Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warnn: porn without plot, nsfw, occ.
hãy đọc chestnutie trước, hoặc không.
vì "cnt" có vài lưu ý cho easily lured ấy.
author: strangomberries
beta: bmnmcn

(◣ _ ◢)

Dáng vẻ nghiêm túc, thư ký Choi chậm rãi lật lại xấp tài liệu trên bàn làm việc.

"Sếp Choi, hôm nay anh có cuộc hẹn với đối tác Jeong." Người đẹp trước mặt Beomgyu chống tay lên bàn rồi nhỏ giọng thông báo.

"Thư ký, bao giờ đi nhỉ?" Chàng sếp trẻ chăm chú vào mớ giấy tờ dầy cộp nằm chễm chệ một góc trên mặt kính, lật từng trang rồi kí lên những nét thanh mảnh.

"Nào, không nhìn em à?" Xinh yêu cúi thấp người xuống, ngón trỏ thon trắng nâng cằm anh lên, nhìn lấy khuôn mặt điển trai gần ngay trước mắt.

"Thư ký nhỏ, anh đang bận quá." Anh nhìn vào ánh mắt ấy, điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Yeonjun, và tự khen trong lòng vì sức chịu đựng trước dáng vẻ đấy thật quá tốt đi.

Mắt cáo dời xuống nhìn đến môi anh, sếp lớn hiểu ý nhướn người tới, áp lên môi thư ký xinh đẹp một nụ hôn ướt át.

Yeonjun cứ từ từ cúi thấp xuống hơn, cuối cùng là yêu nghiệt ngã hẳn lên người của sếp. Anh nhanh chóng giữ lại chiếc eo thon nhỏ sau lớp áo mỏng manh, lưỡi đưa ra cùng em cảm nhận ngọt ngào.

Sếp tổng gặm mút môi của thư ký đến đỏ tấy lên, son dưỡng thơm ngọt đã nhoè ra đôi chút, tay anh càng siết chặt eo của em hơn nữa.

"Ưmn.."

Chủ động dứt ra trước khi nụ hôn dần trở thành kiểu Pháp mãnh liệt, viện cớ muốn lấy cà phê cho buổi sáng thêm phần tỉnh táo, bỏ lại mỗi Beomgyu trong văn phòng và đầu óc như đang lơ lửng trên mây.

"Tập trung nào." Anh tự nhủ mấy lần trong tâm trí, sau đó chú tâm lại công việc còn chưa xong. Đến khi chân thon của thư ký vừa bước khỏi cửa, đang đến gần bàn làm việc của Beomgyu, anh mới đưa mắt nhìn lên và cất tiếng gọi. "Thư ký, lúc nãy em chưa nói với anh khi nào và cả ở đâu nữa đó."

"Huh? Em quên mất. Chúng ta sẽ đến nhà hàng X, trong tầm một giờ nữa." Em đặt cốc cà phê lên bàn của anh, trên tay là phần của mình rồi quay về chỗ cho thư ký.

Yeonjun cảm thấy thuận tiện trong việc di chuyển lắm, vì bàn làm việc của em nằm ngay trong phòng của sếp, lại còn được anh ta cưng sủng đến tận trời từ những ngày đầu tiên.

Em cũng chẳng hiểu vì sao sếp với thư ký đã chạm môi nhau, trong khi cả hai vẫn chưa là gì của đối phương cả.

Hay đây là một sự trao đổi có lợi cho đôi bên mà không phải về công việc?

Anh cưng chiều và cho em mọi thứ, còn em chỉ đơn giản là đáp lại thôi, nhỉ?

Anh ta chỉ ậm ừ gật đầu, mắt dời khỏi cặp chân thon trắng của thư ký, tập trung hoàn thành nốt công việc mình đang làm dang dở.

"Đừng suy nghĩ gì bậy bạ nữa Beomgyu."

"Nhưng mà mình thích em ấy quá."

Anh không thể chống lại suy nghĩ tối đen đang nảy sinh trong đầu với đôi chân nuột nà ấy.

Vì hôm nay Yeonjun bảo nóng nên em đã mặc váy đến phòng làm việc. Cứ mỗi khi thư ký nhỏ trong tầm mắt anh, Beomgyu đều không thể chịu được, cố tìm mọi cách lơ đi.

Tay anh, khó chịu, muốn tuốt.

Nếu Yeonjun mà biết anh có những suy nghĩ không đứng đắn ấy, chắc em sẽ tát anh đỏ cả mặt.

"Thư ký ơi."

"Thư ký."

Choi Yeonjun thở ra một hơi với cốc cà phê trên tay, sếp của em cứ một tiếng "thư ký" hai tiếng lại "thư ký ơi" khiến em hết sức đau đầu.

"Đi với anh đi thư ký ơi."

"Em không đi đâu, đối tác hẹn anh mà."

"Đi chút rồi về, anh sẽ mua cho em hai thùng mintchoco luôn." Sếp lớn một khi đã hứa là sẽ giữ lời, mặc dù anh ghét mintchoco chết đi được, nhưng mà vì em thích nên bao nhiêu anh cũng bỏ tiền ra mua về.

Xinh đẹp mắt sáng long lanh, ngước mặt lên nhìn tới anh đang đứng trước bàn làm việc của mình mà gõ gõ lên mặt kính. "Có hai thùng thôi sao?"

"Em muốn hơn?" Miết nhẹ lên gò má của em, anh nhất định phải dẫn theo Yeonjun đi cho được mới thôi.

"Ba thùng thì em suy nghĩ lại." Em lại cúi xuống gõ phím, không quan tâm anh ấy sẽ làm gì nữa.

"Được, nếu em chịu đi, có thể sẽ cho em hơn cả ba thùng luôn." Bỏ tay ra khỏi gương mặt sắc sảo ấy, khoanh tay lại nhướng mày.

Thư ký ngay lập tức đứng lên sau khi sếp em vuốt lại chiếc áo, lấy vài đồ cần thiết của mình rồi chạy đến mở cửa phòng. "Đi thôi sếp ơi."

"S-sếp, bỏ tay ra." Em đánh vài cái nhẹ hều lên tay anh và nói đủ cả hai nghe.

Bên dưới bàn ăn Beomgyu không ngừng làm loạn, tay anh táy máy chẳng chịu để yên một chỗ được, liên tục bóp lấy đùi em, có lúc mạnh đến giật mình, rồi còn đáng ghét luồn sâu vào trong.

