Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟡: Miếng khoai lang, khô không nuốt nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟡: Miếng khoai lang, khô không nuốt nổi

-Nôn?

Lui cau mày nhắc lại. Shu mở to mắt như nhận ra bản thân vừa nói hớ điều gì, lập tức xua tay.

-K-Không, ý tôi là suy nghĩ! T-tôi suy nghĩ chiến thuật cho trận đấu.

Lui nhìn vẻ lúng túng kia của cậu, trong lòng rõ ràng một chuyện, chỉ là tự hỏi vì sao cậu lại quyết liệt che giấu chuyện này như vậy. Lui thôi nhìn cậu, lại tựa lưng vào thành ghế nhìn sang đống lá thu khô.

-Ngươi suy nghĩ chiến thuật thì vào phòng vệ sinh làm gì.

Shu biết lời nói dối nhỏ của mình đã bị đối phương nhìn thấu, chỉ biết thở một hơi ngồi thụp xuống băng ghế.

-Cậu hỏi tôi những chuyện này làm gì?

Đôi mắt xanh tím lại đảo về phía cậu con trai tóc trắng ngồi ở đầu kia băng ghế. Nhìn một lúc, hắn mở miệng.

-Cái lần gặp mặt ở bệnh viện, ngươi cứ liên tục xin lỗi ta. Ngươi biết không, Shu. Việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ta không cần lời những lời xin lỗi đó của ngươi. Vậy nên, ta trả lại.

Cậu ngạc nhiên quay mặt sang Lui, cố hiểu những lời cậu ta vừa nói ra, những kí ức nhạt màu về cái lần Lui đến gặp mặt ở bệnh viện lặp lại trong đầu cậu, chuyện sau đó... Cậu cũng không muốn nhớ nữa.

-Trả lại sao?

Shu tự cười nhạt. Bàn tay buông thõng trên băng ghế hơi siết nhẹ, tầm mắt lại dời xuống mặt đất, giọng khẽ run.

-Tôi thật sự tệ lắm, phải không.

Lui đứng dậy khỏi băng ghế, dần dần đi đến chỗ cậu, và dừng lại ngay trước mặt cậu, lên tiếng.

-Tự kéo tay áo lên xem, ngươi cắt lên đó mấy lần?

Shu thoáng ngạc nhiên, tay trái hơi rụt nhẹ. Lui đột nhiên giật lấy tay cậu, kéo bung nút tay áo. Lộ ra vài đường sẹo chồng chéo. Shu cố giật tay lại vài lần nhưng không thành, miệng hơi bặm lại không nói được gì. Nhìn cậu như vậy, Lui buông lỏng nắm tay, tuột dần đổi thành nắm bàn tay cậu. Hắn ngồi xổm đứng, đặt lại bàn tay lên bàn tay còn lại của cậu, nắm hờ vào đó.

-Phải, Kurenai Shu, ngươi rất tệ. Ngươi rất tệ với chính mình. Ngươi liên tục đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, liên tục dằn vặt chính mình, chính cơ thể mình. Vì cái gì? Ngươi có bao giờ nghĩ, ngươi làm vậy thật sự là vì cái gì chưa?

Shu vẫn im lặng, đầu vẫn cúi khẽ, phần tóc mái che đi đôi mắt đỏ dần lên của cậu. Đầu cậu trống rỗng, không nghĩ nổi một lý do để trả lời, càng không nghĩ được lý do để chối bỏ. Chối bỏ những lời nói của Lui, sự thật từ Lui, và chính sự thật mà cậu đã cố để che giấu.

Tách...

Tách

Hai hạt nước rơi vào tay Lui, hắn ngẩn lên nhìn đôi mắt đỏ thẫm ướt nhem. Phút chốc buông khỏi tay cậu, Lui đứng dậy hướng đến chỗ bên cạnh, ngồi xuống.

-Ở giải đấu liên trường, ngươi có thấy ai lục cặp của mình không?

Shu ngẩn ra vội quẹt nước mắt đi, cố để giọng nghe bình thường nhất có thể.

-Không có thấy. Nhưng khóa cặp bị kéo sai.

