Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

năm hai mươi anh có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu hiện tại đang đau đầu với đám nhóc nghịch ngợm trong phòng khám, khi mà đồng hồ điểm sáu giờ tối nhưng chủ nhân của mấy đứa vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. tổng cộng còn hai em mèo và một em cún, cả ba được nhận nuôi bởi cô gái độ hơn hai mươi. cô đến đây cùng lời than vãn rằng dạo này tụi nhỏ rất kén ăn, hầu như luôn chui rút trong 'nhà', không nằng nặc đòi ra ngoài dạo chơi như thường nhật. anh nhận lời chăm chúng sau giờ tan tầm vì cô chủ nhân nọ bận việc nên không thể ghé qua sớm hơn. tuy thế đã quá trễ rồi, anh muốn trở về với em người yêu của mình, chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho buổi tối lãng mạn. có lẽ phải gác lại ý tưởng hay ho đấy cho ngày khác, lòng beomgyu có chút hụt hẫng. beomgyu không hề nhớ hôm nay là sinh nhật bản thân, phải rồi.

cuối cùng anh có thể xoay biển hiệu 'open' sang mặt còn lại, lau dọn vài thứ để chắc chắn căn phòng ngăn nắp sau cuộc hỗn chiến diễn ra suốt từ chiều. đóng cửa rồi cất chìa khoá vào túi quần, anh vừa gửi đi tin nhắn vào số máy taehyun, rằng anh đang trên đường về gặp em. trời cuối xuân, vệ đường ngập tràn cánh hoa thanh thuần, gió thoảng qua đem lá rơi rụng dưới nền đất sống lại, thong thả rong chơi qua mọi khung cảnh. anh ngẩn người, bồi hồi mường tượng về khoảnh khắc đầu tiên em xuất hiện trong tầm mắt. mái tóc đen tuyền mềm mượt, mắt hạnh to tròn giấu sau cặp kính gọng mảnh càng thêm thơ thẩn, cùng quyển sách dày cộp em mang theo bên mình. ấn tượng cứ thế đọng lại, mãi đến thời điểm anh biết em là hàng xóm mới cạnh nhà. đối diện trước nét đẹp vượt quá mọi quy chuẩn khiến beomgyu mất đi vài giây thảng thốt, gom góp điềm tĩnh chả mấy khi dùng tới, anh mở lời làm thân. câu chuyện giữa hai người nhanh chóng đi đến giai đoạn đẹp đẽ nhất, chỉ sau màn tỏ tình lay động và đẩy em vào bể ngọt tình thâm.

___

tay nắm cửa lạch cạch vài hồi, nó vẫn như lúc anh rời khỏi nhà ban sáng. anh cứ nghĩ taehyun đã luẩn quẩn tại gian bếp khi hoàn thành xong mấy tiết trên giảng đường. có lẽ em bất chợt có việc gấp cần giải quyết mà chưa kịp báo cho anh, ngay cả tin nhắn gửi vừa nãy cũng chẳng thấy em trả lời. beomgyu định xả xuống vài thứ mệt mỏi dưới vòi sen, vừa nhấc gót lên bậc thang thứ ba thì nghe chuông cửa réo dồn dập, lầm bầm muốn hỏi người bên ngoài vội vã gì thế? cách mấy động tác thừa thãi để cánh cửa mở ra, anh khó hiểu nhìn cái hộp to đùng trước mặt và chỏm tóc màu cam cam lấp ló. phì cười, bé con giấu anh đi nhuộm tóc đấy à, khá đó, lần này còn đặc biệt nổi bật. dáng người taehyun không gọi là thấp nhưng lại dễ thương lạ thường nếu đứng cạnh người yêu, dù rằng anh chỉ cao hơn em ấy vừa vặn hai centimeters. nhìn bé con khệ nệ bưng vật có bề ngang to gần gấp đôi cơ thể đương nhiên anh không nỡ, tay tự động nhận lấy rồi đem nó để trên bàn phòng khách.

mới quay người, beomgyu đã thấy đất trời đột ngột chấn động, taehyun thế mà nhào người vào lòng anh bấu víu, thậm chí hơi thở âm ấm nơi xương hàm còn cật lực làm lí trí tê dại. em người yêu quàng tay qua cổ anh, chớp mắt liền trở thành loài gấu koala bám người không rời nửa thước. anh đáp trả bằng cách siết eo em đầy nội lực, thoáng chốc hiện lên ý nghĩ muốn khảm em hoà tan với đôi môi mình. taehyun dường như vứt bỏ ngại ngùng vốn có, làn khí nóng hổi phả lên xương quai xanh tinh xảo, em để từng sợi tóc rực rỡ rũ trên lồng ngực anh, triệt đi hết những rào cản giữa hai người bọn họ. rồi giọng em thanh thoát nhẹ nhàng trôi dạt vào tai, dập dìu mơn man lên gò má anh đang cao dần.

