Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟞: Tôi không đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào những êm bé thân yêu❤️ 🥺 Toi đã quay lại ròi đây.
_______________⋆❈⋆________________
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟞: Tôi không đói

*Bộp!
Lui đập nĩa xuống bàn.

-Nhắm mắt lại!

Shu chớp chớp mắt ngây người.

-Ngươi, ta bảo ngươi nhắm mắt lại!
Shu hốt hoảng vội nhắm mắt. Lui đứng dậy khỏi ghế vội vàng quay lại phòng. Đập vào mắt hắn lại là cái áo màu hồng chết tiệt kia, Lui lại mở toang cửa giận dữ nói.

-Ngươi còn cái áo nào không phải màu hồng không hả??!

Bấy giờ Shu mới mở mắt nhìn, người trước mặt đã biến mất. Giọng nói tức giận kia vang ra khỏi phòng ngủ của cậu, Shu nhanh chóng rời khỏi ghế liền chạy vào phòng. Đến nơi, cậu trông thấy Lui hầm hầm đang ngồi gác chân khoanh tay trên giường. Đôi phần căng thẳng, Shu lập tức nhắm sang tủ áo mà mở ra.
Màu hồng.
Màu hồng.
Màu hồng.

Trời đất, mẹ cậu toàn mua áo màu hồng. Thực ra bản thân cậu không để tâm đến màu sắc lắm, có mặc là được. Ai mà ngờ, một ngày lại có đại nhân vật ghé thăm rồi đòi mặc áo của cậu?

Phải rồi! Có 1 bộ đồ ngủ cậu tự mua. Màu đen!

Shu lục lọi một chút rồi lấy ra được bộ đồ ngủ tay dài sọc đen viền vàng, trông khá thanh lịch. Cậu lấy ra rồi tránh mắt đưa cho Lui.

-Có mỗi cái này thôi, không còn cái nào nữa đâu.

Lui chộp lấy.

-Ra ngoài đi.

Thế rồi Shu bị đuổi khỏi chính phòng ngủ của mình. Không biết làm gì, cậu lại quay về căn bếp và bắt đầu dọn dẹp rửa chảo. Rửa một lúc, cậu lại nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng kéo ghế ngồi xuống. Shu tò mò liếc mắt nhìn sang. Vậy mà mặc vừa áo cậu? Nhưng sắn tay áo cao thế? Thật sự rất cao. Nhìn Lui bây giờ chẳng khác nào mấy gã giang hồ sắn tay áo đến tận nách chuẩn bị đánh nhau.

-Ngươi chà sắp mòn cái đĩa rồi.

Shu bấy giờ mới quay lại nhìn cái đĩa bị chà sắp mòn mới ngừng tay rồi đổi sang chà chiếc thìa.

-Sao lại sắn tay áo cao thế?

Tầm mắt Lui vẫn giữ trên đĩa mì, tay vẫn cuốn tròn một nĩa.

-Ngươi có bao giờ thấy ta mặc áo có tay không?

Nói rồi hắn cho mì vào miệng.

Vậy là Lui không thích áo có tay? Thảo nào đống áo kì lạ của cậu ta, cái nào cũng cộc tay cả. Shu lại lắc đầu rồi bật vòi nước.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn mỗi tiếng vòi nước vẫn liên tục xối xả, đôi lúc có tiếng nĩa chạm đĩa, đôi lúc lại có tiếng bát chạm bồn.

Hai người vốn chẳng có mấy ấn tượng tốt, bình thường không nói gì với nhau ngoài mấy lời chọc tức từ Lui, bấy giờ gần nhau cũng không biết bắt chuyện với người kia thế nào. Cứ nghĩ rồi lại không nói. Nghĩ lại rồi vẫn không nói. Đến lúc Lui vừa ăn hết đĩa mì rồi từ tốn dùng khăn ăn lau miệng, rồi đặt lại khăn lên bàn.

-Cảm ơn vì bữa ăn.

Shu bấy giờ xoay người, cầm lấy đĩa mì sạch trơn, cậu khẽ mỉm cười hài lòng rồi cho đĩa vào bồn rửa bát.

Lui bên này vừa hớp xong ngụm nước, nhìn sang Shu đã dọn xong mọi thứ, cũng chẳng còn bất kì cái nồi hay cái chảo nào, nghĩa là cũng chẳng còn thức ăn để lại.

