Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bỏ trốn

Mùa thu nắng ấm, biển dịu dàng, mây trời trôi về phía xa. Tổng hành dinh của hải quân vẫn luôn yên bình nay lại bị một tiếng hét như xé toạc trời, khuấy động.

Chủ nhân tiếng hét là thiếu nữ xinh đẹp, tóc đen như mun, mắt xanh như màu của biển. Nàng khẽ động tay đập bàn, trời đang trong bỗng dưng nổi sấm sét, rồi tí tách, tí tách mưa rơi như thác đổ. Kì lạ thật đấy, nhưng nàng chẳng để ý, sự chú ý của nàng dồn hết về phía người đang ngồi kia rồi.

Nàng thở hổn hển: "Cha!!"

Người kia nhấc mắt lên nhìn nàng, lạnh nhạt: "Ở đây con phải gọi ta là đô đốc Cinnamon, công chúa Julia!!"

"Nhưng chuyện mà cha đang nói không phải là chuyện của công chúa Julia và đô đốc Cinnamon, mà là chuyện của Julia Cinnamon và cha cô ấy Kane Cinnamon!"

Cha của nàng trước sự phẫn nộ của con gái lại làm như không thấy lặp lại lần nữa: "Gọi ta là đô đốc Cinnamon, công chúa Julia."

Julia mất kiên nhẫn hất vỡ quả cầu truyền tin trên bàn nói một hơi: "Được thôi đô đốc Cinnamon, nếu muốn con lấy thân phận là công chúa hải quân nói với đô đốc Cinnamon thì xin phép nói thẳng cuộc hôn nhân kia công chúa không chấp nhận, đô đốc hãy thu hồi mệnh lệnh đi. Đây là yêu cầu!!!"

Nói xong mặt nàng đỏ phừng phừng phần vì tức giận, phần vì thiếu oxi khi nói quá nhanh. Julia cứ nghĩ mình đời này sẽ không tức giận đến như vậy.

Thật phiền phức!

"Đô đốc nghe theo yêu cầu công chúa, nhưng công chúa phải nghe lời của thiên nhân."

Lại quay về vấn đề này.

Thiên nhân... Là hậu duệ của thần sáng tạo.

Lũ người này luôn làm cho Julia cảm thấy thực phiền phức. Chỉ bởi vì tổ tiên của chúng kiến tạo nên thế giới này, người ta đồn rằng chúng có máu tiên, chính phủ phải nghe theo chúng để mặc chúng bắt nạt người dân, tàn bạo không khác gì lũ hải tặc mà họ luôn săn lùng nghe có vô lí không cơ chứ?

Julia thật sự phát rầu với chính sách của chính phủ dành cho lũ thiên nhân, chẳng có cái gì ngoài doanh hậu duệ của thần sáng tạo ấy. Nó vượt qua hẳn quyền lợi mà nàng nhận được, nên khi cái tên Gemma Titus cách nàng cả một thế hệ ấy, đề nghị kết hôn với nàng dù cho nàng kiên quyết phản đối, chính phủ cũng vì muốn lấy lòng lũ người đó mà đồng ý.

Bực mình thật!

Ngoài trời mưa càng lúc càng to, giống như bão đang chuẩn bị đổ bộ. Mà trong phòng, tâm trạng của Julia cũng sắp bị bão quét sạch bình tĩnh.

"Hắn ta hơn con hai mươi tuổi." Nàng nói.

Đô đốc Cinnamon thờ ơ: "Chẳng hề gì!"

Lúc mà Julia muốn bộc phát sự phẫn nộ, cùng với đô đốc Cinnamon tranh luận phải trái cánh cửa to lớn vẫn luôn đóng chặt bị đấm gãy.

Không sai, là đấm gãy!!

Julia quay về phía cửa, nheo mắt nhìn nữ nhân có mái tóc màu tím khói, gương mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp bước vào trong.

Nữ nhân ấy là Irene Bridget, hay còn có thể gọi bằng danh xưng mỹ miều khác là phó đô đốc quái vật Irene.

Irene nhìn Julia gật đầu như một lời chào, không nhiều lời vào thẳng vấn đề: "Băng hải tặc Jinhit đã tấn công thiên nhân."

Còn không có một lời chào hỏi, hay "Tôi muốn báo cáo" hoặc "Cấp báo", phó đô đốc nữ duy nhất trong lực lượng hải quân đúng là thật sự bất trị.

Đô đốc Cinnamon nhăn mặt: "Lại là lũ Jinhit, Brenna đang làm cái quái gì mà lại để chúng chọc đến cả thiên nhân vậy chứ?"

