Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟘: Đến trễ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valt sắp comeback nhó!
____________________
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟘: Đến trễ rồi

Lúc Lui vừa cười vừa rời khỏi lớp thì hai người ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên thủ thỉ nhau.

"Có khi nào cậu ta tìm từng người trả thù không? Vậy chúng ta làm ngơ vụ Akiko thì có...!"

"Suỵt!"

Người đang nói đột nhiên bị bịt miệng. Lui thoáng liếc mắt sang chỗ hai người bọn họ rồi vờ như chẳng nghe thấy câu chuyện kia. Cậu khoanh tay rời khỏi lớp.

Mọi người trong trường dường như thay đổi một cách kỳ lạ. Không còn những ánh mặt hiếu kỳ, giễu cợt hay những cánh tay chỉ trỏ vào hắn. Có chăng, thì cũng vì cái áo cháy mà nhìn một cái rồi quay mặt đi. Lui thầm đoán rằng có lẽ đám người dở hơi mà hắn chạm mặt ở giờ giải lao trước đã góp phần vào hiện tượng kì lạ này.

Nhưng hắn vẫn không muốn quá bận tâm. Không hiếu kỳ thì tốt, không giễu cợt nữa càng tốt.
Đỡ phải rửa tay.

Lúc Lui vừa ngồi xuống ghế, hắn chợt nhận ra mọi thứ vẫn bình bình như mọi ngày. Cảm giác như chưa từng có việc gì xảy ra. Một cú đấm liền phá tan luôn tin đồn rẻ rách kia rồi?
Lui thở một hơi chán chường rồi liếc mắt sang hai cái ghế trống, hắn vô thức nhếch miệng.

Ngày đầu bước vào lớp, cảm giác đầu tiên của hắn đối với hai người họ là gì nhỉ.

Chán ghét.

Hắn thầm rủa hai tên đó mau chóng rời khỏi cái trường này càng nhanh càng tốt.

Hay thật, bọn họ thật sự rời đi, vậy mà có chút không nỡ.

-Các em cố gắng chuẩn bị thật tốt, tuần sau chúng ta sẽ có bài kiểm tra cuối kỳ.

Lui thôi chống cằm rồi ngồi thẳng lưng, nghe thấy lời dặn của thầy giáo, tâm trí đột nhiên nhắc lại lời nói mà hắn đã nghe ngày hôm qua.

Có lẽ là một tuần, cũng không thể nghỉ học quá lâu được, sắp tới kỳ kiểm tra rồi...

Hôm nay là thứ ba, cậu ta đi tuần này rồi quay về.
Thứ hai tuần sau kiểm tra, thứ ba tuần sau kiểm tra.
Thứ sáu khai mạc...

Cup Mùa Thu.

Vậy là hai tuần nữa sẽ đến giải đấu. Phải tăng số tạ lên nữa. Lui thầm lẩm bẩm nhắc nhở bản thân phải chuyên tâm luyện tập và học hành hơn, mấy ngày gần đây điểm hắn không cao lắm, mẹ hắn biết sẽ lại càm ràm. À phải, còn chuyện hắn bỏ nhà đi bụi hôm qua nữa...

Bấy giờ tại Tây Ban Nha là 8 giờ sáng, Valt sau khi luyện tập cùng với mọi người trong câu lạc bộ BC Sol liền ngồi bệt xuống sàn nhấp một ngụm nước. Phải nói thật, là hôm nay mọi người lại giỏi hơn một chút. Bản thân cậu phải càng cố gắng hơn nữa.

Valt lại nhấp thêm ngụm nước nghĩ về giải đấu sắp tới ở Tây Ban Nha. Cậu sẽ gặp những đối thủ mạnh mẽ và học hỏi ở họ nhiều điều. Đặc biệt là được đối mặt với tuyển thủ beyblade giỏi nhất thế giới!

Thế nhưng, rõ ràng tuyển thủ ấy đang ở cùng câu lạc bộ với cậu, vậy mà không hiểu sao cậu ấy chẳng bao giờ xuất hiện.

Đến cả khi cậu hỏi chị Kris, thì chị ấy cũng chỉ ậm ự bảo rằng cậu ấy ở đâu đó trong rừng... ngủ?

Valt lại bức tóc rầu rĩ, cậu phải tìm cậu ấy cho bằng được! Trận tái đấu của cậu, chắc chắn cậu sẽ không từ bỏ dễ dàng thế đâu!