-Sai?

-Tôi luôn kéo cả hai khóa cặp về bên phải. Nhưng lúc lấy nước, lại thấy hai khóa được kéo ra giữa...

Lui nhướng mày, chống cằm vào tay.

-Có mất gì không?

-Không mất, chỉ là cảm thấy bình nước rất kì lạ.

-Kì lạ thế nào?

Nghe đến đây, Shu trực tiếp mở cặp của mình, lấy ra bình nước, mở nắp chỉ cho Lui.

-Bên mép miệng bình nước, có bột.

-Ngươi vẫn uống?

-Không có, trước khi trận đấu bắt đầu, tôi đã đi lấy nước khác rồi.

Lui khoanh tay ngửa đầu lên thành ghế nhìn sắc mây đã ảm đi vài phần, thông tin duy nhất hắn có được, vậy mà bị phủi đi vô ích.

-Ngươi không nghi ngờ gì sao?

-Có nghi ngờ, nhưng hoàn toàn không có thông tin về người đã làm việc này.

Nói đến đây, Shu bỗng đứng dậy khỏi ghế, lấy ra một cái túi từ cặp của mình, chạy đến nhặt đống lá thu khô vừa quét được cho vào túi. Lui nhìn chằm chằm cậu con trai tóc trắng đang ngồi nhặt đống lá mà khó hiểu nhướng mày.

-Nhặt rác làm gì?

-Nướng khoai.

-Khoai?

Lui đứng dậy khỏi ghế, tò mò đi đến ngồi xổm bên cạnh nhìn Shu hí hoáy nhặt lá, ánh mắt hiếu kì cũng bắt chước nhặt một cái lá cho vào túi.

-Cậu muốn ăn không?

-Bẩn không?

Nghe câu hỏi này, Shu không biết phải đáp lại cái gì, chỉ xì một tiếng cảm thán, lại tiếp tục nhặt hết số lá còn lại cho vào túi.

-Nướng ở đâu?

Lui đứng dậy phủi tay. Cùng lúc Shu cũng xách cái túi đầy ắp lá lên, suy nghĩ về chỗ đốt số lá này.

-Chỗ chung cư của tôi, ở đó có khoảng sân để đốt lá.

-Hôm nay ngươi đi bằng gì?

Nhận được câu hỏi nhanh chóng của người kia, Shu có chút không theo kịp.

-Xe đạp?

Lui khoanh tay, xoay người đi đến lấy cái cặp của mình và cái cặp của Shu, vác lên, thêm cả lấy ra cái mũ xô xanh dương. Shu khó hiểu đưa mắt dõi theo, liền trông thấy Lui đã quay lại, phút chốc đã đứng ngay trước mặt cậu, cười khẩy và nhón chân đội úp mũ lên đầu cho cậu.

-Ngươi lái xe, ta cầm túi.

Thế là Lui cứ vác cái túi lá khô và hai cái cặp đi thẳng, bỏ lại Shu ngơ ngác nhìn người kia vừa làm ra loạt hành động kì lạ ấy. Bỗng dưng mặt nóng bừng bừng, cậu vội kéo cái mũ xô rồi đuổi theo Lui đã nhanh trốn đến bãi xe đạp.

Vừa đến nơi, cậu trông thấy Lui đã ngồi sẵn ở yên sau với đống lá, 2 tay đã đeo mỗi bên dây cặp chờ đợi. Shu nhất thời á khẩu, trực tiếp leo lên yên xe, đạp ra khỏi cổng trường.

-Mà này. Đợi chút.

Lui bỗng vỗ lưng cậu rồi rời khỏi yên sau. Shu ngoái đầu nhìn theo, liền trông thấy Lui đang vác cả hai cặp và đống lá đi đến chiếc xe limo đen đậu gần đó. Gì vậy chứ?

Chưa đầy một phút, Lui đã quay lại với đống lá và cái cặp nâu hạt dẻ của cậu ngồi lại lên yên xe.

-Tôi tưởng cậu không ăn?

-Tôi có nói không à?

