Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟠: Lạc giữa những kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟠: Lạc giữa những kí ức

Ohara bàng hoàng, không biết người kia sẽ xử trí như thế nào, cô vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh với hi vọng sẽ kịp nắm bắt tình hình ngoài kia. Và trước sự ngỡ ngàng của cô, hai người bọn họ chưa gì đã kéo nhau rời khỏi tiệm cà phê?? Ngay bên cạnh, Azami cũng không chịu từ bỏ mà bám đuôi đuổi theo sau. Riêng Mika và Miya đi theo chỉ làm phụ họa, căn bản bọn họ cũng chẳng quan tâm hai tên kia có phải tình nhân hay không, chỉ cần là Ohara thật sự muốn nhập bọn, việc có thêm tiền, ngại gì lại không cho? Ngay sau đó, Ohara liền đi đến nhập hội cùng Mika và Miya bám đuôi theo Azami.

-Cậu kéo tôi đi đâu đấy?

Shu bấy giờ đang bị người kia nắm tay kéo đi, khó hiểu mà ghé vào người Lui hỏi nhỏ. Lui vẫn kéo lấy cậu đi tiếp, chẳng buồn giải thích thêm câu nào. Người ở công viên ngày càng đông, họ xếp hàng dài tham gia những trò chơi, họ đi cùng bạn bè, họ đi theo đoàn, họ cười nói vui vẻ và râm rang. Cậu nhìn sang người kia, cậu ấy đã dừng lại rồi.

-Cuối cùng cũng cắt đuôi được đám kia.

Cậu ấy thở ra một hơi và khoanh tay hỏi cậu.

-Có muốn ăn gì không? Kem bên kia thì sao?

Shu theo hướng mắt của Lui nhìn qua một quầy kem. Nó vẫn ở đó. Vẫn như trước. Cái quầy kem cũ màu đỏ trông giống cái bốt điện thoại, hình in cây kem to đã tróc một lớp sơn hồng. Cậu gật đầu, Lui nhìn thấy lại nắm tay cậu dắt lại đó. Nhưng vừa đến nơi, Shu đã buông khỏi tay người kia, tự mình đến quầy kem, cậu tựa tay vào thành quầy, hỏi như thành khẩn.

-Có kem táo không ạ?

"Chú ơi! Có kem táo không ạ?"

"Tiếc quá, không có rồi, nhóc muốn loại khác không nào? Vị vani này, vị socola này và vị dâu, hay là 3 vị kết hợp nhé?"

Shu nhỏ bối rối liền quay đầu nhìn bố mẹ. Họ cười rồi gọi cho cậu một cây kem vani.

Chị chủ quầy kem nhìn cậu nhướng mày.

-Chỗ chị không có vị ấy, em có thế chọn những vị khác như vani, socola và dâu hoặc là cả 3 vị kết hợp.

Shu hẫng lại, theo kí ức bối rối quay đầu nhìn ba mẹ. Nhưng không có ai ở đó, cậu phải làm sao bây giờ.

-Cho tôi một socola và một vani.

Shu lập tức quay đầu sang người đứng bên cạnh. Cậu ấy gọi kem cho cậu sao? Chị chủ quầy kem nhanh thoăn thoắt làm hai cây kem, rồi tươi cười nhận tiền và đưa cho Lui. Cậu ấy cầm lấy hai cây, và dúi vào tay cậu một cây kem vani.

Cậu ngây ngốc nhìn cây kem vừa được dúi vào tay. Cầm chắc trên tay cây kem trắng lạnh và tươi mát, cảm giác như đang đứng giữa vòng tay của ba mẹ. Cười vang với vị ngọt lờ lợ của sữa, sau đó lại nhún nhảy và líu lo vui vẻ. Cậu nếm một góc, vị ngọt lần nữa ngập tràng trong khoang miệng, không quá ngọt như trước, không dễ tan như trước, mà quá đỗi hoài niệm.

-Dính miệng rồi này.

Lui quẹt miếng kem còn sót trên miệng cậu, sau đó nếm luôn miếng kem ấy.

-Vani cũng ngon nhỉ.

Shu nhìn điệu cười gợi đòn của người kia, không buồn bận tâm mà quay mặt đi định bỏ về. Thế nhưng chưa kịp bỏ về, người kia lẽo đẽo theo sau hỏi cậu bao nhiêu là câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn.

