Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun bị người lớn hơn nắm áo, kéo vào trong phòng. Cậu còn chưa kịp quay người thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Tiếng khoá cửa, tiếng leng keng của những chiếc chìa va vào nhau như đang hối thúc cậu hãy mau giải thích với người kia. Cậu ra sức đập, hét, khóc lóc năn nỉ người bên ngoài, nhưng giờ đây với hắn ta đó chỉ là những lời nguỵ biện.

-Làm ơn! Taeyang hyung à. Cho em ra đi! Em có thể giải thích, anh ơi! Không phải như anh nghĩ đâu mà! Anh... Người em gặp không phải là anh ta mà. Anh hiểu nhầm rồi! Em không thích ai cả mà! Không con trai, không cả con gái. Anh phải nghe em!

Không còn tiếng động gì bên ngoài, Taehyun lặng người đi. Hình như anh ấy đã rời đi mất rồi, thực sự nhốt cậu lại trong này rồi. Mái tóc đỏ gọn gàng thường ngày giờ đây rối tung cả lên, cậu nhóc nhỏ chỉ có thể tuyệt vọng dựa lưng vào chiếc cửa, mong mỏi Taeyang sẽ nguôi giận và trở về mở cửa cho cậu.

Cậu cố giữ bản thân mình bình tĩnh, nhủ lòng rằng mình là Kang Taehyun mạnh mẽ, không yếu mềm trước bất kì tình huống gì. Nhưng cảm giác lo sợ vẫn luôn chiếm lấy cậu, nỗi lo âu của cậu lại ùa về. Tiếng chan chát của chiếc roi ngựa quất vào da; tiếng đập đổ, ném vỡ đồ vật như xé toạc trái tim nhỏ; tiếng la mắng, nhục mạ vùi dập cả một đời người. Taehyun luôn nghĩ Taeyang là người anh hùng đã cứu mình khỏi chốn địa ngục ấy, cậu nhóc vô tư và hồn nhiên đến không nhận ra bản chất thật của người anh hùng này. Taeyang là một người anh trai tốt, nhưng luôn thật kì quái. Cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Anh ta cũng như bao người khác thôi, chỉ trừ một điều rằng anh ấy luôn rất quá đáng khi nhắc đến chuyện yêu đương.

Không biết đã bao lần rồi, Taehyun bị hắn ta la mắng khi nhắc về những người bạn thân thiết xung quanh...

Taehyun luôn thấy mỏi mệt mỗi khi nghĩ lại và hối hận về những quyết định của chính bản thân mình ngày xưa. Cậu cứ phải dằn vặt bản thân, đặt ra những quy định, khắt khe với mình và rồi kết quả lại không như ý.

Dù vậy Taehyun vẫn tin, tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tin rằng Taeyang rồi sẽ mở cửa ra cho cậu. Cậu biết anh của cậu không phải là một người xấu mà.

Nhưng cũng chính cậu nào hay biết ý định của hắn ta.
——————————————————

Trùm mũ lên đầu che đến gần hết, Beomgyu mặc một chiếc hoodie đỏ, tóc tai dài xoã xuống không thấy mắt đâu. Anh mấy ngày nay đã như vứt bỏ bản thân hoàn toàn, chả còn để tâm gì đến việc quan tâm lo lắng cho vẻ bề ngoài của mình. Anh cũng chả định bước chân ra khỏi nhà trừ khi phải đi nộp bài cho công ty thực tập, nhưng hôm nay thì khác, bởi nhà anh đã hết mì gói rồi. Quá lười biếng để đi đâu xa, Beomgyu liền rẽ vào một cửa hàng tiện lợi ngay ngã tư gần nhà.

Anh đã chán nản việc phải suy nghĩ, chọn lựa nên cứ thấy cái gì thì anh liền mua, không còn bất kì khẩu vị ưa thích nào nữa. Trông anh đáng thương biết bao, chỉ vì trong đầu cứ lẩn quẩn hai chữ "Kang Taehyun" mà đời sầu đi bao lần. Anh nào biết cậu ta hiện đang thế nào, chỉ nghĩ rằng chắc chắn cậu ấy đang hẹn hò với cô gái cậu ấy hôn lần trước.

Kính coong

Tiếng chuông reo lên khi cánh cửa mở ra, một vị khách lại bước vào. Beomgyu cũng trùng hợp khi ấy bước ra cửa, nhưng cái mệt mỏi trong người khiến anh không muốn quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh. Lúc ấy trong tầm mắt anh là một chàng trai có vẻ lớn tuổi hơn, đôi mày chau lại, mặt nhăn nhó như đang giận dữ điều gì. Có vẻ hắn ta cũng đang hận đời như anh vậy. Họ chỉ đi ngang qua nhau, một người thì vào, một người ra. Không có gì dính líu tới nhau cả. Thế nhưng khi ấy có một tiếng nói be bé nào đó từ miệng của anh trai lạ kia khiến Beomgyu tỉnh cả người.