Shu thở dài, không buồn đáp rồi đưa chân đạp xe về nhà. Trời đã ngã sắc tím và đỏ lựng như quả hồng, không khí chiều tối trông bình yên đến lạ, đâu đó lấp lửng tiếp bàn đạp kêu ken két và bánh xe chà đá sột soạt. Lui thất thần nhìn con sông bên đường, những cái cây và bãi cỏ. Chúng cứ chầm chậm lùi dần về sau, những cái bóng đổ dài trên đường liên tục đổi hướng và khuất khỏi tầm mắt.

Shu đạp xe rất chậm, chậm như mấy ông già mà Lui thường thấy mỗi khi nhìn ra từ cửa kính ô tô, thoáng cái là mất hút. Xe cũng lắc lư vô cùng, và cái yên sau cũng không phải hạng ghế đệm thoải mái. Nhưng Lui không nói gì, càng không thốt lên mấy câu than vãn về sự bất tiện nào cả. Hắn như đang tận hưởng, tận hưởng cái bất tiện, tận hưởng sự chậm chạp, bầu không khí và những thứ mà đi ô tô chẳng bao giờ mang lại được.

Lui lại đưa mắt nhìn trực diện. Tấm lưng Shu cũng lắc lư theo những sải chân đạp xe. Và chính Lui cũng đang lắc lư theo cái xe đạp cũ ấy. Hắn tự dưng cười mỉm với bản thân. Hắn thấy yên bình. Lần đầu tiên, thật sự thấy yên bình lại giản đơn đến thế.

Kítt

Shu dừng xe lại trước cổng chung cư, Lui đồng thời nhảy khỏi yên để Shu dắt xe vào trong. Lui đứng đợi một lúc liền trông thấy Shu bước ra. Shu với tay lấy cái cặp từ Lui rồi nói với cậu.

-Lên phòng tôi lấy khoai lang.

Lui hiểu ra rồi âm thầm theo sau đến căn hộ của cậu. Vừa đến nơi, Shu vội vàng lục tìm trong cái cặp nâu hạt dẻ của mình. Cậu lấy ra được chùm chìa khóa, có tầm hai ba chiếc chìa khóa lớn nhỏ đủ hình kêu lạch cạch, sau đó thuần thục lựa ra chiếc đầu tròn và tra và nắm cửa. Cửa mở, cậu liền bước thẳng xuống bếp lấy túi khoai mình đã mua mấy hôm trước. Lui hơi nghiên người nhìn vào trong. Vẫn là cảnh vật cũ, mọi thứ vẫn gọn gàng, vẫn lặng lẽ như lần trước hắn đến, và có lẽ sẽ luôn lặng lẽ như vậy...

Shu vừa bước ra, trên tay xách túi nhỏ rồi đóng cửa, cậu lại lấy ra chùm chìa khóa e dè cẩn thận khóa cửa phòng rồi cất lại vào cặp. Lui nhìn cậu lại hỏi.

-Vác cả chùm làm gì? Không phải chỉ cần một chiếc để mở cửa nhà là được?

Shu vừa đi, mắt vẫn nhìn thẳng mà nói.

-Từ nhỏ đã mang cả chùm như thế rồi. Vả lại, giữ một chiếc dễ bị mất.

Lui đi bên cạnh, tay vẫn ôm túi lá nhướng mày.

-Từ nhỏ đã ở nhà một mình? Không sợ?

-Sợ, rất sợ là đằng khác, nhưng quen rồi.

Cả hai chuyển hướng đi xuống cầu thang bộ.

-Bọn họ luôn bận như vậy?

Shu hơi dời tầm mắt xuống đất, chân vẫn tiếp tục bước xuống bậc thang.

-Ừm, luôn bận như vậy.

Cậu khẽ thở ra một hơi. Nhưng ít nhất khi ấy vẫn có thể gặp được họ.

Cuối cùng, cả hai cũng đến được khu đất sau chung cư. Ánh nắng chiều đã vơi đi cái chói chang mà dần tắt lịm đi khi rơi vào giấc năm giờ chiều. Lui trực tiếp đổ ngược túi lá vào bãi đá, ném cái túi đi và ngồi bệt xuống mặt đất. Riêng Shu cẩn thận đặt túi khoai xuống, cởi cái cặp ra khỏi người để bên cạnh. Túi khoai bỗng mất thăng bằng đổ ra mấy lon nước, Lui tò mò cầm một lon nhìn lên.

