Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟜: Vốn dĩ cuộc sống của cậu đã là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟜: Vốn dĩ cuộc sống của cậu đã là như vậy

Những giọt nước khẽ trượt xuống má rồi vương nhẹ ở cằm không chịu rơi. Đầu cậu nặng như chì, mớ suy nghĩ ngổn ngang ngày một cao hơn và cao hơn nữa, thậm chí đã chất thành núi đè đầu đến ngẩn dậy không nổi.
Cậu là lại nhớ đến những lần cậu buồn, Valt hối hả lay lay người cậu, sau đó còn cố kể chuyện cười cho cậu, rồi lại làm mấy trò hề chẳng đâu vào đâu. Nhưng sau đó mọi chuyện buồn cậu đều quên sạch.

Cậu thật có phải thích dựa dẫm vào người khác hay không? Cậu không biết. Nếu cậu hỏi câu đó, chắc hẳn ai cũng bĩu môi rồi bảo rằng hôm đó trời sập rồi.

Nhưng trong số những người cậu hỏi, chắc là chẳng có ai nhớ lúc cậu giành chiến thắng sau giải đấu cấp huyện. Cậu không biết đó có phải là ghen tị hay không, nhưng lúc Valt vừa khóc vừa hét lên với mẹ cậu ấy vì chỉ được giải nhì, cậu cảm thấy có chút tủi thân. Sau đó vui vẻ với cái huy chương vàng, đem về nhà, treo lên, rồi lại ngồi khóc một mình.

Có mấy lần cố tình mua nhiều bánh mì một chút, kết quả là làm chuyện dư thừa; đành đứng từ xa nhìn mọi người cười đùa, sau đó lại ôm đống chuyện không đâu về nhà tự mình gặm nhấm... Ừ, cậu thích một mình. Vì vốn dĩ có ai ngồi bên cạnh cậu đâu? Ngay cả việc cậu có bị thương, bị bệnh nếu cậu không nói, chẳng ai biết. Nếu có? Thì người duy nhất biết được cũng sắp đi mất rồi.

Ai nhìn cậu cũng nghĩ rằng cậu thật giỏi, cậu thật cứng rắn, đôi khi là lạnh lùng và không quan tâm.

Vẻ ngoài cậu là vậy, nhưng mà những tháng ngày qua cậu không biết, bản thân cậu có thực sự vui vẻ hay không?  Valt đến với cậu như một bức tường lớn, bản thân cậu như dây leo yếu ớt, bám vào đó, nương vào đó, lớn lên, xanh tốt. Vẻ ngoài trông rất vững chải, nhưng đập tường đi, dây leo cũng chết.

Tại sao mọi việc lại nghiêm trọng đến vậy? Chẳng phải chỉ cần gọi điện cho ba mẹ cậu là được hay sao? 

Ừ, có lẽ vậy. Chuyện cậu muốn chơi beyblade, ba mẹ cậu đã từng cấm cản. Họ tự hỏi tại sao cậu không chuyên tâm học hành, sau này cả phòng nghiên cứu đều là của cậu. Cậu không muốn. Đơn giản là cậu thật sự thích beyblade. Biết đến beyblade, cuộc sống của cậu dường như có chút dễ thở hơn. Cậu không còn cảm thấy cô đơn, không hẳn là hoàn toàn thoát khỏi cô đơn. Mà là có thứ để làm, có thứ để luyện tập, hay nói cách khác là quá bận rộn đến nỗi tâm trí không còn nghĩ đến mấy chuyện ấy nữa.

Thấy cậu như vậy, ba mẹ cậu cũng chẳng còn đoái hoài chuyện cậu có chơi beyblade hay không. Chỉ cần mỗi lần họ gọi cho cậu, chuyện gì cũng được, đừng động chạm tới beyblade. Vì mỗi khi cậu vô tình nhắc đến nó, họ lại im lặng, sau đó lại nói rằng họ bận mất rồi, và cả tuần sau đó chẳng thấy ai gọi lại nữa...

Cậu không hiểu, mỗi khi cậu cố gắng khiến mọi thứ tốt đẹp hơn, nó lại dần trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Cậu càng cố gắng chăm chỉ, cố gắng vâng lời ba mẹ, cậu dường như chẳng còn nhớ lần cuối họ đến thăm cậu là khi nào nữa.
Cậu càng cố gắng theo đuổi Valt, dường như cậu ấy càng xa cách cậu hơn.
Cậu càng cố giữ lời hứa, thì lời hứa ấy dường như rơi vào tuyệt vọng.
Cậu càng luyện tập beyblade, cậu càng gặp đối thủ mạnh, và càng không bao giờ có thể chạm đến ngôi vị quán quân lần nào nữa. Mọi thứ tồi tệ đến nỗi, con quay của cậu không chịu được, mà tự mình tan vỡ.