-Tao sẽ giết mày thằng Choi Be...

Tiếng cửa dập lại ngắt mất câu nói của hắn ta. Beomgyu như chột dạ, điếng người ở bên ngoài. Anh quay đầu lại nhìn, tuy không chắc được nhưng vẫn thấy bất an. Hắn ta cũng quay lại liếc mắt một chút rồi tiến vào. Beomgyu thấy cái gì không đúng lắm, chạy thật nhanh bỏ về.

Đóng sầm cửa, Beomgyu thở hồng hộc vì đã chạy không ngừng nghỉ, trong đầu rối ren suy nghĩ. Anh cố bình tĩnh bản thân mình lại, trên đời này có bao nhiêu người họ Choi, đâu thể nào chắc chắn đó là anh được mà nhỉ?

Hoặc, ít ra là vậy khi đây là đất Mỹ...

Anh cũng không hiểu tại sao anh lại phải lo lắng nữa. Đâu thể cứ thế là có người đòi giết anh chứ. Anh đã làm gì tội lỗi đâu mà. Vậy mà những dòng suy nghĩ kì lạ thì vẫn không ngưng chảy đan xen với nhau và như muốn làm nổ tung đầu anh đến nơi rồi.

Beomgyu thấy ngột ngạt quá, thật muốn thoát ra khỏi nơi này. Anh thẫn thờ nhấc từng bước chân nặng nề tới ô cửa sổ nhỏ, đẩy cánh cửa kính ra, để cho gió man mát lùa vào len qua kẽ tóc. Beomgyu cố gắng hít thở đều và nhìn xuống lòng đường vắng vẻ không mấy bóng người, bóng xe kia. Không gian chiều tà thật thoáng đãng và dịu nhẹ, chỉ là tâm trạng của anh lại thật quá nặng nề để hoà mình vào nó. Chợt anh cảm thấy như có một tia sét đánh ngang qua khi anh nhận thấy điều gì đó quá trùng hợp.

"Taehyun năm đó là theo anh trai của em ấy sang Mỹ. Vậy nếu giờ em ấy còn ở Mỹ, thì chắc chắn anh trai em ấy vẫn còn ở đây. Và hắn ta có thể lại nằm trong số người biết đến mình..."

Nghĩ đến đây mà mặt Beomgyu chuyển xanh tái mét. Cảm giác lo lắng từ dự đoán của anh khiến anh ngã bệt ra đất. Càng nghĩ Beomgyu càng không chịu nổi. Nỗi lo sợ chiếm lấy anh, khiến anh bức bối không thôi, chỉ muốn tìm một lối thoát.

———————-
Bước dọc một con đường nhỏ, nơi vẫn có xe cộ, vẫn có dòng người, vẫn còn hàng quán sáng đèn. Nhưng con phố này không quá lớn, không quá xô bồ đến mức Beomgyu lại tiếp tục phải trải qua cơn hoảng loạn khi nãy. Đi dạo như thế này đúng là giúp được anh phần nào.

Con đường này hoàn toàn xa lạ với anh. Trước đây anh chưa từng đi ngang qua nó, nhưng tâm trạng anh đã quá tệ để quan tâm đến chuyện này.

Và rồi, nỗi sầu trong anh lại kéo theo kỷ niệm ùa về. Anh lại nhớ em.

-Liệu rồi có gặp lại được nữa không, để chúc mừng rằng em ấy đã có người mới để yêu thương?

Beomgyu tự hỏi lòng mình, dù đã rõ biết câu trả lời. Nở một nụ cười thật tươi, nụ cười trông vậy mà thực chất là đang trách bản thân mình. Anh cứ tưởng rằng mình có thể tiếp tục tình cảm này, nhưng có lẽ anh đã lầm. Đây hẳn phải là duyên trời đã định sẵn, anh và em ấy vốn đã không thể ở bên nhau.

-A...

Một thân hình nhỏ lao tới ôm chầm lấy anh. Vừa bất ngờ, mà lại siết chặt tay, làm anh xém tí nữa là không thở được.

Mái tóc đỏ này, là do anh nhớ nó mà bị ảo giác, hay thật sự là Kang Taehyun đang ôm anh hử?

-Choi Beomgyu... nhớ anh mà tôi phát điên rồi đây này!

-....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top