Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟚: Không ai có thể cứu được ngươi, trừ chính bản thân ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟚: Không ai có thể cứu được ngươi, trừ chính bản thân ngươi

Lui cúi người lại gần giọt máu trên sàn như muốn xác thực lại đấy thật sự có phải là máu hay không, thế nhưng cậu lại trông thấy vài sợi tóc trắng. Tóc? Cái gì đây?

Reng....reng....reng

Tiếng chuông vào giờ học vang lên, Lui giật mình, sau đó tạm thời bỏ qua mấy thứ khó hiểu này mà hướng về lớp. Cậu bỗng dưng trông thấy vài đứa con gái thường chơi chung với Akiko. Thế quái nào bọn họ lại nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống như thế? Lui cau mày. Chẳng lẽ bọn họ đã biết chuyện của nhỏ Akiko? Cậu nhún vai. Quan tâm làm gì chứ. Lui bước về chỗ của mình, cậu khẽ lướt mắt sang cái bàn trống nào đó, cuối cùng lại dời mắt về, thế nhưng lại không nhận ra điều gì kì lạ. Giáo viên cũng đã vào lớp, những thứ cần làm cũng đã làm, vậy mà lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cuối cùng đành lắc đầu quên đi rồi tiếp tục nhìn lên bảng. Tâm trí cậu lại tập trung vào bài học trước mắt. Chật! Lui lại đảo mắt nhớ về chuyện tối hôm trước. Cái lúc mà hắn vừa xem xong trận đấu của đội Kitanai, đột dưng, cửa mở toang và mẹ hắn tức giận bước vào.

-Lui! Cái gì đây? Bài kiểm tra lần này chỉ có 70 điểm? Con học hành như vậy mà coi được à??

Lui bị cái bất ngờ kia mà đánh rơi cả điện thoại, khó chịu nhìn mẹ mình đang làm cái việc mà cậu thề là bà ta chưa bao giờ chán. Cậu nhướng mày nhìn sang bài kiểm tra mà bà ấy đang cầm trên tay. Cái bài này? Chẳng phải là hắn đã giấu trong cặp rồi? Làm sao mà?

-Mẹ lục cặp con? Con đã nói bao nhiêu lần là con không cho phép mẹ làm việc đó mà?

Mẹ hắn xem chừng vẫn đang tức điên lên vì cái bài kiểm tra kia mà tiếp tục lớn giọng.

-Không lục cặp thì làm kiểu quái nào tôi biết anh giấu bài kiểm tra điểm kém này? Nói tôi biết! Mấy ngày qua anh làm cái trò gì? Đến cả bài cũng không học? Có phải lại cái trò beyblade trẻ con kia phải không?

Mẹ hắn vậy mà lại chạm đúng chỗ nhạy cảm của hắn. Lui tặc lưỡi rít lên.

-Sao cái quỷ gì bà cũng đổ thừa beyblade hết vậy hả? Tôi đã nói là nó không có liên quan gì tới việc học gì cả! Cái bài kiểm tra này chẳng qua là có chút sơ sót. Rõ ràng những bài trước đều là 100! Bà còn đòi hỏi cái gì??

Mẹ hắn vẫn nhìn hắn khó chịu.

-Việc của cậu chỉ đơn giản là học! Sau đó thì nối nghiệp công ty! Ấy vậy mà như thế nào? Chơi chơi chơi! Suốt ngày chơi cái trò chơi trẻ con kia! Đến cái giải đấu lần trước bị đứt tay cũng không sợ! Tôi nói cho cậu biết. Cái vết thương kia mà nghiêm trọng hơn, đừng nói cái thằng nhóc đó, đến cả nhà nó cũng không yên với tôi!

- Bà-!

Lui nghe mà không lọt tai nổi chữ nào, bất chợt đứng hẳn người dậy.

- Tôi cấm bà đá động tới việc đó lần nữa!! Beyblade không liên quan gì tới chuyện này! Shu cũng không liên quan gì tới chuyện này! Bà có thể thôi ngay cái trò suy diễn vớ vẩn kia được không?

Mẹ hắn cáu bẳn lên.
- Suy diễn vớ vẩn cái gì? Anh không tập trung học hành thực hiện ước mơ, chơi bời beyblade gì đó. Tôi nhắc nhở anh. Bây giờ còn cãi bướng??

Lui siết tay cố nén tức giận.