Cậu cũng không biết bản thân cậu có thể chịu đựng đến bao giờ. Có lẽ cậu đã cảm nhận được rồi, những vết nứt nhỏ trong tâm hồn yếu ớt của cậu. Những vết thương trên cơ thể cậu. Từng ngày từng ngày, chúng càng lớn hơn, lớn hơn. Đến một lúc nào đó, cậu tự mình tan vỡ, như Spriggan, như đáng ra cậu phải trở thành khi không gặp Valt, khi không biết đến beyblade. Vỏ bọc của cậu, đã sắp không còn chịu được lâu nữa rồi...

Reng.... reng... reng!

Shu ngẩn người dậy, đầu óc bỗng dưng trống rỗng, không biết nói gì, cũng không biết nghĩ gì. Cô giáo tiết trước vừa bước khỏi lớp cũng không nhìn cậu lấy một lần.

Từ từ dựa vào cửa lớp đứng dậy, mặc cho cổ chân một lần nữa run rẩy vì phải chống mạnh, nhưng cậu không còn cách nào khác. Những học sinh khác bỗng ùa ra cửa lớp.

-Đứng ở đó làm gì?? Tránh ra coi!!

Một người đột dưng đứng trước mặt cậu hét lên. Cậu cúi đầu, cố nhấc chân sang phải một chút, sau đó từ từ chống tay qua bức tường bên cạnh...

-Chờ mày tránh qua chắc hết giờ giải lao của tao quá!!

Cậu ta đột ngột túm lấy cánh tay cậu đẩy qua một bên làm cậu đứng không vững một lần nữa ngã bịch xuống đất. Sau đó cậu ta bỏ đi, theo sau là nhiều người chạy ra khỏi lớp như chẳng hề để tâm đến việc cậu có đau hay không. Trông mọi người hối hả như vậy, cậu lại nhớ đến thông báo trưa nay có giảm giá bánh kẹp thịt hầm, lại còn là loại đặc biệt, đẩy cậu ngã thế này có lẽ cũng chỉ vì nhất thời tức giận.

Tự nhủ với mình như vậy, cậu xoa xoa cái mông của mình, rồi lại xoa xoa cái bụng bắt đầu réo lên vì đói. Cậu nhanh chống tay vào tường rồi lò dò bước vào lớp, cậu cúi đầu cố tránh né vài cặp mắt gian xảo đang nhìn cậu vì lại sắp sửa có trò mới nữa rồi. Cậu không biết, chỉ lẳng lặng đi xuống chỗ ngồi của mình rồi cẩn thận lấy ra hộp bento tự chuẩn bị ở nhà.

"Trông cách gói hộp thức ăn dường như hơi khác so với mình gói?"

Cậu lại ngẩn mặt lên nhìn về phía Akiko và một vài người bạn đang giả vờ cười đùa. Sau đó lại cúi mặt thở dài một hơi, rồi mở khăn gói và nắp hộp đặt lên bàn. Thức ăn vẫn còn nguyên. Nhưng... Cách gói hộp thức ăn lại làm cậu cảm thấy có chút không yên tâm. Cầm nắp hộp lên, cậu chú ý đến một chút bột trắng còn vương vãi. Vậy là đúng rồi, ai đó đã bỏ thuốc vào hộp đồ ăn này. Đợi đến khi cậu ăn vào, cả lớp lại có thêm chuyện để cười...

Tâm trạng vừa bình ổn lại liền có chút buồn bực, Akiko thì sao chứ? Mấy chuyện này đã quá sức chịu đựng của cậu rồi!

Shu hậm hự tức giận đậy nắp hộp, rồi gói nó lại kĩ càng trước con mắt ngỡ ngàng của nhóm bạn ngồi phía trên. Cả bọn vẫn dán chặt mắt theo hướng Shu đang cầm theo gói thức ăn và dần khuất khỏi lớp. Sau đó liền nhìn nhau không hiểu tại sao Shu lại phát hiện ra. Sau đó liền hoảng hồn vì ai đó vừa đập một cái thật mạnh lên bàn của bọn họ.

 -Shi-Shirosagi?!

Lui đưa mắt về phía tên trùm xỏ của mấy trò ngứa mắt kia, cùng nghiêm giọng hỏi rõ từng từ từng chữ một như muốn khoét sâu vào màng nhĩ Akiko.

-Có vẻ như, lần trước tôi tát chưa đủ mạnh?

Akiko nhìn Lui có chút hoảng sợ, khẽ nuốt nước bọt một cái ực rồi ra sức lắc đầu chối bỏ.

-T-Tôi, chẳng làm cái gì cả! Shirosagi cậu có lẽ buộc tội lầm ngườ-!

Chát!

Lui vả vào má Akiko bằng mu bàn tay, chặn đứng lời nói nửa chừng của cô. Lực tay mạnh đến nổi, có thể trông thấy một chút máu ở phần mà xương đốt tay tiếp xúc với má cô.