-Cậu chơi cái tàu lượn đó bao giờ chưa?

-Cái vòng quay khổng lồ đó thì sao? Ngồi trên đó chắc đẹp lắm.

-Mấy cái cảm giác mạnh đó chắc cũng không mạnh lắm nhỉ.

Shu chán nghe tiếng lảm nhảm của người kia, quay đầu hỏi:

-Cậu chưa bao giờ chơi à? Sao lại hỏi tôi?

Lui bất ngờ trước phản ứng của cậu, nhất thời tròn mắt, cuối cùng lấy lại được dáng vẻ thường ngày, khoanh tay quay mặt đi.

-Không được quyền không biết à?

Shu ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình. Cậu ta giàu nứt đố đổ vách, vậy mà lại chưa bao giờ chơi mấy trò này ư? Đùa chắc? Thà cậu ta nói mình đã chơi mấy ngàn lần tới chán thì còn chấp nhận được đi?

-Cậu có bao giờ đi công viên giải trí không?

Shu tò mò hỏi. Lui thở ra một hơi mạnh, bật ra mỗi một tiếng.

-Chưa.

-Chưa ư? Gia đình cậu không dẫn cậu đi chơi sao?

-Bỏ đi.

Lui quay lưng bỗng dưng bỏ mặt cậu mà đi một mạch.

-Này, Lui!

Cậu đuổi theo với tay nắm lấy tay người kia. Lui quay lại nhìn cậu. Shu không biết phải nói gì, nhất thời ấp úng:

-V-vậy cậu đi chơi với tôi được không?

-Là cậu nói đấy.

Bên này, Ohara dựa tay lên vai Mika than vãn đến trời đất nào rồi:

-Azami còn định bám theo bọn họ tới bao giờ vậy? Rõ ràng hai cái tên đó có tình ý mà! Chính tôi tung tin đồn còn không tự mình tin nổi đây này!

-Tôi cũng không hiểu Azami đang nghĩ cái gì nữa. Nếu tên Shirosagi thật sự quen biết Kurenai thì kế hoạch phải thay đổi rồi.

Miya đang tận hưởng cây kem dâu mát lạnh của mình, không buồn nêu ý kiến. Thế rồi cả bọn lại tiếp tục bám theo cặp tình nhân giả vờ đó, xem họ chơi hết trò này đến trò khác, từ tàu lượn đến đu quay, hết treo ngược tới nhà ma, đủ trò đủ món. Lại còn chụp hình thẻ trong bốt chụp hình, lại còn đeo cài tóc đôi, còn cái gì mà hai bọn họ không làm nữa không hả??

-Chật! Hai tên kia nhìn ngày thường có thấy gì đâu chứ? Sao tự dưng đùng một cái nói quen là quen? Bây giờ còn chạy đi chơi mấy cái trò chơi như cặp tình nhân thực thụ ấy. Ai bảo tin đồn kia của cô là giả thì phải cho họ xem đống cẩu lương nãy giờ chúng ta phải chịu đựng này!

Mika vừa tức mình vừa hút rột rột ly nước soda mới mua. Miya nuốt nốt viên takoyaki cuối cùng rồi ném đĩa giấy vào thùng rác mà nói:

-Tôi ăn xong rồi, chúng ta về thôi. Đi xem hai tên kia yêu nhau ấy hả? Có gì để xem chứ? Có khi lại bị ngốn cẩu lương đến tức chết.

Ohara ra chiều đồng tình, định đi đến kéo Azami lại thì phát hiện nhỏ đã biến mất, lại còn có chuyện ồn ào trước mặt. Bỗng nhiên phía đài phun nước có nhiều người dừng lại xem chuyện. Cô lách vào trong, chợt phát hiện trước mặt là Azami và Kurenai thì ướt sũng trong cái đài phun nước đầy xu cầu nguyện.

-Là cậu đi đứng không cẩn thận, còn đổ thừa cho tôi?

Azami hét lớn rồi quay mặt bỏ đi.

Kurenai tức giận đứng dậy, bước ra khỏi đài phun nước đi đến kéo tay cô, không để cô dễ dàng bỏ chạy.

-Buông ra! Đừng có đi theo tôi!