Chả hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa.

"Năm thùng mintchoco."

"........."

"Ah, khó chịu quá."

Có vẻ như Beomgyu bị hạ dược mất rồi, và giờ thì anh nôn nóng muốn dẫn theo em về để còn giải quyết chuyện riêng tư.

Trong khi đó em còn chưa hoàn thành phần ăn của mình, bị kéo áo lập tức lườm sếp một cái.

Anh thì thầm nhỏ bên tai Yeonjun, nghe đâu loáng thoáng vài ba chữ gấp gáp. "Nếu em chịu theo anh về, sếp sẽ làm những gì em muốn."

Thư ký lập tức đứng dậy, cúi người chào vị đối tác rồi cùng sếp ra khỏi nhà hàng.

"Vào nhà anh đi."

"Em nghĩ sếp nên ở một mình thì hơn. Còn em sẽ ở đây đợi tới khi nào sếp ổn rồi hẳn ra đưa em về." Thư ký nhỏ ngồi lì trong xế hộp riêng của anh đang đậu trước sân rộng, nói cách nào em cũng không chịu xuống.

"Em biết anh đang bị gì không?"

"Bị gì mới được?" Khoanh tay tựa lưng vào ghế, đối mắt với anh bên ngoài cửa xe.

"Người ta tặng mintchoco nhiều quá, cần ai đó đem về bớt." Anh cất tiếng dụ dỗ, đợi thư ký nhỏ của mình một lúc nữa.

"Ai tặng anh thế?" Em nghi ngờ, bởi ai chẳng biết sếp em ghét mintchoco?

"Bạn của bố mẹ anh."

Yeonjun không nói gì nữa, cùng anh bước vào dinh thự.

"Sếp ơi, mintchoco ở đâu vậy?" Thư ký nhỏ gọi hỏi anh, Beomgyu chỉ vừa mới đóng cửa lại.

"Trên phòng anh."

"........"

"Em mở cửa đi thư ký." Beomgyu điển trai tiến tới bên cạnh em, thư ký nhỏ đã nhanh chóng đến trước cửa phòng rồi.

Yeonjun nhìn qua anh, thở dài một hơi rồi nhỏ giọng, nói. "Sếp không đưa chìa thì lấy gì em mở?"

"Trong quần của anh."

Đầu óc Yeonjun chưa gì đã hiện lên suy nghĩ "anh ta bị hâm à?"

"Sếp à, chả lẽ em lại mò vào quần anh chỉ để lấy chìa khóa thôi sao?" Thư ký tự nhiên đỏ ửng mặt mày.

Thế thì em mò vào quần anh làm cái gì khác à, Yeonjun?

"Thư ký nhỏ của anh đừng căng thẳng thế chứ, anh chỉ đùa một chút thôi ngốc ạ."

Chậm rãi mở cửa phòng, sau đó em bước vào và kéo tay áo của anh. "Sếp ơi, anh có thể nhanh hơn chút được không?"

"Em gấp thế làm gì vậy thư ký?" Beomgyu chỉ quay lại bình thản đáp lời em, nhưng thứ bên dưới lớp quần tây sang trọng ấy có vẻ không như vậy.

"Thế thì sếp nói xem, em ở đây lâu làm gì mới được chứ?" Yeonjun chậm rãi ngồi lên sô pha, lấy điện thoại ra cập nhật trang cá nhân của mình.

"Ở lâu mới giúp anh được." Tiếng chốt cửa vang lên, và rồi thư ký Choi bất an đôi chút.

"Vậy sếp đưa mintchoco đây, em lấy xong sẽ không ở đây làm phiền anh nữa." Yeonjun ngước mắt nhìn Beomgyu ở phía cửa phòng, tắt màn hình đặt lên bàn kính.

"Anh cần em ở đây làm phiền cơ." Anh ta tiến gần đến, rồi anh cưỡng chế thư ký nằm dưới thân mình. Mặt mày em nhỏ trở nên đỏ ửng, mấp máy môi chẳng rõ nghĩa câu nào.

Chỉ có thể vùng vẫy phản đối, xinh đẹp cựa quậy lung tung, hai cổ tay bị nắm lấy cố định trên đầu, làm cách nào cũng không thoát khỏi.

Đầu gối nhấc lên, nhưng chẳng thể tung một cước đến hạ bộ của Beomgyu.

Yeonjun.. không nỡ làm thế.

"Ưn.. hm.." Môi căng mọng chợt bị anh ngậm lấy, cảm giác khó chịu lấn át vì em chẳng hề tự nguyện trong chuyện này chút nào.

Anh vẫn cứ đắm chìm vào thứ mà anh thích, hoàn toàn không để lời nào của em lọt vào tai.

"Yeonjun, anh yêu em."

"Chẳng ai làm người mình yêu khó chịu như anh hết."

Anh không nói lời nào nữa, chỉ đưa mắt chìm đắm nhìn lấy người nhỏ hơn. Rồi anh rũ mắt xuống, cố chịu đựng dục hoả phía dưới trong khi nó đang cộm cứng và cọ xát vào chân em.

Yeonjun cũng thú nhận là em yêu anh lắm cơ, nhưng tại em ngại quá nên chưa dám nói đấy thôi.

Môi xinh của em mím lại một chút, rồi nhướn người áp nhẹ lên cánh môi ấm phía anh.

Nhắm nghiền mắt chậm rãi cảm nhận vị ngọt nơi đầu môi, tay thon vòng qua cổ và ôm lấy Beomgyu, để anh chủ động dùng lưỡi khuấy động trong khoang miệng ẩm ướt.

Lưỡi đảo mọi ngõ ngách, nụ hôn kiểu Pháp được thực hiện làm cả hai thấy rạo rực trong người. Sếp mút lấy lưỡi em, rồi cứ thế mà chất lỏng trong suốt lẫn lộn trong miệng ấm chẳng rõ của ai tràn ra ngoài.

Vải vóc trên người thoáng chốc đã chẳng còn, anh tham lam gặm mút cần cổ trắng nõn đến nỗi chi chít dấu răng rồi lại dấu đỏ. Sau đó chọn thay đổi địa điểm "yêu", anh ôm gọn thân người ngọt nước ấy đến giường trong khi môi lưỡi thì vẫn dính chặt lấy.