-Chơi bời? Con mẹ nó chơi bời cái gì??

Bà Shirosagi cau mày nhìn hắn.

-Mày học cái thói nói chuyện ở đâu vậy hả??

-Không cần bà quan tâm! Từ nhỏ đến lớn không một phút nào mà tôi không làm theo ý bà. Học học học! Cái quái gì cũng học! Hết Piano, đánh cờ, đến cưỡi ngựa, bắn cung, lại còn quản trị, lại còn đầu tư quốc tế? Tôi thậm chí còn chẳng biết, đây là cuộc sống của tôi hay là cuộc sống của bà nữa!!

Lui giật lấy bài kiểm tra mà gằng giọng hét lên. Vài người phục vụ đi ngang bỗng dưng sợ hãi rụt người chạy đi giả vờ như bản thân không hề nghe thấy gì cả.

Bà Shirosagi thoáng thấy bóng người đi qua lại nhìn sang Lui đang giật đến đỏ mặt. Bà nhắm mắt rồi hít một hơi mà nói.

-Được. Là tôi dạy dỗ anh không tốt. Đến cái việc cãi vã ngang bướng kiểu đó anh còn dám làm. Anh nên nhớ cho rõ, bản thân mình là ai và đang đứng ở đâu! Còn để tôi thấy thêm bất kì một con điểm kém nào nữa, đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này!!

Bà ấy nói rồi quay ngoắt người về phía cửa và sau đó là bước ra khỏi phòng của cậu.

Rầm!

Lại một cuộc cãi vã vớ vẩn giữa hắn và mẹ hắn.

Lui đợi tiếng bước chân đi xa rồi phun ra một câu chửi thề. Sau đó hắn thả người rơi xuống giường rồi lại mệt mỏi gác tay lên trán.

Sao mẹ hắn thích nghiêm trọng hoá mọi thứ như vậy? Hắn vẫn học hành đàng hoàng còn gì? Bài kiểm tra đó cũng là do đêm trước quá buồn ngủ đi. Beyblade thì liên quan cái gì chứ? Con mẹ nó, nếu không có beyblade chắc là hắn bị điên mất, hắn thấy mình lại sắp điên rồi. Phải, ở trong cái nhà này, không giây phút nào là hắn không căng thẳng. Có độ hắn phải dùng đến thuốc ngủ mới dành được vài giấc vì mấy ngày liền không chợp mắt nổi. Sau đó thì sao, mẹ hắn lại đến và cãi với hắn vài trận tương tự như vậy.

Lui thở dài. Hắn còn nhớ trận cãi vã ba năm trước, cũng là vì mẹ hắn tức giận do con điểm xấu nào đó rồi cấm cản hắn chơi beyblade. Phải công nhận cái trận cãi vã tung trời kia quá là kinh khủng. Hắn bỏ nhà chạy vô khu luyện tập, ngày quái nào cũng lao đầu vào đó đến độ cơ bắp căng cứng đau chết đi được mới nằm xuống sàn mà thở. Chắc là do hắn không muốn thấy cái mặt chết tiệt đó của mẹ hắn. Còn ba hắn thì, không bao giờ ở nhà.

Sau hôm ấy hắn thấy như mình bị điên. Trận đấu giữa Shu và hắn, hắn vô tình đánh bay con quay vào mắt Shu. Cậu ta bị chảy máu. Rõ ràng là đang chảy máu. Vậy mà hắn thấy thật hả dạ? Thật vui vẻ? Con mẹ nó tại sao hắn lại thấy buồn cười kia chứ? Vì hắn trông thấy mẹ hắn. Nhìn tên Shu, hắn không hiểu vì sao lại nhớ đến bà ta. Chết tiệt! Cậu ta giống bà ta quá rồi! Kì vọng, hy vọng! Hy vọng một thứ vô nghĩa!

Tên Shu ngu ngốc kia thì hy vọng một lần đánh bại hắn. Bà ta thì hy vọng hắn nối nghiệp cha hắn. Nhưng sự thật thì sao? Cái tên đáng chết kia không thể đánh bại hắn dù chỉ một lần! Còn bản thân hắn cũng không thể làm mấy công việc đó được!

Vậy cớ gì tên ngốc kia cứ liên tục cố gắng? Bà ta thì ngày quái nào cũng thúc giục hắn, kì vọng vào hắn, ao ước giùm hắn?

