Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟘: Bị lộ rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟘: Bị lộ rồi sao?

Valt hết hồn vội túm lấy chăn che người mình lại.

Trời ơi!! Sao người mình trần như nhộng vậy nè! Rõ ràng mình đang xin kẹo của Shu mà!! Sao Lui lại ở đây?? Còn ngủ chung giường với mình nữa!!

Lui bất ngờ bị tên ngốc kia đẩy ra làm một cú đập vào tường vẫn còn xuýt xoa cho cái đầu u của mình.

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau á khẩu. Không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mặt Valt dần đỏ lên vì cư nhiên không hiểu vì sao bản thân lại cởi trần khoe bụng cho người ta xem. Ngại ngại ngùng ngùng túm chặt cái chăn, nhất quyết không thả ra.

Lui không dám nhìn thẳng mắt người ta. Ánh mắt ngại ngùng cứ huớng thẳng xuống
Dù sao cậu cũng là người chủ động trước, lại còn mút môi người ta muốn bật máu...

-Valt? Con không ー!Chuyện gì vậy??

Cả hai cùng nhìn về phía cửa, Chiharu - mẹ Valt đang bất ngờ trước cảnh tưởng trước mặt.

Rantaro và Wakiya vừa lên tới nơi, miệng đã bắt đầu oang oang.

-Valt, có làm sao không đấy?

Ngay sau đó Kensuke và Daigo cũng vừa lên.

Phút chốc căn phòng lại đông đủ và tất cả vẫn đang chằm chằm nhìn hai đương sự đã làm chuyện mờ ám gì mà Valt la thảm thiết như vậy.

Valt vẫn im lặng, trong tình huống dở khóc này thì nên nói gì đây?

Valt cứ tưởng mẹ sẽ mắng cậu vì la hét trong nhà làm đuổi khách đi, Chiharu tiến lại giường Valt, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh. Cô xoa xoa đầu Valt.

-Con mặc áo vào đi, mẹ hiểu rồi.

Valt thoáng ngây người. Mình chưa hiểu gì mà đã mẹ hiểu rồi?? Mẹ quả là hiểu chuyện!

Thực ra có gì khó đâu, nhìn vào là biết, nhóc Lui muốn lau người Valt nhà mình, vô tình trúng vết thương nên nó mới la như vậy. Thật là! Bọn trẻ bây giờ ngây thơ mà đáng yêu làm sao!

Valt không nghĩ nhiều với lấy chiếc áo ngủ trên giường.

Chiếc áo ngủ một lần nữa làm cậu nhớ tới cái người khiến cậu rơi vào tình thế này. Cậu ta đã bước xuống giường từ lâu và đang đứng dựa người vào cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn đâu đó, còn sót lại chút ngại ngùng và nghi hoặc. Ánh chiều tà khẽ đổ xuống dáng vẻ trầm tư của cậu. Từng khía cạnh trên gương mặt vốn khiến người khác mê hoặc nay lại càng rõ ràng và cuốn hút ánh nhìn. Chưa bao giờ cậu nhìn một ai lâu đến vậy...

-Này Valt, còn ngây ra đấy làm gì? Coi chừng cảm lạnh bây giờ.

Câu nói vừa rồi mới khiến Valt nhận ra sự hiện diện của Wakiya. Cậu nhìn sang, còn có cả Honcho, Ken và Daigo nữa! Cậu cười rồi mặc áo vào.

Nếu như bây giờ tham gia một trận beyblade thì chẳng phải tuyệt lắm sao?

Nhưng hình như cậu quên một điều. Muốn bắt đầu trận đấu thì phải có Valkyrie.

Và người đang giữ Valkyrie đang cố gắng lục cặp của bạn thân cậu để có được tờ giấy nào đó. Và rất nhanh chóng, tất cả chứng cứ đã được đốt sạch...

-Shu? Tỉnh rồi?

Tỉnh?