Những người xung quanh bàn tán xì xầm.

"Lại rõ loại đàn ông tệ bạt đây mà"

"Cái này là đánh ghen và bắt quả tang tại trận"

Azami nghe thấy tiếng bàn tán, càng xé to hiểu lầm.

-Cậu không muốn quen tôi thì có thể nói! Tại sao còn đi chơi với trai? Đúng là đồ tồi!

Shu nhăn mặt gặng nói.

-Tôi và cô rõ ràng chẳng còn liên quan gì nhau. Tại sao phải làm chuyện này?

Ohara toan đi đến ngăn bọn họ thì Lui vừa lúc trên tay cầm túi bánh, vừa đi tới tách hai người bọn họ ra, kéo Shu đứng sau lưng mình.

-Giải thích mau. Cô theo dõi bọn tôi là có ý gì?

Những người xung quanh vì lời nói của Lui mà bắt đầu ngỡ ngàng, tiếp tục xì xầm với nhau, người dừng lại hóng chuyện ngày càng nhiều.

Azami cười khẩy khoanh tay hỏi:

-Một câu thôi, cậu và Kurenai có phải đang hẹn hò không? Trước mặt tất cả mọi người thì cũng nên thừa nhận một chút nhỉ?

Lui khẽ đưa mắt nhìn Shu. Cậu ấy nhìn hắn. Chạy. Lui bắt được tín hiệu, khẽ nhếch miệng, tiến đến chỗ của Azami.

-Tiếc thật nha, thần tượng của cô đã giành mất tình yêu đầu đời của cô rồi.

Nói xong, cậu nắm lấy tay Shu, thật chặt, nói rõ mồn một cho đám đông.

-Có đang hẹn hò hay không, tôi và Shu đều biết rõ điều đó.

Nói rồi hắn chạy đi, kéo cậu lao ra khỏi đám đông. Những người xung quanh chưa kịp định hình, hai người kia đã chạy đi mất, Azami bị bỏ lại, nhất thời bị đám đông vây quanh nên không kịp đuổi theo. Vừa tức mình vừa mất mặt mà giậm chân, đúng lúc ấy Ohara đến kéo cô khỏi đám đông mà khuyên nhủ.

-Cậu thấy thái độ của tên Shirosagi vừa nãy rồi đấy. Tin tức tôi nghe được hoàn toàn là sự thật.

Azami thở dài đảo mắt:

-Được rồi, tôi tin cậu. Chúng ta phải bằng mọi cách phải đá tên Kurenai khỏi trường, và khỏi Lui!

Shu bị người kia nắm tay kéo đi, đám đông phía sau từ lâu đã không còn thấy rõ, nhưng Lui vẫn chưa dừng lại. Tâm trí Shu vẫn còn vấn vương ở giây phút vừa rồi, Lui đã nhìn vào mắt cậu, cậu không nói, nhưng Lui, cậu ấy hiểu. Từ bao giờ cả hai đã có thể đoán được ý của người kia dễ dàng đến thế? Tự bao giờ mối quan hệ của cả hai đã thân thiết đến như vậy?

-Lần sau cứ đi theo tôi, nhớ không? Để cậu một mình mới một lát đã bị người ta ức hiếp thành thế này rồi.

Lui vừa nói vừa cởi cái khoác lông của mình, khoác lên cho cậu.

-Trời về đêm gió nhiều, ướt thế này, cảm thì biết làm sao đây?

Shu sụt sịt mũi, rúc người vào chiếc áo lông mà Lui vừa khoác lên người mình. Hương khói hun nhẹ và hoa hồng còn vương hơi ấm của Lui thoảng một vòng qua mũi cậu. Cảm giác an toàn nhanh chóng khiến cậu thả lỏng.

Sau đó, Lui kéo cậu ngồi xuống băng ghế gỗ ngay bên cạnh, đưa tay gài từng cúc áo của cái khoác lông cậu mặc lên tới tận cổ, rồi lấy ra trong túi bánh một con cá taiyaki, bẻ cái đầu đưa cho cậu, lớp nhân đậu đỏ mềm dẻo tỏa một làn khói thơm như sưởi ấm cậu giữa trời thu. Nhưng thật ra thứ sưởi ấm cậu lại chính là nét dịu dàng hiếm thấy của người kia mà mãi đến hiện tại cậu mới bừng tỉnh ra điều đó. Shu vừa nhai miếng bánh cá mềm vừa nhìn người kia cũng đang nhâm nhi nửa cái đuôi bánh cá bé tí mà cậu ta vừa dành cho cậu phần to.

