Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟞: Phát hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟞: Phát hiện!

Lui tiến gần đến chỗ sân trường, nơi Shu đang cố gắng chạy vòng phạt cuối cùng. Vừa lúc Shu hoàn thành xong đang giảm tốc đi bộ giữ sức. Cậu chợt nghe có tiếng bước chân, ánh mắt khẽ hướng đến sảnh. Cậu đi đến đó. Đối thủ của cậu đang đứng dựa lưng vào tường chờ cậu. Hắn có vẻ như vừa nhận ra sự chú ý của cậu mà đứng thẳng người dậy.

-Đúng ra giờ này cậu phải lại ở câu lạc bộ dọn dẹp._ Shu nói.

Hắn cười khẩy.

Cậu hơi nhướng mày.

Bấy giờ hắn mới tiến lại gần, điệu bộ có chút đắc ý.

-Không thích thì sao nào?

Shu có chút tức giận.

-Đây chẳng phải là vi phạm lời đề nghị sao?

Lui dừng lại trước mặt cậu, một tay cầm điện thoại giơ lên ngang tầm mắt. Shu vừa khó hiểu hướng mắt đến màn hình điện thoại thì có chút kinh ngạc. Lui chạm vào nút phát của đoạn ghi âm.

"...Shu Kurenai, cậu có đồng ý điều kiện của tôi, Lui Shirasagi là dù có bất cứ vấn đề gì cũng phải tuyệt đối nghe lời tôi? _Tôi, Shu Kurenai tuyệt đối đồng ý..."

Khóe miệng Lui khẽ cong.

-Tôi yêu cầu cậu thay tôi dọn dẹp phòng câu lạc bộ. Cậu Shu Kurenai đây có định từ chối?

Shu vừa điểu chỉnh lại nét mặt rồi lại nhìn chằm chằm vào cái người đứng trước mặt.

-Tôi từ chối.

Lui nhìn cậu, nhếch miệng cười vài tiếng rồi lại bật đi bật lại đoạn ghi âm.

"Tôi, Shu Kurenai tuyệt đối đồng ý..."

"Shu Kurenai tuyệt đối đồng ý"

"tuyệt đối đồng ý"

"đồng ý"

Hắn lại nhìn cậu, cánh tay cầm điện thoại đã hạ, cúi mặt đến tai cậu thì thầm.

-Chẳng phải đã hứa rồi sao? Hứa rồi thì ngoan ngoãn mà thực hiện đi chứ?

Hắn lại ngẩn đầu cười thành tiếng. Cậu khẽ cuối mặt giấu đi âm thanh ken két liên tục phát ra vì nghiến răng tức giận.

Đoạn hội thoại đó căn bản là cậu bị hắn bẫy. Đêm đó cũng vì việc quan trọng nên không thể không đồng ý điều kiện của hắn.

Biết ngay hắn lại bày trò gian xảo...

Shu khép mắt thở dài một hơi.

-Ô! Hai cậu làm gì ở đó thế?

Một cái tên vừa bật lên trong đầu cậu.

Valt!

Cậu vội quay lưng lại. Valt vừa lon ton chạy đến, nét mặt có chút hớn hở vẫn còn nguyên. Theo sau là những người bạn beyclub.

-Chẳng phải giờ này hai cậu dọn dẹp ở câu lạc bộ sao? Có cần tớ giúp một tay không?

Valt cầm tay Shu vừa lắc vừa nói. Shu nhìn cậu cười khẽ.

-Không cần. Một mình cậu ta có thể làm được.

Lui vừa nói vừa hướng ánh mắt đến chỗ Shu. Shu khẽ liếc sang Lui.

-Ể? Không phải cả hai cậu đều phải dọn dẹp? Sao chỉ có mình Shu?

Valt thắc mắc.

-Đâu phải? Lui mới đúng chứ.

Wakiya ngạc nhiên lên tiếng. Valt kinh ngạc quay sang hỏi Wakiya.

-Sao lại một mình Lui?

Wakiya tức giận nghéo vào tai cậu:

-Cho chừa cái tội có tai mà không chịu nghe ngóng!

-Theo như tôi nghe nói hồi giờ ra chơi thì hình như cả hai có đưa ra đề nghị người nào thua thì phải dọn phòng...

Rantaro nhăn mày đăm chiêu, tiện miệng lẩm bẩm.

-Nhưng lúc đó tớ đến xem thì đều thấy cả hai hòa nhau..._Kensuke nói.

-Nhưng những người khác lại bảo là Shu thắng._Daigo lên tiếng.

Tất cả lại quay sang nhìn Lui khó hiểu. Lui lại cười khẩy.

-Không cần các người hiểu.

Rồi lại quay mặt sang Shu.

-Lời hứa là lời hứa. Không thực hiện thì thật uổng công tôi xem cậu là đối thủ ngang tầm với tôi.

Shu lườm cậu nói.

