Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟜: Tớ đánh mất ánh nắng duy nhất của mình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟜: Tớ đánh mất ánh nắng duy nhất của mình rồi

Lui ngồi bật dậy sau khi nghe cái họ của tên đội trưởng Kitanai.

Yutakana???

Yutakana Higo?

Yutakana Akiko?

Lui phóng ra một tràng cười lớn, rồi lại đưa tay che mắt tiếp tục cười lớn.

Chạy trời không khỏi nắng!
Đi một vòng lại gặp người quen!

-Phát hiện được gì sao?

Lui vừa cười vừa nói:

-Phát hiện lớn là đằng khác.

-Cậu định sẽ làm gì?

Lui thôi cười rồi nói tiếp.

-Trước mắt sắp xếp cho tôi cuộc hẹn với đội trưởng Honto. Sắp xếp xong thông báo cho tôi.

-Được.

Lui gác máy rồi lại ngửa người xuống giường. Bọn người chết tiệt, cũng nhờ phúc bọn họ mà hắn đã mất bao nhiêu thời gian vào cái chuyện vớ vẩn này.
Yutakana Washi? Sai lầm lớn nhất cuộc đời ngươi là dám thêm ta vào trò chơi ngu xuẩn của mình!

Khóe miệng Lui khẽ nhếch thành một đường cong kì quái.

Đụng đến Lui này chỉ có một kết cục mà thôi.

Lui lại đột nhiên lăn ra giường cười nắc nẻ, đúng là đi đâu cũng không thể sống cuộc sống yên bình được. Nhưng so với trước đây, hắn thừa nhận là hắn có phần kiên nhẫn hơn rất nhiều. Không phải cứ bất bình là động tay. Phần thưởng chỉ đến với kẻ biết chờ đợi.

Cười đến thoả mãn, hắn nhìn sang cái điện thoại vẫn còn sáng màn hình, đoạn định tắt nó đi thì một cái tên trong danh bạ đã gọi cho hắn từ lâu, bỗng dưng như hút lấy tầm mắt hắn.

Kurenai Shu

Lui thôi cười nữa, bản thân vẫn nằm ngửa người trên giường, ngón tay cái cứng đờ trước cái tên trong lịch sử cuộc gọi. Không biết vì sao cứ nhắc đến cái tên này, hắn lại như đột ngột mất nhận thức, đầu óc luôn trống rỗng không nghĩ ra được gì. Ngón cái khẽ giật không chịu nhấn cũng không chịu buông điện thoại xuống. Đến khi màn hình chờ lâu tự tắt, hắn mới quay đầu thở ra một hơi.

Không để bản thân bị động quá lâu, Lui ngồi bật dậy, dứt khoát đi đến phòng tập beyblade. Nhanh chóng đẩy lùi chút bối rối trong giây lát, dần thay thế bằng thái độ kiên định và sự tự tin mà bao người luôn ngưỡng mộ và thán phục. Lui là như vậy, hắn luôn thẳng thắn, luôn chủ động, hắn chưa bao giờ chấp nhận nghịch cảnh lấn át hắn, lấn át sự tự tin vốn có của hắn. Và hắn luôn tự hào điều đó.

Không giống như ai kia.

Xoảng!

-Mày có biết rửa bát không vậy hả?! Cái bát thứ mấy trong ngày rồi??

-Nó thì chỉ có ăn, có báo hại người khác là giỏi.

Shu chống tay vào thành bếp, khẽ nhắm mắt thở một hơi lấy lại chút tỉnh táo. Cả ngày hôm nay cậu cứ bị như vậy, lúc tổ chức tang lễ cũng vậy, lúc đưa hoa cậu cứ lại làm rơi vài lần, rót nước lại đổ quá tay, cầm cốc cũng không vững. Bây giờ đã là cái bát thứ hai rồi.