Đòn hiểm!

Vài đứa trong nhóm Akiko, vội vàng chắn ngang cô hòng không để cho Lui tiếp tục giở đòn.

-Tôi nói cho cậu biết! Akiko là có tình cảm với cậu! Lần trước cậu đánh cậu ấy! Cậu ấy không những không ghét cậu, mà còn tự mình dằn vặt bản thân! Vì cậu mà làm bản thân tổn thương! Còn cậu? Vì chút tức giận cậu liền ra tay đánh cậu ấy??

Lui nghe bọn họ biện hộ liền cảm thấy khó chịu mà nhăn mày.

-Tự dằn vặt bản thân? Làm bản thân tổn thương hay làm người khác tổn thương? Tôi không biết tên Shu kia đã làm chuyện gì với các người. Nhưng cố tình làm gãy chân ghế cậu ta, vừa rồi còn bỏ thuốc xổ vào hộp thức ăn. Làm mấy trò đó để làm gì? Tự hào lắm chắc?

Nhỏ nào đó nghe Lui nói mà tức giận lên tiếng:

-Đừng giả vờ như bản thân cậu tốt bụng! Cậu cũng khác gì bọn tôi? Đã như vậy còn giở đòn đánh cậu ta đến nhập viện! Nếu cậu không phải là thần tượng của Akiko, bọn này đã xử luôn cả cậu từ lâu rồi!!

-Này! Đừng nói nữa!!

Akiko hét lớn thành công làm mọi sự chú ý chuyển hướng về chỗ cô. Sau đó mới quay sang nói với Lui.

-Lui. Tôi biết mấy chuyện tôi làm là không tốt. Nhưng chính vì cậu đã đối xử với cậu ta như vậy, tôi liền có thể tự cho rằng mình cũng có quyền đối xử với cậu ta giống như cậu. Tôi thừa nhận, tôi là đã thích cậu từ lâu, thích đến nỗi, bất kì ai khiến cậu tổn thương, tôi liền sẽ khiến họ phải tổn thương gấp trăm lần như vậy. Mấy chuyện kia tôi đã làm, nếu cậu không muốn, tôi liền sẽ không làm. Còn ngay cả cậu không thích tôi, đánh tôi, thậm chí là ghét bỏ tôi. Mặc kệ, tôi vẫn thích cậu, thích thầm là đủ rồi...

Lui nghe mấy lời nói của nhỏ, trong lòng bỗng dưng liền rõ ràng một điều. Im lặng mãi, cuối cùng cũng buộc miệng nói một câu:

-Đó là chuyện giữa tôi và cậu ta. Các người không liên quan thì đừng có làm chuyện dư thừa!

Nói rồi Lui quay lưng rời khỏi lớp, mặc cho những người còn lại vẫn còn dõi mắt theo bóng lưng của hắn.

Chính vì cậu đã đối xử với cậu ta như vậy, tôi liền tự cho rằng mình cũng có quyền đối xử với cậu ta giống như cậu.

Cậu bỗng dưng muốn nói gì đó với Shu. Nhưng nói cái gì mới được chứ?

Bấy giờ, Shu mới lò dò cầm theo hộp bento, cùng buồn bực hướng tới phòng hiệu trưởng một lần nữa. Cậu đây là cảm thấy quá đủ rồi, cậu không thể cứ im lặng để cái người tên Akiko kia muốn làm cái gì thì làm nữa! Đánh cậu thì sao? Dù sao cũng đã bị cô ta đánh đến tả tơi rồi, có đánh nữa cùng lắm lại là càng thêm tả tơi thôi!

-Này!

Ai đó vừa đập tay lên vai cậu. Cậu sau đó liền quay ra đằng sau và một cái đấm mạnh giáng vào má cậu. Shu chưa kịp phản ứng, hoảng hốt ôm mặt lùi về sau vài bước cùng cái chân đau ngã xuống đất. Cảm giác ấm nóng như có dòng chất lỏng chảy ra khỏi mũi cậu. M-máu. Cậu vừa nhận ra điều đó, thì cái người kia liền túm lấy cổ áo cậu nói rằng.

-Tên chuột nhắt như mày còn nhớ tao chứ hả? Chính mày! Chính mày đã cản đường tao mà bây giờ bánh mì số lượng có hạn đã sạch trơn rồi!! Mày tính trả giá thế nào hả!?

Shu nhìn hắn tức giận, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến khuôn mặt của Lui, sau đó là Xander, rồi đến Akiko... Ai cũng nhìn cậu như vậy. Ai cũng hận cậu, ai cũng muốn trút giận lên cậu. Từ bao giờ cậu đều trở thành nguyên nhân của mọi sự tức giận? Từ bao giờ cậu lại cản trở người khác? Làm phiền người khác?

Cậu, cậu đã trở thành cái thứ chết tiệt gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top