Ánh sáng lọt vào đồng tử, cảnh vật xung quanh dần rõ ràng. Cậu... Đang nằm trên giường?

Đập vào mắt cậu là cái người phiền phức Akiko, bên cạnh cô ta hình như là quản gia thì phải...

Chết tiệt! Đầu đau quá!

Shu đỡ đầu, cố chống lại cảm giác khó chịu kia liên tục giáng tới.

Akiko nhát thấy tình trạng cậu có chút bất ổn, vẻ mặt hơi tái đi. Có chuyện gì xảy ra, không những không giải quyết được vấn đề mà rắc rối lại càng rắc rối.

Cô vội nhắn quản gia gọi bác sĩ. Cơn đau vừa dịu đi, cậu mơ hồ nhìn xung quanh, căn phòng xa lạ này chắc hẳn là nội thất bên trong căn biệt thự... Phải rồi! Trước khi cậu nằm ở đây thì rõ ràng là cậu đang đứng trước căn biệt thựー

-Cậu cảm thấy thế nào rồi?

Cậu hơi hướng mắt đến người bác sĩ kia.

-Đầu có hơi đau một chút...

Cậu vừa trả lời xong ông ta cúi xuống nói gì đó vào tai Akiko. Thật ra cậu cũng không mấy bận tấm lắm... Cậu đang tự hỏi tại sao cậu lại nằm đây? Trước lúc mất đi ý thức, có chuyện gì đã xảy ra?

Như nhìn thấu tâm tư của cậu, Akiko nói.

-Thực ra, lúc tớ đang gọi điện cho quản gia, tớ thấy cậu có đi lại chỗ máy nhận biết danh tính, rồi đột nhiên ngất đi...

Cậu nhìn vào ánh mắt của cô ta.

Dối trá.

Và cậu cũng muốn cùng dối trá với cô ta một chút.

-Tôi buồn ngủ...

-Cậu mệt thì mau ngủ đi, bác sĩ bảo tớ rằng cậu chỉ kiệt sức nên ngất đi thôi...

Cậu nghe lời mà chậm chậm nhắm mắt lại.

Cô ta cùng bác sĩ kia bước ra ngoài.

-Lần ra tay vừa rồi chỉ động chạm đến phần cứng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến não bộ. Đau đầu chỉ là triệu chứng tạm thời, cô không cần lo nghĩ nhiều...

-Cậu ta có xảy ra việc gì thì coi như ông xong đời. Ông về được rồi.

Vừa dứt lời, cô ta xoay người quay lại phòng. Vừa mới vào trong, vì vừa nãy Shu đã nhắm mắt ngủ nên cô không mảy may nhiều. Nhưng vừa nhìn sang lại thấy cậu ta mở mắt sáng trưng?

Akiko hỏi:

-Cậu vừa nãy chẳng phải nói mình buồn ngủ sao?

Cậu hướng ánh mắt mệt mỏi đến cô ta.

-Tôi khó chịu...

Lại một phen hốt hoảng.

-Khó chịu? Khó chịu chỗ nào? Có cần tớ lại gọi bác sĩ đến?

-Chẳng phải cậu vừa đuổi ông ta đi? Chỉ là thấy hơi chóng mặt một chút...

Chẳng lẽ đổ bệnh? Cô ta vội sờ lên trán cậu. Bình thường mà nhỉ?

Để chắc chắn hơn, cô ta nói:

-Để tôi lấy nhiệt kế đo cho cậu.

Akiko lại bước khỏi phòng. Bây giờ chỉ cần dụ cho ông quản gia đi nữa là xong.

-Đây là phòng của Akiko sao ạ?

Ngài quản gia khẽ nhìn cậu, ông gật nhẹ rồi nói:

-Vâng. Lúc tôi vừa ra ngoài thì có thấy cậu ngất đi, là cô chủ đỡ cậu vào tận giường...