Thả em lên nệm giường trắng tinh, sếp Choi chậm rãi kéo hai chân thon nuột lên vai, thả từng nụ hôn nâng niu từ gót đến tận đầu gối trắng hồng, ngón tay mơn trớn huyệt mềm đang co rút và mút chặt lấy tay anh.

"Bé con, thả lỏng ra chút nào." Nhẹ nhàng dùng giọng trấn an, ngón tay anh móc ngoáy bên trong, làm kích thích khoái cảm đang càng lúc dâng lên như sóng của Yeonjun, đến độ người bên dưới không ngừng thở hổn hển và long lanh nước mắt trông thật sự diễm lệ vô cùng.

"Chưa gì mà em ướt thế?" Anh lớn cười cợt trong khi tay đã thúc sâu hơn bên trong, để Yeonjun phải ưỡn cong lưng vì em bị anh làm cho sướng muốn điên lên rồi.

"Hm, mau cho em đi." Yeonjun ngại lắm đấy, nhưng mà em cố nói ra vì em không thể chịu được nữa.

Beomgyu làm cho em không thể ngừng nghĩ về anh, và muốn anh bên trong em cuồng loạn xuyên xỏ.

"Em muốn gì ở anh đây thư ký nhỏ?" Hôn lên môi em, ngón tay thon dài của anh tìm đến một chỗ nào đấy thật sâu, điểm gồ lên phía trong được Beomgyu tìm thấy, anh ấn mạnh xuống khiến Yeonjun giật mình run người, căng thẳng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của em.

"Anh cút ra đi, không muốn nữa." Bé xinh đạp chân đẩy anh ra, lập tức vơ lấy tấm chăn quấn quanh người thành một cục tròn xoe. Mặt nhỏ của Yeonjun hiện giờ nóng hổi, nhíu chặt mắt lại vì những lời nói đen tối mình vừa cất lên, và cũng vì xen lẫn một chút ngại ngùng.

Anh mê mẩn Yeonjun chẳng còn lối thoát, khi thứ gì của em cũng xinh đẹp cả.

"Mau gỡ chăn ra nào, anh sẽ đáp ứng em mà thư ký." Anh chồm tới cố kéo tấm chăn cuộn tròn em ra, nhưng có làm mọi cách thì kết quả vẫn như cũ, không gỡ được chắc chắn là không gỡ được.

"Em chỉ là thư ký thôi sao? Thế mà anh bảo yêu em cơ." Mèo con hé chăn ra rồi nhỏ giọng hỏi anh, xong lại chui tọt vào lại trùm đến kín mặt kín mũi.

"A-Anh vạ miệng. Em Jun là người yêu của anh mà. Mau gỡ chăn ra đi, bạn trai kiêm sếp này sẽ giúp em thoã mãn."

"Anh ta không biết ngại à?" Người trong chăn đỏ mặt, hai gò má càng lúc càng nóng hơn nữa.

Nét mặt anh đã phần nào khó chịu, hơi thở phả ra gấp gáp hơn nữa và tóc anh dính lại vì những giọt mồ hôi chảy dài trên trán.

"Không gỡ đâu. Nếu anh có mintchoco thì em mới bỏ nó ra." Em nhất quyết phải cầm được hộp mintchoco đầu tiên trong hôm nay, anh sếp đã hứa với em rồi, và thư ký kiêm người yêu như Yeonjun thì không thể để anh ta thất hứa như vậy được.

Sếp trẻ thấy không dụ dỗ được thư ký nhỏ của mình, anh đành bước xuống giường, tìm lấy điện thoại rồi nhờ người mang tới vài hộp kem cho Yeonjun.

"Sẽ có mintchoco cho em trong vài phút nữa thôi, giờ thì mau gỡ ra cho anh hôn tí nào"

"Không!"

"Đặt trước cửa phòng hộ tôi." Choi Beomgyu bấm gửi một tin nhắn, sau đó ít giây đã nhận được phản hồi "Xong rồi, tôi về đây."

"Jjunie, mintchoco của em tới rồi này." Anh ta xách túi đồ người nọ để trước cửa, tới bàn kính để lên rồi lấy một hộp to nhất đem đến chỗ thư ký nhỏ còn quấn mình trong chăn.

Kéo một cái đã dễ dàng thấy được gương mặt xinh đẹp ấy, Beomgyu không thể ngừng xuýt xoa con người khả ái trước mắt anh.

Hiện giờ Yeonjun qua con ngươi trong veo của anh hoá thành tiên tử, xinh đẹp đến nỗi không thể kìm nén rung động đang dâng lên.

Anh muốn cùng em làm tất cả mọi thứ.

Bé yêu phía dưới ngoan ngoãn xoè hai tay xinh ra, đón nhận hộp kem đầy ắp the mát sượt qua đầu mũi.

"Cảm ơn nha. Nhưng mà vẫn còn nợ em năm thùng đấy."

Sao lúc nãy bảo có sẵn mà.

"Rồi rồi, từ từ anh trả sau. Giờ thì mau nằm xuống."

"Ăn mà nằm mắc nghẹn sao." Em múc một muỗng to cho lên miệng, thản nhiên trả lời anh sếp chỉ vừa mới lên chức bạn trai.

"Con mẹ em, tôi đang bị hạ dược đó." Choi Beomgyu nổi cáu lên mất tiêu, anh đè em xuống rồi mạnh bạo hôn lên môi. Mèo nhỏ bên dưới lập tức vẫy vùng, em đáp lại anh là hai tay vung lên đập loạn xạ, còn hộp kem thì may mắn hơn một chút, vì nó đã yên vị trên bàn tủ bên đầu giường.

"Kệ anh, em chưa ăn sao có sức chơi với anh được chứ, em muốn ăn nữaa." Thư ký đưa tay lên xoa xoa cái bụng nhỏ, nhưng em định qua mặt sếp mình à Yeonjun ?

"Nè nha Jjunie, lúc nãy chúng ta vừa dùng bữa với đối tác đó." Anh đã không còn chịu nổi phía dưới nữa, chân em đang khép chặt bị anh mạnh bạo tách ra, một lần phủ hết cả chiều dài hạ bộ anh còn đang to lớn vì thuốc kích dục. Yeonjun bé bỏng chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, miệng tuôn ra vài câu nỉ non vì điếng người.

