Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟙: Tôi ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟙: Tôi ghen tị

Shu vẫn gục đầu trên bàn tưởng chừng như không bao giờ ngẩn dậy, cậu đã không còn khẽ run hay phát ra vài tiếng thút thít nữa. Lui thôi nhìn cậu mà dời mắt lên bảng chống cằm vào tay. Những bài học cuối cùng trước khi kết thúc học kì trông đầy chán ngắt và vô nghĩa, trông hắn nhìn nghe như rất chú tâm. Nhưng sự thật lại chẳng có chữ nào lọt vào tai hay tầm mắt hắn cả.

Có lẽ hắn nên thật sự nghiêm túc với cảm xúc của mình. Hắn nên thừa nhận những lần tâm trạng sốt sắng lên, hay bất chợt khó chịu trong lòng mỗi khi trông thấy Shu mệt mỏi hoặc ủ rũ. Và đôi lúc bồn chồn vì chờ đợi cậu và rộn ràng trong lồng ngực khi thấy cậu khẽ mỉm cười. Những lúc như vậy, hắn thường ngẩn người ra một lúc không biết phải làm gì, và cũng chẳng biết vì sao hắn lại như vậy.

Có lẽ hắn đã không nhận ra, cuộc sống của hắn đang chầm chầm có thêm một vị trí, cái vị trí mà hắn mãi không chú tâm, bỏ mặc nó bám rêu và bụi ,hoặc có khi là sẽ không bao giờ để mắt tới. Đến khi hắn bàng hoàng nhận ra, thì cậu đã ngồi gọn một góc trong lòng hắn rồi.

Shu ngồi bên cạnh, mãi mới bình tĩnh lại mà ngẩn đầu khỏi tay, mái tóc trắng lòa xòa có vài lọn hơi bết dính che đi nửa khuôn mặt của cậu. Cậu ngẩn một lúc mới đưa tay quẹt mắt mình, suốt mấy lần cũng đều để mái tóc che đi khuôn mặt không để ai nhìn thấy.

Cậu vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn mặc cho có vài người tò mò nhìn sang chỗ cậu. Và đến khi thấy cái điệu bộ ủ rũ ấy, họ đoán được phần nào tâm trạng của cậu về kết quả xếp hạng. Còn cái khăn choàng kia, có lẽ lời Lui nói là đúng, Shu bệnh thật.

Những tiết học tiếp theo đối với Shu dường như chẳng còn ích gì nữa. Dù cậu đã cố xốc tinh thần lên sau lời nói của Lui, rằng cậu phải đứng dậy. Đúng, cậu phải đứng dậy. Nhưng cảm xúc của cậu như cái thứ ngớ ngẩn gì không bao giờ chịu nghe lời chủ nhân của nó. Cậu không vơi buồn nổi. Càng không đứng dậy nổi. Cậu thấy mệt. Mệt phải đứng dậy và tiếp tục với sức chịu đựng đã đạt tới cái giới hạn của nó rồi...

Cậu thở dài.

Một hơi thật dài.

Reng reng reng!

Tiếng chuông tiết cuối cũng vang lên, các học sinh nhốn nháo lên hẳn, ai ai cũng í ới nhau, trò chuyện cười đùa với nhau và trao cho nhau những cái ôm chặt vào lần cuối trước kì nghỉ thu-đông dài đăng đẳng.

Học sinh ồ ạt kéo vai nhau vác cặp lên, rời khỏi lớp, rời khỏi trường cùng nhau đi ăn, đi hẹn nhau và bắt đầu thực hiện sau màn cá cược thắng thua của mình. Nhiều tiếng nói cười râm rang dần xa và xa tít, bỏ lại dãy phòng học lần nữa lại rơi vào khoảng vắng.

Lui đã dọn cặp xong, chính xác là bỏ xong cái gối vào cặp, hắn lại nhìn sang vẻ mặt buồn rười rượi kia mà cậu đã duy trì suốt ba tiết học vừa rồi. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì và tâm trạng đã ổn hơn không. Thoáng thấy vẻ mặt kia, cảm giác cứ như trong lòng hắn có một cái dằm phải lấy ra ngay, khó chịu vô cùng. Không cần biết nó là gì, Lui luôn là người xông thẳng vào vấn đề và trao cho nó một cái đấm thật kêu. Lui kéo cái ghế ra gác chân, hỏi cậu.

-Bài kiểm tra lần này, không tốt thật à?

Shu vẫn lẳng lặng dọn bút vào túi và kéo khóa túi bút lại.

-Ừm.

Lui chống cằm, nhướng mày.

-Chứ không phải bài kiểm tra lý tôi thấy cậu nộp đầu tiên?

Shu thở một hơi rất sầu não, lại lôi trong hộc bàn mấy quyển sách mà cậu đã để.