"Con phải thắng"

"Con phải giỏi, ít nhất là đứng đầu lớp"

"Mẹ không cần biết, con phải đạt được cho mẹ. Lui!! "

"Tại sao lại tệ như vậy? Con có biết bản thân là người của gia tộc Shirosagi không vậy hả?? "

Haha. Tại sao phải là người thừa kế cho một gia tộc? Chỉ cần để hắn sống cuộc sống như một người bình thường không được sao?

Lui tự cười bản thân hắn.
Lui tự chán ghét bản thân hắn. Cuộc sống giàu có sao? Ô tô riêng sao? Du thuyền sao?

Hắn không cần! Tại sao phải sống cuộc sống vô nghĩa như vậy? Tại sao phải khổ sở như vậy? Tại sao phải luẩn quẩn trong vòng xoáy kim tiền và vĩnh viễn không thể sống cuộc sống mà bản thân mong muốn? Tại sao?!

-Shirosagi Lui.

Lui bất ngờ nhìn lên. Là lớp trưởng. Cậu ta đang đứng trước mắt hắn và đang cầm trên tay bài kiểm tra đợt trước. Bao nhiêu đây nhỉ?
75.
Hay rồi. Vậy là hắn sắp phải đi bụi rồi sao?

- Thầy hiệu trưởng gọi cậu xuống văn phòng có việc.

Lui nhướng mày rồi đẩy ghế bước ra. Lại là chuyện con nhỏ Akiko và hắn phải trình bày những gì mình đã thấy cho hiệu trưởng.

Đến nơi, Lui khoanh tay đánh mắt rồi tóm tắt những gì hắn đã nói trước đó. Tóm lại là hắn không thích dài dòng, nhất là những gì hắn đã nói. Lui khẽ nhìn sang biểu cảm của Akiko. Trông nhỏ có vẻ kì lạ, nếu bị người khác buộc tội, thường thì nhỏ sẽ la hét dữ lắm mà? Thế nhưng cái này là bình tĩnh một cách thái quá đi?

Và mọi chuyện sắp được phân xử xong, thế nhưng lại khựng ở chỗ người-bị-hại.

- Shu không ở trên lớp với em sao? Trò Shirosagi?

Lui nhướng mày. Dường như điều mà hắn đã bỏ quên cả tiết học chính là...

Kurenai Shu!

Lui mở to mắt. Đột ngột quay người chạy ra khỏi văn phòng. Xander còn gọi vọng lại theo sau, trong khi những người khác vẫn đang bất ngờ trước những hành động của cậu.

Lui chạy dọc theo hành lang và hướng đến chỗ mà lần cuối cùng hắn nhớ là đã trông thấy Shu Kurenai. Sau đó hắn dừng lại, cuối con đường chỉ có... Phòng vệ sinh? Lui nhướng mày cuối cùng đành tặc lưỡi mà bước vào.

Ồ. Hắn mới đó mà đã trông thấy người cần tìm rồi. Kurenai Shu. Mà hắn cũng không chắc đấy có phải là Kurenai hay không. Vì trông tên ngốc ấy hèn nhát đến đáng khinh. Cực kì đáng khinh. Cuộc đời hắn khinh thường nhất là những tên nhát gan.

-Này. Hiệu trưởng gọi xuống.

Lui nói một tiếng rồi ngoắt mông quay đi. Thế nhưng Shu Kurenai, một tiếng hồi âm cũng không nghe thấy. Lui đảo mắt, hắn thề đây là lần cuối hắn làm ra trò ngu ngốc này. Lui quay lại phòng vệ sinh rồi tiến gần lại cái tên đang ngồi ôm gối thu lu một góc, trông như vừa mới bị bọn đầu gấu nào đó tẩn cho vài trận đến ngẩn đầu cũng không dám làm.

Lui vỗ bộp lên đầu Shu.

-Này. Nghe không? Hiệu trưởng gọi xuống để cuốn gói về nhà nghỉ học kìa.

-Này!

Shu lắc đầu, bờ vai có phần run lên và có vẻ như là cậu ta muốn ngồi lì ở đây đến hết giờ thì phải.

-Này. Có oan ức gì thì mau nói.

Thế nhưng Shu vẫn ngồi im như cố ý không nghe thấy mấy lời kia của hắn.