-Tao còn chưa kể cái tang lễ sáng nay của mày đấy nhé! Mày có biết mấy cái lỗi ngớ ngẩn của mày làm cái nhà này xấu mặt không hả??

-Thằng ranh này cũng có phải cái loại đàng hoàng gì? Vô tích sự y như ai kia, chẳng nhờ cậy gì được thì thôi, lại còn báo hại người khác, nhục nhã như nó còn sống nhởn nhơ như thế cơ mà!

Nắm tay cậu khẽ siết lại. Cả ngày hôm nay bọn họ cứ thay phiên nhau người khởi, người xướng. Lúc nào thấy cậu mắc lỗi đều nói xéo, hết nói xéo thì mắng. Cậu cố nhịn vì vẫn còn trong tang lễ. Bản thân còn là người mang ơn. Cậu biết như vậy, dù xong lễ, cả người đã rã rời nhưng cũng cố làm gì đó giúp cho họ.

-Ba đã đuổi nó khỏi nhà rồi, bây giờ còn mặt dày quay lại đây ăn bám nốt lần cuối cơ mà.

-Đã vậy chị cả cứ để nó tổ chức tang lễ ở đây! Chết rồi còn phải bám thêm thằng con mới chịu cơ.

-Dì im ngay!!

Hai người họ nhìn đứa cháu ngu xuẩn nào đó cả một ngày chỉ biết lầm lũi như con rùa, vậy mà bấy giờ dám lớn tiếng như thế, nhất thời lấy làm ngạc nhiên.

Dì hai nheo mắt đắc ý, giọng nói chói tai chầm chậm vang lên như từng mũi dao găm nhọn hoắt.

-Mày bảo ai? Mày có quyền gì nhỉ? Mày cũng có hơn gì mẹ mày đâu?

Dì ba phụ họa chống hông ngẩn mặt chửi lớn.

-Mày biết cái nhà này không có mẹ con mày ngày nào là yên ổn ngày đó không ranh con!

Shu khẽ cắn răng, cố để giọng nói dễ nghe một chút.

-Tôi biết, hai dì hơn vai vế tôi, tôi cũng không làm được tích sự gì. Nhưng không có nghĩa là mấy người có thể động chạm đến mẹ tôi!

Chát!

Bà ba nhìn cậu, mắt giăng đầy tơ máy, cánh tay vừa đánh chưa hạ tiếp tục chỉ vào mặt cậu chửi vang.
-Mẹ mày thế nào? Tao nói sai cái gì? Chúng bây có giỏi thì cút khỏi cái nhà này đi? Lãng vãn ở đây ăn bám còn dám lên mặt ai?

-Mày nên nhớ, chả có tụi tao, mày cũng chỉ là cái thằng không mẹ vất vưởng ngoài đường thôi! Thằng ngu!

Shu khẽ cắn môi siết tay cố kiềm chế cơn giận.

-Dì muốn thì tôi đi. Nhưng tang lễ này vẫn phải xong. Đến hết tang lễ, tôi chẳng liên quan gì đến mấy người nữa!

Bà ba toang đánh cậu thêm lần nữa liền bị bà hai chặn ngang. Bà hai vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, giọng điệu méo mó tiến đến nắm lấy cằm cậu nói.

-Ngẩn mặt lên nhìn tao này, Kurenai Shu? Nghe có bẩn mồm không cơ chứ. Shu nghĩa là gì nhỉ? Tài giỏi? Thông minh? Mày tự nhìn mình xem có phần nào tài giỏi không? Có phần nào thông minh không? Hay là cái hạng ngu xuẩn như mẹ mày, nghèo hèn như ba mày? Lại còn nhu nhược như mày?

Bà ta chật lưỡi mấy tiếng.

-Chẳng liên quan thì chẳng liên quan. Ai mà thích liên quan tới hạng đàn bà ti tiện nghèo hèn như chúng mày đâu?