-Bài đó tệ nhất.

-Sao lại tệ?

Shu im lặng không nói, lại tiếp tục xếp lại mấy tập tài liệu và kẹp chúng vào đúng chỗ của nó, cho vào cặp. Lui nhìn sang từng hành động của cậu, câu hỏi bỏ dở của hắn vẫn chưa nhận được phản hồi.

-Một bài không tốt cũng đâu đến nổi rớt khỏi top 20?

Shu nhắm hờ mắt cố lãng tránh mấy câu hỏi của Lui, lại với tay đến quyển sách tiếng anh chuẩn bị cất vào cặp.

-Ngươi không thấy điểm của mình tệ đến mức

Bộp!

Shu đập quyển sách lên bàn một tiếng rõ to đứng dậy.

-Phải, là điểm của tôi rất kém, là tôi không giữ nổi top 20. Tôi đã tuột dốc đến thảm hại. Cậu Shirosagi đã hài lòng chưa, top 1?!

Lui túm cổ áo cậu xốc lên.

-Ngươi ghen tị cái gì??

Shu bấu vai áo Lui đẩy đập cậu vào tường

-Vị trí cậu đang đứng là của tôi! Chính cậu là người đạp tôi đến bước đường này! Bây giờ còn thông cảm cái gì??!

Lui nắm tay thành đấm vùng một cái bốp vào bên má thành công khiến cậu ngã ngồi dưới sàn. Vừa thoát, hắn lập tức lao đến túm cổ áo cậu gằng từng chữ.

-Thử xem Kurenai, chính sức lực của ngươi hiện tại có thể giành được vị trí mà ta đang đứng hay không? Nếu ngươi có thể đánh vật được ta? Top 1 này, ta cho không.

Shu phóng mình túm lấy cổ Lui, may rằng Lui vừa kịp nắm cái khăn choàng cổ của cậu đồng thời kéo mạnh khiến Shu ngộp thở mà buông lỏng nắm tay. Vừa rút được khăn choàng khỏi cổ, Shu lại điên tiết lao đến đấm liên tục vào bên mặt Lui. Tất cả đều hụt, Lui đã nhanh vật cậu xuống sàn, hai tay túm lấy cổ tay cậu khóa chặt kéo sang một bên. Shu giãy giụa cố kéo tay ra khỏi khóa tay kia, vung chân loạng xạ. Lui tránh mấy cái vung chân, nhất thời lỏng tay bị Shu nhào đến áp người khiến cả hai ngã ra sàn. Shu đè được Lui nhưng tay vẫn bị tên kia kẹp giữ.

Shu nhất thời điên loạn, không cách nào khác liền đưa hàm cắn một dấu lên hõm cổ người kia. Lui nhắm tịt mắt buông tay, đổi lại dùng sức túm mặt cậu, ném cậu ra khỏi người.

-Chết tiệt! Ngươi là chó à!?

Lui chưa kịp định hình, lần nữa bị Shu lao đến vung một đấm vào mặt. Lui vừa lãnh trọn cái đấm, lần này không chơi đùa nữa, hắn lao đến vật Shu xuống sàn. Cả hai đẩy tay nhau vật lộn. Lui lại mất thế bị cậu đè ngửa xuống sàn.

-Ngươi có tỉnh chưa hả??

Lui thu tay bật nửa thân trên dậy, đánh một đấm quyết định vào mặt người kia khiến cậu ngã lăn người sang bên cạnh. Một đấm này hắn nhất thời vô ý. Một đấm này hắn nhất thời dồn toàn lực...

Lui sững sờ nhìn Shu nằm sõng soài trên đất, lưng cậu phập phồng, toàn thân bất động. Một lúc sau, cậu vẫn chưa ngồi dậy được.

-N-này!

Lui nhổm người bò dậy quay sang mặt cậu kiểm tra. Hắn điếng người vội kéo áo cậu lau hai dòng máu mũi chảy ròng ròng. Nhưng may rằng cậu vẫn còn ý thức, vẫn còn cố căng mắt nhìn hắn rất tức giận và thở hồng hộc. Lui nắm vai đỡ cậu ngồi dậy. Shu chống tay quệt mũi lại tiếp tục giữ hơi thở, mồ hôi lăn từng hạt lớn nhỏ rơi xuống sàn.

Lui sốt sắng vuốt lưng cho cậu tức mình mắng một tiếng:

-Có chết cũng đừng đòi ta vật lộn với ngươi!

Shu vừa bình ổn được hơi thở, cảm giác đau nhói điên cuồng bên má như gột rửa cái đám sương mờ trong đầu cậu. Phút chốc, cậu thấy tâm trí mình trống rỗng, giống như bãi đất tan hoang ngổn ngang bê tông và sắt vụn sau trận chiến khốc liệt.

