Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟜: Xuất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟜: Xuất thân

-Ra ngoài với tôi một chút.

Âm thanh đủ nhỏ để cả hai nghe thấy. Mặc dù chẳng biết vì sao cậu ta bỗng nhiên muốn nói chuyện với hắn. Đáng lí ra hắn sẽ tiếp tục hướng về nhà và lơ đẹp câu nói kia. Nhưng sự tò mò không cho phép hắn làm điều đó. Lui cầm cặp lên.

Như thấy được vẻ mặt của Lui có chút đồng ý với đề nghị trên. Shu cùng Lui bước ra ngoài hành lang, nơi nắng chiều đã nhuộm vàng dãy phòng học vắng lặng.

---------------------
Lui dựa người vào tường.

-Muốn nói gì thì nhanh lên.

Shu nghiêm túc hướng mắt đến đối phương.

-Sao lại xuất hiện ở đây.

Lui có chút không thoải mái. 

Tốn công gọi ra đây chỉ để hỏi mấy chuyện vô bổ này?

Tâm trạng hiện tại cũng không có hứng để trả lời. Cậu đáp lại với vẻ chán chường.

-Thì sao? Liên quan gì ngươi?

Shu hơi nhướng mày khó chịu với câu trả lời kia.

-Ngươi học cùng lớp với ta, ít nhiều cũng phải có liên quan!

Lui cau mày.

Ông già không bắt mình học chỗ này, có chết cũng không vào!

Tuy trong lòng thầm oán trách như vậy, nhưng nét mặt cậu vẫn không có chút thay đổi. Không chừng có cảm giác nhàm chán hơn.  

-Hết chuyện để nói rồi sao?

Shu vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh vốn có.

-Không.

-Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Ta không rảnh nghe tâm sự.

Nghĩ đến chuyện sắp hỏi, Shu nghiêm túc nhìn thẳng vào người đối diện, bao nhiêu tức giận bấy lâu như chực chờ được trút xuống.

-Làm ơn nghe kĩ và đừng để tôi phải nhắc lại. Chuyện tôi hận cậu, cậu chắc hẳn phải biết rõ. Vậy mà chiều hôm đó thách đấu với tôi, bây giờ trở thành thành viên lớp tôi, lại còn bám đuôi tôi thanh gia câu lạc bộ? Làm những việc kia, rốt cuộc là cậu có ý gì? Muốn đấu với tôi? Chọc tức tôi?Chiến hữu của tôi, Spriggan vì cậu mà vỡ! Trận đấu đó, vì cậu mà phá hỏng! Cậu còn muốn phá tôi cái gì nữa đây??

Lui đứng thẳng người dậy. Cậu cười khẩy.

-Chọc tức ngươi sao? Xin lỗi nhưng ngươi chẳng đáng để ta chọc tức! Đấu với ngươi sao? Haha! Shu Kuranai à. Ngươi tỉnh ra chưa? Thua tôi liên tiếp 2 giải quốc gia. Ngươi cầu xin được đấu, ta còn chấp nhận được. Lý nào ta phải làm ba chuyện vớ vẩn để được đấu với một tên tuyển thủ không biết trời cao đất dày? Trận đấu đó là do ngươi quá yếu! Ngay cả con quay của mình cũng không tự giữ được? Thử hỏi xem ngươi giỏi cái gì? Trận đấu đó ngươi có đáng giành chiến thắng không? Chấp nhận đi. Ngươi đã thua rồi! Hoàn toàn thua rồi. Mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được!

Lui cười đắc ý, lại tiện tay móc ra từ trong cặp chai nước mà uống ừng ực đầy sảng khoái!

Shu tức giận, siết chặt tay, lại cúi gằm mặt. Cố nén đi cảm xúc trong lòng.

Thực ra chính cậu không muốn nhắc đến chuyện đó. Chính cậu là kẻ đã phá vỡ lời hứa của cậu và Valt. Cậu quá yếu. Cậu vô dụng. Cả Spriggan, cậu không bảo vệ được. Có phải cậu quá ngốc rồi không?

 Sau thoáng im lặng, cậu lại lên tiếng hỏi nhỏ.

-Tại sao lại hôn Valt?

*Phụt!

Lui bất ngờ phun hết số nước vừa uống.

Cái gì?? Rõ ràng hai chủ đề này chả liên quan gì với nhau!!

Lui bị chọc đúng chỗ, tâm tình cũng bắt đầu đen đi.