"Aa, ah.."

Em thét lên một tiếng cùng câu trách mắng bởi tức giận, cả thân thể mệt lã nẩy mạnh lên phía trên. "Ahh! Anh, khue-Ah! Đồ khốn!"

"Hư hỏng! Mau thả lỏng ra. Em muốn cắn đứt tôi à?" Sếp tổng tát mạnh xuống mông em để giờ nó hửng đỏ lên trông thấy.

"Đồ xấu tính, anh làm vậy mà coi được sao?" Mèo con quệt nước mắt, ngoan ngoãn thả lỏng ra.

Sếp lớn đẩy dương vật to cứng của mình sâu trong huyệt nhỏ, vách thịt mềm mại của em thư ký khiến anh lâng lâng, đỉnh thật mạnh và chỉ có thể nhanh hơn nữa.

"Ah, ah-hức..."

"Chừa sức lại một chút, như vậy mãi thế, em không đau họng?"

"Hay em muốn anh làm em đau họng bằng hàng nóng của riêng anh?" Beomgyu tiếp tục nói, coi bộ anh cũng muốn làm em bị đau họng lắm rồi đấy.

"Ah, muốn á."

Beomgyu nhoẻn môi hài lòng xen lẫn chút bỉ ổi, anh chuyển động hông nhanh hơn, đâm thật sâu tận cùng vách thịt ấm nóng.

"Cái đầu anh ấy." Giọng nói em nhỏ dần đi, thư ký nhỏ bị Beomgyu đâm thúc đến nhũn cả người.

Sếp Choi mừng hụt mất rồi.

Cả khuôn ngực tưng nảy theo từng chuyển động mà anh áp lên người của em, một cảnh đẹp mắt, và thật sự nóng bỏng đến phát điên.

"Em làm anh cứ tưởng em muốn của anh rồi chứ, thật buồn quá." Beomgyu làm bộ lau nước mắt, môi vờ mếu lại chút trông cứ thấy cưng cưng.

Rồi anh không đùa nữa, anh lại miệt mài đẩy hông, còn em bên dưới thì cứ vung tay lên cào loạn tấm lưng ấy, miệng nhỏ luôn la hét không ngừng, cả căn phòng chìm vào thứ tạp âm hỗn độn từ hai người họ đến mức chói tai.

"Bé con của anh, em la hét giỏi như thế á?" Anh lớn vỗ lên mông em trong khi bên dưới không ngừng ra vào, giọng điệu trầm ấm như thể đang trách yêu mèo nhỏ ấy vậy.

"Tôi không chịu khuất phục trước anh đâu. Beomgyu-ah, anh nên nhớ, nếu không có mintchoco thì tôi vẫn cứ như vậy mà la hét đấy." Choi Yeonjun trừng mắt và nghênh mặt lên, sau đó trỏ đến hộp kem nằm một góc trên bàn, ý muốn ăn.

"Anh hôn tí nào." Cưng chiều thuận theo ý muốn, anh lấy kem đưa cho em, cúi xuống hôn lên gò má kêu một tiếng.

"Cảm ơn anh ạa." Thư ký nhỏ vang lên mấy tiếng hết sức đáng yêu.

"......."

Sau một khoảng yên lặng, Beomgyu đâm lút cán bên trong huyệt nhỏ của em.

"Ah." Em không thể thưởng thức mintchoco một cách đàng hoàng khi bên cạnh là tên bạn trai đang dần mất kiên nhẫn chờ đợi, cả cơ thể liên tục lên xuống bởi người kia vẫn đang xốc nảy nhiệt tình, anh đỉnh mạnh vào trong, nghiến lấy điểm ngọt ngào mà chà xát.

Nắm lấy hai chân em vòng chặt ngang hông, đẩy chậm lại một chút, vì anh bận cúi người xuống trước cặp cherry đính trên ngực em.

Mút mát đầu nhũ nhỏ xinh của Yeonjun, lưỡi anh bắt đầu nghịch ngợm hơn trước nữa, cứ trêu chọc nó trong khoang miệng nóng hổi ướt át, hết gặm cắn cả vùng ngực xung quanh lại đến đảo quanh nhũ hoa đỏ ửng.

"Hưh-hưm Beom, Beomgyu."

Đưa tay lên bấu lấy tóc anh thật chặt, miệng thở dốc không ngừng vì những sung sướng từ anh bạn trai hơn em hai tuổi mang lại. Sung sướng là thế, nhưng Yeonjun vẫn rất bực bội vì anh ấy đã không để em ăn xong hộp kem. Người nhỏ hơn chỉ có thể cam chịu hơn một chút, và cố kìm nén không cho bản thân hoá thú mà đánh người..

Em nhắm nghiền hai mắt lại, hận không thể cho tên bạn trai lộng hành một trận nhớ đời, bất lực thả lỏng ra, mặc kệ Beomgyu dùng lực đâm rút còn mạnh hơn cả trước đó nữa.

"Jjunie, em nắm tóc anh đau quá." Dứt môi khỏi nơi đã sưng tấy lên, mở miệng trách yêu bạn nhỏ của mình.

"Em cũng đau mà.." Giọng mèo nhỏ run run, cũng vì có một chút hối lỗi nên tay em đã từ từ thả lỏng sau đó buông tóc của anh ra.

"Thư ký, đừng giận anh." Beomgyu quen miệng gọi em là thư ký, có vẻ Yeonjun cũng chẳng buồn phản đối nữa.

"Ừa-" Em nhỏ còn chưa nói hết lời, bạn trai lớn đã nhanh chóng cắt ngang. "Nếu không giận vậy thả lỏng ra chút nào em nhỏ."

Anh dứt câu tức khắc nắc mạnh lên, dương vật còn nóng bừng hơn cả trước nữa, không ngừng nghỉ mà ra vào thật mạnh mẽ, đâm tới điểm sướng của thư ký nhỏ chẳng biết bao nhiêu lần, để em ta bất lực mà mở miệng rên rỉ tên anh đầy phóng túng và dâm đãng.

Cố gắng thả lỏng cơ thể cho anh dễ chuyển động bên trong, tay em bấu chặt ga giường đến mức nhăn nhúm. Beomgyu bị dục vọng xâm lấn tâm trí, mạnh bạo hơn và anh như thể muốn nghiền nát huyệt nhỏ của em. Bé xinh long lanh nước mắt, cảm giác đau rát không ngừng ập tới vì đã sớm bị anh thúc đến nỗi sưng tấy lên cả rồi.

