Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ái thương

*Thể loại: oneshot cổ trang, 1x1, HE.

Đêm xuống, tiết trời Đại hàn cắt da cắt thịt. Bầu trời như một tấm màn trắng xóa, những bông tuyết li ti nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín vạn vật. Cả thế giới chìm vào một không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít nhẹ và âm thanh đều đều của những bông tuyết rơi, phủ trắng cả đất trời một sắc nhạt ảm đạm. Dẫu vậy, chúng dường như cũng vẽ lên một bức tranh thuỷ mặc thơ mộng trong không gian.

Giờ Hợi điểm, tiếng chuông đồng hồ lớn trong thành vang vọng, báo hiệu một đêm khuya vắng lặng. Gió mùa đông thổi ào ào, mang theo hơi lạnh buốt giá. Từng vụn bông tuyết lất phất rơi, làm mờ đi khung cửa sổ. Trong căn phòng yên ắng, ánh trăng bạc nhạt xuyên qua lớp màn mỏng, chiếu rọi những vệt sáng lung linh trên nền nhà lát gỗ. Thái Hiền ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, đôi mắt đăm đắm nhìn ra khoảng không bao la. Gió đông thổi lùa vào phòng, mang theo hơi lạnh buốt của mùa đông, khiến cơ thể cậu khẽ run lên.

Phạm Khuê đi vắng rồi, y truyền tin nói sẽ về muộn, lại không nói cụ thể giờ nào sẽ về. Không biết là do lo lắng về lời nhắn bâng quơ hay đơn giản chỉ là nhớ y da diết mà Thái Hiền cứ trằn trọc không ngủ, quyết định chờ người đến sáng.

Không thể chối được, đúng là cậu nhớ y. Nhớ cái ôm ấp áp y và cậu trao cho nhau mỗi tối, nhớ những cuộc trò chuyện nhỏ đêm khuya khi mà cả hai không thể chợp mắt, nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon của y, nhớ giọng nói trầm ấm của y mỗi khi cất gọi tên cậu. Nhớ y, nhớ chết đi được.

Từng thời từng khắc đều nhớ.

Đôi dép bông sột soạt trên sàn gỗ, Thái Hiền khoác lên mình chiếc áo choàng trắng muốt, còn vương vấn hương quế. Cậu bước ra ngoài hiên cửa, ánh trăng bạc vờn trên mái tóc, soi rõ từng đường nét trên gương mặt thoáng buồn. Thái Hiền ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch. Vầng trăng tròn sáng rọi, như một chiếc đèn lồng khổng lồ treo giữa không trung, xua tan bóng tối bao trùm vạn vật đang trùm trong sắc trắng.

Chàng trai trẻ hằng hà nhìn vầng trăng, đôi mắt say nồng như bị hút hồn bởi vẻ đẹp huyền ảo của nó. Cậu đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên cao, lòng ngập tràn khát khao muốn chạm vào vầng trăng lấp lánh. Vầng trăng lồng lộng giữa không trung mênh mông, ánh sáng bạc hà rọi xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa buồn. Vẻ đẹp rực rỡ của vầng trăng càng làm nổi bật lên sự cô đơn của nó giữa bầu trời rộng lớn. Thái Hiền chợt nhận ra, có lẽ chính vì vậy mà vầng trăng luôn mang một nỗi buồn man mác. Giống như một viên ngọc quý bị lạc giữa biển sâu, vầng trăng tỏa sáng nhưng lại không có ai để chia sẻ nỗi niềm.

Giờ tý đã qua, vừa lúc Thái Hiền nghĩ rằng Phạm Khuê sẽ không đến nữa, một giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên, gọi tên cậu.

"A Hiền, sao giờ này em chưa đi ngủ?"

Thái Hiền giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía tiếng gọi. Ánh mắt tìm kiếm một hồi, rồi dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Phạm Khuê. Vào khoảnh khắc đó, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người cậu thời thời khắc khắc nhung nhớ đang đứng trước con đường lát đá uốn khúc, rạng rỡ dưới ánh trăng, đẹp đến nao lòng. Cuối cùng, phu quân cậu cũng về rồi.

"Phạm Khuê!" Tiếng gọi khản đặc, Thái Hiền lao đến về phía người thương, dép bông đang đi cũng chẳng màng giữ, đôi chân trần lấm tấm tuyết. Nhìn thấy vậy, Phạm Khuê hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy ái nhân rồi bế xốc lên, ôm chặt vào lòng, không nỡ để chân cậu chạm vào tuyết lạnh.

