Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Thư Viện Beigoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại trường cấp 3 Beigoma, lớp 1-2...

"Sau giờ học chúng ta đi đến thư viện đi!", một thanh niên tóc dài màu vàng hùng hổ tuyên bố.

"Tớ đồng ý!", một anh chàng to con với mái tóc đỏ cùng hàm răng sắt nghe theo.

Và cả hai người đều đang đứng trước một cái bếp ga được đặt trong lớp học, có vẻ họ đang tính nấu gì đó để ăn. Nhà trường nào cho học sinh đem bếp ga vào luôn vậy? 

"Tự dưng tới thư viện làm gì?", bếp ga chống tay lên bàn và nhìn hai người kia một cách khó hiểu.

...

Bếp ga vừa mới nói chuyện thì phải?

...

À không, không phải là bếp ga nói chuyện mà là một người con trai có mái tóc y chang bếp ga nói chuyện. 

"Tớ có nghe một tin đồn về nơi đó!"

"Tin đồn?"

"Chuyện này tớ nghe từ một bạn nữ cùng lớp... 

Cách đây ba ngày, một học sinh nam bị phạt ở lại trực nhật. Sau khi trực xong, cậu ta chuẩn bị về thì đột nhiên cậu ta nghe một tiếng hát của một ai đó. Cậu ta căng tai lên nghe và đi tới nơi phát ra tiếng hát đó, cuối cùng cậu ta đã đi tới thư viện. Tiếp theo cậu ta nhìn thử vào bên trong  và bắt gặp một bóng người đang di chuyển qua lại trong thư viện với chồng sách trên tay và một vài cuốn sách đang lơ lửng trên không"

"Lơ lửng trên không? Thằng học sinh đó bị sảng hay là chú thêm khắc vào để câu chuyện thêm kịch tính hơn vậy hả, Zac?"

"Nhìn tớ giống chém gió lắm hả, Lui?", anh chàng tóc vàng - Zac nổi nóng rồi quay phắt sang tên to con bên cạnh, "Đừng có đứng đó cười nữa, Xander! Mau giành lại công bằng cho tớ đi!"

"Haha... Vậy tiếp theo là gì?"

"... Cậu học sinh đó thử vào trong hỏi xem đó là ai thì cậu ta phát hiện ra một điều...

cánh cửa đã bị khóa trái."

"Chắc là cái người vào trước đã khóa cửa lại chứ gì.", Lui bình phẩm một cách chán nản.

"Tớ cũng nói tương tự vậy nhưng bạn nữ đó nói là trước giờ chỉ có mỗi một mình thủ thư viện là Naoko-sensei chăm lo và quản lí và không hề tuyển thêm một ai nữa"

"Thế thì liên quan gì?"

"Chìa khóa để mở cửa thư viện chỉ có duy nhất một cái và người giữ nó là Naoko-sensei và không khi nào nó rời khỏi cô ấy một li nào thành ra ngoài cô ấy thì không có ai có thể vào thư viện được... Và hiện tại sensei đang bị ốm không thể đi làm suốt một tuần nay nên thư viện bị đóng cửa tới giờ." 

Đột nhiên, Lui gõ mạnh cây bút xuống bàn và điều này đã thu hút sự chú ý của hai thanh niên kia và cả những học sinh gần đó.

"Thấy thú vị rồi à?", Zac hỏi.

"Vớ vẩn!", Lui trả lời.

...

"Nếu đã vậy tớ sẽ đi cùng với Xander!", Zac tuyên bố.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông vang lên thông báo giờ ra chơi đã kết thúc. Học sinh và cả hai thanh niên kia, ai nấy đều về chỗ ngồi và bắt đầu cho tiết học tiếp theo, tiết Vật lí với vẻ bất mãn thầm kín trong lòng, tất nhiên là có thể loại trừ những thành phần nghiêm túc ra. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy giáo viên đâu. Khi hi vọng trống tiết của học sinh trong lớp đang lớn dần, lớn dần...

cửa lớp bật mở và hi vọng nhỏ bé kia đã bị xẹp đi một cách phũ phàng như quả bóng bay bị xì hơi.

Từ cánh cửa lớp, một giáo viên nam với mái tóc màu vàng bước vào lớp và từ từ tiến tới bục giảng khiến cho "vài" bạn nữ xao xuyến con tim, nặng hơn tí là mắt trái tim luôn.

