Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi nói lại, ngày cưới cuối cùng cũng đã đến.

Ai ai cũng tất bật chuẩn bị, phụ huynh hai bên thì trò chuyện rôm rả, riêng hai nhân vật chính của đám cưới lại thấy mệt mỏi cùng cực.

Beomgyu và Kai vừa phải gồng mình để tạo cảm giác thân thiện cho đối phương, vừa phải giả vờ hai đứa đang rất nồng ấm bên nhau. Cái cảm giác này, khó chịu đến nghẹt thở.

— Kai này, em ổn chứ? Hay chúng ta ngồi nghỉ một chút nhé?

Beomgyu bước đến bên Kai, khẽ thì thầm vào tai nó. Em thoáng thấy nét mặt khó chịu ở Kai, dù cho nó đã giấu đi rất nhanh. Nó quay sang nhìn em với vẻ mặt bất ngờ, rồi khẽ gật đầu. Beomgyu nhẹ cầm lấy cổ tay của Kai và nở một nụ cười đầy công nghiệp hướng về những người khách mời.

— Xin lỗi mọi người, vợ của em muốn nghỉ ngơi một chút ạ. Mọi người cứ tự nhiên trò chuyện tiếp nhé. Kai, mình đi chứ?

— Vâng.

Kai để cho Beomgyu kéo nó đi, đôi mắt chẳng buồn ngoái nhìn những vị khách đằng sau. Ai nấy cũng bàn tán rôm rả, bảo rằng hai người đẹp đôi quá, lấy nhau chẳng uổng phí chút nào mà. Điều đó khiến cả em và nó khó chịu vô cùng.

-

Tại phòng nghỉ.

— Haizz, cuối cùng cũng thoát được. Chúa ơi, anh thề đây là thứ áp lực nặng nhất anh phải gồng gánh trong hai mươi bảy năm nay luôn ấy.

— Em có khá hơn gì đâu, họ cứ khen mình đẹp đôi hoài. Em thấy có lỗi với Taehyun quá trời...

Kai vừa nói vừa lấy khăn lau trán.

— Làm như anh mày khoái lắm ấy. Yeonjun tuần trước khóc sưng đỏ cả mắt khi thấy anh đưa thiệp cưới của hai đứa mình cho anh ấy.

— Ô hay, anh đã kể mọi chuyện với anh ấy đâu mà lại đưa thiệp cưới?

— Thì, anh chỉ muốn thấy anh ấy vào ngày anh cưới lần cuối cùng thôi mà...

Kai đưa tay đỡ trán. Có phải Choi Beomgyu suy nghĩ về chuyện bị ép cưới nhiều quá rồi đâm ra làm liều không?

— Đã hai người bây giờ là tình cũ, mà ai lại mời tình cũ dự đám cưới bao giờ??? Kể cả khi anh có kể chuyện mình đang gặp phải ra thì chuyện mời người yêu cũ dự đám cưới là không nên mà.

— Ừ ha...

Beomgyu nghệch mặt ra.

— Thật tình, anh đấy, chơi dại khiếp. Mà kệ đi, lát nữa mình ráng chịu cho qua hết phần lời tuyên thệ là coi như ổn rồi.

Kai vừa mắng em vừa chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Beomgyu cũng gật đầu nghe nó, đứng dậy tiến đến cái gương để chỉnh tóc tai.

— Kai này, em đoán xem liệu có chuyện gì sẽ xảy ra trong lễ cưới, ngay lúc mình phát biểu không?

— Em chịu. Không lẽ Taehyun đến phá đám cưới và rước em về hả?

— Hm, cũng vui. Nếu vậy thì mình không phải ràng buộc nhau nhiều nữa. Bố mẹ không muốn hiểu cũng phải hiểu dần thôi.

/Taehyun hay Yeonjun cũng được, ai đó hãy phá lễ cưới này đi./

— Mà ấy, anh tinh mắt thật. Sướng nhất anh Yeonjun rồi.

— Hửm, sao thế?

Beomgyu vừa chỉnh cà vạt vừa bày ra vẻ mặt thắc mắc với lời nói của Kai.

— Ban nãy em chỉ nhăn mặt có một tí rồi lại quay về vẻ mặt bình thường, thế mà anh vẫn nhận ra em đang bực. Không phải ai cũng làm được đâu, anh Yeonjun thực sự có phúc lắm đó.

Kai chợt mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Nó nở một nụ cười thật tươi gửi đến em, rồi nhỏ nhẹ bảo.

— Anh Beomgyu này, nếu chuyện này giải quyết xong, em sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho anh và anh Yeonjun đấy.

