Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày mà mùa thu gieo rắc những chiếc lá phong khô khắp cả đoạn đường mà anh đi.

Sớm, nơi Berlin nhộn nhịp mất đi màu nắng của mùa hạ đã qua từ thuở nào. Giờ đây anh ở đây, di chuyển và lại ở đây, anh cố tìm kiếm cho ra vệt vàng ấm áp của mình mà chẳng hay gió rét từ phương nào đã luồn lách được qua những sợi tóc trên đầu, rồi anh run lên vì lạnh.

Bỗng, anh thấy bóng dáng tia nắng hạ của mình ở nơi nào xa xa kia. Tiến lại gần, anh thấy hình ảnh của một cô gái phương Đông: Mắt phượng ngủ kèm lông mày lá liễu- nghe nói là vẻ đẹp tiêu chuẩn của người châu Á, không, chẳng cần như thế, chỉ cần thấy bóng lưng kia cũng đã đủ khiến anh đừ người ra vài giây.

Ôi, đó là tia nắng mà anh vẫn luôn mò mẫm, nắng hạ từ những ngày anh còn rong chơi như đám trẻ mới lớn mà anh vẫn luôn ước ao chờ mong; bây giờ khi trông thấy em, tim anh rộn ràng, rướm máu vì cách trái tim hoạt động mạnh mẽ vô cùng mỗi lúc thấy em, tựa đám trẻ ở Berlin hay nước Đức nhớ về chuỗi ngày hè đến ngắn ngủi trước đó. Anh chớp mắt, và đôi mắt màu bão của René hiện hữu hình bóng yêu kiêu mà kiên cường của em.

Em ơi, đó là tất cả những gì anh có thể nhớ tới vào lúc này. Anh nhớ em hệt nhớ ngày hè của Berlin, ví em như tia nắng tuyệt nhất mà anh tìm được sau giấc ngủ đêm đầy ảm đạm.


Máu đổ rồi em ơi, anh nhớ ngày hạ ấy...

Ngòi bút nhỏ xuống từng giọt mực đen, loang lổ như cái hố đen sâu hoắm không đáy. Tôi rũ mắt, tay vẫn cầm bút nhưng lại chẳng thể viết nỗi thêm một câu nào nữa. Để thể hiện rằng mình vẫn yêu em, Vân Du, nàng thơ của bản thân, tôi đã định sẽ gửi bức thư chan chứa ký ức của mình cho em. Về khoảng khắc sau hơn một năm, giữa công viên, dưới trời thu se lạnh, em lần nữa tỏa sáng, thắp lên ngọn đèn cho trái tim tôi lần thứ hai bằng việc đáp lại lời tỏ tình ngu ngốc của tôi. Giống như đức mẹ trên cao, em rũ lòng thương yêu, để rồi trao mất cả con tim mình cho một kẻ vô dụng như tôi. Và giờ, thậm chí em còn sẽ có thể đau khổ vì tôi nữa.

Nếu tôi chết đi- không, tôi chắc chắn sẽ chết đi, tôi không thể khinh thường những con người bị cuộc sống lầm than che mờ mắt hay những bom pháo đạn dược nào ấy như tờ báo lá cải về chiến tranh; tôi đã đặt cược cả tính mạng mình chỉ để về bên em. Khi tôi chết đi, em sẽ đau khổ, tôi không tin em sẽ đau khổ vì mình, nhưng khói bụi, tiếng súng lẫn tiếng nổ, lời chửi rủa, lời nguyền đến từ tất cả mọi con người quanh em có thể làm em- một cô gái trẻ tuổi đơn độc giữa nơi đất khách quê người này chìm trong chuỗi ngày uể oải, chật vật với cách nhân loại thể hiện sự khổ sở của mình ra bên ngoài.

Rồi em sẽ phát điên mất. Tôi lo lắng cho em khi nào đó sẽ thế này, sẽ thế kia,... Và tôi xé nát bức thư đang viết dở.

Với tất cả tiền bạc mà tôi đang mang trong người, tôi gói chúng lại với một mẩu giấy bé tẹo. Rồi tôi đưa nó cho người truyền thư.

Berlin ngày nay còn đẹp đẽ như một quý cô thanh lịch hay không... Anh không biết. Anh chỉ nhớ rằng giữa nơi đạn pháo um trời, anh tìm được tia nắng cuối cùng của mùa hạ anh yêu.

Đất nước, trở về đi em hỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top