Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Điện thoại của Beomgyu để trên bàn nhận được một thông báo. Taehyun nghe được tiếng thông báo kêu liên tục, em đành ra xem vì dù gì Beomgyu cũng đang tắm.

Một cô gái lạ mặt em không quen rủ Beomgyu ra một quán cà phê. Em cảm thấy hụt hẫng trong lòng, có ai lại muốn thấy cảnh người mình yêu đi cùng người khác ra một quán cà phê không?

"Taehyun."

Hắn đã tắm xong từ khi nào và đang đứng nhìn chằm chằm vào em. Nhìn vẻ mặt hắn là hiểu hắn ta đang khó chịu với em rồi. Em có chút hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi hắn một câu.

"Cô ấy là ai vậy?"

"Bạn cùng nhóm, đừng có ghen lung tung."

Em không ghen, em chỉ lo sợ rằng Beomgyu sẽ lén lút sau lưng em. Em hay suy nghĩ nhiều, em hay lo xa. Nhất là khi mối quan hệ của em với hắn đang nhạt dần đi, cụ thể là hắn càng đối xử tệ với em.

"Được rồi."

Taehyun không dám bật lại, em chỉ nhẹ nhàng cầm lấy quần áo và đi vào phòng tắm.

Một lúc sau em tắm xong, Beomgyu đã đi đâu mất rồi. Tất cả những gì em thấy chỉ còn là căn phòng yên tĩnh. Tính ra, em cũng thích không gian như này. Cảm giác thật bình yên, nhưng cảm giác hiện tại của em lại không tương tự.

Vì người em thương đang đi cùng người khác mà.

Màn hình điện thoại em sáng lên, một thông báo đến từ bạn của em.

"Kia là người yêu mày phải không? Beomgyu ấy. Sao lại vào quán cà phê cùng đứa nào thế kia?"

Kèm thêm một bức ảnh được chụp từ đằng xa, nhìn qua cửa sổ của quán. Hắn đang ngồi với một cô gái lạ mặt kia.

"Đừng nghĩ quá lên, anh ấy chỉ đang bàn việc nhóm thôi mà. Làm sao tao để anh ấy liệt môn được chứ."

Taehyun nhắn lại. Em tin tưởng Beomgyu, em tin rằng hắn ta không phải con người như vậy. Họ chỉ đang bàn về việc nhóm thôi, đúng chứ?

"Xem mày kìa, trông có giống một con điếm không ấy chứ."

Điếm?

Tại sao lại là điếm, em thậm chí còn chưa từng nghĩ đến làm chuyện đó với Beomgyu. Căn cứ đâu mà em bị bạn bè gọi là một con điếm?

"Mày nói gì vậy, đừng có nói tao như thế."

"Được rồi, mày cứ yêu thằng đấy đi. Đừng nhìn mặt tao nữa."

Và em bị chặn.

Em không hiểu gì hết, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong chớp mắt, em bị bạn thân gọi là điếm và tình bạn của cả hai cũng cứ thế mà chấm dứt.

"Cái quái gì vậy?"

Taehyun chả làm gì được. Em lặng lẽ ngồi xuống giường, nghĩ về Beomgyu.

Em đã yêu hắn được lâu như vậy rồi, đương nhiên em phải hiểu hắn hơn bất kì ai khác. Vì thế nên em biết hắn không phải loại người khốn nạn như vậy.

Nhưng cớ sao bạn bè cứ liên tục bảo em là mù quáng?

Mọi thứ cứ rối bời cả lên. Dạo này Taehyun suy nghĩ nhiều lắm, mà càng ngày em lại càng thấy con tim nặng trĩu biết bao.

Cà phê cho giải toả căng thẳng nhỉ.

Em đứng lên, khoác lên mình chiếc áo khoác hắn đã tặng em nhân ngày valentine năm xưa. Họ mua áo khoác đôi cơ, chắc hẳn bây giờ hắn cũng đang mặc chiếc áo khoác đôi của họ. Em thấy đỡ hơn rồi.

_____

Taehyun đến quán cà phê mà em và Beomgyu hay đến. Em nhớ hồi ấy, hắn sẽ mua một cốc latte cho em sau giờ học.

"Em dính kem trên môi kìa"

"Hửm?"

Beomgyu dùng tay của mình lau vết kem dính trên môi em rồi sau đó nhìn em với anh mắt dịu dàng, xoa đầu em chiều chuộng.

Những hồi tưởng ấy lập tức tan vỡ khi em thấy một gương mặt quen thuộc trong quán. Là hắn cùng với cô gái kia, và cô ta đang với tới nắm lấy tay của Beomgyu.

Taehyun đứng ngơ ra, không một chút cử động. Cho đến khi Beomgyu để ý em đứng ở bên ngoài thì em mới hiện hồn, đi vào trong quán giấu mặt mình.

Ánh mắt của ai đó vẫn đang dõi theo cơ thể nhỏ bé đang gọi đồ uống ở quầy, và em đang cố né tránh ánh mắt ấy.

"Taehyun muốn uống latte phải không?"

Chị nhân viên cũng biết ngay em muốn uống gì, vì em là khách quen mà.

"Vâng ạ."

"Chờ chị chút nhé."

Em kiên nhẫn đứng đợi cho cốc latte của mình đang chuẩn bị, đôi lúc mắt hướng về người ấy đang ngồi bên cửa sổ.

Cô gái ấy thì cứ liên tục nói không thôi, còn Beomgyu thì vẫn giữ một biểu cảm lạnh nhạt không cảm xúc.

Hắn ta nhìn về phía em thì em lại nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như không quen. Em đã tự nhủ với bản thân rằng họ chỉ đang làm việc nhóm, bản thân em đang nghĩ quá lên. Nhưng lòng em cứ đau nhói, một cảm giác khó hiểu.

Bây giờ, em chỉ cảm thấy khó hiểu. Thật khó hiểu đi mà.

"Taehyun!"

"A..dạ?"

Nãy giờ, em cứ đứng ngơ ra nhìn về phía một người. Chị nhân viên gọi thì tai em như điếc, không nghe thấy gì để chị phải vỗ vỗ em vài cái lên vai. Ra là cốc latte của em đây rồi, em định thanh toán ra về thì chị nhân viên bỗng hỏi một câu.

"Sao hôm nay chị lại thấy Beomgyu đi cùng người nào vậy, chị chưa từng thấy thằng nhóc đưa ai đến đây ngoài em đâu đấy."

Taehyun ngập ngừng, tay chân bủn rủn trả lời.

"Bạn cùng nhóm thôi chị, anh ấy có bài quan trọng trên lớp."

"À, chị hiểu rồi. Vậy em về nhé."

Ra khỏi quán, tay của em cứ run rẩy không ngừng, có khi lại làm rơi cốc latte mất. Mà không hiểu sao em lại thấy lo lắng vô cùng. Rõ ràng đó chỉ là bạn cùng nhóm của hắn, em có gì phải lo chứ.

Hay là em đang ghen?

__________

Tui định là ngược vài chap mấy bồ ạ, đừng đạp tui nhé huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top