-Sao đấy? Bánh không ngon à?

Shu vội lắc đầu, lại tập trung vào cái đầu cá mới cắn một góc của mình. Sau lại khe khẽ đáp.

-Ngon lắm. Cảm ơn Lui.

Lui hừ một tiếng như cười, trùm cái mũ áo lên đầu cậu xoa xoa.

-Ăn nữa không? Tôi mua thêm.

Shu nhìn người kia, thầm cảm thán. Cái đuôi cá bé tí đó thì làm sao mà nhét kẽ răng cá mập nhà cậu ta được. Và cậu gật đầu. Lui nắm tay dắt cậu đến hàng đồ ăn của công viên, không ngờ người ở đó đông như kiến. Lui lại nhìn cậu, vẻ như đang đắn đo suy nghĩ lắm. Thế rồi cậu ấy bảo cậu đứng ở đấy đợi một lát, chen vào trong có khi cả hai lại lạc nhau mất. Shu lại gật đầu đồng tình. Và thế này đây, cậu phải đứng ở đây đợi Lui rồi.

Hức... hức... hức

Shu quay mặt sang, trông thấy một bé gái nhỏ ăn mặc rất xinh xắn bấy giờ đang đứng khóc ở bên cạnh. Cô bé buộc tóc hai bím nhỏ, chỉ tầm ba hay bốn tuổi. Cậu đi đến ngồi xổm xuống hỏi em:

-Em làm sao lại khóc?

Cô bé thấy có người lạ, bỗng chốc sợ hãi khóc lớn. Cậu hoảng lên mà dỗ cô bé, chỉ sợ người khác nhìn vào lại tưởng người lạ bắt cóc. Làm người tốt quả thật không dễ dàng. Nhưng may làm sao, cô bé mãi cũng nín mà vừa thút thít vừa bảo cậu:

-E-em em không thấy mẹ đâu nữa... Em lạc mẹ mất rồi...

Cậu xoa đầu em, nhắc nhở:

-Lần sau phải nắm chặt tay mẹ nhé. Anh dẫn em đến nhà trẻ lạc, các cô sẽ giúp em tìm mẹ, được không?

Cô bé vừa dụi mắt vừa gật đầu. Cũng may rằng nhà trẻ ở ngay gần đó, cậu đi một lát sẽ quay lại nhanh thôi. Nhưng ngoài dự kiến, khi vừa quay lại, có đoàn người đã chiếm chỗ đứng của cậu. Cậu nhanh hướng mắt sang hàng bán đồ ăn, không thấy bóng dáng của Lui, chỉ toàn người với người. Chỗ cậu đợi trước đó cũng không thấy ai đi tìm, chỉ toàn người với người. Shu vội vã quay lại những hàng quán đồ ăn, cậu lách qua những dòng người, cậu cố tìm một bóng dáng quen thuộc, một điểm sáng quen thuộc, một mái tóc quen thuộc. Không có, không thấy. 

Cậu lạc mất rồi...

Điện thoại! Shu vội vã lấy điện thoại từ trong cặp, mấy cuộc gọi nhỡ của Lui choáng đầy trên màn hình. Cậu nhanh rời khỏi chỗ đông người vừa đi vừa gọi cho cậu ấy. Cậu lia mắt khắp nơi, cậu không thấy, mãi vẫn chẳng tìm thấy cậu ấy. Sắc trời bấy giờ đen đặc, những ánh đèn nhấp nháy đủ màu của những cái máy trò chơi lập lòe trước mắt cậu. Shu nhớ là cậu đã từng được thấy cảnh này ở đâu đó, hay là ở trong kí ức. Tầm mắt cậu sẽ thấp hơn thế này, những cái đèn nhấp nháy sẽ to hơn thế này, cậu sẽ háo hức hơn thế này, và mỗi bên tay cậu sẽ là ba và mẹ, họ mỉm cười còn cậu thì reo lên.

