Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu yêu những thứ đẹp, xin được nhắc lại điều đó.

Ví dụ như bãi biển hôm nay anh tìm đến chẳng hạn, cảnh đẹp ở đây thực sự không tồi. Mà Beomgyu đến nay thì vẫn còn rảnh rỗi lắm, nên tranh thủ xoã.

Đi dạo dọc bờ cát ẩm, mọi bước chân anh chạm xuống lại để lại cho mặt cát những dấu chân be bé. Những gợn sóng cứ liên tục đập vào bờ, làm Beomgyu lâu lâu muốn nhúng chân vào nước, cảm giác sáng khoái liền truyền đến làm Beomgyu hào hứng nhún nhảy.

Ờ thì, đến biển không phải chỉ để nghịch thôi đâu. Cũng chả phải đi bơi nốt. Beomgyu tới là để chụp ảnh nữa cơ. Thế nên anh mới vác theo cái máy ảnh con con của anh theo đây.

Giờ chỉ còn một việc quan trọng cần làm duy nhất, là tìm cái đẹp mà chụp. Chứ chụp đại thì không được!

-Hmmm, chỗ nào thì hợp lí ta..?

Beomgyu nhìn quanh, mặt trời liền rọi nắng xuống, khiến mắt anh nheo lại khó có thể nào mà nhìn được.

Thế mà chỉ phút chốc sau mấy câu chửi thầm của anh, ánh nắng chói chang ôm lấy bờ cát lại dần bị thế chỗ bởi những bóng mát êm dịu. Đây là ý trời, muốn Gyu đây dễ dàng tìm chỗ chụp mà.

Quả thực không sai, ánh mắt anh đã lập tức tia tới một vị trí khá đẹp, đôi chân nhận được tín hiệu liền phóng chạy tới.

Tách tách

Beomgyu thích thú sau khi chụp được vài tấm ưng ý, có thứ để nộp lại chỗ học rồi. Nụ cười trên môi cứ thế mà toả sáng, như ánh nắng vậy.

-Ya cái anh kia!

Beomgyu giật mình, nhìn xung quanh, rồi thiết nghĩ chắc chả phải gọi mình đâu. Thế là lại tiếp tục kiểm tra ảnh trong máy.

-Này!

Beomgyu lại ngước lên nhìn, thấy mọi người xung quanh cũng tìm tiếng gọi đó, chắc không phải gọi Beomgyu đâu nhỉ?

-...

-Aiizz cái gì đấy?!!

Một cục tẩy bay vút vào đầu anh làm anh được một vố đau không tưởng được. Chân liền theo phản xạ lùi vài bước, tay quơ loạn xạ hết lên. Cúi xuống nhìn, Beomgyu liền nhìn thấy món "vũ khí" ấy, cục tẩy cũng to bỏ bố, bảo sao tính sát thương cao.

-Ya ai chơi kì thế?!!- Beomgyu cáu giận hét lên. Lướt nhìn quanh qua những vị khách tới bãi biển.

-Em nè anh trai ơi anh né ra hộ emm!!!!

Beomgyu nheo mắt nhìn theo hướng giọng nói phát ra, là một cái bảng vẽ trắng, và một mái tóc lộ lên phía trên.

-Anh gì ơi em lạy anh em đang vẽ anh chụp choẹt gì đó xong rồi thì né ra hộ emm!!

-...?

Ơ

Beomgyu vừa ăn một cú "tẩy" xong, lại còn gặp một nhóc có thái độ kì lạ, liền ngơ ngác không hiểu gì. Chầm chậm bước tới chỗ người nọ.

-Cậu biết tiếng Hàn?- vì một lí do ngớ ngẩn nào đó, đây lại là câu hỏi hiện ra đầu tiên trong đầu anh.

-Ôi nhìn anh là biết người Hàn rồi dùng tiếng anh chi cho mệt.

Beomgyu ngơ ra một lúc, rồi chợt tỉnh. Nỗi đau từ đầu truyền đến phút chốc chuyển hoá thành nỗi tức giận.

Cậu ta là cái thể loại gì vậy? Cho Beomgyu một quả ném quá xuất sắc rồi cứ tự nhiên mà như vậy sao? Thậm chí còn không có lấy một câu xin lỗi.

Beomgyu không chị-!!!!!

Ch-Chịu...

Vì cậu ta vẽ rất đẹp.

Beomgyu dang tay định tặng người nọ một quả đấm đến nơi rồi, vậy mà thật may cho cậu ta. Beomgyu liếc nhìn đến chiếc bảng vẽ của cậu. Những đường nét, sự hài hoà của màu sắc, sự hoàn hảo.. nó đẹp.

-Đ-Đẹp quá..

Beomgyu đột nhiên quên đi thực tại, chìm đắm trong bức tranh cậu ta vẽ, mê mẩn cách cậu ta di chuyển cây cọ tạo ra những đường nét tuyệt hảo.

-Anh không phải người đầu tiên.-Cậu ta cười khì, nghe khá tự mãn. Beomgyu tỉnh lại, trề môi chuẩn bị trả thù.

-Xì, cũng đâu đến mức đó, còn nghiệp dư.

Cậu nhóc dừng tay, chầm chậm ngước lên nhìn anh. Beomgyu liếc xuống nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn nọ. Anh cứ tưởng nhóc sẽ nổi giận vì câu nói anh vừa thốt ra, cẩn thận quan sát mọi hành tung của người đối diện.