"Ta về muộn, sao em lại đợi ta?"

Thái Hiền nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bình yên khi được ôm trong vòng tay của Phạm Khuê. Hương quế dịu nhẹ thoang thoảng, hòa quyện với nhịp đập trái tim mạnh mẽ của phu quân quấn quít cơ thể cậu, mang đến một cảm giác an yên khó tả. Gió đêm khẽ thổi, mang theo tiếng lá cây xào xạc, tạo nên một bản giao hưởng du dương. Trong khoảnh khắc này, Thái Hiền cảm thấy mình thật nhỏ bé và hạnh phúc, tựa như một đóa hoa liên đang nở rộ dưới ánh trăng. Thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người họ, đắm chìm trong hạnh phúc trọn vẹn nho nhỏ.

Một lúc sau, Thái Hiền khe khẽ cất tiếng nói:

"Ta nhớ chàng..."

Nghe Thái Hiền nói vậy, Phạm Khuê không nhịn được cười thành tiếng. Y xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, lòng tràn ngập hạnh phúc, không khỏi thích thú với con mèo nhỏ dính người này. Y véo má cậu một cái thật mạnh, khiến Thái Hiền chu môi.

"Ta cũng nhớ em mà. A Hiền ở nhà hư lắm, tiết Đại hàn (*) mà dám ăn mặc phong phanh ra ngoài, lại còn đi chân đất! Ta chưa phạt em thì thôi đấy."

"Chàng lại trách ta!"

"Xin lỗi em mà, ta quên báo-"

Thái Hiền đưa tay che miệng Phạm Khuê, không để y cất thêm lời nào.

"Không nói chuyện với chàng nữa!"

Phạm Khuê nhìn Thái Hiền xù lông mà chỉ biết bất lực cười trừ. Đành rằng mèo con nhà mình hơi ngang bướng, nhưng mà cứ xù lông lên trông thật đáng yêu. Không còn cách nào khác, y đành bế Thái Hiền lên vai, vừa dỗ dành vừa đi vào nhà.

Nhẹ nhàng đặt Thái Hiền lên giường, Phạm Khuê khẽ kéo chăn lên, đắp kín cho cậu. Sau khi thay xong y phục, y nhẹ nhàng nằm lên giường, ôm chặt lấy Thái Hiền. Phạm Khuê hít một hơi dài, hương đào phảng phất, hòa quyện với nhịp đập trái tim y.

"Ngủ đi, em vất vả rồi."

Thái Hiền ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn không vừa ý, "ưm" một tiếng, cậu hỏi:

"Chàng nhớ ta không?"

"Có, nhớ em."

"Chàng có mệt không?"

"Có em ở đây là ta hết mệt rồi."

"Vậy...chàng yêu ta không?"

Phạm Khuê ôm chặt Thái Hiền vào lòng, thì thầm: "Ừ, yêu em nhiều lắm. Em mà không yên tâm thì ta sẽ hôn em đến khi nào em chịu thì thôi đấy." Nói xong, y hôn 'chụt' một cái lên môi cậu, khiến Thái Hiền đỏ mặt tía tai.

"Anh!"

"Ngủ đi, mỗi một câu là một hiệp đấy."

"..."

Thái Hiền trầm mặc, đôi mi khép hờ, vòng tay siết chặt y phục của Phạm Khuê. Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người thương, lòng tràn ngập thanh bình. Những đêm trường tịch mịch, ánh trăng thanh khiết giờ đây nhạt nhòa. Bởi bên cạnh cậu, đã có Phạm Khuê, bạch nguyệt quang soi sáng tâm hồn. Tình yêu của hai người như âm dương hòa hợp, bền vững muôn đời. Phạm Khuê là bạch nguyệt quang của Thái Hiền, và Thái Hiền là đoá liên tuyết của Phạm Khuê, hai tâm hồn quyện chặt, vẽ nên một bức tranh tình yêu tuyệt mỹ, trường tồn vĩnh cửu, vạn kiếp không rời xa.

Vì y đã ở đây với cậu rồi.

*Đại hàn: Là tiết khí thường bắt đầu vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 1 (dương lịch), khi Mặt Trời ở xích kinh 300° (kinh độ Mặt Trời bằng 300°). Trong khoảng thời gian diễn ra tiết khí này thông thường thời tiết rất lạnh ở Bắc bán cầu Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top