Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8 - Huening Kai

tb: này Beom.

Beomgyu: hả?

tb: nếu tụi mình ở đây với linh hồn lẫn thể xác, vậy thì ở Hàn Quốc có phải tụi mình sẽ tan biến thanh mây khói không để lại chút gì không?

Beomgyu: ....mày nhắc tao mới nhớ. Kinh khủng thật, ba mẹ tao phải làm sao đây.

Kai: đó cũng là một ẩn số đấy...anh đã từng nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể là tan biến thôi.

Beomgyu: hay tụi mình có nhiệm vụ gì ha. Đâu phải tự nhiên rớt xuống nước cái trôi tới đây được.

Kai: anh cũng nghĩ thế, nhưng sống ở đây bao lâu rồi mà anh vẫn chưa biết mình cần làm gì.

tb: có thể là không phải chỉ có ba người chúng ta.

Kai: ô, đúng vậy nhỉ...anh chưa từng nghĩ tới điều này.*kinh ngạc

Beomgyu: không phải chứ, nhưng nếu có thật thì...chúng ta phải tìm họ sao?

Kai: đặc điểm chung khi ta đến đây là gì nhỉ?

tb: là chết.

Beomgyu: nghe phát thấy vô vọng liền.

Kai: trời...

tb: nhưng mà...sao anh lại chọn sống ở trong hang vậy?

Kai: chuyện dài lắm, hai đứa có muốn nghe không?

Beomgyu: tụi em rảnh mà.

tb: vâng.

Kai: ok

chính ngay cái hang này vào ba năm trước anh đã gặp Yeonjun và được đưa về phủ của cậu ấy. Cậu ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều, còn thu nhận anh làm đầy tớ. À thật ra thì cậu ấy thấy hứng thú với những thứ đồ vô tình đc anh mang theo khi anh đến đây.

Nghe có vẻ không vui mấy nhưng lúc đó anh cũng khá vui mừng. Ít ra thì anh có đồ ăn và chỗ ở.

Nhưng rồi Yeonjun cũng phải thường xuyên ra chiến trường và xử lí đủ thứ việc. Phải làm sao khi một cậu nhóc như thế phải chiến đấu, chỉ trách cậu ấy sinh ra là con của tướng quân. Cậu ấy không còn thường xuyên giúp đỡ anh nữa và rồi,vì chỉ là một đầy tớ nên anh bị đánh đập như thú hoang vậy.

tb: trời ạ..

Cái thời này chính là như vậy mà,Ở trong nhà cao của quan tướng lớn hay trong cung còn đáng sợ hơn, nếu không có người chống lưng thì chỉ có đường du ngoạn khắp nơi. Nếu yếu đuối thì sẽ chết.

Không lâu sau đó, anh đã nói với Yeonjun rằng hãy đưa anh ra khỏi đó. Và cậu ấy đã đưa anh lên chợ thành, giúp anh vào một tiệm lẩu làm phục vụ. Nhưng mà vào trong ấy rồi thì nhiều khi chẳng khác gì trong phủ cả. Những bị khách bỏ tiền nhiều cho bàn ăn sẽ sai khiến em làm cho hắn ta vui. Em không có quyền lựa chọn, nếu không làm thì em sẽ tiêu đời. Thật sự rất kinh tởm.

Beomgyu: hai người tiếp tục đi, em ra ngoài 1 chốc.

*Nói rồi Beom đi thẳng ra khỏi hang

Kai: đừng đi xa quá nhé, có thú dữ đấy.

Beomgyu: em biết rồi*nói vọng

"...."

Kai: nhóc ấy bị sao ấy nhỉ?

tb: chắc là bị sốc.

Kai: sốc ư?

tb: nhát gan ấy mà, cậu ấy không bao giờ muốn nghe những câu chuyện căng thẳng dây thần kinh như thế này. Có lẽ việc anh kể về sự kinh tởm của nơi này đã làm máu cậu ấy dồn hết lên não.

Kai: dùng từ kinh tởm thì hơi quá, chỉ có một phần thôi :')

tb: anh kể tiếp đi, em muốn nghe thêm.

Kai: ừm thì...

Làm được một năm thì anh không chịu nổi nữa, anh lại nói với Yeonjun rằng hãy đưa anh vào rừng. Đưa anh đến một cái hang và dạy cho anh cách săn bắt. Có lẽ đối với cậu ấy thì cái nhờ vả này rất đỗi kì lạ. Ai tự nhiên lại muốn vào rừng sống chứ. Nhưng anh vẫn quyết định như vậy.

Anh đã cầu xin cậu ấy rất nhiều. Yeonjun cuối cùng cũng đáp ứng

Kai: dần dà, anh không còn là một tên tiểu tử yếu đuối. Yeonjun bắt đâu xem anh là bằng hữu và thường xuyên lui tới.

tb: tại sao anh ta lại luôn đáp ứng anh vậy?

Kai: bởi vì trong một lần chiến đấu với thích khách, anh đã đỡ cho cậu ấy một nhát dao. Thật tình lúc đó anh cũng không còn muốn sống nữa, nên cứ thuận mình mà đỡ lấy.

Kai: mối quan hệ của bọn anh khắn khít hơn hẳn sau vụ đó. Mỗi khi bị thương trở về phủ, anh là người băn bó và trị thương cho cậu ấy. Vì cậu ấy luôn phải luyện tập võ, nên việc bị thương mãi không ít đi.

tb: anh ta rất tin tưởng anh sao?

Kai: có lẽ vậy...

tb: ...có vẻ còn nhiều chuyện anh chưa kể ngay được nhỉ?

Kai: ừ...ở đây tận ba năm mà, anh sắp hoà tan luôn rồi ấy chứ...

tb: chúa ơi em đã nghĩ rằng mình tiêu đời rồi khi đến đây đó.

Kai: trông vui vẻ thế thôi chứ thật ra em uất ức nhiều lắm nhỉ?

tb: phải, uất ức và sợ hãi...em không biết em đến đây làm gì. Những người bạn bè và gia đình của em đều không còn, ở đây em chỉ còn Beomgyu. Em không tưởng tượng được ngày nào đó em và cậu ấy sẽ tách ra ở nơi này.

Kai: cậu nhóc đó sẽ không bao giờ để em một mình đâu, anh nghĩ thế.

tb: em thật sự rất khâm phục anh, vì đã ở đây khi chỉ có một mình. Giờ thậm chí có bạn bè và còn được người ở đây tin tưởng.

Kai: bạn bè thế thôi nhưng cho đến cuối cùng, anh vẫn chưa lần nào nói lời tâm sự cho ai cả. Em thấy đó, điều này quá khó để tin.

tb: ....phải

Kai: cảm ơn vì hai đứa đã xuất hiện ở đây, đã rất lâu kể từ khi anh sống thành thật với bản thân mình. Hi vọng hai đứa làm gì cũng chia sẻ cho anh vui với nhé.

tb: ừm...hi vọng anh cũng vậy, với bọn em.

Hueninh Kai nở một nụ cười, nhưng lạ thay nụ cười ấy lại mang chút buồn phiền man mác. Chẳng hiểu được tại sao anh lại có thể chịu đựng qua bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Chỉ có một con người trưởng thành hơn, chính chắn mạnh mẽ hơn nhiều nhưng bản ngã chính của con người anh vẫn không thay đổi. Vẫn chỉ là đàn anh ở trường đại học rất bình thường thôi, có lẽ anh đã rất khao khát được trò chuyện cũng với những người bình thường giống mình ngày trước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top