— Ừa, cảm ơn em. Em và Taehyun cũng phải hạnh phúc đấy nhé.

— Vângggg.

Cả hai đều nhìn nhau, rồi bật cười. Chẳng vì lý do gì cụ thể cả, chỉ là đột nhiên muốn cười để động viên bản thân và người đối diện. Đâu đó trong Beomgyu và Kai, tiếng cười ngẫu nhiên lúc này của hai đứa thật giống như một vị cứu rỗi, cứu rỗi cho những tâm tư đè nặng trong lòng em và nó mấy tháng qua.

— Phù, giờ thì anh sẵn sàng rồi chứ?

— Rồi, đi thôi.

Kai đứng lên, khoác tay vào tay Beomgyu. Nó nhìn em rồi gật đầu, Beomgyu cũng gật đầu lại với nó. Em vặn tay nắm cửa rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng.

-

Kai như nín thở khi cả hai tiến vào lễ đường. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hai đứa, khiến nó thấp thỏm như thể sợ bị khách mời nhìn thấu màn kịch này. Beomgyu tinh ý thấy nó đang căng thẳng, lập tức thì thầm.

— Bình tĩnh đi, có gì anh nói đỡ cho. Cứ đi bình thường đi Kai.

Kai cảm thấy ổn hơn phần nào, nó cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định rồi lại dõng dạc bước tiếp. Cả hai bước lên bục, bước vào giữa vòng tròn trung tâm của lễ đường và xoay lưng lại nhìn mọi người.

/Đến rồi, phải mạnh mẽ lên Kai, một chút nữa thôi./

Beomgyu và Kai cúi đầu chào mọi người. Tiếng vỗ tay lẫn reo hò lập tức vang lên không ngớt, ai nấy cũng thầm cảm thán độ đẹp đôi của hai nhân vật chính đang đứng trên bục.

/Chết thật, sao tự nhiên thấy có gì đó hơi lạ?/

Mắt trái của Beomgyu đột nhiên giật lên, khiến em cảm giác có chuyện gì đó sẽ xảy ra vào đám cưới. Nhưng lạ thay, em không hề thấy bất an, mà trái lại còn mong chờ vào chuyện ngoài ý muốn sắp sửa xảy ra ấy.

/Jjunie.../

Trong khoảnh khắc mơ hồ, em chợt nhớ đến tên của tình cũ. Bảo là tình cũ thì không đúng, mà gọi Yeonjun là người yêu hiện tại cũng không hợp lý. Em chẳng biết nữa, em chỉ là muốn thấy anh xuất hiện ở lễ cưới của em, dẫu cho Kai bảo em rằng chuyện này rất khó xảy ra.

Kai nhận thấy Beomgyu có chút lơ đãng, ánh mắt của khách mời phía dưới đã ánh lên vẻ lo lắng cho Beomgyu. Nó lập tức gọi em.

— Anh ơi, anh xem mọi người chúc phúc cho mình nè.

— A, hả? Ôi anh xin lỗi, anh có hơi hồi hộp...

Beomgyu giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ viển vông kia, bối rối gãi đầu cười hì hì nhìn mọi người. Em với lấy chiếc mic được dựng sẵn trên bục, cẩn thận kiểm tra âm thanh rồi bắt đầu phát biểu.

— Ừm, đầu tiên thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã có mặt trong lễ cưới ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ hai bên gia đình đã tạo điều kiện, giúp đỡ để buổi lễ hôm nay được thực hiện thành công tốt đẹp. Bố, mẹ, con cảm ơn hai người đã cho con có được ngày hôm nay.

Đoạn, em quay qua nhìn Kai, cố gắng thể hiện một ánh mắt đầy trìu mến.

— Và gửi đến Kai Kamal Huening, anh rất vui khi được trở thành bạn đời từ nay về sau của em. Anh mong rằng sau này chúng mình vẫn ở bên nhau dẫu cho có phải trải qua bao nhiêu khó kh-

RẦM.

— Chà, xem linh đình chưa này?

Một giọng nói cùng âm thanh lớn phát ra từ phía cánh cửa, khiến mọi người phải ngoái nhìn. Beomgyu và Kai cũng không khỏi tò mò nhìn về phía cánh cửa. Một dáng hình thon gọn cùng với mái tóc màu đại dương xanh nổi bần bật.

Beomgyu như không tin vào mắt mình, là Choi Yeonjun. Thực sự là Choi Yeonjun - người mà em vẫn luôn thương nhớ ngày đêm. Anh thực sự đang xuất hiện trong lễ cưới của em rồi.

— J-Jjunie?!?

-
• 010822 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top