-Đề nghị là đề nghị, thật uổng công tôi xem cậu là đối thủ ngang tầm với tôi.

Vài người nghe được liền bụm miệng cười. Riêng Valt vẫn chưa hiểu cả hai đang nói cái gì.

-Vậy rốt cuộc là hai cậu cùng bị phạt? Hay chỉ mình Lui bị phạt? Hoặc là mình Shu?

Cả hai quay phắt về phía cậu đồng thanh.

-Chỉ mình cậu ta thôi!

Rồi lại quay mặt về lườm nhau.

-Này! Cuối cùng cũng thấy hai người!

Lại một người nữa vừa đến. Là Xander. Cậu vừa đi đến chỗ cả hai, chống hông nói lớn.

-Hai người có thực sự nghe lời đề nghị của tôi không đây hả!? Dọn dẹp phòng câu lạc bộ, còn bắt tôi đi tìm hai người à!

Nói rồi cậu liền cốc đầu cả hai. Mọi người ngơ ngác nhìn Xander đang tức giận kéo tai cả hai lôi về phòng câu lạc bộ beyblade. Một lúc sau khi ba người họ đã đi xa. Rantaro lại lên tiếng:

-Vậy là đã giải quyết xong rồi phải không?

-Ừm. _Daigo gật đầu.

Wakiya vươn vai ngáp một hơi.

-Hai người họ có mỗi dọn dẹp mà cũng đùn đẩy cho nhau~

-Chúng ta hết việc ở đây rồi. Cùng đi ăn kem không?_Kensuke đề nghị.

-Nhưng hai người họ thì sao? Tại tớ mà bọn họ mới bị phạt..._Valt lo lắng hỏi.

Rantaro đập lên vai cậu.

-Không sao, không sao, bọn họ, chúng ta sẽ mời dịp khác. Vả lại họ bị phạt cũng có phải hoàn toàn là lỗi của cậu đâu? Do họ cố tình vi phạm qui định câu lạc bộ thôi, không ai giận cậu cả.

-Ô? Sao Rantaro của tôi hôm nay lại nói mấy lời hoa mĩ thế kia?

Wakiya bất mãn hỏi.

Rantaro quay phắc người lại nắm cổ áo cậu.

-Cái gì là người của cậu!? Hình như lâu rồi cậu không ăn đòn thì phải!!

Wakiya lập tức phản ứng.

-Cậu mới là tên đáng ăn đòn!!

Daigo lại thở dài.

-Thôi thôi, hai người gây gỗ với nhau hoài không chán à?

-Không chán!

Cả hai đồng thanh.

-Sao cậu dám đồng thanh với tôi!

-Cậu mới là đứa đồng thanh với tôi!

-Muốn đánh nhau chứ gì!

-Ừa! Sợ gì tên nhát gan như ngươi!

Kensuke và Daigo nhìn nhau thở dài một hơi. Như đoán được suy nghĩ của nhau, cả hai, mỗi người một tay kéo hai tên kia cùng Valt đang bối rối đến một quán kem nhỏ ở góc phố.

Trong khi bên ba người này trận chiến cũng xảy ra kịch liệt. Đến nỗi Xander đáng ra đã phải được về nhà ăn cơm tối thì cậu lại phải ngồi lại canh chừng hai đứa nhóc ba tuổi này!

Cụ thể là khi cậu trông thấy Shu đang chăm chỉ quét lại sàn nhà, Lui đang cẩn thận dọn dẹp lại các thùng đồ. Cậu lập tức không nghĩ ngợi nhiều, rời khỏi phòng đi vệ sinh một lát.

Nào ngờ Shu sắp quét xong sàn nhà thì bỗng dưng có một lớp bụi dày vừa bay đến làm cậu ho sặc sụa. Nguyên nhân là do tên Lui kia đang khiên một thùng đồ khá cũ, để trả đũa vụ vừa rồi nên tiện miệng thổi lớp bụi bám trên thùng vào mặt tên đáng ghét. Thế là Shu sau khi xua đi đám bụi kia liền xác định rõ thủ phạm gây ra, tiện tay cầm chổi đánh tới. Lui vừa thấy lập tức né đòn, thả thùng đồ xuống một cái, né thêm vài cái đánh rồi thò tay vào thùng lấy tay phóng quay giao chiến. Cả hai, người đánh người né, người phản công người phòng thủ.

Kết quả là cậu chỉ vừa đi được đúng 1 phút, thì cả căn phòng beyblade đều trở thành bãi rác. Thậm chí còn bẩn hơn cả khi chưa dọn dẹp!!

Cậu tức giận đi đến hai tên nhóc kia vẫn đang hăn máu chuyển chiến trường sang thi đấu beyblade. Mặc dù trận đấu hay đấy nhưng cái mục đích thi đấu thật không thể nào chấp nhận nổi!