-Nước ép táo?

Shu khẽ ừ nhẹ, cậu cầm cái bật lửa đốt một cái lá ném vào nhóm lửa. Phút chốc, lửa bập bùng cháy. Khói ùn lên liên tục, cậu ho sặc sụa mấy lần. Thoáng thấy lửa đã to, Lui mở cái túi lấy mấy củ khoai chuẩn bị ném vào, bên cạnh Shu vừa ho vừa cản tay cậu lại.

-Lửa! Khục... gần tàn. Khoai mới ngon.

Lui hoài nghi nhìn cậu

-Có khác gì?

Shu vẫy vẫy tay trước mắt xua khói đi, khẽ phì cười, lại nhớ tới bộ dạng bản thân trước đây cũng hỏi ba mẹ cậu mấy câu như vậy.

-Lửa lớn, khoai ám mùi khói. Cậu đợi lửa tàn đi một chút rồi vùi khoai xuống, lấp tro lên trên.

Lui ồ một tiếng trong họng, lại cho mấy củ khoai vào túi khoanh tay kiên nhẫn ngồi đợi. Lui nhìn đống lửa cháy kêu lách tách, khói bốc lên mùi khét lẹt và có phần khó chịu. Hắn không biết cách này có làm khoai chín được không, nhìn thì rất bẩn, hắn cũng chưa từng ăn mấy thứ bẩn như vậy. Hắn biết, hắn có thể về thẳng nhà và gọi ngay một món mà hắn buồn miệng nói bừa, bởi vì ngay sau đó món ấy liền đã bày ra trước mặt hắn với chất lượng tốt nhất. Thế nhưng hắn không hiểu, hắn không hiểu vì sao, khi vừa tưởng tượng ra cảnh tên này ngồi nướng khoai một mình, hắn lại cảm thấy có chút cô đơn. Cảm giác giống như, những lúc hắn ngồi ăn một mình, giữa bàn tiệc với mấy món thượng hạng và quí hiếm.

Shu thoáng thấy lửa vừa lụi, liền nhanh cho mấy củ khoai vào lửa, chọc chọc cho chúng lăn vào đúng chỗ trũng, lại quệt vội lọn tóc cản tầm mắt của mình. Xong, Shu chống cái cành cây xuống đất, chống cằm lên đó nghỉ tay.

Shu nhìn chăm chăm đống lửa, lại nhớ đến mấy ngày đầu Thu, ba mẹ cậu cũng chỉ cậu nướng khoai như vậy. Ngày ấy ba mẹ không quá bận rộn, cậu cũng không phải ở một mình. Lúc nào cũng vui, đôi lúc lại cảm thấy những ngày ấy mới thật sự là những ngày cậu hạnh phúc. Mãi sau này, những ngày cậu hạnh phúc càng ngắn đi, càng ít ỏi. Cũng chẳng còn nhớ... lần cuối cùng cậu vô tư cười thật lớn là khi nào nữa rồi.

Trời đã nhá nhem tối, không khí lạnh đi vài phần, đống lửa bên cạnh vẫn kêu lách tách, mùi khói lá cháy khét dần tan, cả hai ngồi im lặng đã lâu. Không biết đã nghĩ đến chuyện nào, Shu bỗng lên tiếng.

-Cậu biết mấy vết sẹo trên tay tôi từ lúc nào...

Lui vừa thoát khỏi lơ đãng, lại ngửa người chống tay xuống đất.

-Hôm qua. Lúc cậu ngủ, y tá vén tay áo cậu lên truyền dịch, nên thấy.

Shu khẽ gật gù, mắt vẫn nhìn đống lửa sắp tàn, không biết nói thêm gì với người kia. Chợt, cậu trông thấy mấy củ khoai đã chín liền ngẩn đầu mừng rỡ như thấy vàng, vội đưa cành cây khều chúng ra khỏi đống lửa. Vừa khều ra một củ, cậu thổi phùy phùy vào cho nguội, lại háo hức cầm củ khoai nóng sắp bỏng tay. Kết quả, củ khoai lại rơi xuống đất lăn một vòng.