Reng...reng...reng

Lui hoàn thành xong vài phép toán cuối cùng thì ngẩn đầu nhận ra, mới đó mà giờ ra về đã điểm. Hắn thầm cảm thán, thời gian trôi qua nhanh thật. Thế nhưng hắn không có lý do gì phải vội, bản thân từ từ dọn tập vở vào cặp, kéo ghế rồi ung dung bước ra khỏi lớp, sẵn tiện bẻ khớp tay vài lần kêu răng rắc chuẩn bị cho trận đòn sắp tới.

Lui đứng dựa vào lan can trước hành lang lớp 7/5, khoanh tay nhịp chân trên sàn cho đến khi tất cả học sinh trong lớp đều rời đi hết. Trường học thời điểm bấy giờ đã vắng đi không ít, lác đác vài học sinh dưới sân trường cũng hối hả ra về. Bấy giờ Lui mở một mắt nhận ra người mà hắn chờ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bước tới.

Lui đứng thẳng người dậy nhếch miệng đắc ý.

-Vẫn muốn đến để thua à?

Nhỏ khoanh tay đi đến đẩy hắn một cái.

-Đừng tự tin thế chứ.

Lui xùy một tiếng hỏi.

-Điện thoại đâu?

Nhỏ đảo mắt mở cặp lấy điện thoại ra giơ lên cho hắn xem.
-Nguyên vẹn, không xước một tí nào.

Lui nhìn thấy được điện thoại, không giấu nổi vẻ hào hứng mà nhanh cởi cặp thả xuống đất.

-Luật thế nào nhỉ? Đánh đến khi người kia chịu thua? Hay bất tỉnh?

Nhỏ cười khẩy.

-Thế nào cũng được. Nhưng mà, một chọi năm nhé~

Nhỏ vừa dứt lời, thì từ mọi phía đám đầu gấu hôm qua đột dưng nhảy bổ vào đánh đấm hắn. Lui căn bản là không kịp chuẩn bị liền bị bọn họ đè vật xuống sàn.

Lui theo bản năng đưa tay thủ trên mặt, dùng chân đá vào chỗ hiểm của bọn nó rồi cố tránh vài cái đấm vào đầu. Nhưng bọn nó đông, lực lại mạnh Lui có cố tránh, nhưng dính đòn thì vẫn dính đòn.

Ohara khoanh tay nhìn một lúc lại thấy trận đòn thậm chí còn không gây cấn bằng hôm qua. Ít ra thì hôm qua tên Lui còn kiêu căng đánh trả bọn đầu gấu. Thế mà hôm nay bắt chước tên nào, chỉ ôm đầu chịu trận.

Nhỏ định mở miệng kêu bọn đầu gấu dừng lại thì ai đã nhảy vào họng.

-Mấy cái đứa kia!! Dám đánh nhau giữa trường như thế hả!!!

Ohara hốt hoảng quay đầu sang. Chết tiệt!! Là giám thị!

Đám đầu gấu bị tiếng gọi kia mà nhất thời ngây ra nhìn người vừa xuất hiện, Ohara vội chạy liền bị ai túm chân ngã đập mặt xuống sàn. Là Lui vừa nghe tiếng giám thị thì đắt chí ngẩn đầu liền trông thấy người sắp chạy mà kéo chân.

Và rất nhanh chóng, cả bọn bị lôi xuống phòng giám thị trình bày sự việc. Lui tuy bị đánh nhưng bản thân vẫn chẳng mảy may gì, những vết bầm cũng không đau lắm, đánh nhiều cũng quen.

Lui nhấn nhấn mấy lần vào chỗ bầm ở cánh tay rồi kéo ghế ngồi xuống chống cằm.

-Thầy phải làm chủ cho em.

-Bình tĩnh, chờ em Ohara giải thích nguyên nhân, tôi sẽ phân xử cho công bằng.

Vị giám thị đang đứng đây thực ra cũng không phải người đặc biệt đáng sợ. Lại càng không phải vì Ohara sợ bị kỉ luật. Mà là nhỏ sợ một thứ khác.

Nhỏ ấp úng.
-Thầy, thật ra chuyện này...

Lui mất kiên nhẫn gõ gõ vào màn hình máy tính cảnh hắn bị đánh hội đồng trông thảm thương vô cùng, rồi nói với giám thị.

-Chứng cứ đã ở đây, thầy cũng đã thấy. Chẳng có gì phải giải thích cả.