-Ngươi không ăn sao?

Shu xoay người lau tay vào tạp dề rồi rót cho mình cốc nước.

-Tôi không đói.

Rồi cậu ngồi xuống ghế uống một ngụm.
Lui nhướng mày, hắn nhớ cả hai bị đuổi ráo riết từ 4 giờ, về đến nhà là tầm 6 giờ chiều, đến bây giờ cũng 8 giờ. Cậu ta có ăn cái quỷ gì đâu chứ?

Nghĩ vậy nhưng Lui chẳng nói gì, tay áo vừa rớt, hắn sắn lại rồi ư hử khoanh tay nhìn thẳng. Ngẩn người một lúc, hắn trông sang thấy Shu nghịch điện thoại, hắn lại tức mình nhớ tới lí do hắn phải mắc kẹt chỗ này.

-Ngươi biết cái điện thoại đó quan trọng lắm không?

Shu nghe thấy, lại ngẩn mặt nhìn lên. Trông thấy khuôn mặt cau có kia, cậu tắt điện thoại rồi thở dài nhìn xuống bàn.

-Tôi xin lỗi.

Cả hai lại rơi vào im lặng, ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Lui vẫn khoanh tay, tâm trí thì nghĩ cách lấy lại chiếc điện thoại quý giá nào đó, lại lần nữa sắn tay áo lên. Shu suy nghĩ lung tung đi đâu cùng cảm giác hối hận dần căng phồng.

Cả hai im lặng một lúc, tiếng chuông điện thoại Shu bỗng reo. Cậu cầm điện thoại bắt máy rồi vội vàng đứng dậy khỏi ghế như cố tìm chỗ nào kín đáo để nói chuyện. Nhưng vừa xoay người thì trước mặt là giàn bếp, Shu vừa khựng lại nghe máy.

-Có chuyện gì sao dì?

"Mày còn chưa biết chuyện gì?"

Shu nhướng mày khó hiểu.

-Ý dì là sao ạ?

"Ba mẹ mày, mày còn không lo? Mày có phải rất bất hiếu không hả?"

-Con không...?

"Mấy ngày qua mày làm cái gì? Thi thể ba má mày được chuyển về đây này! Bao giờ mới chịu qua Mĩ hả!?"

-Con...

Lui vẫn khoanh tay trên ghế chán nản nhìn cậu. Ban đầu cậu ta cũng chỉ vâng vâng dạ dạ mấy câu, rồi trông mặt như tái mét, đột nhiên một tay bụm miệng, một tay ném điện thoại lên bàn chạy đi đâu mất.

Lui chỉ thờ ơ nhìn sang cái điện thoại còn sáng màn hình.

Quên tắt máy à?

-Shu!

Lui giật mình.
Lại còn bấm nhầm loa ngoài?

-Mày liệu mà lo hậu sự cho ba mẹ mày đi! Ở đây không ai rảnh đâu!

Lui nhướng mày khó hiểu. Hậu sự? Cái gì? Chỉ có người đã chết mới cần lo hậu sự?

-Này! Mày có đang nghe không đấy hả? Tao cho mày ba ngày, không cút qua Mĩ thì liệu hồn tao!

Lui đảo mắt, cái giọng bà cô này nghe chan chát, chói tai chết đi được. Lui đứng dậy với tay tắt máy. Điện thoại quay về ảnh màn hình khoá.
Là ảnh ba người.
Shu và có lẽ là ba mẹ cậu.

Lui vẫn đứng đực ra nhìn màn hình đã tắt. Hậu sự sao? Nghĩa là, ba mẹ cậu ta đã mất? Và còn là vừa mới mất?

Lui quay đầu đi đến hướng mà Shu vừa nhanh chạy đến.

Nhà vệ sinh.

Vừa đến, hắn trông thấy Shu vẫn đang vịn thành bồn cố gắng nôn. Nôn rất khổ sở. Nhưng vốn chẳng có gì cả. Cậu ta có ăn gì đâu?

Nôn xong, cậu ta ngồi phịch xuống đất mà thở.