"Mình vừa làm cái gì thế này?"

Shu áp mặt vào bàn tay như muốn xóa bỏ đi những hình ảnh của cuộc vật lộn trẻ con vừa rồi. Cuối cùng lại phải đối diện với sự thật mà chầm chậm nhìn sang cúi đầu nói lí nhí với người kia.

-X-xin lỗi...

Lui liếc mắt sang nhìn cậu, đưa tay xoa xoa vết cắn trên hõm cổ lại nhăn mày.

-Bây giờ nói chuyện như người bình thường được chưa?

Shu nhìn sang vết cắn to rõ trên cổ Lui, mặt bỗng nóng lên vừa ngượng ngùng vừa tội lỗi. Cậu đứng dậy đi đến mò mẫm trong túi của mình lấy ra chai nước và một tuýp thuốc.

Lui nhìn cậu đang tiến về phía mình, tay vô thức đưa lên cổ bảo vệ.

-Đã đánh rồi xoa? Có thấy mình mặt dày không?

Shu cúi đầu thành khẩn, chỉ biết xin lỗi thêm một lần nữa. Lui nhìn cậu, khẽ nhăn mày đưa tay khỏi vết cắn, ngửa cổ ra cho cậu xem. Shu đi đến quỳ trước mặt cậu, mở nắp bình chầm chầm đổ nước lên vết thương.

-Ngươi đổ cái kiểu gì thế hả? Sắp ướt cả áo rồi này!!

Shu mím môi vội lau đỡ góc áo ngăn cho nước không chảy ra lênh láng. Đổ xong, cậu lại mở nắp tuýt thuốc mỡ cẩn thận bôi bôi lên đó. Lui để yên cho cậu táy máy trên cổ hắn, tầm mắt lại thả đi đâu đâu, mấy vết máu quệt bừa vẫn còn lấm lem nổi bật trên cái gương mặt trắng bệch của cậu.

-Dấu này không có chảy máu, có thể tự lành được.

Shu vừa dứt lời, tay Lui bỗng quệt mấy vệt máu trên mũi cậu. Không phải quệt một lần, hắn tiếp tục đưa cả bàn tay kia quẹt hết số máu còn lại trên mặt cậu đến sạch thì thôi. Shu đứng hình một lúc lại ngượng nghịu đưa tay che mặt đi. Cậu nhanh quay lại cái cặp của mình, cất bình nước và tuýp thuốc. Lui khoanh tay nhìn sang bầu trời hồng lựng bấy giờ đã phác thêm vài nét mây rải rác mơ hồ.

-Ngươi thích vị trí top 1 này đến vậy?

Shu đang dọn cặp khẽ dừng tay.

-Xin lỗi vì những lời vừa rồi. Thật sự tôi...

-Tôi cái gì?

Shu bấu tay vào cặp mình.

-Tôi ghen tị cậu.

Lui nhướng mày, ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu.

Shu nhắm mắt, thở ra một hơi.

-Phải. Tôi ghen tị tài năng của cậu, sức mạnh của cậu, cả... Cả sự tự tin đó. Cậu rất giỏi, Shirosagi. Vị trí cậu đang có, cậu xứng đáng...

Cậu xứng đáng với tất cả.

Shu khẽ cắn môi dưới ngăn cơn cảm xúc đang dâng đầy hai khoé mắt. Cậu nhanh kéo khóa cặp, cài nắp túi, vội đeo cặp lên vai, xoay người. Đột nhiên Lui đã đứng phía sau tự lúc nào, choáng trước mặt khiến Shu bất ngờ lùi người, chạm lưng vào tường. Lui nhìn chăm chăm đôi mắt màu đỏ thẫm của cậu, chúng long lanh, đẫm lệ. Dưới sắc chiều đã ngã, chúng rất đẹp, rất buồn, và đau khổ.

Lui vung tay, thật nhanh giáng một cú tát vào một bên mặt cậu. Shu bất ngờ, song vẫn thất thần và cúi đầu, mái tóc trắng che đi biểu cảm của cậu.

-Đánh trả đi.

Shu hơi rụt đầu, một tay hơi nâng như định đánh trả, siết nhẹ... rồi buông thõng. Lui khoanh tay nghiêm túc hỏi cậu.

-Tại sao ta đánh ngươi, ngươi lại không đánh trả? Ngươi bị cái gì? Đến cả con nhỏ Akiko thậm chí còn đánh ngươi, đập đầu ngươi vào gương, bắt nạt ngươi, nhưng không trách cứ một câu nào?

Shu thoáng im lặng, ánh mắt có chút lo lắng đảo sang trái, tay siết quai cặp hướng người sang chỗ khác định bước lên. Lui bắt được ánh mắt kia, tiến lên chặn đầu.