Bạn trai càng hung hãn giã dập gấp rút, anh càn quét cả khuôn ngực trắng trẻo của em, tay nhào nắn mông và một bên ngực khiến chúng đỏ ửng. Môi mềm tìm đến thứ đỏ mọng của em, hôn lên rồi quấn lấy đầu lưỡi non mềm bên trong, mút mát qua lại đến khi Yeonjun cạn oxi đập vào lưng, anh mới chịu dừng lại một lúc.

Beomgyu liếm môi mình vì chút dư vị em còn đọng lại bên trên, nhoẻn lên một chút, tay anh nắm lấy vật nhỏ giữa hai chân em, bao bọc quanh phân thân ấm nóng rồi tuốt nhanh nó lên xuống. Sung sướng từ nhiều nơi khiến em không thể chịu nổi, vật nhỏ rục rịch ngóc cao hơn đòi phun dịch nhầy, ngay chốc ngón tay to hơn của anh lập tức đưa lên đầu khấc hồng phấn để chặn lại.

"Aah! Đồ khốn, mau buông ra! Hưmn." Choi Yeonjun tức giận thét lên, tay nhỏ hơn cố gỡ tay anh ra khỏi đấy nhưng chẳng có tác dụng, cơ thể cứ đều đều chuyển động trên giường càng khiến việc em làm trở nên bất lợi.

Miệng nhỏ mím chặt lại và mắt em rưng rưng long lanh nước, giương lên dụ dỗ anh mong họ Choi ấy dừng lại việc trêu đùa không đúng chỗ.

"Yeonjunie muốn anh là "đồ khốn" sao?" Beomgyu cười cợt ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều ấy, tay vẫn cứ nắm chặt hạ thân em không chịu buông ra.

Em khó khăn thở dốc, cố ngăn anh đừng tuốt mạnh hơn nữa. "Không phải mà, cho em bắn.."

"Nếu anh buông ra thì anh được gì ở em nhỉ?" Vu vơ vài câu, tay vẫn thế mà nhiệt tình lên xuống.

"Muốn làm gì em cũng được h–" Em hối hả trả lời. Khi đầu khấc của em rỉ một ít dịch thể trong suốt vì chẳng thể nhịn nổi nữa, và Beomgyu xoa tròn trên đỉnh rồi buông ra. Cúi người ngậm lấy môi em, nuốt xuống những tiếng rên rỉ ám muội văng vẳng bên tai trong căn phòng rộng lớn.

Vật nhỏ của Yeonjun sung sướng phun ra một lượng tinh thể lớn, văng lên cả vùng bụng trắng của Beomgyu. Thoả mãn dịu xuống sau khi những thứ khó chịu kìm nén từ nãy giờ đã ra hết, Yeonjun chẳng biết vì sao em lại thấy hối lỗi dâng lên trong lòng. Có lẽ vì những đứa con của em nhiều đến mức trông như một mớ nhầy nhụa khiến anh khó chịu.

"Hưm, Beomgyu.." Em càng nói mặt càng nóng, giọng nói run run ngập ngừng sau vài giây. "Yeonjun xin lỗi anh."

Bàn tay nắm lấy cằm em nâng lên, nhìn ngắm thứ đỏ mọng như muốn làm nó lần nữa sưng tấy lên, Beomgyu nhẹ nhàng cất lời, xoa dịu em.

"Xinh đẹp sao lại xin lỗi anh nhỉ? Em có làm sai gì đâu nào?" Anh cúi thấp xuống, chậm rãi liếm mút môi mọng nơi em.

"Của em làm bụng anh bị bẩn hết rồi." Tông giọng nhỏ xíu, môi hé ra nhận lỗi với anh bạn trai họ Choi.

Tay bé hơn của em lập tức được anh nắm lấy nắn nhẹ và xoa xoa, rồi anh đặt tay của Yeonjun lên bụng mình, rê đều quanh nơi dính tinh dịch của em.

"Chỗ này ấy hả? Chết, lan ra xung quanh mất rồi, em làm sạch nó hộ anh đi..?" Dáng vẻ châm chọc hiện rõ trong giọng nói, Choi Beomgyu muốn em làm sạch bụng anh bằng lưỡi nhỏ trong khuôn miệng ấm nóng ấy.

Đáng ghét quá.

"Anh!! Không làm đâu." Thư ký ngay tức khắc từ chối, tay Yeonjun nhớp nháp dịch thể khó ngửi ấy, cũng vì không muốn làm bẩn nệm của Beomgyu nên đành cất lên vài tiếng nhỏ xíu.

"Anh ơi cho em khăn giấy.."

"Đưa tay đây, anh mút sạch nó cho em." Choi Beomgyu vô sỉ cất lời, không màng đến việc đó đã làm Yeonjun ngại tới mặt đỏ gay.

"Beomgyu, anh không biết bẩn là gì à?!" Yeonjun không chịu được nữa, trực tiếp bôi thẳng lên tấm nệm trắng toát cho nó bẩn đi. Cũng vì anh ta không chịu lấy khăn giấy cho em đấy thôi, không thể trách thư ký chuyện này được.

"Em–không nghe lời anh." Người lớn hơn nhìn chằm chằm em, siết chặt eo nhỏ tới khó thở, suy nghĩ trong đầu chắc chắn phải trừng phạt em thư ký hư hỏng một trận cho chừa.

"Em cái gì! Ai bảo anh không nghe em trước!" Xinh đẹp tức tối cố đẩy người lớn hơn ra.

"Em là cấp dưới của anh nên phải nghe lời. Có muốn bị phạt không." Beomgyu cúi xuống ngực em liếm mút đầu nhũ sưng cứng để nó mờ mờ vết đỏ và răng anh tô ấn lên.

"Anh mà phạt em á? Thế phạt kiểu gì nói thử xem. Đừng có doạ, em không sợ đâu!" Yeonjun cao giọng thách thức, dứt câu đã thở hổn hển, cả người run lên vì đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua, nhộn nhạo dưới bụng.

Ngước lên nhìn đến em đang ngửa cổ nỉ non phóng túng, tông giọng trầm càng thấp xuống, lạnh như băng, điềm tĩnh trả lời từng chữ thật chậm rãi.