Lui vốn khoanh tay dựa cửa thì đi đến cái bồn cầu dội một tiếng. Hắn đánh mắt sang lại thấy dáng vẻ mệt mỏi như lúc ngồi trên ghế sofa của Shu.

Lui im lặng, không biết phải nói gì. Shu nhắm một lúc lại mở mắt nhìn khoảng không trống rỗng. Cậu gối đùi lên rồi vòng tay ôm đầu gối, mặt vẫn ngẩn ra như người mất hồn.

Lui nhìn cậu như vậy, hắn cũng không biết làm gì, và hắn cũng không giỏi làm mấy trò an ủi ai đó. Hắn lựa chọn rời đi để cậu yên tĩnh một chút.

Bước ra nhìn căn bếp, Lui nhất thời không biết phải đi đâu, thế rồi vô thức quay lại cái bàn ăn ngồi lại chỗ cũ. Lui lại sắn tay áo lên. Cái tay áo chết tiệt, sao cứ rớt mãi thế hả!?

Sở dĩ hắn ghét tay áo đến thế, vì đống tay áo khá vướng víu. Lúc rửa tay có thể làm ướt tay áo. Lúc lấy đồ ăn rất dễ làm bẩn tay áo, còn cộng thêm việc mẹ hắn cứ thấy hắn sắn tay là cằn nhằn. Thế là mấy bộ áo sơ mi đều bị hắn cắt mất tay áo đi, từ đó mấy bộ áo sau hắn cũng không buồn dặn nhà thiết kế làm thêm tay. Bây giờ lại khổ sở thế này...

Lui khoanh tay nhìn ngó xung quanh, hắn trông thấy chiếc điện thoại trên bàn kia lại vô thức nhớ đến mấy lời cằn nhằn của mẹ hắn.

Thú thật thì, trong lòng hắn luôn chất chứa đâu đó một chút căm ghét mẹ và ba hắn. Họ luôn thích làm những gì họ muốn, và họ luôn bắt hắn làm theo những gì họ muốn. Nếu hắn không thích, họ sẽ nói rằng họ chỉ muốn tốt cho hắn...

Lui tặc lưỡi.

Hắn thấy mình như con rối trong cuộc sống của họ. Hắn không muốn làm con rối của ai cả, nên thành ra hắn chống đối. Lúc nào mẹ hắn bảo hắn làm điều gì, hắn sẽ luôn làm ngược lại. Như việc mẹ hắn bảo "Đừng mãi chơi beyblade nữa", hắn cứ chơi đấy? Rồi trở thành blader mạnh nhất đấy? Có ai làm gì được hắn không?

Không.

Lui lại tự cười. Cứ mỗi lần chống đối như thế hắn luôn thấy hả dạ mà tự hào.

Nhưng nếu một ngày, cả ba và mẹ hắn mất đi... Thực ra việc này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Là chưa bao giờ tin rằng bọn họ có thể rời xa hắn. Nếu ngày ấy tới, nghĩa là những trói buộc, luật lệ bỗng dưng tháo ra khỏi hắn. Hắn sẽ cảm thấy thế nào?

Hắn không biết.

Trống rỗng sao?

Có vẻ như điều đó rất tệ. Và Shu hẳn sẽ cảm thấy những điều tương tự như vậy. Hắn bỗng trông thấy cậu lò dò bước ra, dáng vẻ còn rất u rũ, hai tay chậm chậm tháo tạp dề mắc lên móc rồi hướng về phòng. Đôi mắt có hơi sưng lên.

Lui thấy bản thân thừa thải đi. Hắn cư nhiên cũng không phải đang ở nhà, hắn không có quyền tùy tiện đi đi lại lại trong nhà người khác, nhất là khi chủ nhà duy nhất còn đang ủ rũ như thế. Thế rồi hắn không còn cách nào khác theo sau cậu vào phòng.

Shu đang ngồi gục đầu trên giường, bỗng thấy cậu vào mà vội vàng giụi mắt ngẩn lên.

-Cái này, cậu ngủ ở đây đi, tôi-

-Ngươi mới là người phải ngủ ở đây.

Lui đứng dựa cửa cắt lời. Shu vội đứng dậy như định bước tới chỗ Lui.

-Nhưng tôi không thể để cậu ra ngoài ngủ được, vã lại cũng là lỗi của tôi...