Cậu vừa đi vừa đợi quay số, bỗng đứng khựng trước cái vòng đu quay ngựa gỗ. Cậu ngồi trên con ngựa trắng, mẹ ở ngay sau lưng, ba bảo cậu cười lên, ông ấy đã chụp một tấm ảnh. Và nó vẫn luôn ở trong điện thoại của ba. Vẫn mãi ở đó. Vòng ngựa vẫn quay, chú ngựa trắng vẫn còn đó, chỉ là thêm sờn cũ, và cậu nhóc ngồi trên đó đã không còn là cậu. Sau lưng cũng không phải là mẹ, người chụp cũng không còn là ba. Mà là một ai đó khác, một cái gì đó đã khác, tất cả đều đã khác.

-Đồ ngốc! Biết tôi tìm cậu nãy giờ không hả!

Cậu hướng mắt sang người ngay trước mặt cậu, mẹ nhìn cậu lo lắng, bà đưa tay quẹt nước mắt cho cậu rồi lại xoa đầu cậu.

"Shu-kun ngoan, mẹ đây. Con không lạc nữa."

"Chúng ta chơi vòng đu quay ngựa nhé"

"Con muốn ngồi lên cái nào? Ngựa trắng ha?"

"Shu-kun ngoan, con cười lên nào. Cả nhà ta cùng hạnh phúc, ba người cùng vui vẻ, phải không?"

...

-Sao lại khóc rồi?

Người ấy nhìn cậu lo lắng, lại đưa tay lau vội những hạt nước mắt liên tục ứa ra và chảy dài trên mặt cậu. Hình ảnh cậu ấy mờ nhòe, những ánh đèn xung quanh cậu đều mờ nhòe, chỉ có cái ôm là rõ ràng, hơi ấm từ cậu ấy là rõ ràng, và cả những cái xoa lưng nhè nhẹ, như mỗi lần mẹ vẫn thường làm mỗi khi dỗ cậu nín khóc.

-Tôi ở đây. Cậu không lạc nữa. Đừng khóc, mỗi lần cậu khóc tôi đều không biết phải làm thế nào nữa.

Giọng cậu ấy thì thầm, len lỏi vào tai cậu, vào óc cậu, vào những khoảng trống lớn nhỏ trong tim. Shu gục đầu lên vai cậu ấy, thầm biết ơn cậu ấy đã ở đây, thầm tạ ơn trời rằng cậu ấy vẫn ở đây. Ở bên cậu. Cậu đúng là rất ngốc phải không? Lại như một đứa trẻ, lạc giữa chốn đông người. Xoay sở không sao tìm được đường về. Không sao thoát khỏi mê cung mờ mịt, đâu đâu cũng là kí ức. Đâu đâu cũng là những tháng ngày đã từng rất hạnh phúc.

-Nắm chặt tay tôi này, không có đi lung tung nữa lại lạc đấy, biết không?

Nói xong, hắn còn lấy ra trong cái túi đồ một cái khăn len đỏ trông có vẻ là hàng hiệu in viền caro đen quấn quanh cổ cậu. Shu không có phản ứng gì, ngoan ngoãn để Lui choàng khăn cho mình, lại ngoan ngoãn nhai miếng bánh taiyaki Lui vừa mới mua cho mình, rồi ngoan ngoãn đi theo sau Lui như một đứa trẻ. Không dám than vãn hay hó hé thêm tiếng nào. Lui chợt dừng lại ở cái sạp ném banh nhận quà. Ánh mắt va phải con thỏ bông mặt cọc ở giá trên cùng. Con thỏ bông trắng tinh kia có vẻ như là hàng mới, to vừa tầm ôm. Nhiều người trong sạp cũng đang nhắm đến nó. Trông cái đôi mắt đỏ và hàng chân mày cau có của con thỏ bông đi này. Có khác gì cái tên đứng bên cạnh hắn đâu hả?

-Ông chủ, lấy con thỏ bông kia thế nào?

Ông chủ sạp nhìn hắn đánh giá.

-Cậu trai trẻ, muốn được thỏ bông cậu phải thách thức ném đổ liên tiếp 5 quả. Nếu không được liên tiếp, cậu sẽ nhận những món quà khác. Mỗi lần mua đều được nhận 5 quả và chỉ được tính một lần thách thức thôi đấy nhé!