-Ngươi có vấn đề gì với Akiko?

-Tôi... không liên quan đến cậu.

Shu đổi hướng thoát ra, nhanh chân tiến đến cửa lớp. Lui vẫn khoanh tay, lưng tựa vào cạnh bàn không ý định đuổi theo.

-Liên quan đến điểm số của ngươi. Nghĩ xem, Akiko có thù hằn với ngươi như vậy, hẳn phải làm gì đó với điểm của ngươi chứ? Một người như nhỏ, có thể trơ mắt nhìn ngươi chễm chệ trên vị trí của người nó ngưỡng mộ sao?

Shu quay phắc người đối mặt với Lui.

-Không. Không phải Akiko.

Lui nhướng mày.

-Lấy gì chắc chắn?

-Tôi đã...!

Shu chợt dừng câu nói nửa chừng của mình vội lắc đầu.

-Tôi không nói được.

Lui nhướng mày.

-Bí mật?

Cậu khẽ gật đầu. Lui nghiên đầu đoán mò.

-Akiko bị gì?

Shu ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn người kia. Lui nhìn hành động ấy của cậu, mắt trái hơi nheo xác nhận điều mình vừa đoán là đúng.

-Akiko bị bệnh nan y?

Shu liếc mắt nhìn ra ngoài hơi lắc đầu, một tay chỉ chỉ vào thái dương.

-Bệnh thần kinh?

Shu cúi đầu cố nén đi cảm giác tội lỗi, đồng thời gật đầu. Lui ngạc nhiên đứng dậy tiến lại chỗ Shu túm vai cậu lay lay như muốn chắc chắn về thông tin mình vừa đoán ra.

-Nhỏ đó bị bệnh thần kinh? Ngươi cố chấp chỉ vì giữ một cái bí mật... lố bịch như thế!?

Shu vùng khỏi cái lắc vai của Lui nói:

-Dù sao cũng không phải là tôi nói.

Lui lại tò mò hỏi.

-Bệnh thần kinh gì?

-Rối loạn nhân dạng phân ly.

Lui có chút bất ngờ, hắn nhất thời im lặng không biết nên nói gì hay phản ứng sao cho phải.

Không biết vì sao, nhưng đôi lúc chị ta cứ như hai người khác nhau.

Phải rồi, lời Ohara từng nói. Và chính bản thân hắn khi trực tiếp đối mặt với Akiko, hắn cũng cảm thấy kì lạ như vậy...

-Rồi thế nào? Chỉ vì như vậy ngươi cứ để nhỏ bắt nạt mình?

Shu khẽ thở dài.

-Cậu sẽ không hiểu.

-Hiểu rồi để bản thân mình thành thế này. Đáng lắm sao?

Shu lại kéo cặp lên quay người đi.

-Mất đi người thân của mình, là loại cảm giác rất tồi tệ...

Lui như lờ mờ đoán được điều gì, hắn nhanh nắm cổ tay trái cậu, không để cậu vội rời đi khi mọi thứ chưa rõ ràng.

-Ngươi cứ để Akiko trút giận lên mình vì chuyện gia đình. Mặc dù, chính ngươi cũng là người tổn thương vì chuyện gia đình mình...?

Lui thầm quan sát biểu cảm của người kia. Shu không nói gì, cắn khẽ môi dưới, ánh mắt nhìn xuống sàn đầy bối rối.

Lui trông thấy biểu hiện của cậu, song chỉ nhếch miệng hừ một tiếng nhỏ, buông nắm tay của mình.

-Đúng là tôi có thể rất đáng ghen tị vì vị trí tôi đang có. Nhưng, những gì cậu đã làm.... Thông cảm, đó là thứ duy nhất tôi không thể làm được, và không phải ai cũng có thể làm được.

Lui vác cái cặp mình lên vai, đoạn ghé vào tai Shu thì thầm.

-Tôi ghen tị với cậu.

Nói xong, không quên đưa những chiếc răng nhọn cắn vào vành tai cậu một cái.

-Huề.

Thế rồi, Lui vác cặp thong thả đi thẳng một đường rời khỏi cửa lớp. Để lại Shu vẫn còn ngẩn người rờ tai mình không kịp phản ứng trước hành động trả thù nho nhỏ của Lui. Và đâu đó lại thoáng thấy vành tai cậu ửng đỏ, nhưng nguyên nhân không phải là do vết cắn ấy...

___________________________________

Mn mà lọt vô cái thuyền Luishu này là xác định tình iu của hai nó là loại bạo lực gia đình nha, đứm ng ta xong r kêu iuuu nhìu lắm. Thế mới đúng bài nhớ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top