Ông ta có vẻ rất trung thành với cô chủ nhà này. Xem ra khả năng mua chuộc ông ta là rất thấp hoặc gần như không thể.

-Tôi hơi khát. Ông lấy nước nóng cho tôi được chứ?

-Vâng, tôi đi lấy ngay, chờ tôi một chút.

Căn phòng nhanh chóng quay về tĩnh lặng, cậu thầm tự hỏi tại sao Akiko lại làm ra những hành động này? Lý do gì phải đánh cậu ngất? Rồi lại nói dối cậu? Để làm gì chứ? Trước đó lại còn hỏi thăm về chuyện của Valt...

Không lẽ là cô ta làm?!

Valt nhanh nhảu bước xuống giường, vẻ mặt hớn hở như sắp được thi đấu. Và có lẽ cậu đã nghĩ như vậy. Nhưng tiếc là bạn bè cậu vừa thấy người cậu vết thương, vết bầm, mà lo lắng xuýt xoa. Rantaro quay cậu mà nhìn tới nhìn lui, lại còn đếm có bao nhiêu vết bầm. Wakiya cũng không kém, xem xét từng vết lại còn nhấn vào làm cậu nhiều lần muốn thét lên vì đau.

Ken nhìn hai người kia mà nhịn không được cười vài tiếng. Daigo bó tay chỉ còn biết lắc đầu, rồi lại hỏi thăm cậu.

Mọi người ai cũng tốt bụng cả, mẹ còn vui vẻ xuống bếp nướng vài mẻ bánh mang lên cho mọi người nữa!

À mà cái người đầu tiên cậu trông thấy khi tỉnh dậy, trông cậu ấy có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Cậu ấy gần như im lặng suốt cả buổi, chỉ lâu lâu nhìn mọi người và cuối cùng là âm thầm biến mất tiêu! Thật kì lạ! Rốt cuộc là lúc mình ngủ, cậu ấy đã ở đó được bao lâu rồi?

-Này Valt! Người bị thương tùm lum thế này có thi đấu trận liên trường được không đấy?

Chết! Quên mất rồi!! Đáng ra giờ này mình phải ở câu lạc bộ luyện tập chứ! Xander không thấy mình, cậu ấy có tức giận không??

-Này nhé, tôi thấy tên Valt sau khi tỉnh  lại lú lú sao ấy! Lâu lâu lại ngây người ra!

Wakiya tức giận mà cảm thán. Không quên kí vào cái đầu kia một cái.

-Bộ bị đánh vào đầu hay sao mà càng ngày càng ngốc vậy hả!

Valt bị kí u đầu, vừa xuýt xoa cho cái đầu tội nghiệp vừa nghiêm túc nghĩ về trận đấu liên trường tuần sau. Trận lần này là trận đồng đội, nhất thiết phải có sự phối hợp ăn ý mới được... Mà mình, Lui, Shu vẫn chưa có buổi tập nào chung với nhau cả.

Mà khoan đã! Tất cả mọi người đều đã đến thăm mình rồi, kể cả Lui, nhưng còn Shu... Lần cuối cùng mình gặp cậu ấy là giờ ra chơi... Lúc đó cậu ấy dặn mình phải ở lại câu lạc bộ, mình đâu có nghe lời.

Shu giận mình rồi sao!!

-Đây, nước nóng đây, cậu uống cẩn thận, nóng lắm đấy.

Cậu cẩn thận đón lấy cốc nước, từ tốn hớp một ngụm nước nhỏ.

-Vâng... Cảm ơn ông. 

Cậu lại nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt cốc nước lên bàn.

-Ông ra ngoài được không... Chỉ là, tôi không ngủ được khi có ai đó nhìn mình.

Thoáng chần chừ, ông quản gia đáp lại rồi lui khỏi phòng.

Akiko vừa bước vào.

- Nhiệt kế này. Cậu ngậm vào đi.

Cậu không nói gì cầm lấy nhiệt kế, ngậm, rồi lại nhìn lên cô chủ nhà nào đó.

