Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Từng mảng đen trắng vụt qua, đan xen với hình ảnh của New luôn tươi cười rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn...

Tôi nghĩ là mình phát điên rồi.
Thật sự tôi không thể chịu nổi nữa.
Tôi sẽ trốn đi khỏi nơi này, trốn đi thật xa để không phải nhìn thấy em ấy nữa.

Dòng suy nghĩ chạy trong đầu tôi như một thằng mất trí. Bàn tay chảy đầy máu vẫn vô thức nắm chặt, tiếng xì xào trở nên bất tận mặc dù xung quanh vẫn còn rất nhiều người. Vài người trong số đó còn nhận ra chúng tôi, họ bàn tán, chỉ trỏ. Vài người lấy điện thoại ra lén chụp lại hình ảnh run rẩy trong sự điên cuồng của tôi.

Thằng Off vội vàng kéo tôi ra một góc khuất, có vẻ sự việc nghiêm trọng hơn nó tưởng. Nó để tôi ngồi đó, tay vội vàng lấy điện thoại ra để gọi điện cho P' Kwang đến đón chúng tôi đi.

"Mày, tao thảm hại lắm phải không?" - tôi ngước lên nhìn nó, ráng mở căng con mắt đục ngầu mà nở một nụ cười.

" Đủ rồi Tay, tao biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì mày cũng chẳng bình tĩnh nổi. Nhưng làm ơn nghe tao, mày ngồi yên đó, để tao đi lấy nước rửa vết máu trên tay mày trước đã. Tao đã gọi cho P' Kwang rồi, chị ấy đang trên đường tới đây"- Off không còn vẻ mặt phất phơ thường ngày nữa, vừa nói nó vừa chạy đi mua nước cho tôi.

Ngồi tựa đầu vào tường, tôi cảm thấy sức lực như bị rút cạn. Có lẽ một chút nữa thôi sẽ có tin tức về tôi, haha. Một người như tôi vừa nổi tiếng một chút xíu lại như một thằng mất trí phát điên trong quán cà phê. Nếu không có thằng Off chắc bây giờ tôi đã phá nát quán của người ta rồi.

Một lúc sau Ai' Off cùng P' Kwang tới chạy tới, P' nhìn tôi trên người vẫn là bộ đồ ngủ xộc xệch loang lổ vết máu, hai tay thì găm đầy mảnh thuỷ tinh bê bết máu. Tôi gắng gượng nở một cười chào P' Kwang nhưng đổi lại là cái lắc đầu đầy lo lắng của P'.

" Sao mà ra nông nổi này hả Tay? Đứng lên đi với chị tới bệnh viện trước đã, máu chảy nhiều quá. Còn việc gì nữa thì xử lí vết thườn xong xuôi rồi mình tính tiếp." - vừa nói P'Kwang và thằng Off đỡ tôi dậy ra xe.

Cũng may quán cà phê này khuất sau chợ, tôi và thằng Off đứng ở cửa sau vắng người qua lại nên trên đường ra cũng không bị ai bắt gặp.

Đáng lí con đường đến bệnh viện chỉ tầm 3 cây số thôi, nhưng vì kẹt xe vào giờ cao điểm nên mãi chẳng tới nơi. Tôi ngồi im lìm nhắm mắt lại nhưng càng lúc càng mơ hồ, tôi dần không còn nghe được tiếng gì nữa. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ.

Hình như ai đó đang cố gắng lay tôi dậy, nhưng mà buồn ngủ quá. Tôi muốn ngủ một chút thôi, mệt mỏi lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top