Brenna được nhắc đến là bạn nhỏ có nhiệm vụ bảo vệ thiên nhân hoặc có thể gọi là giám sát bởi vì năng lực mana thuộc hệ khống chế, Vicky Brenna.

Irene đảo mắt: "Đùa vui đấy, hơn một nửa thành viên của Jinhit có mana trong người, Vicky sao có thể khống chế hết? Bắt được mỗi thuyền của đội bốn, do Ben William lãnh đạo, cũng đã khó khăn rồi."

"Thằng nhãi nhà William bị bắt lại rồi? Vậy còn Daniel William thì sao?"

Irene nhíu mày: "Đang cùng tên Jin và Huening tung tăng bắt người."

Như bắt được vàng, bỗng dưng đô đốc Cinnamon cười tươi: "Áp giải thằng nhãi kia về tổng hành dinh, rồi thông báo cho đô đốc William lên đảo thiên nhân."

Julia thở dài, nhìn cái là biết lão cha quý hoá của mình tính toán cái gì rồi. Có thể so về quyền lực cha nàng sẽ mạnh hơn vì ông ta đứng về phía thiên nhân, nhưng mà sức mạnh thì đô đốc William mạnh hơn ông rất nhiều. Julia đã từng chứng kiến vị đô đốc kia hạ hai cái tàu hải tặc chỉ trong một nốt nhạc.

Sức mạnh đó phải ngang ngửa với một pháp sư.

Vậy cho nên, đô đốc William mà lên đảo của thiên nhân thì thật sự...

Nói cho dễ hiểu, một người mạnh như ông ấy vừa nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, vừa tức tên cháu trai lớn Daniel William phản nghịch, chắc chắn sẽ sát phạt thẳng tay cho ra một đáp án khiến thiên nhân hài lòng.

Giả dụ như đô đốc William không muốn thực hiện nhiệm vụ, thì Ben William đáng lí phải bị nhốt vào nhà tù lại được áp giải tới tổng hành dinh vì nể mặt ông, ông không thể nào không nghe. Dẫu sao, đã nợ một cái ân tình cũng không thể nào không cho người ta mặt mũi được.

Lão cha này của nàng tính toán tốt quá đấy!

Julia nhìn Irene rồi nhìn cha của mình, nàng nghiêng người tựa lên bàn, ngoài trời mưa bắt đầu nhẹ bớt, mây đen cũng dần kéo đi.

"Ông nội William đã xin nghỉ phép hai tháng để đi tìm thảo dược cho vợ mình. Và con đã phê duyệt!"

Đô đốc Cinnamon nghe vậy tức đến mặt mày đổi sắc, đập xuống bàn: "Con đang quá phận đấy Julia!"

"Đô đốc Cinnamon, ngài nên gọi tôi là công chúa Julia mới phải." Dùng chính lí lẽ của người đáp lại người, hả hê thật. Julia dùng ngón trỏ khẽ gõ lên bàn: "Quý ngài đô đốc thân mến à, chẳng có sự quá phận nào ở đây cả, con gái thân yêu của quý ngài là công chúa hải quân đấy!"

Đô đốc Cinnamon tức giận vứt cốc nước vụt qua mặt Julia, đập thẳng vào bức tường vỡ tan thành từng mảnh.

"Julia Cinnamon, con dám?!?"

Nàng nghiêng đầu cười: "Thôi nào đô đốc Cinnamon, ngài đã nói đô đốc hải quân nghe công chúa, còn công chúa nghe thiên nhân chẳng phải sao?"

"Julia Cinnamon!!"

Julia còn tính nói gì đó, bỗng dưng bức tường phía sau trở thành đóng gạch vụn.

Phó đô đốc quái vật lại ra tay rồi, mạnh bạo thật!

Có thể vì Irene xem không nổi kịch cha con, hoặc vì vừa nhận được tin gì đó rất khủng khiếp, mặt mày vốn đã lạnh tanh giờ còn thêm sát khí trông thật đáng sợ, nên mới hành động như thế:

"Toàn bộ thiên nhân đều đã bị bắt lại."

Julia tò mò: "Bao gồm lão già Gemma Titus ấy?"

Irene nhăn mặt: "Bị bắt đầu tiền."

Tuyệt vời!!!!

Nàng vui vẻ trong lòng, cố giấu nét cười hào hứng, an ủi cha mình: "Jinhit sẽ giết một lần đấy đô đốc Cinnamon thân mến~"

Bỡn cợt!

Nàng vui vẻ.

