Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Tập Hợp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhắc lại nếu có bạn quên: Tên của cha Lui trước khi về nhà vợ là Ryohei Hamada.

---o0o---

Cạch!

Cánh cửa mở ra và đón chào Lui là cả những kệ sách và mùi giấy bốc lên trong không khí. Cả thư viện và cả học viện lúc này đều vắng vẻ, hôm nay là chủ nhật nên chẳng có mấy ai ở chỗ này cả.

Lui đi đến một giá sách, đưa tay lên lấy đúng một quyển rồi đi đến chỗ chiếc ghế rồi ngồi xuống đó. Tay tuy lật sách nhưng hắn chẳng đọc một chữ nào cả, trên gương mặt hắn lúc này mang theo một nỗi buồn man mác. Chiếc điện thoại để trên người run lên, có cuộc gọi từ một số lạ.

"Alo."

[...]

"Cứ chờ một lát, sẽ có người tới đón."

[...]

"Yên tâm, tôi không hề quên giao kèo."

[...]

"Tạm biệt."

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi điện đã ngắt, Lui đặt chiếc điện thoại sang một bên rồi ôm cả quyển sách vào lòng. Hắn thu người và nhắm mắt lại, lúc này, sắc mặt hắn trông dễ chịu hơn như thể đang hồi tưởng về một thứ gì đó.

---o0o---

Lật từng tờ báo mới tinh vừa mới mua được ở dưới một cửa tiệm gần bệnh viện, ông Shirosagi thong thả đọc tin tức trong lúc chờ vợ mình đi làm thủ tục xuất viện. Vốn là ông có thể ở tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa nhưng vì công việc chồng chất còn đang chờ ông ở xưởng, mặt khác, sức khỏe của ông đã tốt hơn rất nhiều và nghiêm trọng không đến nỗi nằm viện nên ông chẳng có lí do gì mà dành giường bệnh với những người cần sử dụng hơn.

"Shirosagi-san, phiền ngài cho tôi mượn tay một chút."

"À được."

Ông Shirosagi để tay mình ra mép giường để cho y tá tháo ống kim dùng để truyền nước biển ra. Tháo xong, y tá dọn dẹp một số dụng cụ khác và đặt nó lên chiếc xe đẩy bên cạnh rồi quay người rời đi. Cánh cửa đóng lại rồi mở ra sau vài phút, Airiko mang sắc mặt vui vẻ bước vào phòng.

"Ồ, thủ tục xong xuôi rồi đấy à?" Ông Shirosagi lên tiếng.

"Phải, giờ gom đồ dùng của anh lại là về được rồi."

"Vậy để..."

"Đừng, anh cứ ngồi đó đi. Chỉ có mấy món thôi ấy mà, em dọn là được rồi. À anh ăn cháo chưa vậy?"

"Chưa, anh quên mất."

"Vậy anh ăn trong lúc chờ em đi."

Airiko đưa phần cháo nóng hổi cho chồng mình, còn mình đi mở chiếc túi rỗng lớn rồi đặt quần áo, đồ lót, kem đánh răng, bàn chải,... từng món một vào trong túi rồi kéo túi lại. Bà đặt chiếc túi sát góc tường rồi ngồi trên ghế tựa mà chờ chồng ăn xong bữa sáng.

"Lui hôm nay không tới à?" Ông Shirosagi ăn xong bát cháo liền hỏi vợ mình.

"Nó bảo là có việc quan trọng cần phải làm. Còn dặn em khi nào gặp anh thì bảo anh đừng bắt taxi mà cứ đợi ở cổng bệnh viện là được."

"Là sao?"

"Nó chỉ nói đợi tới lúc đó rồi sẽ biết."

"Không giải thích gì luôn sao?"

"Không có."

"Lại định giở trò gì đây?" Ông Shirosagi tặc lưỡi rồi lấy bộ quần áo thường ngày được chuẩn bị sẵn và bước vào phòng tắm để thay đồ.

