Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị cho phép tôi theo đuổi chị nhé?

ánh mắt của ryujin dán chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của yeji, nhìn thế nào đi nữa thì chị cũng thấy ryujin đang rất nghiêm túc khi hỏi chị việc cho phép theo đuổi chị.

việc có người theo đuổi yeji cũng không còn là chuyện xa lạ, chị xinh đẹp, chị tốt bụng, chị thông minh, là mẫu người lí tưởng của mỗi người nhưng yeji lại không quá quan tâm về chuyện tình cảm, chị nghĩ rằng sống cho chính mình là điều tốt nhất, luôn luôn là vậy.

chị cũng đã được nhiều người tỏ tình, nhưng đoán xem chị đồng ý hay từ chối, còn gì ngoài từ chối nữa, lần nào cũng thế, có người tỏ tình là chị sẽ từ chối nó như thể nó là chuyện thường ngày.

nhận được câu hỏi đầy sự gấp rút này khiến chị cảm thấy không khỏi khó hiểu, rốt cuộc là vì lí do gì mà ryujin lại hỏi chị xem chị có cho phép em theo đuổi chị hay không, mà cả hai còn là con gái, chưa kể ryujin lại còn nhỏ tuổi hơn chị, như vậy có coi là sai trái hay không? chị không hiểu, không thể hiểu được.

- r-ryujin... là em đang đùa đúng không-?

chị gượng cười.

- trông tôi rất giống đang đùa hay sao? hwang yeji, tôi đang nghiêm túc đấy!

quả thật là ryujin đang nghiêm túc, bình thường được tỏ tình một cách bất ngờ như thế này, một là sợ, hai là bối rối chẳng biết nên làm gì, tùy theo trường hợp và ngay lúc này đây chị lại cảm thấy bối rối, chị không sợ.

đâu đó trong chị lại lóe lên một tia sáng lạ lẫm, nó như thúc đẩy chị rằng tuyệt đối đừng bỏ rơi cơ hội này, tuyệt đối đừng ngó lơ câu tỏ tình này, khiến chị khi nãy hoang mang một giờ lại hoang mang mười.

chị chẳng thể hiểu nổi chị cần gì, chị chẳng biết mình muốn gì, sẽ ổn nếu chị cho mình một ít thời gian để suy nghĩ chứ?

- chị... vẫn chưa biết... em cho chị một thời gian được chứ? thế này có hơi đột ngột.

phải, nếu bây giờ chị có một chút ít thời gian để suy nghĩ thì chắc chắn chị sẽ biết được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm, chị muốn xem xét liệu chị có thích ryujin hay không, chị muốn kiểm tra xem sẽ không sao chứ, nếu chị yêu một người cùng giới tính với mình.

ryujin cũng như hiểu được sự khó xử của chị nên đành đồng ý, quả thật là chị có hơi gấp rút, em cũng chẳng muốn phải đặt quá nhiều áp lực lên chị về những việc như thế này, chỉ mới gặp nhau lần đầu làm sao mà có thể ép chị cho phép được chứ.

- tôi biết rồi, chị cứ dành chút thời gian để suy nghĩ, tôi không ép đâu và nếu chị suy nghĩ kĩ rồi thì hãy nói cho tôi, tôi đợi chị.

yeji nghe xong trong lòng cũng vơi đi chút nỗi bất an, ấy thế mà nỗi thất vọng vẫn còn đấy, chị không hiểu, lại chẳng hề biết vì sao lại như vậy, phải chăng là vì chị không muốn người khác phải chờ đợi, chờ đợi vì chị, hay đơn giản là vì chị cảm thấy như mình vừa lỡ mất một cơ hội quan trọng đến nổi có thể thay đổi cả một cuộc đời của chị.

trong đầu chị lúc này không ngừng ập đến những suy nghĩ khác nhau. mãi đến khi ryujin đứng lên, chạm nhẹ vai chị, lúc đấy chị mới hoàn toàn tỉnh táo để tiếp tục câu chuyện với ryujin

- chị không sao đó chứ? đang suy nghĩ về nó à?

- k-không... có một chút...

yeji cúi gầm mặt xuống tránh ánh mắt của em.

ryujin nhìn chị một lúc rồi thở hắt ra một hơi.

- làm chị sợ rồi nhỉ? tôi xin lỗi, chị cứ xem những gì tôi nói khi nãy như gió thoảng qua tai đi. tôi không muốn chị vì việc này mà mất ăn mất ngủ.

chị chỉ biết ngây người nhìn ryujin, rốt cuộc là chị bị sao vậy nè... cái cảm giác thất vọng đáng chết này từ đâu ra và bởi lí do gì? càng suy nghĩ thì càng không phải sự thất vọng vì bắt người ta chờ đợi, lần này nó đi kèm theo một nỗi buồn man mác, chị không hiểu, là bởi vì lí do nào cơ chứ?

- à ừm...

yeji ậm ừ một câu, đoạn chị lấy điện thoại ra từ trong túi xách của chị để kiểm tra thời gian thì đã 8:30 rồi.

chỉ là đi phỏng vấn công việc, tham quan công ty ấy vậy mà lại vướng vào cuộc hội thoại đầy sự ngượng ngùng này, bên ngoài cũng đã tốt mất rồi, trời mùa đông nên bên ngoài cũng rất lạnh.

chị nhìn ra cửa sổ rồi thở dài ngao ngán.