Còn cha nàng, đô đốc Cinnamon thì căng thẳng, ông đứng dậy giống như muốn đích thân dẫn quân ra trận vậy.

Nàng ngay lập tức chặn lại: "Này cha, sao không nhân cơ hội này lấy lại quyền đứng đầu của chúng ta?"

Như không tin vào lỗ tai mình, đô đốc Cinnamon hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Bọn thiên nhân cũng chỉ là hậu duệ, chúng chẳng có năng lực gì đặc biệt. Không thể kiến tạo ra thêm bất kì thứ gì cho thế giới này, chỉ vì chúng là hậu duệ của thần sáng tạo mà mặc kệ chúng ngang ngược không khác gì hải tặc sao? Cha, cha không cảm thấy nếu biết được con cháu mình phá hoại thành quả mình tạo nên thần sáng tạo sẽ rất đau lòng sao?"

Julia ngừng một lát, nhìn qua Irene rồi nói tiếp: "Cha à, thời thế thay đổi rồi! Thế giới này không phải của đám hậu duệ đó, là của chính phủ chúng ta. Sao không tận dụng cơ hội này để băng Jinhit diệt sạch cái đám người đó, chúng ta chỉ cần diệt hết cái băng đó là an ủi được lòng dân nữa thôi chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?"

Irene cũng nói: "Tôi nghĩ công chúa nói đúng đấy đô đốc, vừa lấy lại quyền lực tuyệt đối vừa diệt trọn ổ cái băng hải tặc đáng ghét đó chỉ có lợi tuyệt không hại."

Giờ thì lão cha của nàng còn chọn đi cứu, nàng sẽ nghi ngờ ông ấy bị bọn thiên nhân chơi ngải.

Và thì tất nhiên là ông ấy không thể bị chơi ngải, nên toàn bộ lệnh giải cứu đều thay bằng tàn sát hòn đảo.

Irene nhận lệnh, mười bốn chiếc thuyền chiến cùng bốn người trong tổ chức sát thủ làm việc cho chính phủ đổ bộ đến đảo của thiên nhân, bao quanh hòn đảo nhằm diệt sạch băng hải tộc Jinhit.

Xong việc đó, Julia nhổ được cái gai bám víu mấy ngày nay liền vui vẻ ngồi lên ghế hỏi cha mình:

"Vậy là không còn cái đám cưới nào nữa nhỉ?"

Đô đốc Cinnamon liếc nàng: "Hoàng tử của Azerland cũng gửi lời cầu hôn đến con đấy Julia của ta, ta đã chuẩn bị từ chối vì Gemma nhưng giờ thì đồng ý được rồi."

Julia cười không nổi nữa, lão cha này thật là... Dám đem nàng ra làm công cụ sao?

Nàng bật dậy khỏi ghế, chuẩn bị cãi nhau một trận nữa nhưng cha nàng đã cười nói:

"Chỉ hơn con hai tuổi, giờ thì không còn vấn đề khoảng cách thế hệ nữa phải không?"

Khốn khiếp thật!

Julia miệng cười, lòng chẳng vui. Mây sắp tan lại dày đặc trở lại, cơn mưa này so với trước càng lớn hơn nhiều.

Dù rằng nàng chẳng nói gì đã rời đi, nhưng hành động hất đổ bàn khiến giấy tờ cùng nhiều thứ trên đó cái vỡ nát, cái bay tứ tung lộn xộn cũng đủ để hiểu nàng bất mãn cỡ nào.

Julia bực mình, chạm vào khuyên tai phải của mình nói nhỏ: "Irene kế hoạch thay đổi, thực hiện chiến thuật giải cứu đi."

Từ trong khuyên tai trái truyền đến âm thanh: "Có rắc rối gì sao?"

"Gemma Titus chết thì em vẫn sẽ phải kết hôn!"

Irene tức giận: "Lão già Cinnamon này tính bán con gái để đổi quyền lực thật luôn à?"

"Phải!! Và đối tượng còn là hoàng tử Azerland. Phiền phức ở chỗ vì người đó là hoàng tử nên không thể thực hiện kế hoạch như làm với thiên nhân." Julia chậc một tiếng: "Là hoàng tử của một nước nên nếu chết sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước, như vậy người dân sẽ lầm than mất. Dù rằng em ghét lũ thiên nhân nhưng chúng ta buộc phải cứu chúng ra thôi."

"Thật hết cách. Judy, Vicky thực hiện chiến thuật giải cứu!"

Trong khuyên tai trái vang lên hai giọng nói khác.