Chẳng mấy chốc, hai vợ chồng đã rời khỏi phòng bệnh. Khi họ ra tới cổng bệnh viện, họ bị thu hút bởi hai chiếc xe màu đen bóng đậu ở ngay trước cổng. Không chỉ họ mà những người đi ngang qua cũng ghé mắt liếc sơ nó một chút. Lúc này đây, một trong hai chiếc xe đã trở thành tâm điểm ấy bỗng có chuyển động. Một cô gái trên dưới hai mươi lăm tuổi khoác lên mình bộ trang phục công sở bước ra khỏi xe, cô di chuyển về phía trước và bỗng dừng chân lại, mái tóc màu xanh biển hệt như làn sóng của đại dương bay bay theo gió.

"Đã lâu rồi không gặp, thầy vẫn khỏe chứ ạ, Hamada-sensei?" Cô gái lịch sự cúi chào.

"Xin hỏi, cô là..." Ông Shirosagi hơi hoang mang, sao cô gái này lại biết họ cũ của ông? Cùng lúc đó, Airiko ở bên cạnh đã nhíu mày với vẻ tò mò.

"Em là Naoko Ishimori, năm xưa em từng là học trò của thầy khi thầy còn dạy ở Học viện Beigoma."

"Ồ, Naoko sao? Thầy nhớ rồi. À không, phải gọi là tiểu thư Ishimori mới hợp lẽ nhỉ?"

"Không sao đâu ạ, thầy cứ gọi em là Naoko."

"Dạo này em thế nào rồi? Đang làm nghề gì thế?"

"Em hiện đang làm giáo viên ở Học viện Beigoma ạ. Chức vụ là quản lí thư viện trường."

"Không ngờ thầy lại có hậu bối là một tiểu thư đấy."

"Thầy quá khen rồi ạ."

"Phải rồi, em đến khám bệnh đúng không? Thế thì mau vào trong đi."

"Không, em không đi khám bệnh. Em đến đón hai vợ chồng thầy ạ."

"Hai vợ chồng thầy?"

Naoko hai tay lên cao và vỗ vỗ vài cái thật mạnh. Tức thì một nhóm người vệ sĩ bước ra từ chiếc xe màu đen còn lại và đi đến chỗ hai vợ chồng Shirosagi rồi bao vây họ lại. Hai vợ chồng thoáng căng thẳng và nhìn Naoko như muốn hỏi cô định làm gì. Naoko chỉ mỉm cười với họ.

"Thầy không cần sợ đâu ạ. Em chỉ thay con thầy đưa thầy đi thôi. Vì muốn hoàn thành nhanh chóng nên em buộc phải dùng tới chiêu này, không phải bắt cóc gì đâu. Mong thầy hợp tác."

Naoko ra hiệu cho nhóm vệ sĩ đưa người đi. Ngồi lên xe, cô nhận lấy chiếc điện thoại từ vị hôn thê của mình đang ngồi ở vị trí lái xe. Nhận lấy xong, khóe miệng cô khẽ nhếch nhẹ lên rồi chẳng nói chẳng rằng hôn lên má hôn thê của mình. Kouji Mamoru chỉ cười khẽ rồi đáp lại cô nàng bằng một nụ hôn sâu.

[Alo, Naoko-sensei, cô có đó không?] Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lui.

"Cô nghe đây." Naoko ra hiệu cho xe chay. "Cô gặp cha mẹ em rồi và giờ đang trên đường. Những người khác thì cũng đang được đưa tới rồi. Mà này Lui, còn cái người..."

"Cô không cần tìm đâu."

"... Cô hiểu rồi."

Naoko cúp điện thoại và ngã người lên ghế. Nói thật thì cô chẳng muốn sử dụng tới biện pháp cưỡng ép mang người đi như thế này, nhìn kiểu nào cũng không khác gì bắt cóc con người ta rồi sau đó tống tiền này nọ. Khi cô nhận đề xuất này từ Lui đã khiến cô cảm thấy đau đầu, một giáo viên như cô sao tự dưng lại trở thành xã hội đen luôn rồi?

Khi cô mang việc này kể cho cha mẹ mình để mượn mấy tay vệ sĩ, cô đã mất cả buổi tối để giải thích đầu đuôi sự việc. Gia tộc Ishimori thuộc diện nhà giàu tuy gây ảnh hưởng và không mạnh mẽ tới nổi có thể điều khiển được cả dư luận nhưng vẫn dư sức làm một số việc cần thiết liên quan tới sử dụng quan hệ. Nhưng không có nghĩa là thích làm gì thì làm, muốn phá thì cứ việc phá. Vì thế, khi bị cha mẹ tra hỏi như vậy, Naoko cũng không thấy phiền lòng và còn cảm ơn họ khi đã đồng ý yêu cầu này của mình.