"bây giờ mà đi về một mình chắc cũng phải gặp mấy thằng không đâu" - yeji thầm nghĩ.

- chị ổn chứ?

thấy yeji vẻ mệt mỏi mà chán nản hiện rõ mồn một trên mặt chị, ryujin liền hỏi.

- hả-? à ừm, chị không sao, bây giờ cũng muộn rồi, chị về trước nhé!

dứt lời yeji cầm lấy chiếc túi hiệu prada của mình, tính quay lưng bỏ đi thì ryujin nắm lấy tay chị mà kéo lại.

- chị về một mình sao?

đôi gò má của yeji bất giác đỏ ửng lên vì cái nắm tay bất ngờ của ryujin, theo phản xạ tự nhiên mà chị vội rút tay lại.

tim chị bây giờ đập rất nhanh, không biết là vì trước giờ chị chưa được nắm tay, hay là đấy là ryujin mà tim chị đập loạn xạ cả lên, nhanh đến mức có cố gắng cỡ nào đi nữa cũng chẳng tài nào khiến nhịp đập trở về như lúc ban đầu, khó hiểu, quá mức khó hiểu rồi.

- à- ừm... c-chị về một mình...

- chị chắc chứ? giờ này nguy hiểm lắm đấy, chị đi về một mình lỡ bị gì thì sao?

yeji chẳng biết nên trả lời như thế nào, chị vẫn còn dán đôi mắt nhìn xuống dưới đất, vẫn còn cố gắng tránh ánh nhìn của ryujin.

- k-không sao... đến lúc đấy chị sẽ tìm cách giải quyết mà, em đừng lo, thế nhé!

ngay lúc chị vừa nhấc chân lên tính rời đi thì ryujin gọi giật ngược chị lại.

gì nữa đây... để chị yên đi mà.

- để tôi chở chị về.

chị không nghe nhầm chứ? ryujin đòi chở chị về?

- không cần đâu mà...! chị đi bộ về được...

- đừng cứng đầu nữa, tôi không muốn chị gặp phải nguy hiểm, đợi tôi, tôi lên văn phòng lấy đồ rồi chở chị về.

chị chẳng biết nên làm gì, mọi hôm choi jisu, bạn chị sẽ là giúp chị đưa đón vậy mà bây giờ vì bận chuyện đột xuất nên phải bỏ con giữa chợ.

.

.

.

yeji ngồi kế bên ryujin trên chiếc porches taycan hiếm thấy này, xuyên suốt chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào, yeji vì muốn quên đi cái bầu không khí khó xử này, chị kéo cửa sổ xuống, để những làn gió lành lạnh liên tục bay phảng phất qua mặt mình.

để ý thì từ lúc chị được ryujin nắm tay, được ryujin chở về, cảm giác khi ấy...

nó lại hạnh phúc khác lạ...

chị không thấy thất vọng, không thấy buồn chán nữa mà là cảm thấy hạnh phúc, một sự hạnh phúc khó tả, chị không nghĩ bản thân có tình cảm với ryujin, trước sau gì cũng chỉ mới gặp nhau, nếu mà có tình cảm với em thì điều đấy quá lạ thường sao? chị cũng như ryujin, chưa bao giờ tin vào tình yêu, quá khứ của chị cũng đã gặp nhiều chuyện đến mức chị chẳng có chút niềm tin vào về tình yêu, cảm thấy nó thật xa lạ.

lẽ nào đây là cái gọi là "cơ hội" mà trong chị luôn cho rằng chị nên nắm bắt nó? phải chăng đây chính là cái có thể thay đổi cả cuộc đời của chị? rơi vào lưới tình với một người, đã vậy còn là con gái, nó có ghê tởm không? điều này có được coi là bất bình thường? chị không biết, nhưng chị vẫn muốn được yêu thương như bao người khác.

chị muốn biết được yêu là gì một lần nữa... liệu điều đó có quá ích kỉ không?

fin~

lea's words: chào mọi ngườiiiiii, lâu rồi tớ mới đăng chuyện thường xuyên như thế này, tất cả điều là nhờ sự ủng hộ của mọi người í🥺cảm ơn mọi người nhiều lắmmm. có một fun fact mà mình muốn cho mọi người biết.

mới đầu mình tính cho quá khứ của yeji là một quá khứ tươi đẹp, sáng màu, nhưng mà trong lúc mình đang viết truyện thì mình nghĩ "sao không cho quá khứ của yeji cũng đen tối giống ryujinie nhỉ" vì mình nghĩ như thế sẽ giúp cho quá trình viết chuyện của mình dễ hơn phần nào, sau vài ngày suy nghĩ thì mình quyết định sẽ đi theo một cốt truyện mới hơn so với cốt truyện ban đầu mình đã lập ra, nhưng mình vẫn mong các cậu sẽ dành hết tình yêu thương cho chiếc fic otp này bởi vì mình dành rất thời gian và chất xám vào chiếc fic này, sự ủng hộ của mọi người sẽ là động lực vô cùng lớn lao cho mình để tiếp tục viết tiếp.

mình iu các cậu rất nhiều và mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ mình như lúc mới bắt đầu nhé 🥺🤎 ilyyyy🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top