Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟚: Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟚: Điều Kiện

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

-Được, nhưng với 1 điều kiện, cậu phải thực hiện yêu cầu của tôi.

-Yêu cầu? Yêu cầu gì nữa??

-Không biết. Lúc nào tôi yêu cầu thì cậu làm.

-Gì chứ?? Thế khác nào làm chân chạy vặt cho cậu??

-Giờ có đồng ý không?

-Nhưng, nhưng..

-Không đồng ý cũng không sao, tôi không giúp cậu cũng được.

-Nhưn.. Nhưng! Thôi được! Tôi đồng ý điều kiện của cậu! Tạm biệt!

-Khoan. Nói lại cho rõ ràng. Shu Kurenai, cậu có đồng ý điều kiện của tôi, Lui Shirasagi là dù có bất cứ vấn đề gì cũng phải tuyệt đối nghe lời tôi?

-Tôi, Shu Kurenai tuyệt đối đồng ý. Được chưa?

-Ok!

*Tút tút tút... *
Shu chưa kịp định hình gì tiếng tút kéo dài từ điện thoại đã dập thẳng vào tai như không muốn cậu tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa.

Cậu cúp máy, rồi lại ngồi ngay ngắn trên giường. Nếu tất cả mọi thứ đều đã được giải quyết vậy thì không cần lo gì nữa rồi. Cậu đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

"Chuyện của Valt đã được giải quyết. Nhưng tại sao mình lại thấy bất an thế này... "

Cuối cùng là không nghĩ ra được, cậu thở dài.

"Có thể do mình suy nghĩ quá lên rồi"

*Reng reng reng! * điện thoại cậu lại reo.

Số máy này...

Ra là mẹ cậu. Lại phải nghe mẹ mè nheo nữa rồi.

*Reng reng reng! * điện thoại tiếp tục reo.

Cậu bắt máy.

-Chuyện gì thế ạ?

-Bé Shu ơi! Mẹ nhớ con quá đi!!

-Mẹ à. Mẹ vừa gọi con chiều hôm trước.

-À phải phải. Mà ba lại không chịu nấu cơm cho mẹ nữa rồi! Mẹ phải làm sao đây?

Cậu thở dài. Cậu tự hỏi sao mẹ cậu lại giống cái tên ngốc ngốc nào đó quá.

-Mẹ lại thêm gì vào món của ba nữa à?

-À thì, mẹ chỉ cố tình đổ thêm tí muối vào món Naporitan Spaghetti của ba thôi mà. Con biết rồi đó, ông ấy lúc nào cũng nêm nhạt nhách!

Chú thích:
Naporitan Spaghetti hay còn được gọi là Napolitan, là một món pasta - mì Ý kiểu Nhật phổ biến và được yêu thích ở Nhật Bản. (nguồn monnhatban)

Trời ạ. Chuyện là mẹ cậu không có biết nấu ăn. Nên ở nhà, người nấu ăn lúc nào cũng là ba. Mà ấy thế khẩu vị của ba không có giống của mẹ nên lúc nào mẹ cũng lén cho thêm cái gì đó vào món của ba. Lúc thì cho tí tiêu, lúc thì cho tí ớt, rồi tí đường... Và rồi thì cãi nhau, rồi cậu lại phải là người nấu cho ngày hôm sau. Nếu cậu không có ở đó thì cũng phải nghe mẹ cậu mè nheo mấy tiếng đồng trên điện thoại...

Ôi cuộc sống!

-Shu... Mẹ nên làm sao đây! Con biết rồi đó, mẹ không thích ăn đồ bên ngoài. Nhưng ba con mà không chịu nấu là mẹ chết đói mất!! Nếu có con ở đây thì mẹ đã bảo con nấu rồi...

-Mẹ cứ giả vờ giận ba ấy. Ông ấy thấy mẹ giận tự nhiên sáp lại mẹ xin lỗi thôi!!
_________________

Sáng hôm sau.

Akiko vừa bước xuống xe hơi. Cô lại gặp mấy đứa bạn thân của cô đang đi chung với nhau. Cô liền đi đến bắt chuyện. Nhưng bọn họ có vẻ như không nghe thấy cô.

-Nè! Mấy bây có nghe không hả??

Bọn họ đồng loạt quay đầu lại.

-Dạ có! Chị hai!

Bấy giờ cô mới tươi cười mà đi cùng những cô bạn của mình.

Đi một lúc, một cô bạn chụm vào nói nhỏ.

-Mà này, mày có chắc là đã giấu hết mấy cái dấu tích chưa. Nó mà lộ một cái là coi chừng cả đám ăn tỏi!

Nhỏ ra chiều đắc ý.

-Mấy cái dấu giày, tao xoá. Con quay, tao giữ. Tờ giấy gì gì đó là tao cũng đốt rồi tụi mày còn lo gì nữa! Chơi với tao, tụi mày chả cần sợ gì hết á!

Có vài đứa hôm qua sợ mà ngủ không được. Bây giờ cũng nhẹ nhõm được chút.

Nói rồi cả đám lại đi nhanh vào lớp. Nhanh thế nào mà có nhỏ lơ mơ đi không kịp đụng trúng Shu. Nhỏ bật ngửa, Shu cũng nhanh tay đỡ nó.