Cậu lập tức cho cả hai một cái cốc đầu thật mạnh. Cả hai vừa thấy cậu liền ra sức cải vả thế là cậu liền biết sự tình tại sao căn phòng lại thành ra thế này.

Cả hai đều rất bẩn, và trông thật trẻ con! Nếu mấy đứa hâm mộ hai tên này mà có mặt ở đây thì còn gì gọi là hình tượng?

Không nói nhiều, cậu lập tức bắt bọn họ dọn dẹp hết chỗ mà chính họ bày ra, bản thân cậu thì ngồi lại trông chừng hai tên nhóc này.

Cuộc thi gần tới nơi rồi, mà còn cái thói con nít này là thế nào!!

Thật phiền chết đi được mà!

Cậu lại chống cằm nhìn sang hai đứa nhóc kia.

Kì thực, bọn họ giúp đỡ nhau trông ăn ý đến kì lạ...

Shu vừa quét đến đâu Lui liền hút bụi đến đấy. Lại còn đứa nhặt đồ đứa xếp lại. Chẳng mấy chốc đống bừa bộn đã được dọn sạch. Không ai nói câu nào mà tự dựng lại hành động như thể đã bàn tính trước!

Chuyện này!

Một ý nghĩ lập tức loé lên trong đầu cậu. Cậu bật dậy khỏi ghế.

-Này! Cả hai không thấy bản thân rất ăn ý với đối phương?

Bọn họ vừa nghe tiếng gọi của cậu liền ngẩn đầu nhìn nhau. Chưa kịp để cậu nói thêm, bọn họ lập tức ngoảnh đi hướng khác tỏ vẻ chán ghét.
Cậu đành đi lại chỗ bọn họ.

-Này này này! Sắp thi đấu rồi mà còn cãi nhau nữa là sao đây? Nhanh nhanh bắt tay làm hoà cái đi nào.

-Không!

Cả hai lại đồng thanh. Họ vừa quay phắc lại lườm nhau một cái.

Ôi trời! Đúng là hai tên ngốc cứng đầu mà.

Xander tức giận đẩy đầu cả hai đập vào nhau một cái "cốp!"

-Còn cứng đầu nữa à? Hay để đập thêm vài phát cho mềm ra?

Cả hai vừa xoa vài cục u trên đầu vừa tỏ thái độ. Phút chốc bỗng dưng ngoan ngoãn đưa tay ra.

Mặc dù đang bắt tay nhau nhưng hình như bọn họ hơi dùng sức thì phải.

-Này này! Bỏ ra! Tôi bảo bắt tay chứ có phải vật tay đâu hả!?

Cậu cố kéo lắm hai bọn họ mới chịu buông.

Thật mệt mỏi mà!

-Quay về vấn đề chính. Các cậu có thấy vừa rồi cả hai rất ăn ý không?

Bấy giờ cả hai mới tập trung nhớ lại. Shu ngẩn mặt lên nhìn cậu như vừa phát hiện gì đó.

-Ý cậu là để bọn tôi hợp tác trong cuộc thi sắp tới?

Cậu còn chưa kịp vui mừng trả lời hai chữ chính xác thì tên Lui kia lập tức tạc thẳng gáo nước lạnh!

-Còn lâu tôi mới hợp tác với tên này.

-Này lại là ý gì đây!

Shu đột nhiên lớn tiếng.

-Điều kiện đặt ra còn bị phá vỡ thì hợp tác cái quái gì?

-Cuộc đua thì sao? Điều kiện là để lợi dụng hả!

-Ngươi!

-Tên đáng ghét!

Cả hai nhanh chóng lao vào nhau đánh đấm.

Cái gì thế này!

-Cả hai làm gì đây hả? Mau dừng lại!

Cậu cố gắng ngăn chặn cuộc chiến của cả hai nhưng hình như bọn họ không chịu nghe rồi!

-Shu! Lui! Dừng lại!

-Này!

Cả hai tiếp tục đánh nhau, lăn qua lật lại. Người bầm mặt, người bầm vai mà vẫn chưa có ý định dừng lại.

-Thôi ngay!!!

Xander nghoéo tai cả hai. Cả hai có vẻ thấm mệt, không đánh nữa.

-Đủ chưa? Đánh nhau thành thế này đã đủ chưa?

Không ai trả lời.

-Từ ngày mai đến hết ngày thi đấu, mỗi người 40 vòng sân, không chạy xong không được về!

-Xander, tôi...

Shu bỗng dưng nói nhưng rồi lại cúi mặt im bặt.

-Có vấn đề gì sao?

Shu khẽ lắc đầu.

Lui hậm hự vác cặp lẳng lặng bỏ đi. Shu cũng chậm chậm mang cặp theo sau.

Bọn họ thật cứ phải luôn khiến cho cậu lo lắng như thế vậy à?

Bấy giờ cậu mới nhớ lại chỗ phòng câu lạc bộ.
.
.
.
Đã dọn thì làm ơn dọn hết đi chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top