"Đừng mà, tôi sợ mình sẽ làm hỏng em mất."

"Beomgyu-ahh.. dừng lại." Bất lực kêu lên, em bị bạn trai ôm muốn ngộp thở. Chẳng biết hôm nay anh bị gì nữa, sáng giờ cứ cười mãi.

"Hôm trước em vẫn cho anh mà?" Anh đưa tay cố kéo áo em lên nhưng bất thành, môi mịn của anh mím lại một cái, nhìn đến em muốn nghe lý do.

"Nhưng mới hôm qua. Không là không." Em nhấn mạnh một câu, em không muốn vờn với anh nữa.

"Tại sao..?" Beomgyu buông em ra, khoanh tay dậm chân, dáng vẻ khác hẳn khi lên vest hoá tổng tài, đáng yêu không chịu nổi. Môi anh chu ra, nhỏ giọng trách yêu. "Hay em chán tui, nói đi."

"Gấu ngốc, hôm nay lại còn làm ra bộ dạng giận dỗi."

"Bam gấu, em đang mệt mà." Em xoa xoa bụng.

"Sao em lại mệt, đừng mệt nữa, anh muốn ôm ôm em." Anh không dỗi nữa, dang tay ôm gọn mèo nhỏ của mình.

"Thơm quá." Bạn trai lớn khen tóc em thơm lắm, ôm chặt em hơn, không cố ý làm Yeonjunie khó chịu chút nào.

Sao mà yên bình.

"Đã bảo là em mệt mà, sao anh lì thế?!" Yeonjun bất ngờ nổi cáu lên, đẩy mạnh Beomgyu ra khỏi người.

Bạn nhỏ giận anh thật rồi.

Choi lớn buồn trong lòng nhiều chút, mắt anh rũ xuống vì tủi thân, nhưng Beomgyu vẫn nén lại không bỏ em để chạy lên phòng.

Em ngồi lên ghế, rồi nằm đấy nhìn từng chuyển động của anh khi vừa bị em đẩy ngã. Có chút trách bản thân, có phải em quá tay với anh quá rồi không.

"Đứng lên, không ngồi ở đó nữa, cảm lạnh đấy." Yeonjun gọi anh nhìn em. Để sau đó sắc thái khuôn mặt anh thay đổi, không ủ rũ nữa. Beomgyu bắt đầu nũng nịu em, tay anh đặt lên đầu gối trắng hồng, xoa xoa xong rồi lắc lắc nó qua lại, giương mắt long lanh xin xỏ em.

"Yeonjunie ơi, cho anh đi mà.. một chút thôi, hứa uy tín luôn."

"Không được." Từ nãy đến giờ em cứ xoa bụng mãi, nhất định không cho anh động vào người.

"Em bị đau bụng sao?" Anh ấy hỏi han, vuốt ve bụng em.

"Không đau gì lắm đâu, nhưng mà cứ thấy muốn nôn kiểu gì ấy, khó chịu cực luôn." Yeonjun thật thà nói với anh, Beomgyu nghĩ đã đến lúc đưa em gặp bác sĩ rồi.

"Yeonjunie, anh sẽ đưa em đi khám, mau chuẩn bị nào."

Anh xoay vô lăng, và đầu anh nghĩ ra gì đó rồi lên tiếng. "Jjunie, có khi nào em mang thai không?"

"Anh bị ngốc à, em là con trai. Làm sao có em bé được?" Như thể không tin những gì Beomgyu vừa nói, em cảm thấy nó không hề khả quan chút nào.

"Cũng vì tháng này chúng ta đã làm tình quá nhiều, lỡ có trường hợp đặc biệt thì sao." Nhún vai, anh vẫn chăm chú lái xe.

"........."

"Em không muốn có con với anh?" Beomgyu lại cất tiếng, chân đạp phanh chậm lại vì không lâu nữa là đến nơi.

"Kh–không phải, chỉ là.. em chưa sẵn sàng..." Thư ký càng nói càng nhỏ lại, vì có phải em không muốn có con với anh đâu, nhưng hiện giờ thì sớm quá.

"Không sao đâu Jjunie, anh sẽ cùng em chăm bé con mà." Anh cười ngốc, nếu là thật thì anh sắp được làm bố, sẽ cùng em tổ chức hôn lễ ngay lập tức.

"Yeonjunie, nắm tay anh nào."

Em đặt tay lên, tay lớn của anh nắm lấy tay em, ấm áp.

"Đừng lo lắng, anh vẫn ở đây với em mà." Beomgyu vuốt tóc em rồi hôn lên bầu má mềm mại, dắt tay em bước vào phòng khám tư.

Cầm tờ xét nghiệm trên tay, giấy báo thai được hai tuần tuổi, phép màu à?

Beomgyu mừng rỡ ôm lấy em, anh nói. "Bác sĩ bảo Jjunie là trường hợp đặc biệt, ngày mai chúng ta cùng thông báo với gia đình tổ chức hôn lễ, anh chờ ngày này lâu lắm rồi."

Không giấu được nụ cười, anh bế Yeonjun lên như đang bế công chúa, nâng niu em như bảo vật vô giá, đồ ngốc nhà anh còn đang ngơ ngác với tờ giấy vương hơi ấm trên tay. Hôn khẽ lên gò má. "Cảm ơn em vì đã cho anh biết được rằng lên chức bố lại vui sướng thế này nha."

Suốt quãng đường Beomgyu như nở hoa trong lòng, vu vơ vài câu hát anh yêu thích, tông giọng trầm ấm êm tai ngân nga một chút rồi dừng lại. Bên cạnh là Yeonjun ngồi đó, nhìn vào một khoảng nào đấy không rời, như thể chưa tin được là bản thân đã có thai.

Tiếng mở cửa xe vang lên sau một hồi bon bon trên con đường quen thuộc, em được anh dẫn vào nhà trong cái nhìn trìu mến hơn bao giờ hết, tay anh cứ xoa bụng em, dáng vẻ nom thích thú lắm.

Ngồi lên giường, em chậm rãi ngửa ra gối, nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ. Tự hỏi với bản thân rằng em có bé con thì anh sẽ bắt em phải ở nhà sao? Vậy thì em sẽ nhớ anh lắm cơ, không chịu đâu.