Lui đắc ý nhai nốt cái bánh taiyaki rồi trả tiền mua 5 quả. Dễ ợt ấy mà. Hắn nhìn chăm chăm những người chơi khác và thầm đánh giá. Hầu hết người chơi ném đến quả thứ năm đều chẳng bao giờ ném trúng, hoặc cùng lắm là đổ một lon. Được rồi. Lui hít vào một hơi, quyết định thách thức.

Trong ba lượt ném đầu tiên đều suông sẻ làm đổ gọn tất cả. Những người đứng xem đều reo mừng thay cậu. Lượt ném thứ tư, Lui có chút sơ sẩy nhưng vẫn may mắn làm đổ được hai lon, một lon hơi nghiên ngã rồi mới đổ ụp.

Lượt cuối cùng, Lui âm thầm dồn toàn lực vào cú ném lần này. Tất cả đều nín thở quan sát, vì hầu như chẳng có ai hoàn thành được cú ném cuối cùng và giành được phần thưởng. Trước khi bắt đầu cú ném, Lui quay sang Shu mà nói:

-Tôi sẽ giải cứu người anh em thỏ bông của cậu. Và cả, những giấc mơ của cậu. Có lời nào để nói không?

Shu nhai nhai miếng bánh taiyaki, nghe xong câu hỏi nhưng vẫn còn ngây ngốc ra đó, cuối cùng cũng nuốt cái ực cả miếng to xuống bụng, rồi đáp lời:

-Tôi tin cậu, Lui. Và cả, Nightmare Shoot nữa.

Nói xong cậu khẽ mỉm cười. Lui cười khẩy, lấy đó làm tín hiệu, hắn xoay cánh tay một vòng, chuẩn bị vào tư thế Nightmare Shoot. Tất cả cùng đồng thanh. Ba. Hai. Một. Ném!

Xoảng!

Tiếng lon văng tung tóe rơi xuống đất. Hai cái lon dưới dùng dù đã rơi nhưng vẫn còn dính chặt vào nhau, không khỏi khiến những người xung quanh cau mày nhìn ông chủ sạp. Ông ta cũng không biết phải nói gì, nhanh chóng lấy con thỏ bông mặt cọc đưa cho Lui rồi cũng nhanh chóng dọn sạp. Lui không mấy bận tâm đến chiêu trò gì của ông ta, dù sao đó cũng là phương thức mưu sinh của ổng, nhờ vậy mà thỏ bông không dễ bị người khác cướp đi trước. Lui vui vẻ bẹo má con thỏ bông mặt cọc, lại so sánh với người kia.

-Nhìn này, giống cậu y như đúc. Trông cái mặt nó có ngốc nghếch không hả?

Shu tức giận nhưng tay vẫn ôm thỏ bông Lui đưa.

-Giống chỗ nào chứ? Mặt của tôi không có trông như thế.

Lui cười ha ha hi hi, càng nhìn vẻ tức giận của Shu, so ra càng giống con thỏ bông hơn nữa.

-Mặt cọc, trông ngươi có giống chủ nhân của ngươi không hả?

-Cái gì mà mặt cọc? Cậu đặt tên xấu chết đi được.

-Ha ha, Mặt cọc! Từ nay phải giúp chủ nhân của ngươi ngủ ngon đấy nhé!

Shu huých vai người kia, không thèm so đo. Cười cười đùa đùa một lúc, Lui lại lần mò xuống tay cậu, nắm lấy thật chặt.

-Nắm tay rồi, sẽ không lạc nữa.

Shu ngẩn ngơ nhìn người kia, lại mỉm cười ôm chặt chú thỏ bông trong tay.

Cậu không cần phải sợ sẽ đi lạc giữa chốn đông người hay giữa những kí ức, vì người ấy sẽ luôn nắm được tay cậu, kéo cậu quay trở về.
__________
Tự nhiên giờ đọc lại thấy như trộn trộn mấy bộ ngôn tình vào í lại còn nghe cứ hơi hướng Trung Quốc nữa chứ :) Mặc dù Chan chả bao giờ đọc miếng ngôn tình nào từ khi lọt đam nữa cả 🥲🥲🥲. Đọ  nghe sến thiệt chứ :) Chán chả bùn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top