Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải nói trong cuộc đời đầy sắc đen, xám của ryujin, sự xuất hiện ấm áp của yeji như sưởi ấm trái tim của em, năm em lên 5 cũng là lúc bố mẹ em qua đời, anh trai của em, bang chan vì một vài lí do mà phải chuyển sang Úc sống cùng một gia đình khác năm anh 9 tuổi, cũng là lúc bố mẹ của cả hai gặp tai nạn, ryujin là người chứng kiến tất cả nhưng riêng bang chan lại chẳng biết gì.

việc bố mẹ của ryujin qua đời, điều đấy có dấy lên nỗi thất vọng trong em, nhưng buồn bã? em chưa hề cảm thấy buồn ngay cả sau khi bố mẹ em qua đời, em đã phải luôn luôn đối mặt với việc bị hành hạ mỗi đêm về, người cha say sỉn, chai rượu trên tay không ngừng hăm dọa, đánh đập em một cách tàn nhẫn, đau buồn hơn đó chính là mẹ của em, chưa bao giờ em thấy được bóng dáng của bà đứng ra can ngăn, hay thậm chí bảo vệ em, mỗi lần bị đánh đập, hành hạ như thế, bà luôn là trơ mắt đứng nhìn, không nhìn thì cũng thốt ra những lời nói thậm tệ để chửi mắng em.

bangchan, cũng chính là người anh trai của em có vài lần ra sức can ngăn, nhưng làm sao mà được, khi đấy cả em và anh đều quá nhỏ để chống đối lại, nên cũng phải lặng im mà đứng nhìn, mặc dù chính anh cũng muốn bảo vệ em gái mình, nhưng đâu đó trong anh lại cảm thấy quá sợ hãi để đối diện với những trận đòn roi cứ thế mà giáng xuống thân thể nhỏ bé của ryujin, anh không nỡ nhưng biết làm sao được, chính anh cũng sợ mà.

thời gian trôi qua, ryujin lớn lên trở thành một đứa trẻ vô cảm, đôi mắt đa đoan của em như thể nói lên cả một cuộc đời bất hạnh của chính mình, em có can đảm đối diện với thực tại, nhưng lại quá sợ hãi để đối diện với quá khứ đen tối của mình, em luôn tự nghĩ rằng cuộc đời em nghiệp dĩ là vậy.

em lớn lên trong cô nhi viện, chưa ngày nào trôi qua, em được cảm nhận sự ấm áp của tình yêu, tự em cô lập chính bản thân mình, cho dù em có dồn hết dũng khí để bắt chuyện với bạn bè, cũng sẽ không ai muốn làm bạn với em. họ nghĩ em là một con nhỏ quái dị, không xứng đáng để được chơi cùng.

nhìn cơ thể điêu tàn của em, ai mà biết rằng năm em vừa được sinh ra, thứ duy nhất chờ đợi em chính là sự tàn nhẫn của xã hội, sự vô tâm của gia đình và những trận đòn, cái roi đau đớn đến thấu tim, gan. chưa ngày nào trôi qua trong cuộc đời em là những ngày ngập tràn ánh nắng chan hòa, ngược lại những gì em cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo, cô đơn, sắc đen cứ thế mà chiếm lấy hết cuộc đời mình, em sợ hãi nhưng em không được phép thể hiện ra, em muốn khóc nhưng em không được phép khóc, cuộc đời em trôi qua với những ngày tháng đen tối đấy, em dần mất niềm tin vào cái cuộc sống xa hoa, bộn bề này.

hầu hết những đứa trẻ ở độ tuổi đấy của em là những đứa trẻ vô lo, vô nghĩ, là những đứa trẻ với tâm hồn vô tư, hồn nhiên, ấy thế mà ryujin lại phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh, cứ ngỡ như năm em sang cấp 2 và cấp 3, số phận sẽ để em sống một cuộc sống thoải mái hơn, hay đơn giản đó là những gì em nghĩ?

xuyên suốt 4 năm cấp 2 và 3 năm cấp 3, mỗi ngày với em trôi qua như một chuỗi ác mộng liên hoàn không dứt, nếu không phải là lời miệt thị, khinh bỉ và những câu nói đầy tính sỉ nhục của giáo viên, cùng là những ánh nhìn kinh tởm, ghét bỏ từ phía bạn bè, không là những ánh nhìn đấy thì cũng là những trò bắt nạt quái ác, không ít lần em suýt mất mạng vì những hình thức bắt nạt ác độc đến kinh tởm đấy. 