Muốn đứng canh tôi sao?

Khụ! khụ!

Cậu vội nhả nhiệt kế ra, miệng lại tiếp tục một tràng ho. Cô ta hốt hoảng vuốt lưng cậu.

-Không...sao! Tôi nghĩ mình cần chút thuốc cảm.

-Cậu chắc chứ? Có lẽ tôi nên gọi bác sĩ.

Cậu bước xuống giường.

-Không cần, tôi tự đi lấy thuốc.

-Này này, cậu đang mệt, tốt nhất là nên ở lại giường, tôi đi lấy là được!

Akiko lại hốt hoảng để cậu ở lại giường, rồi tự mình xuống dưới lầu lấy thuốc cho cậu.

Cậu vội cho cây nhiệt kế vào cốc nước nóng...

Lát sau, tiếng bước chân lên cầu thang làm cậu phát giác, vội lấy nhiệt kế từ trong cốc nước rồi ngậm. Um! Nóng!

Cô chủ nhà, cẩn thận mang cả hộp thuốc to, từ tốn đặt lên bàn rồi lấy thuốc theo giấy hướng dẫn sử dụng. Tiện tay lấy nhiệt kế từ miệng cậu xem. 

Mắt hơi trợn lên, ngạc nhiên hết nhìn qua cậu, lại nhìn vào nhiệt kế. Cuối cùng là hoảng lên để số thuốc trên tay xuống bàn rồi áp tay lên trán cậu. Cậu vội ngăn lại.

-Cậu làm gì vậy! Tôi không thích bị người khác tùy tiện sờ trán. Rốt cuộc là bao nhiêu độ?

Cô ta hơi cuối gằm xuống, nói khẽ:

-39 độ...

Cậu cũng hơi ngạc nhiên, có lẽ cậu ngâm hơi lâu.

Nói rồi, cô ta đưa thuốc cho cậu rồi tiện tay với lấy cốc nước trên bàn, chắc do ngài quản gia mang tới...

Dựa vào đó mà tiếp tục giả vờ, cậu nhận lấy số thuốc và cốc nước, uống một hơi. Rồi vờ như ái ngại phải ở lại nhà người khác.

-Cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi, không phiền đâu. Còn nếu cậu muốn về, tôi bảo tài xế đưa cậu về.

-Xin lỗi vì đã làm phiền.Vậy cậu ra ngoài cho tớ chút nhé... Tớ muốn ngủ.

Akiko cứ nhìn chằm chằm vào cậu. 

Bị lộ rồi sao??

Cậu căng thẳng để độ mồ hôi tuông ra liên tục.

Thấy sắc mặt cậu có vẻ tệ đi, Akiko không muốn dây dưa lâu, chỉ mong cậu ta nhanh khoẻ rồi rời khỏi nhà cô càng sớm càng tốt! Cô gật đầu một cái rồi tự động rời khỏi phóng.

*Cạch!

Bấy giờ cậu mới quan sát xung quanh ngầm đánh giá. Nội thất xung quanh hoàn toàn bình thường... Đây cũng là phòng cô ta. Chẳng ai rảnh rỗi gắn máy giám sát tại phòng mình để ngắm nghía bản thân mình làm gì. Tốt! Như vậy việc tìm kiếm thông tin sẽ dễ dàng hơn.

Cậu rời khỏi giường, cẩn thận tiến lại cánh cửa, khóa trái nó.

*Cạch!

Cậu lại nhìn căn phòng.

"Cái này là do cô tự chuốc lấy. Thứ nhất là tuỳ tiện đánh người khác, thứ hai là cả gan lừa cả tôi. Vậy thì lục đồ một chút, cũng chẳng nhằm nhò gì đâu nhỉ?"
Vừa dứt dòng suy nghĩ, cậu tiến lại tủ đồ, mở nó ra.

Những thứ bên trong khiến cậu không khỏi kinh ngạc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top