Nhỏ thần tượng Shu. Nên được thần tượng đỡ một cái nó ngơ một lúc. Nó nghĩ đến mấy cảnh ngôn tình, nó vô tình đụng trúng người trong mộng, được ảnh đỡ dậy rồi hai người gặp nhau, rồi yêu nhau, rồi lại đến với nhau...

Nghĩ đến đã thấy tim bay khắp nơi!

Akiko nhìn nhỏ ngơ một lúc mà mắc mệt, lại kéo ngược nhỏ về. Đồng thời cười cười xã giao mấy câu. Dù sao tên này cũng là thần tượng của đám bạn nó. Hôm qua còn ngủ nhà nó. Ít ra cũng có chút dính líu đi.

Nhưng con tim này của nó chỉ một lòng hướng về Lui mà thôi!

Tên Shu này thì có gì hay ho! Ngay cả beyblade còn thua thần tượng của nó nữa mà! Đã thế hôm qua còn ngủ ké nhà nó! Vậy thì cậu ta có gì để thần tượng chứ!

Và tất nhiên đó chỉ là mấy điều nó nghĩ thôi. Nó mà nói ra chắc mấy đứa bạn giận nó hết năm học quá!

Thế là cả đám lại í ới nhau chạy vào chỗ ngồi tranh thủ tám dóc chờ giáo viên đến.

Vừa lúc Valt cũng bước vào lớp.

Mọi người thấy Valt vừa vào là xúm nhau lại hỏi hang.

Ủa? Hỏng phải hôm trước mấy bạn này chê cậu dơ sao? Sao hôm nay hỏi hang cậu tận tình quá vậy! Cậu không hiểu gì luôn!

Mà các bạn cũng xin lỗi cậu vì chuyện lần trước rồi. Vậy thì cậu cũng vui rồi !

-Mình tha thứ cho mọi người hết! Chúng ta là bạn cùng lớp mà!

Mọi người, trừ đám con gái ngồi tám dóc bên kia không ngừng liếc xéo Valt thì ai ai cũng cười và thở phào.

Thế rồi Valt lại vào chỗ ngồi của mình.

Valt bây giờ mới trưng ra bộ mặt khổ sở vì Shu giận cậu dai như đĩa!

Sáng nay rõ ràng là Shu có đến nhà cậu muốn cùng cậu đi chung đến trường. Thế mà cả buổi chẳng nói với cậu câu nào!

Rõ ràng làm như vậy là cố ý muốn cậu khổ sở!

Cậu chỉ là không nghe lời thôi mà! Mà việc này cũng là do cậu bị ép buộc chứ đâu phải cậu muốn đâu!

Nhắc vụ bị ép buộc mới nhớ, hôm qua cậu muốn chơi beyblade. Nhưng cậu chợt nhớ ra, cậu không có giữ Valkyrie!!! Vì cái người đáng ghét ngồi đằng kia không những ra tay đánh cậu mà còn cướp luôn cả Valkyrie thân iu!

Cậu nhất định đòi lại nó cho bằng được!

Valt đứng dậy tiến thẳng đến chỗ đám con gái. Cậu tỏ ý giận dữ, nhìn thẳng vào từng người một.

Mấy cái người này, tất cả đều là người xấu! Nhất quyết không tha thứ cho bọn họ!

-Bạn Akiko, bạn còn nhớ tôi đúng không? Tôi biết bạn đang giữ Valkyrie của tôi nên vui lòng bạn trả nó lại ngay. Nếu bạn không trảー!

-Nè bạn gì ơi, tụi mình không có biết Valkyrie gì gì của bạn hết á, bạn hình như nhầm người rồi nha.

-Bạn... Đừng có giả vờ nữa!! Mình biết bạn là người hôm qua ra tay đánh mình!!

Valt vừa rồi nói khá lớn. Mọi người xung quanh nghe thấy liền quay đầu lại xem chuyện.

Akiko thấy tình hình có vẻ không ổn, nếu cứ để thế này chắc chắn sẽ lộ mất. Cô đứng dậy.

-Bạn ơi mình thực sự không biết thật mà. Bạn đừng vu oan cho mình được không? Chuyện hôm qua cho mình xin lỗi bạn. Nhưng mình không có đánh bạn. Mấy bạn ở đây có thể làm chứng.

Mấy nhỏ xung quanh cũng hùa theo.

-Ừa, đúng rồi, mình chơi với Akiko mình biết mà. Bạn ấy không có biết gì hết á. Hôm qua bạn ấy chơi với mình suốt.

-Mà bạn đâu ra tuỳ tiện vu không người khác vậy?

-Akiko không có làm gì cả! Coi chừng bạn ghét bạn ấy rồi đổ lỗi chứ gì!

-Cái loại người ghét ghét thì nói đại đi. Giả vờ yếu đuối rồi đi bày trò hãm hại người khác. Mọi người thật ra ghét bạn lắm á! Nhưng mà sợ bạn hãm hại người ta nên mới xin lỗi thôi!

-Không có! Tôi rõ ràng không có!

-Ô vậy à? Vậy bạn thử hỏi mọi người xem?

Valt tức lắm chứ. Nhưng cậu phải làm sao bây giờ? Bọn họ nhất quyết đóng kịch để không ai tin cậu cả.

Cậu nhìn sang những bạn xung quanh.

-Các bạn, mình là loại người giả vờ yếu đuối chuyên đi hãm hại người khác phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top