Thầy giám thị lại gặng hỏi nhỏ nguyên nhân vì sao xảy ra cớ sự này, thế nhưng nhỏ vẫn lặng thinh, như trong lòng đang điên tiết vì thừa biết bản thân đã sập bẫy.

Con mẹ nó! Cái này là tên Shirosagi đã mách giám thị từ trước! Vì làm thế nào mà cái camera ngàn năm không mở, đột nhiên hôm nay lại quay đúng ngay cảnh thằng đó bị đánh hả??

Nhỏ tức giận đập bàn chỉ thẳng mặt hắn.

-Ngươi chơi ta!!

Lui đảo mắt nói.

-Thầy thấy rồi đấy. Em vừa bị đánh còn bị nhỏ đó sỉ nhục thậm tệ đến thế.

Thầy giám thị vội can nhỏ lại rồi bình tĩnh nói.

-Thôi thôi, bây giờ chứng cứ rành rành thế này, em cũng không còn gì phải cãi nữa. Cứ theo nội quy mà xử, đánh nhau không hung khí trong trường thì bị phạt lao động một tuần, viết bản kiểm điểm, đọc trước toàn trường.

Lui chống cằm gật gù. Cũng may hắn lường trước được việc nhỏ bất ngờ kéo đám đầu gấu tới. Lúc đó cũng không còn cách nào hắn đành phải ấm ức ôm đầu chịu trận, lại còn bỏ dở vài phút chạy xuống phòng giám thị báo trước từ tiết cuối. Chật chật. Một đứa nhát gan như nhỏ Ohara này, làm sao mà dám đánh tay đôi với hắn.

Nhỏ đánh nhau còn gọi cả người khác đánh nhờ. Chưa kể lúc nhỏ kéo cả bọn cùng Akiko vào câu lạc bộ phá đám, hắn có để ý, khi ấy nhỏ có cuộc gọi của người thân, vậy mà lại vâng vâng dạ dạ.
Sợ ai ở nhà sao?

Lui cười khẩy.

-Em cười cái gì? em cũng phải chịu phạt.

Lui cau mày.

-Thầy nói câu nào có lý hơn không? Rõ ràng em là người bị đánh, còn bị nhỏ cướp cái điện thoại bây giờ cũng phải chịu phạt?

-Không phải tự dưng Ohara lại đánh em, chắc chắn em phải nói gì đấy mới khiến em ấy đánh mình. Tuy nhiên là người bị hại, nên em chỉ bị phạt lao động 3 ngày thôi.

Lui chán phải cãi lý với ổng, đành khoanh tay tiếp tục gác chân lên bàn.

Bây giờ ông giám thị lại phân xử sang bọn đầu gấu và nhỏ Ohara, Lui thấy được điện thoại của mình, hắn mừng rỡ vội chộp lấy. Lại nhìn lên màn hình máy tính, hắn nghĩ gì liền sao chép đoạn camera kia vào điện thoại. Sau đó nhanh chóng gọi cho tài xế của hắn đợi thêm chút, vì có lẽ chuyện này vẫn còn kéo dài hơn.

Lui nhìn qua vẫn thấy nhỏ đang cố cãi rất to,nên hắn cũng ung dung mở điện thoại lên, tự hỏi rốt cuộc tờ báo lá cải nào đã tạo nên đám dở hơi hồi sáng.

NGHI VẤN LUI VÀ SHU YÊU ĐƯƠNG.
Lui nhếch miệng chật một tiếng cảm thán.
Hắn cũng phải thừa nhận, bọn viết báo trong trường cũng hành nghề ra gì phết. Nếu lợi dụng vào sức hút của hắn và những lần Shu bị dìm sau giải liên trường. Thì đây hẳn là tin tạo ra nhiều tranh cãi với số lượng tương tác cao nhất. Và với lượng tương tác ấy họ sẽ thu lại bội tiền, hoặc ít nhất là tăng độ nổi tiếng của tờ báo.

Lui chán chường lướt xuống mấy tấm ảnh. Sau đó hắn dừng lại ở tấm ảnh được lấy từ chính điện thoại của hắn, cái tấm được hắn để làm màn hình khoá.

Lui nhìn sang nhỏ Ohara. Từ hôm qua đến giờ nhỏ giữ điện thoại của hắn. Và chỉ có điện thoại của hắn mới có tấm ảnh này. Lui hơi nheo mắt rồi nhìn lại tấm ảnh.

Giải thích sao nhỉ?

Cái tấm này, nói là hắn để làm màn hình khoá thì cũng không phải hắn để. Nói hắn không cố tình để, cũng không phải hắn không cố tình để.