"Nghe rồi!" Lạnh nhạt như này là Judy Jade.

Còn cà chớn hỏi: "Thế chị muốn em đến cướp chị khỏi tay Gemma Titus trong đám cưới thật à?" Là Vicky Brenna.

Chồng tương lai cách tận hai mươi tuổi? Vừa thần kinh, yếu ớt, còn bệnh hoạn? Julia nghĩ cũng thấy rùng mình.

"Dẹp đi, đến việc bước vào lễ đường cùng hắn chị còn không dám tưởng tượng cướp hôn cái gì?"

Vicky hào hứng: "Thế chị tính dùng kế hoạch đó thật à?"

Irene hỏi: "Kế hoạch gì?"

"Bỏ trốn!"

Lại một giọng nói khác vang lên: "Vãi thật! Julia, chị chính thức nổi loạn rồi hả?"

"Yunalien chị đến chỗ cưng đó, báo địa chỉ đi."

Yunalien cười khanh khách: "Công chúa hải quân đến chỗ hải tặc? Tính gom trọn ổ à?"

Julia bực bội: "Báo địa chỉ đi!"

"Đảo băng tuyết Ivesnow. Mà này Julia, chị tính đến kiểu gì? Nếu dùng cách đó thì chị không đủ sức đâu, xa lắm đấy."

Biết được địa chỉ liền trở mặt không nhận người, Julia không để ý Yunalien nữa nói với Judy và Vicky: "Hai người cố đừng giết băng hải tặc đó, chỉ cần cứu đám thiên nhân ra."

Judy hừ một tiếng: "Nói cứ như hai tụi em đủ khả năng giết đám đó, Kai và Jin đều đang ở đây. Đuổi được đã may lắm rồi!"

Yunalien hào hứng: "Cả Daniel cũng ở đó mấy chị đấu không lại đâu!"

"Tim hướng về người ngoài nhỉ?" Judy lên giọng.

"Sự thật mà!" Yunalien la lên bất mãn, rồi đánh lạc hướng: "Mà Julia chị tính dùng cách đó thật à? Liều thế!"

Julia dù không muốn trả lời cũng phải trả lời: "Bỏ trốn chứ không phải bỏ mạng."

"Ồ thế chị tính như nào vậy?"

Julia nhìn về nơi thuyền hải quân đang đậu, mày nhướn lên cười một tiếng: "Chẳng phải có một người không muốn nghe theo hải quân đang đến rồi đấy sao?"

Irene ngay lập tức lên tiếng: "Em điên rồi!"

"Em đã tính đến bước này rồi, bằng không ra lệnh cho Vicky bắt băng đó làm gì?"

Yunalien nghe vậy cười khanh khách: "Ara ara, tiểu quỷ nổi loạn giấu không được rồi. Công chúa hải quân muốn làm hải tặc đây này!"

Julia chậc một tiếng: "Chị còn yêu mạng sống lắm!"

Vicky khó hiểu: "Mấy chị đang nói gì thế?"

Judy hừ lạnh: "Tập trung vào nhiệm vụ đi, Vicky!"

Cuộc trò chuyện của các thiếu nữ đến đây kết thúc.

Julia đi về phòng mình tính toán thời gian mà con tàu kia đến được tổng hành dinh. Nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Hết mưa rồi, vậy thì gom tiền bỏ trốn thôi!

Và kết quả là kế hoạch vô cùng liều lĩnh này đã thành công...

Julia ngồi trên bậc tam cấp dẫn lên mũi thuyền, bắt chéo đôi chân dài trắng ngần, tay chống cằm nghiêng đầu cười: "Ben William, chúc mừng cậu đã thành công bắt cóc công chúa hải quân!"

Trước mắt nàng, thiếu niên tóc đen miệng mồm há hốc, tay chỉ vào nàng lắp bắp mãi chẳng thành lời.

Nàng không để ý, tiếp tục cười nói: "Giờ cậu có hai lựa chọn bị giết hoặc nghe lời tôi, cậu chọn cái nào?"

Tất nhiên, người thông minh sẽ chọn giữ mạng sống.

Ben William cũng chẳng ngoại lệ!

Trời quang mây tạnh, một cơn gió thổi mạnh tới khiến cánh buồm chưa kia buột căng phồng giúp con thuyền cưỡi sóng ra khơi. Phía sau biển động, ngập lửa phía trước thuyền hải tặc tự do trở lại biển xanh.

_____________________

- 20.10 chúc các nàng đều vui vẻ, hạnh phúc. Rực rỡ như hoa nở vào mùa xuân!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top