"beomgyu, tuổi mới hạnh phúc, y-yêu anh." dù là can đảm đến mức nào cũng không thể trong lúc nói ra hai-từ-kia mà rung chân bình thản, em lúng túng chôn mặt vào vạt áo anh, lần nữa. chứng kiến một màn vừa đáng yêu vừa cảm xúc trước mắt, choi beomgyu thiếu điều muốn giằng ra con tim sau đó trao tặng nó thật nguyên vẹn cho em. và do dồn hết tâm trí mình lên sự động lòng ban nãy, anh giờ này tiếp tục thấy rằng trong lòng tràn ngập thắc mắc, em yêu vừa chúc beomgyu "tuổi mới hạnh phúc"?

"khoan đã, ngày 13/3 tới rồi sao?" beomgyu thầm than đầu óc quá đỗi lơ đãng, đến cả ngày sinh nhật bản thân cũng quên khuấy đi mất. taehyun biết người yêu mình không mấy lần nhìn quyển lịch treo tường, càng rõ ràng hiểu beomgyu rất tận tuỵ với công việc, chuyện anh chả hay hôm nay là ngày mình xuất hiện trên đời, em gọi đó là lẽ dĩ nhiên.

"còn nói, mau mau sửa đổi tính ham công tiếc việc của anh là vừa, khéo năm sau lại chả nhớ được hôm nào là sinh nhật em đấy." trách mắng như vậy nhưng miệng em vẫn sót lại nụ cười đậm màu hơn hẳn nắng mai. beomgyu nới lỏng vòng tay, chăm chú xem xét mái tóc em người yêu thêm phần bức người dưới ánh đèn điện.

"taehyun, em nhuộm tóc khi nào? có biết tẩy tóc nhiều hơn hai lần mỗi tháng rất hại da đầu không?" lầm bầm mấy lời quở tội thế mà vài ngón tay anh đã yên vị trên đầu em, xoa xoa khiến mớ tóc trở nên lộn xộn và mấy nếp gấp được tạo kiểu dần biến mất. bây giờ em lại hệt như chú sóc con có bộ lông bông xù, anh bị taehyun nhấn xuống dòng sông đầy bong bóng màu hồng nữa rồi. em chớp chớp mắt, long lanh rọi lên tóc anh, đoạn cười khúc khích.

"anh không thể biết nhuộm tóc thú vị thế nào, beomgyu à, khi anh chưa thử lần nào. biết đâu anh lại hợp với màu xám bạc, nhỉ?" đấy, em nói chuyện với anh bỏ quên kính ngữ, tuy vậy beomgyu vẫn chiều thói cũ, mặc em tuỳ tiện xưng hô. ai hiểu nổi em người yêu của anh sinh ra tính đấy chỉ vì muốn hai người bọn họ có thể phá vỡ mọi khoảng cách, có thể thấu hiểu đối phương nhiều hơn mỗi khắc.

___

taehyun đang loay hoay trước tủ lạnh chuẩn bị nguyên liệu cho buổi sinh nhật vào đêm muộn ngoài ban công, theo gợi ý của beomgyu. em đâu hay biết anh đã đứng đằng sau từ bao giờ, đợi bé con bày những gì cần thiết lên bàn xong, nhân cơ hội chồm người qua vai em, hôn một cái thật kêu vào má mềm. xem vành tai em đỏ lựng, mặt phụng phịu hờn dỗi, hiện rất rõ hai chữ "tên đáng ghét", beomgyu lập tức không kiềm được muốn cưng nựng.

beomgyu tự lập rất sớm, việc trang bị kĩ năng nấu ăn là không thể thiếu, vì thế luôn đảm đương chuyện bếp nút trong nhà. với sự trợ giúp của taehyun - người sở hữu khẩu vị ẩm thực vô cùng chuẩn mực, nhanh chóng có thể dọn dẹp và trình diện mùi thơm nức mũi lên chiếc bàn kiểu âu. beomgyu chặn lời em tỏ ý phụ giúp, bận bịu trang trí dĩa đồ xào, bảo em mau mau tắm rửa thay quần áo. tưởng không gian yên ắng thế này chứng tỏ em đã rời đi, ai ngờ ngước mắt lên liền thấy em nắm cổ tay anh kéo vào phòng tắm cùng mình.

taehyun muốn gội đầu cho anh, thật ra cũng không quá kì lạ khi thường ngày anh vẫn giúp em ấy tắm rửa, bởi cả buổi lăn lộn trên giảng đường làm em của anh kiệt sức lúc chiều ngả. em người yêu vươn vai ấn anh ngồi xuống thành bồn, thời gian taehyun tìm lấy chai dầu gội yêu thích là đủ để beomgyu cởi ra lớp áo vướng víu. thân người của anh thoạt nhìn rất thon gầy, nhưng ẩn hiện bên trong là từng thớ cơ săn chắc, do chế độ luyện tập đều đặn. hình ảnh choi beomgyu không-mặc-áo luôn chuyển hoá gò má em thành sắc đào nhàn nhạt. tất cả, từng thứ thuộc về anh người yêu lọt vào mắt taehyun đều trở nên quyến rũ khó lường.