Naoko ngước nhìn khung cảnh bên ngoài ô tô mà mơ màng nhớ đến một người.

Em đang ở chỗ nào vậy Shu?

---o0o---

Chạy trên một quãng đường dài, cuối cùng hai chiếc xe cũng đã dừng lại trước một cánh cổng lớn đã khóa chặt. Ông Shirosagi bước xuống xe mà ngước nhìn tấm bảng viết "Học viện Beigoma" với vẻ hoài niệm rõ rệt trong đôi mắt. Đã rất lâu rồi ông không còn đặt chân đến đây nữa, mà dù có thì cũng chỉ là những buổi họp phụ huynh chớp nhoáng đến rồi đi. Riêng Airiko thì lại mang vẻ mặt khác, bà vẫn không biết cái cô học trò cũ của chồng mình đang tính làm cái quái gì. Thậm chí bà đã gọi điện cho con trai mình kể lại sự việc nhưng Lui không có vẻ gì ngạc nhiên mà bảo rằng mẹ cứ để họ đưa đi là được, con sẽ giải thích sau. 

Đúng lúc này, một người đàn ông đi đến cánh cổng và thoăn thoắt mở cửa ra. Ryohei nheo mắt lại và lập tức nhận ra người mở cửa là ai.

"Zaruki, thì ra là chú. Hôm nay là ca làm của chú à?"

"Chào Hamada, cái bản mặt hung dữ vẫn duy trì nhiều năm ha."

"Mới gặp mặt đã đánh giá mặt tôi là sao hả?"

"Chậc." Zaruki tặc lưỡi. "Shirosagi, cậu vẫn khỏe nhỉ?"

"Chào cậu Zaruki, tớ vẫn khỏe."

Tiếng vỗ tay vang lên và cả ba người họ quay lại nhìn Naoko vừa vỗ tay.

"Em xin lỗi vì đã mất lịch sự như thế nhưng em hi vọng là chúng ta có thể tập hợp nhanh chóng."

"Thầy hiểu rồi." Zaruki gật đầu rồi quay qua nhà Shirosagi. "Hai cậu mau vào đi."

"Zaruki, thật ra có chuyện gì vậy?" Hamada hỏi.

"Tớ không tiện giải thích đâu. Cậu cứ vào đi. Tớ còn phải chờ vài người nữa."

Cả đám người mặc đồ đen dẫn cặp vợ chồng đi vào trong trường, Naoko cùng Kouji dẫn đầu đi trước. Ông bà Shirosagi đi nối đuôi mà quan sát hiện trạng xung quanh mình với tâm trạng rối bời theo một cách riêng. Khi họ phát hiện cửa thư viện đang ở trước mắt, họ không hẹn mà hít vào một hơi. Họ bị đẩy vào bên trong rồi được mới ngồi lên ghế được sắp xếp ở giữa phòng cho người đến thư viện muốn đọc sách tại chỗ. Ở một đầu bàn, con trai của họ - Lui Shirosagi đã và đang ngồi bắt chân chữ ngũ ở trên ghế từ lúc nào, bàn tay thì đang vuốt gáy của một quyển sách. Airiko muốn hỏi chuyện Lui nhưng nhận ra không khí trong phòng lại căng thẳng một cách quái lạ.

Thời gian họ ngồi ở đó cũng không mất bao lâu thì cánh cửa lại mở ra. Đó là một thanh niên trạc tuổi Naoko sở hữu mái tóc màu vàng nắng và gương mặt mang nét lười biếng.

"Free-sensei, mời thầy ngồi." Lui chỉ về một chiếc ghế bên cạnh.

