Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom tỉnh dậy, cảm giác đau nhói từ những vết thương trên lưng khiến cậu nhăn mặt. Đôi mắt cậu còn mờ đi vì cơn mê man, nhưng hình ảnh đầu tiên hiện lên là David, hắn đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Trái tim Tom đập nhanh trong lồng ngực, nỗi sợ hãi dâng lên không thể kìm nén. Cậu lập tức lùi người về phía đầu giường, kéo tấm chăn che kín cơ thể như một hành động vô thức để bảo vệ bản thân khỏi hắn.

Hắn thấy Tom lùi lại, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt cậu, hắn không thể không cảm thấy đau lòng. Ánh mắt hắn dịu lại, một sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt.

" Bé Tom đừng sợ " - Hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như muốn xoa dịu nỗi đau của cậu

Hắn từ từ tiến lại gần, không muốn làm cậu hoảng sợ thêm nữa.

" Tôi sẽ không làm đau em nữa "

" Tôi hứa mà "

" Bé ngoan mau lại đây "

Tom không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác, đôi môi cậu run rẩy không thốt nên lời. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn trong quá khứ vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể tin tưởng vào những lời hắn nói. Khi David cố gắng chạm vào vai cậu, Tom giật mình, cố gắng lùi xa hơn nhưng không còn chỗ nào để trốn.

" Bé Tom... " - Hắn nói khẽ, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu

" Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa "

" Tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi, an toàn và không bao giờ rời xa tôi "

Hắn vòng tay ôm lấy Tom, kéo cậu vào lòng, đôi tay siết chặt lấy cậu như sợ rằng chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất.

Tom vùng vẫy trong vòng tay mạnh mẽ của hắn, nhưng sức lực yếu ớt của cậu chẳng thể chống lại được. Nước mắt lại trào ra, lăn dài trên má cậu.

" Xin anh... để em đi... em không thể sống thế này nữa David... "

" Hức...em không muốn "

" Đừng đánh em nữa mà "

Tom khóc nấc lên, nhưng giọng nói cậu lại bị nghẹn trong sự tuyệt vọng. Cậu biết rằng mình không có cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

David càng ôm chặt Tom hơn, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu, cảm nhận được sự yếu đuối và tuyệt vọng của cậu qua từng tiếng nấc.

" Đừng khóc  bé con của tôi " - Hắn thì thầm, giọng hắn trở nên ngọt ngào như mật

" Ngoan tôi thương em "

" Tôi sẽ chăm sóc em, sẽ bảo vệ em "

" Tôi biết em sợ tôi, nhưng rồi em sẽ hiểu rằng tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho em "

" Nín nào...bé cưng à "

Tom cắn chặt môi, cố gắng nén lại tiếng khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt thật vô vọng.  Nhưng cậu cũng biết rằng, nếu cậu cứ tiếp tục phản kháng, cậu chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tom. Nếu cậu muốn thoát khỏi nơi này, cậu buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Đánh lừa David bằng sự ngoan ngoãn của mình, thậm chí cậu sẽ giả vờ yếu đuối để hắn mất cảnh giác. Tom biết rằng đó là cách duy nhất để cậu có cơ hội trốn thoát. Cậu sẽ phải chơi theo cách của hắn, ít nhất là cho đến khi cậu tìm được cơ hội thích hợp.

Tom hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu dần thả lỏng cơ thể trong vòng tay của David, không còn vùng vẫy nữa.

" Em xin lỗi anh... em chỉ là... quá sợ hãi thôi... " - Cậu thì thầm, giọng nói cậu yếu ớt, đầy sự cam chịu

David nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Tom, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cậu không còn chống đối nữa.

" Tốt rồi bé cưng "

" Tôi biết em sẽ hiểu mà " - Hắn nói, tay hắn vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu

" Em không cần phải sợ gì cả "

" Tôi sẽ luôn ở đây với em "

Tom cúi đầu, giấu đi ánh mắt tính toán của mình.