-Vậy anh cho tôi xem ảnh anh chụp được chứ?- cậu đưa tay lên, nghiêng đầu yêu cầu anh.

Beomgyu nhíu mày nghi ngờ, nhưng rồi cũng không ngần ngại gì ngồi bên cạnh và bật máy lên, cho cậu xem những thành quả của mình.

-Chà, anh cũng không tệ.-Nhóc gật gù, làm Beomgyu mỉm cười rất thoả mãn.

Chốc chốc khi Beomgyu vẫn còn bận tự mãn, nhóc liền cầm bút vẽ lên và quệt vào tranh mình. Rồi cậu đưa anh chiếc máy ảnh.

-Cảm ơn về vật mẫu chi tiết nhé!

Beomgyu chớp chớp mắt nhìn cậu ta, ngây ngô không hiểu gì. Một lúc sau mới à một cái, rồi lại khó hiểu nhìn cậu ta. Nghi ngờ chả biết có phải cậu ta khen chơi chơi không.

Một hồi sau, cậu ta hoàn thành, trong khoảng thời gian cậu ta vẽ thì anh vẫn luôn kiểm tra kĩ càng những bức ảnh mình chụp.

-Này anh, xem đi.

Beomgyu nghe tiếng gọi, liền quay lên xem.

Đúng như gì anh nghĩ khi nãy, cậu ta là một hoạ sĩ, thứ cậu ta vẽ nên là nghệ thuật. Nó đúng đến từng chi tiết một, đến từng bóng cây, từng tia nắng, từng mảnh ánh sáng phản chiếu lại trên mặt nước.

Và thật kì lạ, trong bức tranh này lại có người. Bức tranh không chỉ hoạ khung cảnh tuyệt đẹp kia, mà hoạ cả một chàng nhiếp ảnh đang ngắm nhìn nó.

-Này, đây chả phải là tôi sao?- Beomgyu chau mày, chỉ vào bóng lưng ngay trung tâm bức tranh.

-Ừ , chả phải đó là anh sao? Ngáng đường tôi làm bài nộp cho trường.

Beomgyu lại một lần nữa cau có nhìn cậu nhóc nọ, là nhóc đó cà khịa anh sao? Nhưng lại đến mức phá bức tranh bài tập của mình luôn cơ chứ.

-Thôi thì.-Cậu giật lại bức tranh từ tay anh.- Coi như nó trở thành một tác phẩm kỉ niệm của tôi vậy, bài nộp tôi sẽ vẽ lại tấm khác.

Cậu ta cũng là quá rảnh mà!

Beomgyu ngu ra luôn rồi đây này, cái cậu này sống một thế giới riêng của cậu ta sao?

-Terry! Time to go home!

Cậu nhóc giật bắn người, lập tức vươn tay đẩy Beomgyu ra thật xa. Gương mặt bất chợt trở nên hoảng hốt, tay vội vàng thu gọn lại đồ dùng và chạy.

Beomgyu ngớ người nhìn, cũng chạy theo sau. Cậu ta chạy tới một anh chàng cao lớn đeo kính râm. Anh ta liền cầm đồ hộ cậu và bỏ vào xe, rồi họ vào xe và phóng đi.

-Ơ kìa...- Beomgyu dừng chân, có chút luyến tiếc nhìn chiếc xe chạy mất.

Taehyun bất an nhìn ra ngoài cửa kính, vô thức liên tục gãi sau gáy mình. Trong lòng chỉ hy vọng cái anh ngốc nghếch đó không đuổi theo chiếc xe này.

-Terry, làm sao đấy?

-Kh-Không có gì..

Bầu không khí trong xe trở nên khó xử và nặng nề hơn bao giờ hết. Taeyang nhìn lên kính chiếu hậu, quan sát mọi phản ứng và biểu cảm của em mình.

-Anh đừng-!

-Cậu ta là ai?

Taehyun ghét điều này, rất ghét nó! Giờ đây cậu tàng hình trong xe được thì tốt quá.

-Bạn mới..- Taehyun miễn cưỡng trả lời, đôi mắt lia nhìn xuống chân ghế phụ, mặt chốc chốc trở nên buồn hiu, không còn nét vui tươi khi nãy.

Khung cảnh trong xe bất chợt trở nên yên tĩnh.

-Cậu tóc đỏ này...-Beomgyu chầm chậm để chiếc máy ảnh lên kệ.- Terry, Terry, Terry.- Beomgyu liên tục lẩm bẩm, nhắm mắt lại và thả mình lên chiếc giường êm ái.

-Kang Taehyun.

Đôi môi nọ vô thức thốt ra cái tên ấy, và khung cảnh tĩnh lặng dần đưa chàng trai vào giấc ngủ đêm dài.

Ngày hôm ấy, chiếc bảng đen xuất hiện một tấm ảnh, một tấm ảnh được chụp lén.

-

Thiệt là không muốn sì poi đâu cả nhà

Tui nói thiệt á là không muốn spoil đâu

Nhưng nói chung là, vì tui bị nghiện nên phần 2 này nhiều xôi thịt lắm ý nha 😖( đặc biệt là 💋🤫)

Có ngược không thì không biết 😕🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top