"Vì một vài lí do nên kể từ ngày hôm nay, thầy sẽ phụ trách dạy môn Vật lí cho lớp các em kể từ ngày hôm nay,", vị giáo viên đó nói rồi viết tên mình lên bảng, "tên thầy là Free De la Hoya, mong là chúng ta sẽ có một năm học thật vui vẻ.", rồi nở một nụ cười nhẹ.

"KYAAAA!!!!", toàn thể học sinh nữ trong lớp liền gào thét lên ngay sau khi Free-sensei dứt lời.

Tuy hơi ngoài lề tí nhưng... có ai muốn học lớp của Free không?

...

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên và như đã nói trước đó, hai thanh niên tóc vàng và đỏ liền xách cặp đi thẳng tới thư viện và không hề có sự hiện diện của "bếp ga". Nếu bạn đã hay đang là học sinh thì chắc bạn đã biết quá rõ tốc độ ánh sáng của học sinh khi được ra về nên chuyện hành lang trường vắng bóng dấu chân học sinh chỉ sau mấy phút ngắn ngủi là chuyện quá sức là bình thường. Và hiện tại cả hai đang đứng trước cửa phòng thư viện nhưng lại không vào hay nói đúng hơn là không thể vào.

"Cửa khóa rồi!", Zac nói một sự thật hiển nhiên, " Nè Xander, chú đạp cửa đi!"

"Được thôi nếu cậu trả tiền bồi thường!"

"Sao tớ lại phải trả tiền?"

"Vì cậu chủ mưu đạp cửa!"

"Vớ vẩn!"

Thế là hai bạn trẻ đã lườm nhau vì lí do thật là củ chuối. 

Một lát sau, Zac ngừng lườm Xander và cố gắng nhìn vào bên trong thư viện qua tấm kính trong suốt và đập vào mắt cậu ta chỉ toàn là sách với sách xếp chồng lên nhau như bức tường, song họ không hề nhìn thấy cái bóng người hay việc sách bay vèo vèo trong tin đồn. 

"Nè Zac, ta về thôi. Cũng đã trễ lắm rồi.", Xander lên tiếng.

"Ừ...", Zac trả lời và cùng Xander về nhà

Trong khi đó...

"Không ngờ hai tên kia bay thẳng tới thư viện thật", Lui bình phẩm trong lòng.

Sau giờ học, đáng lí ra Lui sẽ bay thẳng về nhà ngay lập tức nhưng do giáo viên nhờ một chút việc nên phải ở lại và hiện đang lang thang trên dãy hành lang vắng như chùa bà đanh. Hắn vừa đi vừa nhớ tới hai người bạn của mình vì tin ba cái tin đồn vớ vẩn mà tốn công đi thăm dò. Thế nào ngày mai tên Zac đó cũng sẽ bù lu cho mà coi.

Đột nhiên...

Anata wa, 

(Anh...)

Itsuka watashi ni tsugeru no deshou? 

(Ngày nào đó, giọng nói của anh sẽ vang giọng tới em, phải không anh?)

Yasashii koe de kitto

(Với giọng nói ấm áp của anh)

Tamashii wa yureru kira kira 

(Tâm hồn em sẽ tỏa sáng)

Oboreru namida no hoshi   

(Như một ngôi sao chứa đầy nước mắt)

Yagate kuru kanashii dake no

(Chẳng mấy chốc, nổi buồn rồi sẽ ập đến)

Mirai yo towa ni nemure   

(Nhưng anh này, tương lai sẽ mãi còn tồn tại)

                                         [Requiem - Nao Hiiragi]

... một giọng hát cất lên và phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng.

"Cái... quái..."

Lui hơi sửng người trong khi đôi chân của hắn đưa hắn đi dọc theo dãy hành lang.

Cách đây ba ngày, một học sinh nam bị phạt ở lại trực nhật. 

"Ở đâu vậy nhỉ?"

Sau khi trực xong, cậu ta chuẩn bị về thì đột nhiên cậu ta nghe một tiếng hát của một ai đó. 

"Ở đâu?"

Cậu ta căng tai lên nghe và đi tới nơi phát ra tiếng hát đó.

"Là... ở đây sao?"

Cuối cùng cậu ta đã đi tới thư viện.   

Lui vừa đứng vừa thở dốc trước cửa thư viện trong khi từng câu từng chữ mà Zac nói cho hắn nghe đang vang lên trong đầu hệt như một đoạn băng ghi âm. Hắn bước tới rồi tì nhẹ lên cánh cửa và thứ hắn thấy cũng chỉ toàn là sách và sách. Quái lạ! Mới hai phút trước thôi giọng hát còn vang lên rất rõ và hắn thề rằng hắn không hề nghe nhầm cũng như nơi phát ra giọng hát đó.