Free hết đảo mắt nhìn mọi người trong phòng rồi đảo mắt về phía cửa thư viện có mấy anh chàng cao to đang đứng chặn lại. Trong lòng Free tự hiểu rõ là chạy chẳng những tốn công mà còn tốn sức, vừa mở mắt dậy chưa bao lâu thì phát hiện trước cửa nhà có một đám người, cùng lúc đó là âm thanh cuộc gọi từ người từng là bạn học - Naoko. Hết cách, anh đành phải ngoan ngoãn nghe theo. 

Anh đặt người xuống ghế rồi thong thả ăn bữa sáng của mình một cách tự nhiên như thể mọi thứ xung quanh chỉ là phù du.

Lúc này đây, Ryohei mới để mắt đến quyển sách trên tay con trai mình.

"Lui, ba mượn quyển sách được không?"

Tay Lui khẽ khựng lại vài giây nhưng vẫn cẩn thận đẩy quyển sách qua cho ông già mình. Ryohei nhận lấy nó bằng tất cả nâng niu giống như sợ làm rách. Bìa sách cũ kĩ, trang giấy úa vàng bốc lên mùi sách cũ không phải ai cũng thích ứng được, tựa sách đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn đủ để ta đọc được dòng chữ ấy. 

Tự sát vì tình ở Sonezaki.

"Buông ra!"

Cánh cửa lần nữa mở ra, tiếng bước chân nặng nề vang lên kéo theo tông giọng khàn khàn của đã lập tức thu hút sự chú ý của những người trong phòng, đặc biệt là Ryohei. Ryohei quay lại và thấy một người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều qua mái tóc bạc trắng và gương mặt đầy nét nhăn nheo. Tức thì, Ryohei bật người dậy, nghiến răng kèn kẹt và suýt nữa là đã lao lên đánh người nếu vệ sĩ không kịp thời ngăn cản ông lại.

"Hidetoshi!!" Ryohei gầm lên mà cố thoát khỏi sự kiềm chế của vệ sĩ.

"Ồ, chẳng phải thằng nhóc ăn hại năm nào à?" Hidetoshi cười khẩy. "Lớn tới chừng này rồi à?"

"Tao sẽ giết mày!!"

"Trật tự!!"

Naoko đã ngồi xuống gần Lui từ lúc nào quát lên một tiếng, xét về bối phận thì cô nhỏ tuổi hơn hai người đàn ông kia nhiều và bản thân cô còn là cựu học sinh của họ thì việc cô quát như thế quả thật rất vô lễ. Nhưng nếu không cản họ lại thì không chừng cái thư viện này sẽ loạn lên hết mất.

Vệ sĩ nghe hiểu ý cô lập tức kéo Ryohei ngồi vào chỗ. Còn Hidetoshi cũng bị áp giải ngồi xuống một cái ghế ở khác phía với Ryohei. Trong vô thức, Hidetoshi đảo mắt về phía thanh niên tóc vàng vẫn còn đang ăn sáng nhưng không nhận được bất kì thái độ nào tiếp đón mình cả. Có vẻ đã quen với việc này hoặc chẳng thèm để bụng nên ông cũng thu hồi ánh nhìn lại.

Tiếp theo đó, Zaruki cũng thong thả bước vào. 

Lui khẽ quan sát những nhân vật đang ở trong phòng, thầm kiểm số lượng người. Cũng sắp tập hợp đầy đủ rồi nhỉ...? 

"Thật là làm phiền chú đã bỏ ca làm sáng nay, bác sĩ."

Một người đàn ông ăn mặc lịch sự vừa bước vào chỉ lắc đầu tỏ vẻ không thành vấn đề gì. Bên cạnh ông là một người phụ nữ đang nắm chặt tay mình. Người phụ nữ dù mang vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai bàn tay run rẩy đã phản bội lại bà. Bác sĩ đỡ lấy bà đến chiếc ghế xa Airiko nhất cứ như muốn cách ly mình khỏi những người trong phòng. Bác sĩ xoa bóp vai bà vài cái để bà thư giản nhất có thể.

"Bình tĩnh nào, có anh ở cạnh em."

"Cảm ơn anh."

"... Chiharu." Ryohei cất giọng.

"Chào cậu Ryohei... Cũng nhiều năm rồi nhỉ?" Chiharu cố nở một nụ cười tươi nhất có thể trên gương mặt nhợt nhạt của mình.

"Ừ... đã lâu lắm rồi."

