Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🧚

taehyun pov

là một cậu học sinh lớp mười hai mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với học bổng toàn phần, tôi, kang taehyun chiều nào cũng đều đặn tới thư viện hoặc ra một quán cà phê ngẫu nhiên nào đó để ngồi học. chỉ đơn giản là tôi thích hít thở không khí bên ngoài hơn là nhốt mình trong bốn bức tường ngột ngạt ở nhà.

mọi người cứ bảo đi ra đấy làm gì cho tốn tiền lại còn ồn ào, nhưng mà học ở quán cà phê có cái lợi thế của riêng nó ấy chứ. tỉ dụ như đang ngồi học mà thấy mỏi, ngóc đầu lên để vặn một cái là vô tình thấy anh chủ quán đẹp trai đứng pha chế đồ uống sau quầy thu ngân.

nah, khen có lệ vậy thôi chứ tôi nhớ mục đích tôi tới đây là để học mà.

tôi mới tìm ra quán cà phê này chiều hôm qua, lúc đang đi bộ tìm quán mới vì quán cũ đóng cửa không bán nữa. kể ra cũng kì, ngày nào tôi cũng góp một phần vào doanh thu của quán mà không đủ để duy trì hoạt động sao?

nhưng không sao, tôi thấy quán mới này thậm chí ổn áp hơn quán cũ rất nhiều. từ anh chủ quán cho tới đồ uống và đồ ăn đều hợp khẩu vị của tôi.

ý tôi là caramel macchiato và bánh kem dâu ở đây ngon.

tôi đã tự trách bản thân rằng tại sao lại không biết tới sớm hơn đấy. trời ạ.

ngày đầu tiên tới quán tôi đã gọi hai món đó để phục vụ cho quá trình học tập của mình. khỏi phải nói đi, hai thứ đó quá là quen thuộc đối với tôi rồi, thậm chí tôi ăn bánh kem dâu nhiều đến nỗi có thể phân biệt được bánh của từng cửa hàng. nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một quán dùng đến quả nam việt quất để trang trí bánh kem dâu, loại quả ăn kèm yêu thích của tôi.

quán tinnitus âm thầm nhận được một điểm cộng to đùng.

hôm đó chính tay anh chủ quán đẹp trai mang đồ ra cho tôi, tôi cảm thấy vinh dự lắm cơ vì sau đấy tôi không thấy anh ấy mang đồ ra cho ai nữa mà chỉ yêu cầu nhân viên đi thôi. anh ấy còn tận tình chúc tôi thưởng thức ngon miệng, nếu có gì không phù hợp có thể thoải mái góp ý với quán. anh ta chỉn chu từng bước, nhưng quên đưa cho tôi tờ giấy kèm số điện thoại.

quán tinnitus âm thầm bị trừ một điểm nhỏ rất đáng kể (vì nó liên quan tới người yêu tương lai của tôi).

tôi quyết định ngày mai lại ghé qua quán, tới khi nào có được sự chủ động của anh ta thì thôi.

à tôi quên nói, quán tinnitus có hai tầng, một tầng yên tĩnh để đọc sách còn một tầng là cà phê mèo.

hôm nay tôi cần nạp vitamin mèo nên đã lên tầng trên để chơi với đám mèo. ở đây sử dụng cửa kính trong suốt nên có thể nhìn thấy hết không gian bên trong, có bảng tên đề "catfarm" treo trước cửa đáng yêu như anh chủ quán nữa.

tôi chọn cho mình một bé mèo anh lông dài, thân mình trắng muốt đội chiếc mũ quả quýt cam lè. con bé cũng rất phối hợp với tôi, rất hưởng thụ việc gãi cằm mà không hề xù lông lên cào tôi mấy cái như những con khác (ở quán khác). tôi cúi xuống nhìn tên ở vòng cổ của nó, mikan, từ giờ nhà ngươi sẽ thuộc quyền sở hữu của ta.

con nhỏ mikan quấn tôi lắm. nó nằm ngủ ở trong lòng tôi từ lúc tôi bắt đầu học cho tới lúc học xong (tôi học cũng hơi lâu vì tôi đang chơi thử thách học cho đến khi uống hết cốc nước). mặc dù tôi ngồi học rất chăm chỉ nhưng tôi vẫn để ý được hết những ánh mắt phán xét của những người xung quanh dành cho tôi. tôi không hiểu, là do tôi ăn quả nam việt quất một cách ngon lành sao?

nam việt quất ngon mà?

tôi bĩu môi, chun mũi, gãi đầu nhỏ mikan. tôi tâm sự với nó về việc này bằng tông giọng vô cùng hờn dỗi, rồi nó đáp lại tôi bằng một loạt tiếng "meo meo meo".

nhưng tôi hiểu ý của nó là: "họ không biết thưởng thức mỹ vị, anh mới đúng."

cảm ơn em vì đã hiểu anh, xin tuyên bố mikan xinh đẹp số một lòng anh nhé.