Lui nhìn cảnh tượng vụng về kia lại bất chợt phì một tiếng như cười. Shu lại vén lọn tóc ra sau tai quyết tâm cầm lại củ khoai nóng trên đất. Lần này lại vừa cầm vừa thổi. Củ khoai nguội đi bớt, Shu đưa tay bẻ nó làm đôi, làn khói nóng hổi lượn một vòng thoát khỏi lớp thịt khoai vàng ươm, cậu đưa một nửa cho người kia.

Lui nhìn sang nửa củ khoai mà Shu đã dày công nướng và thổi, lại nhìn sang gương mặt vui vẻ hiếm thấy của cậu, trong đáy mắt lấp lánh đốm lửa, hắn như thấy được vài tia phấn khích và hớn hở. Hắn nhoài người lại gần, đưa tay lên mặt cậu, quẹt một đường, sau đó nhận lấy nửa củ khoai.

Shu ngớ người, vội quẹt thử trên mặt mình xem có dính gì, dính thì không có, chỉ có sau khi quẹt thử, mặt cậu lại đen thêm vài chỗ. Lui phụt một tiếng vội đưa mắt nhìn chỗ khác nén tiếng cười. Shu nhìn người kia, trong lòng có chút tức giận, không thèm đếm xỉa tiếp tục bóc vỏ ăn củ khoai nhìn đống lửa. Không hiểu sao, cứ hễ nhìn đống lửa, lại thấy lòng man mác buồn, Shu cắn một góc khoai, khẽ hỏi.

-Cậu có bao giờ quây quần cùng gia đình tâm sự không?

Lui đang bắt chước bóc vỏ khoai, cắn thử một góc, liền nghe thấy câu hỏi kia của cậu mà nhất thời ngừng lại.

-Có một lần.

Shu ngừng lại nhìn sang.

-Một lần??

Lui lại nhìn củ khoai tiếp tục bóc vỏ.

-Cũng không biết có phải là tâm sự hay không. Họ cũng có mặt, hát bài hát chúc mừng, ăn một bữa tối...

Lui cười khẩy.

-Sau đó bận rộn tiếp khách, trong đêm Giáng sinh duy nhất tôi muốn họ dành cho tôi.

Shu ngẩn ra một lúc, những lời Lui vừa nói vọng đều đều trong đầu cậu. Đây rõ ràng là câu chuyện của Lui, là những gì cậu chỉ vừa nghe tức thì. Thế nhưng, cậu không biết, đâu đó trong lồng ngực cậu như nhói nhẹ lên một cảm giác gần gũi kì lạ, cảm giác như chính là cậu, chính như nỗi buồn của cậu, chính như cái hố không đáy mà cậu đã vô tình ngã vào mà không tài nào thoát ra được...

-Sinh nhật của cậu thì sao?

Lui đưa nửa củ khoai đã bóc nhẵn hết vỏ lên cắn một khối thật to. Hắn chầm chậm nhai số khoai ấy như đang gặm nhấm cái khối cô đơn mà thường ngày hắn cố tình phớt lờ nó, hay ném nó vào một góc mặc cho nó mỗi ngày mỗi ngày to lên. Lui cố nuốt cái khối khoai khô khốc ấy. Nuốt không nổi, hắn đưa tay bật lon nước ép táo tu ực một ngụm thật sảng khoái, rồi mới nhìn vào đống lửa, nói với cái tông giọng thật bình thản.

-Tôi không có sinh nhật.

___________________________________

Viết xong chap này Chan cảm giác như Lui và Shu là hai kẻ cô đơn ý :">, nên là hai kẻ cô đơn hiểu nhau âu cũng là lẽ thường tình :">>

Ờm thì đọc xong chap này là hiểu tên tựa đề r ha :)), cái thứ Lui nuốt không nổi không có phải là miếng khoai lang Shu nướng đâu ó nha :>> Ẻm nướng ngon vậy mà :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top