"Em nhỏ đang suy nghĩ gì vậy? Có thể cho anh biết chút không..?" Beomgyu leo lên nằm cạnh em, lại đưa tay vuốt lên bụng mềm, mỉm môi cười nhẹ.

"Em có thai thế này, anh có cho em làm thư ký nữa không?" Em xoay người, đặt tay lên ngực anh, ngón tay đưa ra gõ gõ lại xoay quanh vài vòng, môi xinh chu ra lí nhí.

"Nếu em phải ở nhà, anh sẽ dọn công việc về để được cạnh em. Còn Yeonjunie muốn cùng anh lên tập đoàn, anh sẽ dẫn em đi. Chỉ cần em muốn, anh đều đáp ứng em." Anh vuốt ve lưng Yeonjun, kéo sát lại, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em.

Sếp lớn cúi xuống hôn thư ký nhỏ, nhẹ nhàng mút lên cánh môi căng mọng thoảng vị dâu tây của son dưỡng, lưỡi đưa ra cùng em cuốn theo nụ hôn cảm nhận ngọt ngào từ mọi ngõ ngách trong khuông miệng nóng ấm.

Choi Beomgyu ấn gáy em vào nụ hôn sâu, kéo chăn đắp ngang người, khi lưỡi nhỏ không còn theo kịp tốc độ nơi anh, người m lớn hơn mới chịu dứt môi em và hôn yêu lên một cái.

"Chuyện hôn lễ xong hết cả rồi, chụp hình cưới thôi."

Beomgyu cùng Yeonjun chụp thật nhiều ảnh, vibe sếp cùng thư kí không thể thiếu trong shoot hình, đánh dấu được chuyện tình yêu của anh và em bắt đầu như thế nào. Cả ngày vừa mệt lại vừa vui, em cứ cười mãi, đến lúc về nhà rồi vẫn thấy em tủm tỉm nhìn anh rồi cười ngại trông hết sức đáng yêu.

"Mèo nhỏ, em cứ nhìn anh rồi cười ngại, hay là em muốn cùng anh lăn giường rồi sao? Vừa hay anh cũng muốn, chúng mình nhanh lên phòng đi." Anh sát mặt lại gần, ghẹo em ngại đỏ ửng gò má như cà chua.

"Vô sỉ, anh chỉ nghĩ mấy thứ đen tối ấy mãi thôi." Yeonjun vỗ vỗ lên bầu má trắng trẻo của anh, đẩy ra không cho anh lại gần mình nữa.

"Bạn nhỏ ơi, bé con cũng chưa lớn mà. Cho anh làm một chút đi." Beomgyu vẫn không từ bỏ, anh cứ lẽo đẽo sau lưng em xin rồi lại xin, đến khi nào được cho phép mới chịu im lặng.

Em ngồi lên sô pha để bớt mỏi chân, lấy gối trên ghế ôm ngang bụng, lại nhỏ giọng nói với anh đang ở kế bên lắc lắc cánh tay. "Không được, anh cứ bắn vô trong, đau bụng em lắm."

"Lần này anh hứa không bắn bên trong đâu mà." Beomgyu thấy cũng có chút hi vọng nên tiếp tục buông thả mật ngọt dụ dỗ bạn mèo nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Chớ anh bắn lên tóc em như lần trước à?" Em nhớ lại, chán nản nói.

"Đâu phải, cho anh đi mà."

"Chắc nha. Không bắn bên trong đấy." Mèo xinh ôm gối khư khư, hỏi lại lần nữa.

Beomgyu gật đầu xong đã đè lên người Yeonjun, cởi phăng quần áo vứt xuống sàn phòng khách, mà may là đã khoá hết cửa nhà rồi nhưng cũng không khỏi khiến thư ký nhỏ bị giật mình.

Em ú ớ vài câu vô nghĩa vì chưa theo kịp, nhưng nào có ngờ, anh thương em đang có thai nên chọn cách không đút vào bên dưới. Gập chân em lên, nhấc người cao hơn rồi đẩy dương vật vào chỗ đùi và bắp chân đang bị ép chặt.

Thứ to nóng ấy chen vào giữa, chuyển động nhanh hơn làm Yeonjun thấy buồn cười không tả nổi. Em cứ thở gấp mãi, cảm giác có hơi khó chịu, nhưng cũng ổn hơn khi Beomgyu đút vào huyệt non của em mà xuyên xỏ tới quên giờ giấc.

Anh sung sướng lâng lâng, cảm giác ôm chặt lấy gậy thịt to lớn khiến anh đê mê mà hăng sức, động hông nhấp ra vào càng lúc nhanh hơn nữa.

"Ưm.. mỏi quá.." Jjunie kêu lên vài tiếng hệt như mèo con, nắm lấy cánh tay của anh muốn được anh lớn chú ý đến.

Beomgyu nhanh chóng dừng lại để Yeonjun không bị khó chịu nữa, và anh kéo chân em duỗi ra một lúc, sau đó ép chặt hai đùi lại với nhau, cả người cũng trần trụi tương tự đè lên cơ thể em, thuận tiện để vật còn đang nóng hổi chưa xuất tinh trước đó chen lấn vào giữa khe đùi chật hẹp.

Nắm lấy hông eo mềm mại, anh nhanh chóng lật được cả cơ thể trắng nõn nằm lên người.

Yeonjun vén tóc ra sau tai, áp lên môi mềm, để Beomgyu mút mát đầu lưỡi mềm mại nơi em, còn tay thì loạn xạ làm càn trên thân thể của thư ký.

Bàn tay to lớn bao trọn mông em, bóp xoa rồi vỗ lên vì độ đàn hồi mà anh yêu thích, bấu vào thớ thịt mềm mịn ấy rồi hông anh nhấp lên, đẩy dương vật ma sát cùng hai bên đùi non đến khi đạt đến đỉnh điểm.

Yeonjun mệt mỏi tựa một bên mặt lên ngực anh rồi thở dốc, tay nhỏ tìm đến thứ to hơn của Beomgyu muốn được nắm lấy rồi cùng đan xen.

Sếp Choi vịn hai mông tròn cảm nhận được em muốn nắm tay anh lập tức buông ra, nâng lên và hôn vài cái thật kêu, nhỏ giọng bảo em. "Bé con đợi một chút rồi anh sẽ nắm tay em nhé. Giờ thì để anh bắn ra cho em thoải mái nào."