-Hôn cái nỗi gì! Rõ ràng là tên ngốc nghếch kia kéo áo tôi!!

Ngốc nghếch? 

Shu quát lớn.

-Tôi cấm cậu nói Valt ngốc nghếch một lần nữa!

-Sao nào? Tên ngốc đó chả đáng để tôi chiến thắng!

Shu lập tức nắm cổ áo Lui xốc thẳng, nấm đấm chực chờ giáng xuống.

Lui có chút bất ngờ.

-Ngươi... Đừng nói là ー!

Hai chữ "thích Valt" bị hắn nuốt lại vào trong.

-Không cần biết là vô tình hay cố ý nhưng nụ hôn kia, ta cấm ngươi nhớ tới nó, một chút cũng không !

Lui giật tay Shu ra khỏi người mình.

- Ngươi nghĩ cái gì ta không cần biết. Chỉ vì cái hôn kia mà tức giận tới vậy? Ngươi không thấy mình quá là, ngu xuẩn?

Bỏ lại tiếng chửi rủa kia, Lui chỉnh lại quần áo rồi bỏ về. Để lại mảnh im lặng tới quỷ dị.

Shu lại cúi gằm mặt.

Hắn phá vỡ Spriggan, cậu không muốn nhắc đến nữa...

Nhưng tùy tiện vào lớp cậu, lại còn... Hôn...

Nụ hôn kia đáng ra đừng xuất hiện, chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn hơn rồi sao? Vô tình? Cố ý? Tại sao lại là hắn? Tại sao? Cậu phải làm gì đây?

Shu thở dài, lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại, rồi lẳng lặng lấy cặp. 
________

-Ai da, sao Shu lâu quá nhỉ?

Valt vẫn giữ nguyên tư thế dựa người vào cánh cửa, mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người mình trông đợi . Trận đấu kia đã kết thúc từ lâu rồi, hỏi ra thì mới biết là Shu ra ngoài với Lui. Không biết là có chuyện gì nữa... Sao Shu lâu vậy, mình đói bụng lắm rồi!

Cuối cùng vẫn là không đợi được cậu xách cặp chạy một mạch về nhà lấp đầy chiếc bụng đói.
_______________________

Hộc... Hộc... Hộc

-Suýt thì quên mất Valt...

*Reng*reng*reng

-Alo...

-Vậy đợi tôi một chút....
_________________

-Chào cậu chủ! Sao hôm nay cậu chủ ra trễ vậy ạ?

Lui bực bội vào trong xe rồi vứt cặp qua một bên.

-Chuyện của tôi ông không phải quản!

-Nhưng bà chủ hỏi thì tôi biết làm sao, thưa cậu?

-Vẫn như cũ, nói xe nổ bánh hay hư gì đó! Cái này ông còn hỏi tôi?

-Tôi không dám thưa cậu!

Quản gia bất lực đành im lặng suốt quảng đường. Lui dựa người vào cửa, im lặng ngắm cảnh bên ngoài liên tục chạy lùi về phía sau.

Cho đến khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự Shirasagi nằm ở vùng ngoại ô phía đông thành phố.

Vẫn là viễn cảnh Phu nhân gia tộc Shirasagi, mẹ Lui, đứng trước cổng chờ đợi cậu chủ về đến nhà. Cảnh này đã quá quen thuộc đối với Lui. Vì sao?
Từ nhỏ đến lớn, cậu ra ngoài bao nhiêu ngày thì hết bấy nhiêu ngày cậu về trễ với vô vàn lí do khác nhau.
Mỗi lần cậu về trễ là mẹ cậu lại ra ngoài đợi cậu. Và sau đó thế nào, mắng cậu một trận.

Cậu thừa nhận, mẹ cậu vô cùng khắc nghiệt, sở dĩ cậu có chút để ý đến tên mắt đỏ kia vì cậu thấy cậu ta, rất giống mẹ cậu. Tuy khắc nghiệt nhưng bà vẫn yêu thương cậu vô cùng.

Nhưng từ khi sự nghiệp ba cậu ngày càng phát triển, mọi thứ gần như đã thay đổi, mẹ cậu không còn gần gũi với cậu như trước. Ba cậu còn chẳng bao giờ về nhà ăn cơm với cậu. Cậu thực chán ghét cuộc sống này cho đến khi biết đến Beyblade.

-Mời cậu chủ vào trong ạ.