Bà ba hả hê kéo áo cậu lôi xộc ra thẳng cửa, ném thẳng cậu xuống bậc thềm trước nhà.

-Cút! Cái bản mặt chết tiệt của nhà mày đúng là xấu mặt bọn tao!

Shu cúi gằm mặt cố đè nén cơn giận trong lòng, lồm cồm bò người dậy liền chạy đến góc hành lang đi cấp cái hành lý. Căn bản cũng không lấy ra nhiều thứ, phòng cũng không có. Đồ cũng không nhiều.

Vừa kéo khoá túi đồ, môi có hơi run bật lên, Shu vội đưa tay bụm miệng.

Mình đã sai rồi phải không? Mình, mình đã làm sai rồi phải không?
Mình không nên cãi lời bọn họ. Mình đáng ra phải nhẫn nhịn. Mình đáng ra phải ngoan ngoãn.

Nhưng... nhưng mình.

Mình là đứa trẻ hư. Mình không giúp được ba, mẹ. Mình còn để ba mẹ bị người ta mắng, bị người ta sỉ nhục như thế...

Mình đúng là đồ đáng chết.

Tay Shu vò góc túi đồ, môi khẽ run, mắt nóng dần lên, cơn tức đè nén như nổ tung ra. Cậu nhắm tịt mắt, nước mắt rơi lã chã không sao kiềm lại được.

Tại sao mình lại vô dụng như vậy? Lại ngu ngốc như vậy? Tại sao mình không thể làm được gì cả? Cứ trơ mắt để ba mẹ bị người ta mắng chửi như thế ư?

Cái thằng ngu ngốc này! Mày có thể tốt đẹp hơn được không? Có thể giỏi hơn được không? Tại sao mày cứ liên tục đem xui rủi đến cho người khác mãi thế hả?

Shu quẹt vội nước mắt cầm túi đồ đứng dậy, gạt nhanh chút tủi hờn còn sót lại. Cố bình tĩnh, kéo túi đồ rời đi thật nhanh, không muốn để họ lại thấy cậu, rồi lại mắng cậu, mắng cái nhà sớm đã không còn của cậu.

Cậu rời khỏi cái biệt thự to lớn đó. Bóng cậu lẻ loi nhỏ xíu dưới ánh đèn vàng phố New York. Cậu không có nơi để về. Cậu đi dọc xuống phố, kéo cái túi đi lòng vòng tìm một cái nhà nghỉ tàm tạm đủ cho số tiền còn lại trong tài khoản của cậu.

-Sorry, there's no room left.

-Really sorry, all rooms are full.

-Sorry, we can't discount that room.

Đi được mấy nhà cũng đều đã đầy phòng, mấy âm thanh lạ tai kia cũng bắt đầu loạn lên trong đầu, sức cũng không còn, chân cũng mỏi nhừ và đau buốt. Shu ngã phịch giữa nền đất, khu gần biệt thự cũng thuộc vùng ngoại ô, đường vắng, nhà cao. Giữa đường cũng không có lấy một người, bấy giờ đều vắng tanh chỉ còn mỗi đèn đường.

Cậu gục đầu vào gối tuyệt vọng, bất lực và mệt mỏi. Cậu cố không nổi nữa, cậu sắp tới giới hạn rồi...

Mình nên làm gì bây giờ? Mình nên làm thế nào bây giờ?

Mình không có nhà, không có ba mẹ, không có người thân. Mình chỉ có một mình. Một mình mình.

Shu hơi dời tầm mắt xuống đất.

Đứng dậy thôi.

Làm ơn, đứng dậy, chỉ lần này thôi, được không?

Nước mắt cậu chực giàn giụa. Shu ôm mặt, bỗng dưng lại nức nở. 

Làm ơn, làm ơn, Shu, chỉ lần này thôi.

Làm ơn cố thêm lần này nữa thôi. Tớ xin cậu, Shu, chỉ cần cố thêm lần này nữa thôi...