Đầu nhỏ gật gật vài cái, Yeonjun nhắm nghiền mắt nghe giọng êm của chồng tương lai, tóc cọ vào anh.

Tốc độ nhanh hơn đồng nghĩa với việc công lực sẽ tăng lên, anh nhấp mạnh mẽ vào giữa đùi em chật chội đến sướng run người, mắt nhắm nghiền hưởng thụ khoái cảm bao bọc quanh phân thân của mình tới mức gần như muốn xuất tinh.

Em mèo phải ngóc đầu lên, ưỡn ngực rên rỉ phóng túng, chất lỏng trơn trượt chảy xuống cằm nhỏ của em, đập vào mắt Beomgyu như thể đang tiếp cho anh sức lực mà hăng hái thúc lên trên thật sung mãnh.

"Thư ký nhỏ, em câu dẫn anh." Anh phả hơi nóng bên tai em, tay lớn vỗ xuống mông trắng thật mạnh, trách yêu Yeonjun vì khiến đã khiến anh không muốn dừng lại việc làm tình thế này mất rồi.

"Em.. không phải mà..." Em nhỏ bị siết chặt eo thon, đầu ngực nảy nở áp chặt trên người Beomgyu làm em ngại đỏ ửng mặt mũi, trả lời rồi quay vội đi.

Anh liếm lên cằm nhỏ rồi nhanh chóng quay lại việc của mình. Chỉ sau ít phút, em cứng lên rồi xuất ra, dính lên bụng anh khiến em càng thêm ngượng ngùng. Beomgyu vui vẻ nhoẻn môi rồi hôn em, bản thân chăm chỉ thúc đẩy lên xuống.

Dục vọng lên đến đỉnh điểm, côn thịt to nóng bắn ra tinh thể trắng đục sau khi giật lên vài cái, Anh thoả mãn để nó văng lên đùi và mông em, nóng ấm và nhớp nháp đến mức khó chịu.

Đúng thật, anh vẫn luôn giữ lời.

Anh nhanh chân bế em chạy tới phòng tắm, may thay vừa vào đến nơi dịch thể trước đó mới kịp nhễu giọt xuống nền gạch bóng loáng.

Em tựa lưng vào bồn tắm, bắt đầu thả lỏng cả cơ thể, chân gập lên để anh rửa trôi tinh hoa của mình vừa nãy xuất ra dính trên đùi.

Beomgyu nhớ lỗ nhỏ của em lắm, anh muốn được nó sưởi ấm hơn bao giờ hết, vừa rửa vừa nhìn nơi tư mật của em, qua mắt anh như thể nó khát khao muốn được ăn dương vật vậy.

Nuốt nước bọt, Beomgyu chậm rãi đưa tay vào huyệt non trước mắt anh, Yeonjun rên rỉ nỉ non, nhẹ giọng. "Anh cho vào làm gì thế"

"Anh nhớ em nhỏ của Jjunie quá.. Cho anh vào một lúc thôi được không?" Chậm rãi gẩy lên tường thịt, hai ngón đã chật thế này rồi. Đúng là mỗi khi chơi với lỗ dâm nhỏ nhắn của em đều khiến Beomgyu mơ màng, sướng tới mức mỗi lần nó ôm chặt đều muốn bắn tinh.

"Không, em mệt lắm—" Yeonjun giật bắn mình, ưỡn ngực rên một tiếng "hmnt."

Beomgyu sau cùng đã quyết nhất định sẽ làm, thôi thì do em đang mang nhục bổng nhỏ của anh trong bụng, nên họ Choi sẽ làm thật chậm cho em dễ thở nha.

Phòng tắm vang lên những âm thanh ám muội, tiếng thở hổn hển của anh và những tiếng nỉ non ngọt ngào nơi em, tiếng nước phía dưới nơi không ngừng rút ra đẩy vào, chẳng biết anh ta có làm chậm rãi hay không nữa.

Gấu đáng ghét thật đấy.

Nhưng mà em yêu gấu.

"Anh đi ra chỗ khác cho tui!" Em xinh xoa xoa lưng bước ra khỏi phòng tắm, mày đẹp xô lại vì khó chịu dưới hạ thân, phía sau là Beomgyu lẽo đẽo bước theo xin lỗi.

"Em nhỏ, đừng giận anh mà." Anh lí nhí hối lỗi, cũng tại tự nhiên bị chứng đãng trí tạm thời, bắn vô trong làm Yeonjun căng hết bụng nhỏ mất tiêu.

Phải quần quật cả buổi mới lấy được hết tinh ra, bé yêu không ngừng nức nở khó chịu khi tay anh đưa vào và lấy ra dịch thể nằm sâu bên trong điểm nhạy cảm.

Giờ thì Yeonjun dỗi anh mất rồi, Beomgyu xin lỗi em mà. Sếp lớn không cố ý làm thư ký nhỏ khó chịu đâu.

Em nằm lên giường, tựa lên gối và hương dâu ngọt ngào thoảng qua đầu mũi, dễ chịu vây quanh để nhỏ xinh dần thả lỏng cơ mặt, tay kéo chăn, và em không để người kia nhìn được nữa.

"Đừng giận Kkyu mà..."

"Được rồi, không giận Kkyu nữa." Yeonjun không muốn dài dòng, chốt một câu cho xong chuyện, em mệt mỏi quá rồi.

"Vậy em cho anh hôn cái nữa đi Jjunie." Beomgyu kéo nhẹ chăn ra, và mắt em long lanh hơn nhìn đến anh, hai gò má phiếm hồng trông ngọt ngào lắm.

"Anh xuống dọn dẹp phòng khách cho em đi." Yeonjun không thể chịu nổi khuôn mặt điển trai đó, huhu em mê anh quá đi mất, phải làm sao phải làm sao đây.

"Anh sẽ xuống dọn dẹp nó ngay, nhưng mà anh muốn hôn hôn môi của em trước cơ." Beomgyu chạm khẽ lên môi em, thích thú mỉm cười đáng yêu.

"Hôn đi rồi dọn dẹp lẹ cho em." Em chu chu môi xinh, cùng anh quấn quýt trên giường vài phút nữa.

"Không được động vào quần của em!"

꒰ঌꨄ໒꒱

0209.
1009.
1809.
________________________________________________________

13.09.23.

strangomberries

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top