Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dây tơ hồng

Thoát khỏi tổng hành dinh hải quân, trời càng lúc càng trong xanh mát mẻ. Sóng biển cũng dập dờn, con thuyền theo chiều gió mà đi.

Julia vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của mình, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên cảm thấy quyết định chơi với lửa thế này có chút sai lầm, nhưng đã leo lên rồi thì chẳng thể xuống.

Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh đảo một vòng cuối cùng dừng lại ở chỗ chàng trai đang đứng trước mặt mình, thở dài. Đưa đôi chân trắng trẻo ra đá đá chân người đang nhìn mình bằng đôi mắt chết chóc:

"Tôi sẽ mở khoá mana cho cậu, nhưng mà phải bình tĩnh nhé, được không?"

Ben cười giả đáp lại lời nàng: "Được!"

Julia tuy rằng còn nghi ngờ, nhưng mà mấy lời sắp nói ra lại khống chế người ta như vậy thì không hay lắm, nên vẫn đưa tay chạm vào tay Ben, mở khoá mana.

Khoá vừa được mở, sức lực liền trở lại với Ben ngay lập tức. Hắn xoay xoay cổ tay, nhìn Julia với ý đồ không tốt. Nàng nhíu mày, mang theo ý đe doạ nói với Ben:

"Tôi có súng khoá mana đấy William!"

"Ồ thế hả?" Hắn bỗng dưng nở nụ cười khiến Julia bất an. Đoạn, Ben dùng chân đạp mạnh thùng gỗ nàng đang ngồi, khiến cả người và thùng đập vào thành thuyền.

Julia chưa kịp kêu đau đã phải cả kinh vì khẩu súng khoá mana của mình bị đánh văng xuống biển. Nàng trừng mắt, đối mặt với cái tên nhóc không chịu giữ lời hung dữ mắng: "Ranh con lừa đảo!"

"Một lời khen tốt cho hải tặc đó!" Nụ cười của Ben bây giờ không hiểu sao lại trông thật nguy hiểm. Cánh tay còn đang đặt trên vai Julia ấn mạnh một cái liền khiến nàng đau đớn không thôi, nhưng càng quá đáng hơn là Ben vậy mà lại lưu manh áp mặt sát mặt nàng.

Julia từ nhỏ đến lớn còn chưa ăn thiệt như thế bao giờ đâu.

"Tôi cảnh cáo cậu, ngồi xuống đàng hoàng không thì tôi buột lòng phải khoá mana của cậu lại rồi nói chuyện đấy, Ben William!"

Ben nhướn mày: "Ồ thế à? Cô khóa thử xem!"

Hay lắm!

Đánh bay súng khoá mana rồi thì lên mặt với nàng sao?

Hải tặc mà dám trước mặt công chúa hải quân ngang tàn, phách lối như vậy à? Julia nghiến răng, nghiến lợi cảnh cáo: "Sẽ khoá ở tim cậu đấy!"

"Ôi, tôi sợ đến mềm chân!"

Vừa dứt lời không hiểu sao nước biển lại đập thẳng vào mặt khiến Ben phải buông Julia, rồi lùi ra sau. Và "bùm" một tiếng, bụng bị bắn một phát.

Ben khụy người ôm bụng, thành viên đội hắn muốn xông lên nhưng bị một lời của Julia làm cho lui về sau hết:

"Tiến thêm bước nữa thì sẽ bắn vào đầu cậu ta."

Dù chỉ là súng khoá mana nhưng nếu bắn vào đầu hoặc tim rất có thể khiến người mang mana chết. Là thứ vũ khí chính phủ chế tạo để vừa chiến đấu, vừa khống chế hải tặc có mana trong người.

Julia xoay khẩu súng trên tay, bực bội dẫm lên chân Ben: "Biết ơn đi vì tôi còn cần đến Ivesnow, bằng không thì đảm bảo là phát súng ban nãy ở tim chứ không phải bụng đâu nhóc lừa đảo!"

"Chết tiệt! Cô có giỏi thì giết tôi luôn đi."