Thế sao bây giờ mọi thứ lại tĩnh lặng như thế này?...

Ngồi đoán già đoán non cũng vô ích, vào trong xem thử là biết chuyện gì ngay chứ gì!

Nghĩ là làm, Lui liền lấy ra cọng dây chì đã thủ sẵn từ thế kỉ nào và bắt đầu công trình phá khóa như dân ăn trộm chuyên nghiệp sau khi kiểm tra và biết cửa đã khóa. Vài phút sau, cánh cửa mở ra và Lui thành công xâm phạm trái phép vào bên trong.

Vừa đặt chân vào, Lui liền cảm nhận được mùi của những trang sách mới lẫn cũ hòa quyện vào nhau trong không khí, hắn còn thấy rằng bản thân đang ở một thế giới khác hẳn đã được ngăn cách với thế giới bên ngoài chỉ bằng một cánh cửa nhỏ bé và bốn vách tường được khoác lên màu kem cùng một chiếc đồng hồ cỡ vừa. Diện tích căn phòng khá rộng, được chia ra thành nhiều khu khác nhau phải nói là trông vô cùng sạch sẽ như được quét dọn hằng ngày chứ không hề giống như một căn phòng bị bỏ hoang, à nhầm, tạm thời đóng cửa 1 tuần. 

Phần lớn diện tích căn phòng được ưu ái cho những kệ sách lớn thiết kế theo khuôn khổ cổ điển được xếp đối xứng và dọc theo căn phòng đủ để biết được sách trong này khủng cỡ nào. Mỗi thể loại sách cũng như chuyên môn đều được xếp vào một nơi nhất định để thuận cho việc tìm kiếm của học sinh, giáo viên cũng như việc cất giữ, kiểm tra sách của thủ thư viện, tuy nhiên, có những sách chỉ được sử dụng tại thư viện thì được xếp riêng hẳn ở một kệ khác.

Một phần diện tích khác của căn phòng được dành ra cho những cái bàn mộc mạc cùng với những chiếc ghế còn khá mới được xếp ngay ngắn. Ngoài ra, một phần nhỏ diện tích căn phòng đã được dành ra để kê một cái bàn nho nhỏ, trên chiếc bàn là một chồng tài liệu gì đó, một vài quyển sách với cỡ giấy A4 dùng để ghi tên học sinh mượn sách và một cái máy tính. Có vẻ đây là nơi thủ thư viện làm việc. 

Tất cả những điều trên đã tạo nên không gian thật yên tĩnh và bình yên đến lạ thường chỉ thi thoảng xen kẽ vài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Sẽ thật là tuyệt vời nếu như vừa ngồi đọc sách vừa nhấp nháp một tách cà phê nóng ở một nơi như thế này.

Lui bắt đầu sải bước quanh khắp căn phòng để xem thử có ai ở trong này không mặc dù một phần nào đó trong hắn lại quả quyết rằng không thể có chuyện đó. Giả sử có người bị kẹt ở đây (cứ cho là vậy) thì người đó đã có vô số cơ hội để nhờ người khác đưa mình ra khỏi đây bởi vào sáng sớm có rất nhiều học sinh và giáo viên đi qua thay vì ở lì trong đó. Hắn cũng tính tới việc người đó chuẩn bị đủ thức ăn và nước uống đủ dùng trong 1 tuần để "cắm trại" ở đây nhưng đã bác bỏ nó ngay vì việc Naoko-senpai bị ốm là chuyện ngoài dự đoán, và hắn cũng đã để ý đến thùng rác trống rỗng trong phòng. Đúng, trống rỗng. Thế còn việc người đó lẻn vào đây để giở trò thì sao? Nếu việc chìa khóa vào căn phòng này CHỈ CÓ MỘT là sự thật vì ta có thể bỏ qua luôn, vì người duy nhất cạy cửa chỉ có Lui bởi trước đó ổ khóa không hề có tí vết xước nào...

"Hừm..."

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ thì đột nhiên, một lớp bọt (chắc vậy) màu trắng ở đâu ra và phủ đầy từ đầu đến hai bả vai của hắn. Hắn chớp mắt ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra thì...

"Opps, lỡ tay rồi!"

... một giọng nói cất lên từ sau lưng hắn.

--------------------------------------------------

Molly: Nhận xét giúp mình để có gì mình chỉnh sửa lại nha! *thả tym... cho có lệ vì thừa biết là éo có ai thèm đớp =="*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top