ấy thế mà em lại không một hành động phản bác, không một giọt nước mắt, không một lời nói, cứ thế mà em nhịn nhục suốt cả cuộc đời đi học của mình.

một điều rất đáng để quan tâm đó chính là thành tích học tập của em, phải chăng vì số phận rất thích trêu đùa em, mà để lại một bộ não thông minh hơn người cho em xem như là để bù đắp cuộc đời với em nó vô cùng rác rưởi như thế này. em lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, thành tích nổi trội đến mức những học sinh khác có cố gắng học đến cỡ nào cũng không thể nào bắt kịp được ryujin, vấn đề ở đây là dẫu cho em có cố gắng đến mức nào, em vẫn sẽ mãi không bao giờ nhận được sự công nhận từ phía bạn bè lẫn giáo viên, ngược lại họ còn tìm cách đuổi học em, cố gắng tìm mọi cách để chứng minh rằng em nhiều lần gian lận trong thi cử, nhưng làm sao mà được, bản thân em đã sớm biết được việc đấy nên em lúc nào cũng đề phòng.

em là một người con gái rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của em lại chất chứa một nỗi buồn khó tả, tuy không được nhiều người yêu thích, nhưng hầu hết những người đem lòng thích em là những người biết rõ được rằng sâu thẳm trong đôi mắt đen láy đấy, em đã phải nhẫn nhịn và chịu đựng những gì, ấy thế mà em lại chẳng màng đến ai trong tất cả bọn họ, em không quan tâm đến tình yêu, em cho rằng đó là thứ tình cảm nhất thời, một thứ tình cảm xa xỉ mà những ai sở hữu được nó là những kẻ bất hạnh, là những kẻ bất chấp tất cả để làm tổn thương chính mình, thế nên em chưa từng quan tâm đến tình yêu, thậm chí em cũng không cần đến nó.

chính em cũng nhận thấy rằng bản thân mình có một trí tuệ hơn người, chính vì thế mà sau khi tốt nghiệp cấp 3, em bắt đầu tập trung vào việc tự lập nghiệp cho chính bản thân mình, em thừa biết rằng một mình em tự lập nghiệp nó sẽ rất khó, thậm chí với bộ não với kiến thức kinh doanh tuyệt vời kia, đã bao lần em thất bại nhưng không có nghĩa là em sẽ bỏ cuộc, em cố gắng từng ngày, từng đêm để học hỏi và tìm ra phương pháp.

đến cuối cùng thì với những nỗ lực không ngừng nghỉ của em, công ty em lập nên chính là tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm #twenty được nhiều người ưa chuộng, và những hợp đồng hợp tác liên tục đến từ những công ty giải trí hàng đầu thế giới, đến bây giờ đây tập đoàn của em được biết đến là tập đoàn kinh doanh lớn mạnh nhất thế giới, nhưng ít ai biết được rằng chính em, shin ryujin, một cô gái phải trải qua tuổi thơ bất hạnh, lại cố gắng hết sức để tự tạo thành công cho chính bản thân mình năm em chỉ mới 17 tuổi, và một tay em xây dựng nên một công ty lớn như thế này.

giờ phút ấy, em như nắm chắc phần thắng trong tay, em như có được tất cả mọi thứ, nhưng tại sao em vẫn cảm thấy trống vắng, em vẫn cảm thấy như mình chưa thật sự hạnh phúc, có được tiền bạc, của cải, danh tiếng, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp, em chưa bao giờ cần đến tình yêu nhưng đâu đó trong em lại khao khát nó, em luôn tự hỏi tình yêu thật sự nó là gì, hình dáng, mùi vị của nó ra sao, cuộc đời em lớn lên chưa bao giờ cảm nhận được nó, mãi cho đến khi

em gặp người con gái ấy.

