứ? Mình là Jieun...là Jieun".

"Mình xin lỗi! Nhưng mình không nhớ cậu là ai hết, mình đang có việc bận. Nếu cậu có tổn thất gì cứ gọi cho mình".

Cậu ta nói rồi đưa một mảnh giấy nhỏ cho cô. Vội đưa nó rồi chạy đi, bỏ lại một mình cô thẫn thờ nơi đó, như một đứa mất hồn. Cô vẫn không hiểu được cái quái quỷ gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top