Lui khó chịu mà rít một tiếng, "chết tiệt". Hắn ngồi xổm xuống đối diện với Shu, im lặng như lưỡng lự việc gì, cuối cùng thì việc cần nói cũng phải nói.

-Ngươi có phải thấy bản thân rất đáng khinh không? Rất đáng ghét hay không?

Lui nhướng mày.

- Không trả lời? Vậy để ta trả lời cho ngươi. Đúng! Ngươi thật sự rất đáng ghét! Kurenai Shu. Ngươi quá cứng đầu. Ngươi quá ngu ngốc. Thua đến hai lần cũng không chịu chừa, lấy cái gì mà đòi thắng hả? Lấy cái gì mà đòi đánh bại ta hả? Hả?

Lui cười khẩy.

-Nhưng mà, ngươi càng ngày càng tệ thì phải? Tại sao trước đó ta lại chú ý đến ngươi nhỉ? Hoá ra ngươi lại là một tên nhát gan! Ngu ngốc! Ngươi quá đáng khinh!! Kurenai Shu!! Ngươi của ngày trước đâu rồi? Cái tên ngu ngốc không biết thua cuộc là cái quỷ gì đâu mất rồi??

Shu ấy vậy mà bị mấy lời mắng chửi kia mà dao động, cậu ta sau đó lại ngọ nguậy đầu vẻ như định ngẩn dậy. Nhưng sau đó lại thôi. Lui nhìn vậy mà thở hắt, sau đó thì thầm vào tai cậu rằng.

-Không ai có thể giúp được ngươi, trừ chính bản thân ngươi.

Nói rồi Lui đứng thẳng người dậy khoanh tay. Shu cuối cùng cũng ngẩn đầu và nhìn vào đôi ngươi xanh tím băng lạnh của Lui. Đôi mắt đỏ hoe đã vơi đi vài tia u ám. Nhưng gương mặt vẻ như trắng bệch đi so với lần cuối hắn trông thấy cậu ta. Shu khẽ nấc một tiếng rồi nhìn xuống sàn. "X-xin lỗi"

-Đi.

Shu nhìn lên Lui lần nữa. Ánh mắt kia vẫn nhìn cậu chòng chọc. Shu cúi đầu, vẻ mặt như rất mặc cảm với thực tại.

Lui khó chịu thở dài, cuối cùng nắm giật lấy cổ tay Shu mà kéo cậu đi.

-Lần sau còn để ta nói mấy lời dở hơi kia nữa, thì mấy suất bắt nạt ngươi là ta giành hết đấy tên chết tiệt!

Đến nơi Lui đẩy cậu lao vào trong, loạng choạng suýt thì mất đà ngã vào bàn hiệu trưởng. Sau khi lấy được thăng bằng, cậu khẽ nhìn sang thầy hiệu trưởng, người vẫn đang ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó thì ông lấy lại được phong thái như mọi ngày mà nghiêm giọng nói.

-Trò Kurenai. Theo như những gì trò Shakadera và Shirosagi nói thì em đã bị Yutakana Akiko đổ lỗi phải không?

Shu bất ngờ nhìn sang Lui rồi Xander và cuối cùng là ánh mắt có phần điên tiết của Akiko, bàn tay cô ta đang siết chặt lại. Shu khẽ nhìn xuống sàn, sở dĩ những chuyện kia cậu đều không muốn nói ra. Là vì... Cậu, cậu cảm thấy việc đó không đáng. Akiko như thế đã đủ thê thảm rồi, cậu không muốn cuộc đời cô ta lại thê thảm hơn nữa. Nhưng cậu thì...

- Shu.

Cậu nhìn sang người vừa khẽ nhắc tên mình. Cậu ta liếc mắt nhìn cậu. Có vẻ như là Lui nói đúng. Rốt cuộc thì, cậu lại là kẻ tự nguyện sa lầy vào vũng bùn mà bọn họ tạo nên.

Không ai có thể giúp được ta thoát khỏi vũng bùn của chính mình. Chỉ có bản thân mình mới tự kéo mình rời khỏi đó mà thôi.

"Akiko, xin lỗi, tôi không phải là dạng người có thể khoan dung cho tất cả mọi tội lỗi của cô, kể cả ba mẹ cô, kể cả... hiệu trưởng"

-Vâng, thưa thầy. Akiko đã buộc tội em.