-Được rồi, mẹ tôi có hỏi thì ông cứ thế mà nói. Tôi lên phòng.

-Lui! Sao hôm nay con về trễ vậy?

-Con hơi mệt xin phép mẹ về phòng trước.

Bỏ lại câu nói kia, Lui vẫn hướng về phía cửa phòng mà bước tới, mặc cho mẹ cậu vẫn cố gọi trong sự bất lực.

*Cạch! *

Lui thả người xuống chiếc giường to lớn kia. To thì sao chứ, không có chút hơi ấm thì không khác gì nằm dưới đất.

Cậu day day mi tâm, hôm nay thật mệt mỏi, vốn dĩ cậu sẽ không học trường đó nhưng ba cậu bảo, ngôi trường kia là ông ấy từng học ở đó, chỉ là có chút không an tâm gì đấy mà bắt ép cậu phải vào... Tưởng sẽ yên ổn nhưng lại không ngờ vào ngay cái lớp... Trước khi vào thì nhìn vào danh sách có tên của hai tên kia, mặc cho cậu nhất quyết muốn chuyển lớp nhưng ba cậu vẫn làm ngơ. Cái gì mà thủ tục chuyển lớp rườm rà?? Cái gì mà gặp đối thủ mỗi ngày sẽ dễ dàng thi đấu? Cái gì mà nhanh chóng kết thân??? Vậy thì ngay từ đầu đừng bắt cậu học cái trường kia là được chứ gì!!

Cậu thở dài. Quả thực lúc vô tình hôn phải tên kia làm tâm cậu có chút không rõ ràng, mỗi lần nhìn Valt là cảm giác bối rối lại ập tới. Cái cảm giác quái quỷ này là gì đây, mới nhắc đến là mấy hình ảnh kia lại xuất hiện.

Lui mệt mỏi ngồi dậy rồi bước vào phòng tắm.
_______________

-Mẹ ơi? mẹ gọi cho Shu chưa ạ?

Valt vừa ngấu nghiến vừa nói.

-Mẹ gọi rồi, Shu bảo là có việc bận nên về trước, cũng xin lỗi vì để con phải đợi lâu. Cũng may là Shu bắt máy. Nhỡ có chuyện mẹ thực áy náy với ba mẹ Shu.

Valt "dạ" một tiếng, nhanh chóng ăn hết bữa tối rồi xin phép mẹ lên phòng.

*Phịch!

Ăn xong buồn ngủ quá đi~

Hôm nay vui thật, tham gia câu lạc bộ, được chiến đấu cùng chiến hữu...

Không biết Shu có việc bận gì mà bỏ mình lại nữa. Oáp!

"Nhỡ có chuyện mẹ thực áy náy với ba mẹ Shu. "

Nhắc mới nhớ, ba mẹ của Shu lúc nào cũng đi làm ở nước ngoài. Thành ra Shu ở nhà một mình từ nhỏ đến lớn.

Lần đầu mình gặp ba mẹ Shu là khi nào nhỉ? Mà hình như đó cũng là lần duy nhất mình được gặp họ... Mới đó đã là 5 năm rồi... Sau trận mưa hôm đó, Shu sốt cao đến nổi phải nhập viện. Họ bảo Shu bị viêm phổi cấp, lúc đó mình còn bé, chẳng biết gì đã khóc um lên. Mẹ phải liên tục xin lỗi mẹ Shu. Mẹ của Shu hiền lắm cô ấy không trách mẹ, mà còn dịu dàng dỗ mình nín nữa. Lúc đó mình thấy mẹ Shu khóc rất nhiều. Ba Shu, ông ấy không đến...
Sau lần đó sức khoẻ Shu có bị ảnh hưởng không ít nên cứ trời trở lạnh là nhiễm cảm. Mình sợ lắm, sợ Shu không chơi với mình nữa... 

Nhưng may thật, Shu trở thành bạn thân nhất của mình!

Quá khứ đã là quá khứ thì phải để nó trôi qua như một kí ức. Valt nhanh hóng chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng buổi sớm mai lại chói chang con phố. Tiếng chuông báo thức quen thuộc vẫn không thể nào đánh thức tớ dậy, ngoại trừ Tokonatsu và Nika.

Aa!!

Tiếng la thất thanh của ai đó. Valt nhanh chóng chạy xuống ăn sáng và không quên tạm biệt mẹ đi học.

*Cạch! *

-Shu! Chúng ta đi thôi!

-Ừm.

Shu cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top