chẳng may thay khi taehyun hai tay đầy bọt xà phòng trơn trượt, vô tình làm từ trên xuống dưới của beomgyu ướt đẫm. điều này vô hình chung khá hiệu quả, em lọng cọng với đám hỗn độn mình vừa gây ra, tứ chi thì thừa thãi không thể xử lí. đôi ngươi đảo đảo tránh né, thậm chí em còn không liếc qua anh người yêu dù chỉ một thoáng. ăn miếng trả miếng, anh hất nước từ bồn tắm phía sau, mãnh liệt khiến taehyun đờ đẫn chưa kịp tránh né. chiếc sơ mi trắng tinh phẳng phiu em mặc bỗng chốc bị thấm ướt, ôm sát vào cơ thể, cái eo nhỏ mượt mà cùng đường cong tuyệt mỹ loá mắt hiện rõ. anh thiết nghĩ mình nên hối hận và dừng lại hành động vừa nãy, trong lúc cổ họng anh đã khô khốc như thể chả uống ngụm nước nào suốt từ sớm.

khó khăn đẩy em rời khỏi, em nên dùng phòng tắm còn lại thôi. beomgyu giở giọng cười cười dịu dàng, "anh thực không ổn."

nghe vậy, em ngơ ngác đồng ý, cả người bị tô lên màu hồng ngọt lịm khi ánh nhìn đối phương nóng bỏng rơi lên.

___

em vui vẻ gõ gõ thanh lan can, không khí hoà quyện trộn lẫn mùi chanh tươi thơm mát, thanh nhẹ và quyến luyến. một chiếc áo len cổ lọ màu vàng nhạt, cánh môi mọng nước căng mịn, phối hợp với cặp kính gọng mảnh ánh bạch kim, hoàn hảo đến khó lòng tin tưởng. quan trọng hơn là chúng thành công khiến đầu óc choi beomgyu mụ mẫm, tưởng chừng có đợt pháo hoa đang khai nổ ầm ĩ che lấp mọi thanh âm. bé con này, bảo vật này, chỉ duy nhất anh có thể sở hữu.

cả hai thưởng thức bữa ăn dưới màn đêm đặc sao. anh mang ra chai rượu vang từ tủ kính, loại có nồng độ cồn không quá cao, không thì em ấy sẽ khước từ nó mất. khí lạnh lùa qua khung cửa, len lỏi vuốt ve làn da nhẵn nhụi, cái se se của gió trời lại điều khiển khoé môi anh nhếch cao, chỉ bởi do em người yêu ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ, kết thúc bằng cách rúc chiếc đầu nhỏ nhắn vào hõm cổ anh.

___

để taehyun tìm tư thế thoải mái trên đùi anh sau khoảnh khắc thiêng liêng của buổi sinh nhật, thổi nến cầu nguyện. anh cắt bánh kem vị choco to bự thành từng phần nhỏ, dùng nĩa xắn lấy mẩu vừa miệng rồi đưa đến trước mặt em. anh một miếng em một miếng, chốc lát đã thu gọn góc bánh béo ngậy. mắt em mơ màng phủ tầng sương mỏng, có vẻ bé con bị lượng rượu vang kia chuốc say. bật bản nhạc trầm lắng em thường thưởng thức trước lúc chìm vào giấc mộng, taehyun an tâm nhắm lại hai mắt, ngón tay khẽ khàng nắm chặt góc áo của anh, đưa bản thân đến cõi viễn du yên bình.

beomgyu nâng người em nhỏ khi cảm nhận được nhịp thở nhồn nhột ở bụng mình đã dần đều đặn. bé con anh bế trong tay nhẹ bẫng, phải bồi bổ thêm dinh dưỡng cho em thôi, thế này quá gầy gò. chân em co lại quấn quanh hông anh, cố rướn người ấn môi lên má beomgyu, cơn ngái ngủ làm giọng em lờ mờ lắng đọng, lè nhè bên tai.

"beomgyu sinh nhật vui vẻ, em thương anh lắm." anh xém chút quên béng đi sinh thần bản thân, nhưng hôm nay nhận được món quà thật xinh xắn, và giờ đây món quà ấy đang bên trên cổ anh mà thiếp đi.

beomgyu mân mê ngón áp út đeo chiếc nhẫn khắc tên em người yêu, đây chính là minh chứng cho tình cảm của hai người, cũng là cách gắn kết bền lâu giữa bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top