-Ngươi nhìn bản thân mình xem. Có tự soi gương chưa?

Shu vô thức ngẩn người.
Nói rồi Lui rời khỏi cửa mà đi đến chỗ Shu.

-Có chăn hay nệm không? Tôi ngủ dưới đất được rồi.

Shu nhìn Lui một lúc mới ý thức mà vội đi lục tủ lấy ra cái nệm.

-Có nệm, nhưng cậu ngủ trên giường đi, đau chân nằm dưới đất khó đứng dậy.

-Được.

Thế rồi Lui đi lại giường ngồi xuống cái phịch, tiêu khiển nhìn Shu trải nệm. Trông cậu ta trải nệm thành thạo như mấy người giúp việc nhà hắn. Lui hơi nghiên đầu quan sát.

-Ngươi có định về lại Mĩ không?

Shu đang trải nệm thì ngạc nhiên ngẩn mặt nhìn Lui. Thế nhưng người kia thì vẫn chăm chăm nhìn đống nệm. Shu lại tập trung trải nệm rồi nói.

-Có lẽ ngày mai. Tôi phải chuẩn bị một số thứ và thủ tục trước... Tôi cũng chưa xin phép giáo viên nữa.

Trải xong, Shu lại đi đến tủ, với lên kệ cao kéo ra một cái gối và một cái mền. Lui vẫn quan sát từng hành động của Shu đồng thời hỏi tiếp.

-Ngươi sẽ đi bao lâu?

Shu lại vỗ vỗ gối và giũ mền vài lần.

-Có lẽ là một tuần. Cũng không thể nghỉ học quá lâu được, sắp tới kì kiểm tra rồi...

Lui vừa ừ một tiếng thì ngửa người nằm xuống giường như định ngủ. Shu thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến tủ áo lấy ra bộ đồ rồi hướng đến cửa phòng tắm mở ra.

Lui vẫn nhìn lên trần nhà, bên tai đã vang lên tiếng vòi nước từ phòng tắm. Hắn vẫn thường nhìn trần phòng của hắn rồi suy nghĩ lung tung. Không hiểu sao hôm nay cũng là nhìn trần phòng, nhưng đầu óc chẳng nghĩ được thứ gì. Lui lại lăn qua nhìn góc tường.

Hắn tự hỏi bây giờ ở nhà mẹ hắn đang làm gì, mấy người ở nhà hắn đang làm gì, có lo cho hắn không, có nghĩ về hắn không. Hay là vẫn coi hắn như không khí...

Vốn dĩ hắn chọn ở lại đây, một phần vì hắn không muốn về nhà, và bản thân hắn cũng không biết đi nơi nào. Thường thì hắn lựa chọn ở lại phòng tập wbba, hắn có phòng ở đó. Lúc buồn bực hắn có thể đến đó trút giận. Nhưng có lẽ vì vướng phải chuyện của tên Shu kia, hắn đành chấp nhận ở lại chỗ này. Và mỗi lần bỏ nhà, mẹ hắn lại mắng hắn một trận. Hắn chán ghét cảnh bị mắng như thế lắm rồi.

Nếu đổi lại là tên Shu chăm chỉ, chuyên tâm học hành lại còn biết nấu ăn kia là con bà ấy, hẳn bà ta sẽ luôn tự hào. Lại có thể sẽ đi khoe con từ buổi trà này đến buổi trà khác. Đời luôn trớ trêu như thế, hắn thì mắc kẹt với người mẹ như bà ta, mẹ tên Shu kia lại vừa mất.

Lui thở dài một hơi thì tiếng cửa phòng tắm vang lên. Người bên trong bước ra đang cầm khăn vò tóc cho khô, thuận tiện đưa mắt nhìn sang lại nghĩ rằng người trên giường đã ngủ, liền nhẹ nhàng tắt đèn rồi chậm rãi chui vào mền.

Đèn vừa tắt, Lui cũng nhắm mắt ngủ đi. Vậy mà không ngờ mắt đã nhắm, nhưng suy nghĩ vẫn không ngừng. Hắn thấy như hắn sắp quay lại những tháng ngày tồi tề trước kia, cái tháng ngày hắn lăn lộn mãi trên giường mà không sao ngủ được, bên tai chỉ còn âm vang đâu đó tiếng chửi mắng và những lần cãi vã đến mệt nhoài.