Từ nãy đến giờ, vị hiệu trưởng vẫn nhìn chăm chăm vào Lui, vẻ mặt ông xuất hiện vài tia bí hiểm và khó lường. Nếu một người họ Shirosagi nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn mọi thứ sẽ đi chệch hướng của nó, hoặc thậm chí tất cả sẽ mất kiểm soát.

Vị hiệu trưởng thở ra một hơi dài.

- Cảm ơn các trò vì đã thông báo cho thầy về sự việc lần này. Tất cả các khoản bồi thường cho câu lạc bộ đều sẽ được gửi đến sau.

Nói rồi ông quay sang Akiko.

- Em ở lại, để tôi nói chuyện với em và ba của em.

- Còn trò Kuren-.

- Em không sao đâu ạ. Mọi chuyện sáng tỏ, thế là đủ.

Shu nhìn chằm chằm hiệu trưởng, ánh mắt như sắp thiêu đốt người trước mặt mình, thoáng chốc nét mặt cậu lạnh tanh rồi nhanh trở về vẻ thờ ơ lãnh đạm như bình thường.

Thầy hiệu trưởng nhìn cậu, chợt nhận thấy lửa giận bùng bùng trong đáy mắt của vị thiếu niên trước mặt mình. Ông không làm gì ngoài nhắm mắt và hắng giọng.

-Cảm ơn em, trò Kurenai. Còn bây giờ các em về lớp đi.

Cả Shu và Xander đều không chần chừ mà bước ra khỏi văn phòng. Dường như hai người họ còn một câu chuyện riêng mà bản thân họ cần giải quyết.

Trong khi, Lui vẫn đứng yên đó, hắn nhướng mày, nhìn thầy hiệu trưởng rồi lại đến Akiko.

-Thầy.

Vị hiệu trưởng nhìn cậu không chịu đi mà nhất thời ngờ vực, cậu lên tiếng, ánh mắt nhất thời không biết đặt đâu cho đúng.

-Thầy và Akiko. Cả hai có mối quan hệ huyết thống?

Vị hiểu trưởng khẽ cười, ông tháo cặp kình xuống và đặt lên bàn.

-Đúng vậy, trò Shirosagi. Nếu ai để tâm cũng đều biết đến vấn đề này, họ của thầy và họ của Akiko là giống nhau.

Lui khẽ lườm sang Akiko. Có gì đó khó hiểu vẫn đang lượn lờ trong tâm trí của hắn. Tại sao nhỏ lại bình tĩnh như vậy? Nhỏ? Akiko? Có phải là nhỏ thật không vậy?

Lui tạm thời gạc bỏ ý nghĩ ra sau đầu rồi quay người rời đi.

Sau đó Lui bước tiếp, cậu trông thấy tên Xander nào đó đang thật tâm tạ tội với Shu. Nhưng trông Shu có vẻ không bận tâm lắm, thậm chí chỉ thở dài rồi gật đầu mấy lần. Sau đó thì ai rồi cũng quay về lớp của mình. Và hắn lại về lớp thôi. Cái nơi mà hắn cho rằng, nơi đó vẫn tốt chán.

-Lui.

Hắn khẽ quay đầu nhìn sang Shu. Cậu ta trông thấy ánh mắt hắn, tự dưng lại đột ngột nhìn đi chỗ khác.

-Thật ra, chuyện, chuyện vừa nãy ở phòng vệ sinh.

Lui nhớ ra chuyện nào đó mà đảo mắt.

-Chuyện đó, cậu cũng từng-

Lui nhếch môi, nhón chân vỗ bộp tay lên đầu cậu.
-Im lặng đi.

Lui nhướng mày nhìn Shu.
-Lại cái gì nữa đấy?

Không hiểu vì sao, Shu đột dưng ôm bụng, sắc mặt trông khó coi cực kỳ. Vậy mà vẫn huơ tay với cậu là không sao đâu. Cuối cùng thì lại hướng cũ mà chạy đi. Chật! Tên cứng đầu này lại giấu bao nhiêu chuyện nữa đây?

Sau đó Lui nhìn về hướng hành lang dẫn đến lớp. Vài mảnh vụn về hồi ức cũ nào đó, nhẹ nhàng lướt qua, như cơn gió thu vừa thổi qua mặt hắn.

Chuyện đó, cậu cũng từng, từng bị người khác cô lập sao?

Phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top