.

.

.

- tên chị là hwang yeji sao?

yeji mỉm cười gật đầu, nói.

- vâng, là tôi, mà... nhìn cậu có vẻ quen quen, như là tôi có gặp cậu ở đâu rồi thì phải,

ryujin ngơ người nhìn yeji đang ngồi đối diện em, nghe được câu hỏi của yeji, em vội lắc đầu phủ nhận.

- chắc chị nhìn nhầm ai rồi, tôi không quen biết chị, đây là lần đầu tiên ta gặp mặt.

yeji cười ngượng, đưa tay lên gãi gãi đầu.

- quay trở lại vấn đề chính, chị có kinh nghiệm gì làm việc ở những nơi như thế này?

yeji nhìn ryujin với ánh mắt kiên định và tràn đầy niềm tin.

- tôi tốt nghiệp ngành tâm lý học và không có quá nhiều kinh nghiệm gì làm việc ở những nơi như thế này, nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, và hiệu quả nhất có thể.

ryujin không nói gì, chỉ nhìn ánh mắt đầy ý chí quyết tâm phấn đấu của chị mà khóe môi bất giác cong lên, mỉm cười.

buổi phỏng vấn sau đó được diễn ra một cách thuận lợi, ryujin có đem lòng thích yeji đấy, nhưng là một người chính trực sẽ không bao giờ thiên vị một ai khác, đấy là người khác.

nhưng với ryujin sau khi phỏng vấn, em liền để chị làm vị trí thư ký văn phòng, nhìn thái độ và tác phong làm việc của yeji mà nói, tuy chị có phần hậu đậu, nhưng một khi có việc quan trọng nhất định sẽ dốc hết sức để hoàn thành, sẽ có nhiều người nghĩ rằng việc cho một người mới vào, làm chủ tịch sẽ không hiệu quả.

nhưng ryujin rất có mắt nhìn người, đây cũng là lí do vì sao công ty của em vẫn luôn làm ăn vững vàng và mạnh mẽ, đồng thời, yeji là một cô gái rất thông minh và có trách nhiệm, nên em tin rằng chị ấy sẽ làm tốt bổn phận của mình.

- bắt đầu từ ngày mai chị có thể bắt đầu đi làm rồi.

ryujin nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy.

- công ty sắp đến giờ đóng cửa rồi, theo tôi, để tôi đưa chị xem một vòng công ty.

yeji vui vẻ cảm ơn sau đó đứng phắt dậy, từng bước theo sau ryujin, nhìn dáng lưng gầy của em, yeji bất giác với tay ra chạm lấy tấm lưng của em.

- có chuyện gì đấy?

ryujin giật mình quay đầu sang hỏi.

- không... chỉ là tôi thấy cậu như đã gặp nhiều chuyện trong cuộc sống lắm.

ánh mắt ryujin phát lên vẻ bất ngờ, đã rất lâu rồi em chưa nghe câu nói này, nhưng nếu là người nói với em cũng là những người họ biết em từ lâu, còn đây chỉ là mới gặp.

- ý chị là gì?

- đôi mắt, cậu có đôi mắt rất buồn, mội nỗi thiếu vắng tình yêu thương...

ryujin cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào, lúc này đây những gì ryujin khao khát và mong muốn như được thể hiện ra, em biết mình cần được yêu thương, nhưng em không hiểu rõ và biết chính xác mong muốn của mình là gì.

- a- tôi xin lỗi, chỉ là tôi rất giỏi nhìn cảm xúc của mỗi người qua ánh mắt, nếu nó có hơi kì cục thì tôi xin lỗi.

ryujin từng bước từng bước tiến lại gần yeji. đôi mắt kiên định nhìn chị.

- chị có muốn biết câu chuyện của tôi không?

fin~

chương này tớ chủ yếu tập trung vào quá khứ của ryujin, không hẳn là đặc biệt :D

nhưng mong các cậu thích nó<3


p/s: tớ có lỡ ấn đăng tải chương trong khi vẫn chưa hoàn thành xong em nó ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top