Shu vẫn khóc nấc. Giữa con đường khuya không bóng người, không bóng nhà, chỉ có mỗi cậu khóc nấc. Trời lạnh đến rét run, cậu vẫn khóc nấc. Cậu không có ai dỗ dành, không có ai lắng nghe, càng không có ai thấu hiểu. Cậu thấy mình như chết mất. Mệt mỏi đến chết mất. Đau đầu đến chết mất. Cậu không biết, không biết, không biết cái gì hết. Làm ơn đừng bắt cậu phải làm gì nữa, có được không?

Làm ơn, có được không?

Hức!

Hức!

Mắt cậu đỏ hoe, má cậu đỏ hoe, tay cậu loạn xạ quẹt chùi càng khiến chúng đỏ hoe và đau rát. Cậu chống người lồm cồm đứng dậy, lần nữa tiếp tục đi đến căn nhà nghỉ phía trước, hy vọng nhem nhóm về căn nhà ấy, làm ơn hãy còn phòng, một phòng nhỏ thôi, đủ để cậu trú tạm cũng được...

Phịch!

Shu ngã ngửa trên giường thở ra một hơi nhắm hờ mắt, cả người kiệt quệ không động đậy được nữa, hành lý ngổn ngang dưới đất, khoác ngoài cũng không cởi ra, cứ như thế trực tiếp ngủ quên đi.

Lui ăn nốt bữa trưa của mình, rồi thong thả đi làm bài tập, vừa rồi điện thoại hắn có rung, một tin nhắn.

"6 giờ chiều mai, trường Honto"

Lui hài lòng tắt máy rồi tiếp tục khoanh đáp án trắc nghiệm. So với lần trước, tốc độ lần này có nhanh lên khá nhiều, bài nâng cao cũng chỉ còn câu cuối là khiến hắn phải nghĩ thêm, nếu so ra tên Shu kia, không biết đi rồi có ôn bài hay không, nhưng theo tính toán thì 98% lần này hắn đứng đầu bảng.

2% kia là ngay hôm ấy hắn xúi quẩy đau bụng nghỉ thi.

Và hắn không bao giờ xúi quẩy như vậy.

Hắn bỗng đặt khẽ bút chì lên bàn, tầm mắt hơi dời xuống.

Nhưng chẳng ai biết hắn nghĩ gì, hắn cứ nhìn mặt bàn ngẩn ra như thế rất lâu.

*Reng...reng...reng...

*Reng...reng...reng...

*Reng...reng...

-Alo...

-Shu!!

Đôi mắt lờ mờ của cậu hơi mở to ngạc nhiên. Cậu ngồi bật người dậy.

-Shu!! Cậu thế nào rồi?? Mãi vẫn không thấy cậu gọi, tớ đành gọi cho cậu luôn!! Lần này tớ đã tính giờ ở Nhật rồi mới dám gọi cho cậu! Trưa nay cậu ăn gì? Có ngon không??

Shu hơi day trán nhăn mày, giọng mũi ồm ồm vô cùng lạc tai.

-Valt, từ từ thôi...

-Shu? Sao giọng cậu lạ thế? Cậu bị cảm sao? Shu?

Shu thoáng giật mình, nhận ra giọng mình có chút khó nghe, cố nuốt nước bọt mấy lần nhưng miệng khô khốc bấy giờ có hơi đau rát.

-Ừm, Tớ có hơi đau đầu một chút, à mà chuyện tính giờ, Valt...

-Shu!! Cậu đau đầu ư?? Cậu thấy thế nào rồi?? Có nghỉ chưa?? Shu!! Cậu không được quá sức đâu đấy!!!

-Tớ biết rồi Valt. Vậy, Tây Ban Nha có gì vui không?

-Ở đây sao? Tớ ở đây đều rất vui! Mọi người đều tốt cả! Tớ còn gặp nhiều đối thủ rất mạnh! Lại còn kết được nhiều bạn lắm! Mà đặc biệt nha! Tớ còn rất thân với quán quân thế giới năm ngoái đấy Shu!!