Khó nói chuyện thật.

Không phải là Julia không dám, nhưng mà cái đám người như muốn xông lên cá chết lưới rách nếu như đội trưởng của họ bị sao kia thật sự phiền. Nàng không có khả năng một mình đến Ivesnow, nhưng mà không hợp tác thế này thì ngoài dự đoán thật.

Ben William khi nãy vẫn còn là người tốt mà, bị lừa nên thẹn quá hoá giận sao?

Chẳng lẽ phải dùng cách đó?

Uầy...

Thật tình là Julia chẳng muốn chút nào, nhưng mà hết cách rồi.

Vươn tay ra nắm lấy cằm Ben ép hắn nhìn vào mắt mình, nàng mỉm cười thật nhẹ nhàng, thì thầm với hắn: "Bình tĩnh được chứ?"

Ben nghiến răng, nghiến lợi: "Mơ nhé!"

Julia ngạc nhiên.

Vậy mà lại không bị dính thôi miên sao?

"Ngoài mana thuộc hệ lửa quỷ còn có mana hệ khống chế trên người sao?" Nàng cắn môi suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào vẫn cảm thấy chuyện này thật sự rất phi lí.

Một người không thể nào có hai viên mana được, lửa quỷ với khống chế cũng xung khắc nhau nên không thể cùng tồn tại nữa. Rốt cuộc là vì sao thôi miên lại không có tác dụng?

Chạm vào khuyên tai phải, Julia gọi Vicky.

"Vicky, làm sao bắt được William vậy?"

Ngay lập tức bên khuyên trái đã có tiếng trả lời: "Thì dùng năng lực ép hắn bất động rồi dùng còng tay khoá mana. Nếu không phải chị nói bắt một người dễ thương nhất trong băng đó thì em đã chọn Huening rồi. Mana lửa quỷ xung khắc với năng lực của em kinh khủng, vất vả lắm mới khống chế được đấy. Mà sao chị hỏi vậy?"

Julia liếc Ben: "Tên nhóc William không bị thôi miên."

Yunalien không biết từ đâu la lên: "Gì? Gì? Gì? Ben William chống lại được thôi miên của công chúa hải quân à?"

"Hắn không dùng được mana hệ không chế mà, Julia có khi nào..." Irene ngập ngừng.

Julia đáp ngay: "Nhỏ hơn em một tuổi mà."

"Thế thì vì sao chứ?"

Đúng vậy!

Vì sao chứ?

Không phải là có đá mana của hệ khống chế, vì hai năng lực giống nhau tác động lên nhau sẽ không có tác dụng. Cũng nhỏ hơn Julia nữa... Vậy thì chắc chỉ còn từng bị thôi miên nhiều đến mức không phản ứng?

"Ben William, cậu từng bị thôi miên chưa?"

Ben dùng sức lùi ra sau: "Muốn thôi miên tôi à? Cô đừng có quá đáng!"

Nhìn biểu hiện này chắc là chưa từng bị thôi miên rồi. Nhưng mà như vậy thì mới phiền phức, một người bẩm sinh không thể bị thôi miên, hmmmm...

"Mọi người đang làm quá lên rồi đấy! Dù cho William có năng lực gì thì súng khoá mana đang trong tay chị, chị còn sợ không khống chế hắn được à?" Judy nói xong nàng mới sực tỉnh.

Hình như nàng quên mất một điều rất quan trọng.

Chính tay nàng khi nãy đã khoá dòng chảy mana trong người của Ben rồi, vậy thì đúng như Judy nói hắn không cách nào chống lại Julia. Vậy thì chỉ có thể là như vậy...

Trước ánh mắt đề phòng của Ben, Julia khiếp sợ chạy ngay đến bên cạnh hắn nắm lấy tay trái Ben giơ lên.

Dưới ánh mặt trời, trên cổ tay trái hằn vết sẹo dài hiện ra sợi dây đeo tay đơn giản màu đỏ, có viên đá hình chiếc nón làm bằng rubi xanh lam làm điểm nhấn. Mà trên cổ tay trắng ngần của Julia cũng xuất hiện một sợi dây tương tự, chỉ khác ở chỗ viên đá được làm bằng thạch anh đen và có hình chiếc guitar.