Hắn lại quay mặt ra ngoài trông thấy người kia yên tĩnh như thế lại tưởng như đã ngủ. Nhưng dường như không phải, nằm một lúc, cậu ta lại bật người dậy. Dường như là đang cúi đầu ôm bụng. Cũng phải, Từ chiều đã ăn gì đâu. Thế rồi cậu ta đứng dậy thật, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng.

*Cạch!

Shu mò mẫn xuống phòng bếp, cảm giác đầu lại lảo đảo như lúc sáng, bấy giờ bụng lại đau quặn làm cậu có chút khó chịu mà ngủ không nổi. Cuối cùng Shu lục hộc tủ tìm chút thuốc bao tử rồi rót cho mình cốc nước.

Shu uống một hơi ngồi đợi cho cơn đau qua đi, bấy giờ mới để ý cái điện thoại mà lần nữa với tay tới mở khoá ra. Một cách vô thức nhấn vào danh bạ và quay số.

Tút... Tút... Tút...

Tiếng chuông chưa kéo dài bao lâu, cậu nghĩ gì lại ngắt máy đi. Tự nhủ thầm trong lòng bản thân đang làm phiền người kia. Shu chán nản tắt màn hình điện thoại thì nghe tiếng cửa phòng mình vừa đóng. Cậu ngỡ ngàng quay đầu thì trông thấy mái tóc ánh lửa xanh vừa bước ra.

-Cũng không ngủ được?

Shu khẽ gật đầu đáp lại. Người từ sau lưng cậu cũng đi đến bàn, cẩn thận kéo cái ghế đối diện rồi ngồi xuống khoanh tay. Hắn trông thấy gói thuốc mà nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt.

-Ngươi có uống hết cả hộp cũng không khá lên nổi.

Shu nghe vậy liền với tay dẹp mấy gói thuốc rồi rời khỏi ghế đem vất vào sọt rác, cậu dửng dưng bước lại chỗ mình uống hết cốc nước rồi hỏi.

-Thế ngài Shirosagi đây muốn tôi phải làm sao?

Lui ngẩn mặt nói.

-Ăn uống đàng hoàng một chút. Đến thuốc sổ cũng nốc cả ly thì dạ dày làm bằng sắt cũng đến rách?

Shu hơi mở to mắt ngạc nhiên, tự hỏi chuyện kia làm sao người này lại biết. Chưa kịp để cậu mở miệng, Lui nói.

-Là tiết bốn, tôi xem qua camera ở phòng giám thị.

Shu không biết nên nói gì, trong lòng thêm phần ngượng ngùng. Thấy biểu hiện của Shu có phần lúng túng, Lui lại tiếp lời.

-Giám thị bắt tôi vào xem để hỏi rõ. Tôi không tò mò chuyện của cậu.

Shu cũng chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Bụng lại đau nữa rồi... Shu hơi ôm bụng, cổ họng lại cảm giác sắp nhợn lên. Cuối cùng không giả vờ nổi nữa mà gác cả chân lên ghế ôm gối chịu đau.

-Nấu cái gì ăn đi chứ.

Shu lắc đầu gục cằm lên gối.

-Tôi không đói.

Lui đột dưng đứng phắc dậy rồi quay mặt sang giàn bếp. Hắn sắn tay áo mở từng cửa tủ kiểm tra thứ gì có thể ăn được. May mắn là, hắn có thấy chỗ để gạo ở tủ dưới chân, hũ gạo cũng đã vơi đi một nửa, hắn đi lấy cái chén rồi ngồi xổm người múc ra. Vừa múc ra được Shu không biết tự lúc nào đã chặn tay hắn lại. Hắn vẫn mặc kề rồi đổ chén gạo vào nồi. Đến chén thứ hai cậu ta giật lấy cái chén của hắn. Hắn bới luôn gạo bằng tay, Shu vội nắm tay hắn giật lại, gạo rơi lả tả. Hắn dứt khoát đổ số gạo trên tay vào nồi.

-Tôi không ăn mà!

Shu kéo nồi gạo lại định đổ lại vào hũ.

-Ngươi không ăn, nên ta cũng không được ăn?