" Em sẽ không chống lại anh nữa " - Cậu nói, giọng điệu ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại ấp ủ một kế hoạch khác

" Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em  như trước đây... "

" Em muốn anh dịu dàng với em "

Hắn mỉm cười, hài lòng khi nghe những lời nói này. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tom, cảm thấy niềm vui sướng dâng lên trong lòng khi cuối cùng cậu cũng chịu hiểu và chấp nhận sự chiếm hữu của hắn.

" Đúng rồi bé con. Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn "

" Chúng ta sẽ hạnh phúc như trước đây được chứ "

Tom gật đầu nhẹ, dù trong lòng cậu đang dậy sóng. Cậu biết rằng để thoát khỏi đây, cậu cần phải làm cho hắn tin tưởng vào sự ngoan ngoãn của mình.

" Em biết rồi "

" Em...Em sẽ nghe lời anh "

David vuốt ve khuôn mặt Tom, cảm nhận được sự ngoan ngoãn trong từng cử chỉ của cậu. Hắn cảm thấy như đã đạt được mọi thứ mình mong muốn, rằng cậu giờ đây đã là của hắn hoàn toàn.

" Tốt lắm bé con "

" Từ giờ trở đi chúng ta sẽ không còn phải rời xa nhau nữa "

" Em sẽ thấy, tôi có thể mang đến cho em nhiều hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác "

Tom lại gật đầu, cảm thấy cổ họng khô khốc vì những lời nói dối. Cậu phải giữ cho mình không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho hắn thấy rằng cậu đang giả vờ. Nếu hắn nghi ngờ, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Tom, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác yêu thương khó tả. Hắn biết mình đã hành động quá đáng, đã làm tổn thương người mà hắn yêu thương nhất. Nhưng sự chiếm hữu trong lòng hắn quá mạnh mẽ, không thể kiểm soát được. Hắn không muốn mất Tom, không muốn cậu rời xa hắn dù chỉ một phút.

David từ từ đứng dậy, kéo Tom theo hắn, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên giường.

" Em phải nghỉ ngơi bé Tom "

" Tôi sẽ ở bên em, luôn luôn ở bên em chịu không " - Hắn nói, giọng hắn dịu dàng đến lạ lùng

Tom cúi đầu, che giấu ánh mắt đầy quyết tâm của mình.

" Dạ chịu.... " - Cậu nói khẽ, rồi nằm xuống giường, cố gắng làm cho mình trông thật yếu ớt và mệt mỏi

David ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Tom như nhìn vào một viên ngọc quý. Hắn vuốt nhẹ lên tóc cậu, cảm thấy sự mềm mại của những sợi tóc dưới đầu ngón tay mình.

" Ngủ đi  bé con "

" Tôi sẽ ở đây bảo vệ em "

Tom nhắm mắt lại, nhưng trong lòng cậu không hề yên bình. Cậu biết rằng nếu muốn thoát khỏi đây, cậu phải tiếp tục giả vờ, tiếp tục đóng vai người yêu thương và tin tưởng hắn. Chỉ có như vậy, cậu mới có cơ hội trốn thoát và tìm lại tự do cho mình.

" Anh...mau ôm em đi "

" Em muốn anh ôm em ngủ "

" Được...nghe em hết "

Hắn vội vàng nằm xuống bên cạnh Tom, hắn kéo cậu lại bên mình ôm chặt, hơi thở ấm nóng của hắn phả sau gáy khiến cậu hơi rùng mình. Cậu quay lại ôm hắn. Một kế hoạch hoàn hảo đã ra đời, nhưng ai biết được Tom có thể thoát khỏi đây không.

Chụt

" Ngủ ngon nhé bé yêu "

Hết chương 12

Votes+Comment nhen bây ơi!!!

Công đức vô lượng!!!

Tao mới đăng bộ The Prison lại ý, nếu hợp gu thì qua ủng hộ nhen!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top