Không nghi ngờ gì nữa...

Người trước mặt nàng chính là mối nhân duyên được định trước, đời này kiếp này không thể chạy thoát.

Julia bỗng dưng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống.

Không phải nàng vừa mới vì đào hôn mà bỏ trốn hay sao? Trốn thế nào lại trốn luôn đến chỗ của nhân duyên được định trước thế này?!

"Cậu..." Julia nói không nên lời, ngồi bệt xuống sàn mà ôm chân.

Hết rồi, thật sự hết rồi.

Cuộc sống phiêu bạt giang hồ đến đây là chấm dứt. Hay giết quách người trước mặt đi nhỉ? Nhưng mà không được, nếu như nàng động tay động chân giết hắn nàng cũng sẽ chôn theo.

Trời ơi, sao tự dưng khổ quá vậy trời!!!!

Ben thấy người trước mặt bỗng dưng như mất đi ánh sáng, không hiểu sao lại quan tâm hỏi han: "Sao thế?"

Julia nhìn Ben, mắt xanh ngấn lệ trực trào rơi xuống khiến hắn hoảng loạn nói hơi to:

"Từ từ, sao cô lại khóc chứ? Tôi mới là người phải khóc. Chờ chút đã Cinnamon..."

Thành viên đội bốn ở phía xa chỉ nhìn thấy hành động không nghe được cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ, chỉ nghe thấy lời cuối Ben nói nên cũng hoảng loạn theo. Này này đội trưởng, dù gì người ta cũng là công chúa hải quân kia mà, làm gì cũng đừng chọc người ta khóc chứ. Chọc phải rồi có họa ai gánh đây?

Julia tâm phiền, ý loạn nhìn Ben càng thấy loạn không biết bực mình để đâu cho hết. Nắm lấy cổ áo Ben, uất hận lên tiếng: "Không phải ông nội William nói cậu mười bảy ư? Sao lại có sợi dây đó chứ?"

"Từ từ đã công chúa, tôi quả thật mười bảy mà. Cô có vấn đề gì vậy?"

Julia lặp lại lần nữa: "Mười bảy làm sao lại có sợi dây đó chứ?"

Ben không hiểu mô tê gì hết, chỉ cảm thấy nàng công chúa này hình như phát bệnh rồi. Thở dài, hắn kiên nhân hỏi lại: "Sợi dây gì?"

Julia làm gì có kiên nhẫn như hắn, ép máu từ ngón tay khi nãy bị cắt, nhỏ lên cổ tay Ben, mím môi uất hận: "Dây tơ hồng!!!"

Máu vừa nhỏ xuống, hai sợi dây đeo tay hiện ra một cách rõ ràng. Mà hai sợi dây ấy, còn được nối lại với nhau bằng một sợi dây khác làm Ben giật mình.

"Cô trói tôi với cô khi nào vậy? Còng tay kiểu mới của hải quân à? Để bắt người mà phải tốn công thế này sao? Đáo để thật đó!"

Julia bực mình: "Bộ điếc à? Tôi đã nói nó là dây tơ hồng rồi!!!!"

Lời này của Julia không tính là to, cũng chẳng nhỏ vì vậy người có thính lực tốt như hoa tiêu nghe rõ mồn một. Nhưng giờ đây cậu ta lại ước rằng mình bị điếc, hoặc có thính lực kém một chút.

"Mẹ nó, đội trưởng có dây tơ hồng kìa!" Hoa tiêu kêu lên đầy tính cảm thán.

Dây tơ hồng chính là thứ vô cùng thần kì, chỉ được nghe qua truyền thuyết mà các pháp sư thường kể cho những người xung quanh.