Chỉ là hôm ấy sau khi đưa Shu đến bệnh viện, hắn quay về nhà thì thấy đứa nhóc là con của bạn mẹ hắn đến chơi, mẹ hắn cùng bà ấy đi ra ngoài để lại thằng nhóc đó cho hắn. Lui cũng lười để mắt đến, nên ném điện thoại cho nó chơi. Hắn không mấy bận tâm, vì mấy thứ quan trọng hắn đều cài mật khẩu.

Vậy mà đêm ấy khi mẹ thằng nhóc tới đón nó về, nó chỉ nháy mắt vài cái rồi trả điện thoại cho hắn, nào có ngờ nó đổi màn hình khoá là cái tấm ảnh hắn hứng lên chụp.

Chụp cái lúc mà cậu ta nằm dài trên bàn với vẻ uể oải, cùng với chút nắng vươn trên mái tóc trắng mượt. Lúc ấy hắn đang chơi điện thoại, rồi liếc mắt sang, chụp một cái...

Lui thở một hơi kéo tiếp xuống đoạn video ngắn vừa được cập nhật thêm.

Tin mới tin mới!!

Lui đọc tiêu đề rồi nhướng mày chạm vào video để nó chạy. Hình ảnh trước mắt bỗng khiến Lui ngạc nhiên mà mở to mắt. Tạp âm rè rè từ những người xung quanh và gió, ở mức âm lượng cao nhất của điện thoại, thu hút thầy giáo và Ohara đã thôi cãi nhau mà nhìn sang video Lui đang xem. Lui hơi nhướng mày ra vẻ khó chịu, thì giọng nói trong video vang lên rất to.

"Tôi, Shu Kurenai xin đính chính lời đồn nghi vấn tôi và Lui yêu nhau."

Cả giám thị và Ohara đều bất ngờ mà ngây người.

Shu hơi cúi mặt thở ra một hơi như cố lấy hết can đảm mà nói.

"Sự thật là...
tôi chính là đồng tính nam. Nhưng tôi không hề quen Lui. Và Lui không phải người đồng tính. Vậy nên, xin mọi người ngừng bàn luận về vấn đề này. Và, đừng nhắc gì đến Lui trong chuyện này nữa.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những lời mình vừa nói..."

Shu cúi gập người. Video kết thúc.

Sau đó thế nào. Lui không biết. Hắn sững người, ngón tay vẫn nguyên chỗ nút thu nhỏ âm lượng không dời đi. Đầu hắn trống rỗng, cứ như cái video kia là cơn thủy triều cuốn tất cả suy nghĩ hắn đi mất. Chỉ còn cái giọng như hét lên của hắn đột nhiên vang lên khiến đầu óc hắn tê dại đi.

Ngươi nghĩ mình làm được gì?

Đến cả bị đánh cũng không biết đánh lại, con mẹ nó ngươi có thể làm được cái gì?!

Tên yếu đuối chết tiệt như ngươi làm được cái gì?!

Hả!??

Lui bỗng đứng bật người dậy, cổ họng khô khốc như có gì chặn lại không nói được. Hắn bỗng túm cái cặp lao ra khỏi trường rồi lao tới cái xe của hắn. Ngồi vào bảo tài xế lập tức đến sân bay.

Lui ngồi trên xe siết tay.

Con mẹ nó hắn chỉ chửi bậy. Vậy mà cậu ta làm thật.

Lui không biết hắn bị làm sao, trong lòng hắn như than hồng sắp bùng lửa. Da đầu căng như đàn. Toàn thân không thể yên. Hắn bấy giờ chỉ muốn lập tức chạy đến trước mặt tên đó, mắng hắn thật to.

Tự mình giải quyết là thế này hả?! Tự đổ hết mọi thứ lên đầu mình như thế hả?! Ngươi có bị ngu không?? Hả Shu?!

Lui đấm xuống ghế, xe vừa dừng lại. Hắn liền lao ra khỏi, mắt lạc giữa dòng người đi đi lại lại. Hắn chạy dọc đến cổng sân bay, tìm trên bảng chuyến bay sắp cất cánh. Mắt như nhảy khắp các dòng chữ.

Chuyến bay đến New York:....


Giây phút hắn vừa trông thấy dòng chữ ấy, cũng là lúc dòng chữ bị đẩy lên, biến mất.

Ở bên kia, cách một mặt kính, máy bay đã chạy khỏi đường băng, cất cánh, bay vút lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top