Shu hơi sững người một lúc.

-Cậu rất thân... Valt kết được nhiều bạn quá nhỉ.

Valt khẽ cười khúc khích.

-Shu này! Dù có kết bao nhiêu người, cậu vẫn là người bạn thân nhất của tớ!!

Môi Shu hơi cong nhẹ.

-À mà Shu này. Có chuyện này, tớ thấy là lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không biết làm sao, nên muốn hỏi cậu xem.

-Chuyện gì vậy?

-Hừm... Nói thế nào nhỉ. Là mấy lúc ở cùng Free tớ cứ cảm thấy thế nào ấy. Nhất là những lúc nhìn cậu ấy luyện tập, nâng đá, kéo đá, rồi lúc cậu ấy phóng launcher ở sân tập trong rừng... Tớ không hiểu, sao tim mình lại đập dữ dội như vậy? Đã vậy lúc luyện tập, tớ không tập trung được, cứ lâu lâu lại nghĩ đến Free mãi thôi?

Shu hơi mở miệng định nói, cuối cùng ngậm lại, mắt hơi cụp xuống khẽ ừ một tiếng nhẹ.

Valt thích người kia rồi...

Hơi thở cậu có phần gấp gáp và ấm nóng hơn.

-Cậu đừng lo, ch-chỉ...

Tiếng cậu bỗng ngắt đi, lời định nói cuối cùng bị thay thế bằng mấy hơi thở mạnh cố giữ bản bình tĩnh. Lại nữa rồi. Mày có bị ngốc không Shu? Tại sao lại khóc chứ...

-Shu? Cậu còn đó không Shu?

Shu nhắm chặt mắt, thở ra mấy hơi, lời cũng ra khỏi miệng.

-Cậu thích Free rồi.

-Th-hích ư?? Nh-nhưng... Tớ biết làm thế nào bây giờ?

Shu cố đè nén nước mắt không ảnh hưởng đến giọng của mình, khẽ thu gối vào người.

-C-cậu cứ để ý đến cảm giác ấy... cho đến khi, cậu thật sự xác nhận được tình cảm của mình. Sau đó, nói với cậu ấy, vậy nhé...

Nói đến đây Shu vội cúi đầu vào gối tắt mic đi. Cậu không thể tiếp tục được nữa.
Bên tai vọng lại tiếng cảm ơn của Valt.

-Cậu chính là bạn thân nhất của tớ đấy Shu!! Thân nhất nhất nhất luôn!

Phải.
Tớ là bạn thân nhất của cậu mà.

Mắt cậu khẽ nheo lại, ướt nhem.

Màn hình điện thoại đã tắt.
Chút gì nho nhỏ còn sót lại trong lòng cậu như bị ai vồ lấy, moi ra, ném đi, xé toạc ra từng mảnh.

Mảnh trăng duy nhất còn sót lại trong phòng cũng dần mờ đi, mây đen phủ kín trời rồi.

Valt. Tớ phải làm sao bây giờ?

Valt. Tớ không biết mình phải làm gì nữa...

Cậu có thể nói cho tớ nghe không?

Tớ nên làm gì?
Tớ có thể làm gì?

Cậu là ánh sáng của tớ.
Cậu là Mặt trời của tớ.
Cậu đi mất rồi.

Cậu không định quay lại hay sao?
Không định nhìn xem tớ đối với cậu là loại tình cảm gì hay sao?

Trời tối mất rồi, tớ không thể thấy, không thể chạm, càng không thể với tay được nữa.

Bên cạnh tớ không còn ai.
Ba mẹ đi rồi.

Ánh nắng duy nhất trong lòng tớ là cậu. Tớ cũng đánh mất rồi.

Vậy, tớ còn lý do nào để tiếp tục nữa đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top