Một khi đã đeo lên sẽ không gỡ ra được. Dù cho có cắt tay đi chăng nữa thì vẫn dính chặt vào với nhau, không tìm thấy thì thôi tìm thấy được nhau làm thế nào cũng không tránh được trừ khi một trong hai người chết. Nhưng mà nếu một trong hai người ra tay với người còn lại sẽ cùng người đó đồng quy vu tận.

Một truyền thuyết về tình yêu tiền kiếp vô cùng vĩ đại.

Theo lời kể thì nữ pháp sư mạnh nhất trong lịch sử muốn cùng người mình yêu đời đời kiếp kiếp, dù có trải qua bao nhiêu luân hồi vẫn ở bên nhau nên mới tạo ra sợi dây này. Nhưng mà dù thế nào cũng là sức người có hạn cho nên chỉ kéo dài hai kiếp.

Kiếp này và kiếp sau!

Nếu kiếp sau nguyện ý đi tiếp có thể cùng nhau đeo dây tơ hồng tiếp, còn không thì chỉ ở bên nhau đến cuối đời thôi. Mà một khi đeo lên, đã cùng nhau hai kiếp rồi thì chẳng lí nào lại không bước tiếp cả nên đeo lên với ai là xác định cùng người đó mãi không lìa xa rồi. Vừa hay đạt được ý nguyện ban đầu của nữ pháp sư, nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết. Bây giờ xuất hiện trước mặt thì thật sự thần kì.

Cậu bạn hoa tiêu: "Đội trưởng, đã cùng người ta đeo dây tơ hồng rồi phải chịu trách nhiệm với người ta đó!"

Lần đầu tiên kể từ lúc lên thuyền Julia và Ben có cùng suy nghĩ: "Còn khuya nhé!"

Cả hai nhìn nhau, rồi chẳng nói lời nào đồng loạt quay mặt đi hướng khác.

Các thuyền viên cười vang trời: "Đội trưởng có khi nào anh bỏ thuyền về làm hải quân để cùng công chúa hải quân kết hôn không?"

"Nghĩ hay đấy." Ben hừ nhẹ khinh thường, nhưng như thế chỉ càng khiến cho các thuyền viên cười càng to hơn.

Julia bực mình lắm rồi, bầu trời phút trước còn trong xanh phút sau mây đen đã kéo đến tạo bão đập cho con thuyền to lớn chao đảo nghiêng nghiêng ngã ngã. Hít một hơi thật sâu, dưới cơn mưa to lớn của thiên nhiên, nàng chạm vào bụng Ben mở khóa mana cho hắn: "Vào trong nói chuyện."

Nói xong mặc kệ ai làm gì thì làm giậm chân mạnh xuống sàn tàu bước vào trong khoang tàu.

Tóc ướt, mưa rơi chiếc váy trắng ướt đến thảm không tả nổi vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy thật sợ hãi.

Ben còn muốn ngang ngạnh thấy bộ dạng đó cũng ngoan ngoãn chạy vào trong theo lời Julia.

Thuyền phó haha cười: "Đi dỗ cô dâu nhỏ hả đội trưởng?"

"Đừng chê mạng mình quá lớn nữa Justin!"

Bộ dạng của cô nàng kia với chuyện này chẳng hài lòng gì đâu, đừng chọc cho cô nàng nổi điên nữa. Ben thật sự sợ hãi đó được không?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Fact:

1. Truyền thuyết về dây tơ hồng được truyền miệng mọi người chỉ đúng ở phần không thể giết đối phương và đời đời kiếp kiếp dính với nhau.

2. Julia Cinnamon không phải chỉ là công chúa của hải quân bình thường không có năng lực gì, nhưng không có đá mana trong người.

3. Điểm yếu của Ben William là nước biển. Nước khắc lửa và muối khắc quỷ (trừ tà), nên cậu ta gần như không thể tồn tại ở đó. Nước bình thường thì vẫn không sao.

4. Mana hệ quỷ khắc mana hệ khống chế. Nhưng mà không phải là hoàn toàn không có tác dụng.

5. Những người đeo dây tơ hồng với nhau không thể tác động năng lực của mình lên đối phương. Nhưng mà mấy đòn đánh vật lí thì vẫn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top