Shu hơi ngạc nhiên, hai tay dừng lại rồi đặt nồi xuống đất, toàn thân cũng chậm chậm ngồi phịch xuống sàn.

Lui lại cầm lấy nồi đứng dậy, cẩn thận mở vòi dọc gạo mấy lần rồi từ từ đổ nước đi. Hắn lần nữa lại mở nước khuấy nồi gạo. Rồi lần nữa thêm nước vào. Sau đó bê nồi nước gạo cho vào nồi cơm. Cắm điện. Nhấn nút.
Đừng nghĩ hắn chưa bao giờ xuống bếp thì chẳng biết làm gì. Mấy thứ này đi ngang qua bọn người hầu nhìn một chút thì không có gì quá khó. Lui nhìn nồi cơm rồi tự đắt ngồi lên ghế khoanh tay gác chân. Chốc nữa có cơm đảm bảo không thua gì bọn người làm trong nhà hắn làm.

Lui lại nhìn tới cái người ngồi dựa lưng vào giàn bếp ôm gối. Đúng là cứng đầu, lại còn tự cao. Đau thì tự nấu cơm mà ăn, nhịn đói rồi đỡ đau hơn chắc?

Lui nhìn xong rồi lại đưa mắt đi chỗ khác. Một chân gác lên chân kia hơi đong đưa như mất kiên nhẫn.
Cả hai lại im lặng như vậy cho đến khi nồi cơm sôi lên bóc khói ra ngoài, Lui xếp bằng hai chân rồi đứng dậy đi đến mở nồi cơm. Sau đó hắn lấy cái chén và bới.

Nhão nhoét.

Lui hơi đen mặt đi. Dù sao hắn cũng không phải người ăn, nghĩ rồi Lui lấy cái giá canh múc luôn rồi cho vào chén.

Hắn gác cái giá, đóng nồi cơm rồi cầm cái chén đưa đến trước mặt cậu.

-Ăn đi.

Shu nhìn chén cháo sệt trước mặt mà nhướng mày nhìn người cầm nó.

Lui lại ngồi xổm xuống như cố giữ chút kiên nhẫn.

-Ngươi không tự chăm sóc bản thân mình, sau này cũng không ai chăm sóc cho ngươi đâu.

Shu hoài nghi cầm chén cháo cùng có chút ngạc nhiên nhìn Lui. Bản thân vẫn không tin rằng người như cậu ta lại có trình độ nấu ăn cũng không thua kém Valt.

-Lần đầu nấu.

Lui nói rồi đứng dậy lấy cái muỗng đưa cậu. Shu cầm cái muỗng khẽ khuấy chén cháo rồi an ủi nói .

-Nếu cậu muốn nấu cơm, bớt đi chút nước. Còn muốn nấu cháo, thêm nhiều nước hơn.

-Được.

Lui gật đầu rồi ngồi hẳn xuống đất nhìn Shu đang chậm rải thổi muỗng cháo rồi cho vào miệng. Trong lòng như có chút háo hức, mong chờ được người kia khen ngợi một câu.

Shu vừa ăn được hai muỗng, trông thấy người kia ngồi trước mặt chăm chăm nhìn mình mà hơi căng thẳng. Cậu không dám mở miệng mà cúi đầu ăn tiếp. Thực ra chén cháo này chẳng qua chỉ là gạo trắng, không có hương vị gì nên Shu ăn đến nửa chén, cũng không muốn ăn nữa. Có điều người kia cứ nhìn mãi...
Lui thật sự vẫn nhìn cậu cho đến khi cậu vét sạch cái chén kia mới thôi. Shu ăn xong thì đưa nó cho Lui. Lui nhìn chén cháo lại nhếch miệng nói.
-Cái này là không đói?

Shu chỉ đứng dậy phủi phủi vài hạt gạo rồi khổ sở lại ghế ngồi xuống. Im lặng do dự mãi, cuối cùng cũng nói.

-Thực ra... Số gạo này là để dành cho tháng sau.

Lui đang đặt chén vào bồn thì ngạc nhiên quay mặt nhìn cậu. Ngươi đùa chắc?
___________________________________
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Tầm ba ngày sẽ có 1 chap nha mng. Chan sẽ cố gắng viết mỗi ngày để ra 10 chap thật nhanh 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top