"mikan này, anh chủ quán này đẹp trai nhỉ?" con mèo duỗi người, có vẻ như nó đang thầm công nhận ý kiến của tôi.

"mà anh thấy anh ta chảnh quá đi, chẳng chủ động làm quen với anh gì hết!" lần này thì tôi thấy con mèo quay ngoắt đi, làm bộ như chán không buồn tiếp chuyện vậy.

"này, anh nói đúng mà!!"

"meo meo!! (anh xem phim ít thôi!!)"

con nhỏ mất nết.

nó dám phản bội tôi.

tôi ăn nốt quả dâu (mà tôi đã để dành thứ ngon nhất ăn sau cùng) trong sự bực tức. vừa bị con mèo thái độ, vừa không có được lời mời đi chơi của anh chủ quán nữa chứ.

tệ!

đánh giá một sao!













-














beomgyu pov

tôi là anh chủ quán đẹp trai của tinnitus, choi beomgyu, người đã chiếm biết bao nhiêu trái tim của các cô gái trẻ. ngày ngày đều có người tới mua nước tiện xin số của tôi, tất cả bọn họ lúc nào cũng đỏ mặt rồi ngại ngùng, lúng túng khi đứng đối diện tôi nên tôi đã quá quen với việc này rồi. nên tôi luôn từ chối với lý do tôi đang đợi định mệnh của mình đến, sự thật là thế và tôi cũng cần một khuôn mặt với biểu cảm mới mẻ hơn.

cho tới ngày nọ, một cậu bé cùng mái tóc bồng bềnh màu hồng đào bước vào quán tôi. tôi biết tôi đã đợi được người đó rồi.

này, kể ra bố mẹ cậu đó nuôi con khéo phết nhỉ?! người gì đâu mà xinh xắn, đáng yêu như thiên thần ý.

tôi nguyện dành cả tháng lương để bao em uống caramel macchiato và ăn bánh kem dâu tây nếu như em ghé quán của tôi mỗi ngày. tôi thề đấy, nếu không cái bóng đèn trên đầu tôi nổ tung!

mọi người không biết đâu, biểu cảm của em ấy khi đứng order đồ phải gọi là siêu siêu kích thích. tôi nghĩ là ẻm đã có đáp án trong đầu rồi nhưng vẫn tỏ ra kiểu suy nghĩ xem nên gọi món gì. cái mặt ẻm á, thay đổi biểu cảm một cách linh hoạt lắm luôn, suy nghĩ đăm chiêu đồ đó, nhiều món quá khó chọn quá đi à.

không sao, gu tôi anh em tránh ra.

"anh ơi, cho em một caramel macchiato và một bánh kem dâu ạ!"

giọng ngọt quá em ơi huhu, ngọt hơn cả bánh kem dâu nhà anh luôn ý huhu.

nghe em gọi đồ mà cứ như rót mật vào tai.

tắt ánh đèn bật tình yêu lên sao càng say anh lại càng yêu em...

"ừ, anh nhận order nhé. em cầm theo bảng số này, lát nữa nhân viên sẽ đem đồ lên cho em nha."

tay tôi đưa bảng số cho em mà còn run nữa trời ơi trời...

"dạ em cảm ơn."

đã xinh lại còn ngoan, mười điểm là mười điểm không có nhưng.

vừa nhìn em là tôi đã biết em sẽ chọn tầng "catfarm" để ngồi thư giãn, y như rằng. tôi thấy em giống một con mèo chính hiệu đấy chứ, mắt to tròn này, mặt bầu bĩnh xinh xinh này, tướng người cũng nhỏ nhỏ yêu yêu nữa.

thôi được rồi, tôi tự nhận tôi là một người chủ tồi. tôi đã đùn đẩy hết công việc cho nhân viên chỉ để ngồi ngắm thiên thần nhỏ qua màn hình camera trên tầng catfarm...

tôi để ý cách em để lộ mắt cười khi ăn quả nam việt quất trên bánh kem (loại quả mà để trang trí thì đẹp còn ăn thì có vị rất gớm) và cả cách em vuốt ve chú mèo mikan. nhỏ mikan trông có vẻ ưng em bé xinh này lắm, mọi lần bị sờ đầu là xù cả lông lên cơ mà, bị thiên thần thu phục rồi à?

nhìn mà ước.

đây là lần đầu tiên tôi ước mình biến thành một con mèo.

em ngồi ở quán tôi hai tiếng, tôi ngồi ngắm em đúng hai tiếng. để rồi nhận ra tên em cũng không biết, thế mà đòi hẹn hò với em?

huhu em ơi mai em lại ghé quán của anh được không...

tôi ngồi dằn vặt trong đau khổ, có gan theo dõi mà không có gan hỏi tên. nếu mai em lại ghé quán tôi, chắc chắn tôi sẽ hỏi em tên là gì!

hẹn gặp lại em vào ngày mai, my angel.












...

tuổi mới, fic mới🥳



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top