Ryohei đáp lại nhưng lòng đang rối bời cả lên. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại có mặt ở chỗ này.

"Ái chà chà, có vẻ đông đủ ghê nhỉ?"

Cắt ngang cuộc hội thoại của họ là một người phụ nữ mặc bộ trang phục miko toát lên vẻ thanh lịch, mái tóc màu đỏ rực của bà được xõa dài dọc theo tấm lưng thẳng. Dù bị cả đám người nhìn chằm chằm với muôn vàn cảm xúc khác nhau nhưng người phụ nữ vẫn phớt lờ hết thảy.

"Ta có để ý rồi, ai cũng có xe đẹp và người đưa đón đến tận nơi, còn ta thì chỉ được đi bộ. Cậu có thấy mình phân biệt đối xử quá không, Lui?" Mizu Onomiya cười cười.

"Chẳng phải bà biến mất trước sao?" Lui nhướng mày. "Với lại người gợi ý cho cuộc gặp ngày hôm nay chẳng phải là bà à? Đã vậy còn Hẹn gặp lại ở nơi bắt đầu, bà cũng thích chơi trò ẩn dụ ghê nhỉ?"

"Nhưng chẳng phải cậu cũng tán thành với ý kiến của ta sao? Muốn tháo chỉ thì phải tháo ở nút rối, đầu tiên phải tháo nút rối khởi đầu."

"Hừ."

"Ta biết cậu đang bực vì bị ta chơi xỏ, mà đâu phải chỉ mình ta dắt mũi cậu đâu, cậu biết rõ mà."

"Không phải chuyện của bà!"

"Hai bên nói xong chưa?" Airiko đập bàn một cái thật lớn với vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt. "Lui, con mau nói cho mẹ biết. Con đang làm cái trò gì thế hả? Nếu con chỉ muốn giữ người lại để nghe mấy cuộc trò chuyện dở hơi này thì mẹ không có rảnh đâu. Bây giờ con thả mẹ về ngay lập tức!"

"Con xin lỗi mẹ, hiện tại không thể được."

"Mẹ không cần biết! Để mẹ về ngay!"

"Ấy ấy, bình tĩnh đi nào." Giọng nói trong trẻo của Mizu vang lên. "Cậu mà tức giận như thế sẽ mau già lắm đó Airi-chan."

Airiko như bị chết máy, hô hấp của bà như ngưng trệ hoàn toàn mà trợn mắt nhìn Mizu khi mà giọng điệu, cách ngân giọng của đối phương quá mức quen thuộc. Những người có độ tuổi ngang hay lớn hơn đều đang nhìn Mizu với vẻ nghi hoặc. Không biết đã đứng lên từ lúc nào, Ryohei vô thức tiến lên từng bước nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với Mizu. Khác với thái độ trước đó, Mizu chỉ cười nhẹ nhàng với ông.

"Cứ tự nhiên như ở nhà đi, Mizu." Lui bỗng lên tiếng

Người phụ nữ khoác lên mình bộ trang phục miko cười nửa miệng như ngầm hiểu. Bà khẽ dùng tay chạm vào rìa mặt, ngón tay hơi cong lại như giữ chặt gì đó và giật tay ra một cách dứt khoát. Một lớp mặt nạ da người theo đó bị lột mạnh ra để lộ một dung nhan khác biệt hoàn toàn. Tiếp đó, bà đặt tay lên đầu và lôi tuột đi mái tóc màu đỏ rực dài thước tha. Bà vứt cả hai thứ sang một bên rồi dùng tay vuốt mặt ngược ra phía sau đầu.

"Phù... Dùng mặt thật lúc nào cũng dễ chịu hơn hết."

Kẻ cứ ngỡ là Mizu Onomiya giờ đây đã trở thành Nathalie Onomiya.

Rầm! 

Chiếc ghế ngã lăn xuống đất, Airiko đã ngồi bệt xuống sàn từ lúc nào và tay chân bà cứ liên tục lùi về sau hết cỡ. Ryohei nhìn hành vi của bà mà nhíu mày.

"Airiko, cô đang làm cái trò gì đấy?"

"Cô... cô... chẳng phải..." Airiko làm lơ câu hỏi của chồng mình mà chỉ chỉ tay về phía của Nathalie.

"Đã chết?" Nathalie tiếp lời. "Cậu làm tớ tổn thương quá đấy Airi-chan. Đáng lẽ ra cậu nên mừng cho tớ vì tớ vẫn còn sống chứ? Đến cả người hay bắt nạt tớ năm xưa như Ayaka còn vui đến nổi nhảy cẫng lên khi thấy tớ đấy. Còn cậu dù gì cũng là bạn bè chơi thân chung nhóm với tớ cũng nên tỏ thái độ vui mừng chút đi chứ? Hay là..." Nói đến đây, vẻ mặt của Nathalie chuyển qua âm hiểm "mày sợ tao?"

Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Naoko liền ra hiệu cho vệ sĩ đỡ Airiko về vị trí cũ. Nathalie vốn không có ý định làm loạn, bà tỏ vẻ hợp tác với môi trường mà ngồi xuống chiếc ghế giữa Free và Chiharu. Không phải bà sợ gì Airiko nhưng bà không muốn khiến cho Ryohei khó xử, dù gì người ta cũng đã có vợ rồi, bà có mặt dày đi chăng nữa cũng không muốn đóng vai kẻ thứ ba dù nghe có vẻ vui vui đấy.

Mặt khác thì ngồi cạnh bạn thân từng chung hoạn nạn cũng dễ chịu hơn và hơn hết... Bà liếc mắt về phía lão già nhăn nheo ngồi phía bên kia. A... Công nhận sống dai thật đấy. Hidetoshi từ lúc Nathalie lộ diện đã không rời mắt khỏi người bà dù chỉ một giây đến nỗi muốn thủng một lỗ trên người đối phương, vậy nên, khi thấy Nathalie nhìn mình, ông cũng không ngại mà trừng ngược trở lại.

Đúng lúc này, có bàn tay nắm lấy cổ tay Nathalie. Bà quay sang thì thấy Chiharu đang mở miệng rồi lại ngậm miệng như muốn nói rồi lại thôi. Nathalie lắc lắc đầu cười rồi chẳng nói chẳng rằng bẹo má của Chiharu khiến đối phương phải nhíu mày lại.

"Thấy đau đúng không? Đau nghĩa là cậu không có mơ đâu." Nathalie bất đắc dĩ lên tiếng, dù nhiều năm trôi qua nhưng bạn của bà vẫn không thay đổi chút nào, ngẫm lại thì cái sự nhút nhát này cũng do bà mà ra.

"Cậu... thật sự... còn sống?" Chiharu vẫn chưa tin được điều ở trước mắt mình.

"Ừ, tớ còn sống. Xin lỗi vì bao năm qua không liên lạc với cậu." Nathalie quay qua vị bác sĩ đứng sau lưng bạn mình. "Chiharu thật may mắn khi có một người chồng như anh, tôi với tư cách là bạn của cô ấy cảm ơn anh rất nhiều."

"Không... tôi mới là người may mắn." Ông Aoi cười nhẹ.

Đúng lúc này, tiếng vỗ tay "Bốp! Bốp!" vang lên kéo sự chú ý của tất thảy mọi người. Lui quay sang Naoko và nhận được dấu hiệu "OK! Đã xong xuôi hết rồi". Lúc này, Lui mới hít vào một hơi thật sâu và mở miệng.

"Cảm ơn sự có mặt của mọi người ở đây. Giờ tôi sẽ cho mọi người biết lí do gặp mặt. Hẳn mọi người đều biết, cách đây mười năm, một nam sinh tên là Shu Kurenai đã qua đời ngay lại đây nhỉ?"

Cả phòng im ăng.

"Trong quá trình điều tra, tôi đã vô tình lần ra được một vụ việc cũng khá tương tự từng xảy ra ở học viện này. Vậy nên đầu tiên, chúng ta sẽ nói về vụ việc của hơn 40 năm trước."

------------------------------To be continued------------------------------

[...]: ghế trống.

Thứ tự ngồi ghế: 

            Airiko     Ryohei   [...]    Free  [...]    Nathalie    [...]   Chiharu

Lui ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Naoko [...]   Zaruki [...]    Hidetoshi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top