Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Tập Hợp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng rơi vào im lặng khi Nathalie thốt ra một câu đơn giản như đang kể lại một sự việc tầm thường diễn ra trong những ngày bình thường. Trái ngược với nụ cười trên môi của Nathalie, tâm tình của một số người lại không được tốt cho lắm. Dĩ nhiên, Nathalie cũng cảm nhận được suy nghĩ của họ nhưng không đợi ai mở miệng chất vấn, bà thản nhiên giải thích.

"Về việc Airiko và cựu hiệu trưởng đây lên kế hoạch khiến ta ngậm miệng mãi mãi kì thật ta đã biết ngay từ đầu rồi."

Chính xác hơn là bà đã biết việc Airiko ghen ghét với mình ngay từ đầu. Đều là phụ nữ với nhau, ai lại đi lấy làm thích thú khi thấy người đàn ông mình yêu cập kè với một người khác ngay trước mặt mình chứ? Đã vậy còn là bạn bè chơi chung nhóm với nhau. Đáng tiếc Nathalie lại không phải loại người tốt tới mức mà "Cô ấy cũng yêu anh, em thấy cô ấy rất tốt. Hai người là trúc mã với nhau nên khi ở bên nhau sẽ càng hạnh phúc hơn ở bên một người mới quen mấy tháng như em".

Lúc phát hiện ra Airiko và hiệu trưởng là anh em, bà đã khá thốc mồm vì ngạc nhiên nhưng cũng không bận tâm nhiều lắm. Mãi cho tới khi bà phát hiện hiệu trưởng có ý với mình và thái độ kì lạ của mọi người xung quanh thì đã quá trễ.

Khi ấy, bà chỉ còn mỗi một cách là cố gắng tự vệ hết mức có thể bằng tất cả khả năng của một nữ sinh bình thường và một con người bình thường.

"Tại sao em không nói với anh?" Ryohei lên tiếng.

"Tránh quả dưa thì gặp quả dừa, không phải sao? Anh cho rằng họ sẽ để yên cho em sao? Chưa kể lúc đó em còn đang mang thai, điều kiện gia đình thì không đủ để em muốn đi đâu thì đi, với lại em cũng không có ý định sống như một con chó! Em đã suy nghĩ cách để vừa có thể an ổn sống thanh thản vừa có thể chặt đi hết toàn bộ mấy cái đuôi phiền phức. Thành ra lúc biết được hai người họ muốn giết em nên em chiều theo họ, không ai lại rảnh rỗi chạy đi giết một kẻ đã chết, đúng chứ?"

Người ta thường nói: sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra dù ít hay nhiều cũng sẽ được đưa tin lên trên các bản tin thời sự dù là phát sóng cả nước hay chỉ ở một địa phương nho nhỏ, chúng sẽ liệt kê ra thời gian, địa điểm xảy ra hỏa hoạn, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và thương vong về người và của cải.

Thời gian, địa điểm, nguyên nhân thì kẻ thù đã tạo ra giúp mình rồi, thứ còn thiếu duy nhất chỉ còn mỗi thương vong mà thôi.

Vẻ bề ngoài của Mizu khá tương đồng với Nathalie, gần như ngang với chị em sinh đôi cùng trừng nhưng ở bên trong trái ngược với Nathalie. Tuy cả hai đều từng trải qua việc cha mẹ ly hôn rồi dọn ra ở riêng nhưng khác với Nathalie vẫn ung dung tự tại, Mizu lại trở nên cực kì rụt rè và u ám. Vì môi trường sống của cô đột ngột thay đổi, cộng thêm bản tình trầm lắng vốn có đã khiến cho cô không thể kết bạn với một ai.

Việc sống chung với người mẹ cả ngày chỉ biết đi du lịch khắp nơi và thái độ thờ ơ của người cha dượng làm cho khả năng giao tiếp của cô trở nên trầm trọng. Có lẽ trừ người chị ruột và bà của mình, cô luôn luôn cúi thấp đầu mỗi khi nói chuyện với người khác và thường tỏa ra bầu không khí nghẹt thở cho những ai ở gần nên cô hầu như không có người quen nào ở ngoài cả. 

Mizu phần lớn chỉ trò chuyện với Nathalie và bà thông qua video chat. Ngoài ra, cô rất ít khi về nước nên những ai biết cô thường là nhận dạng cô bằng mái tóc đỏ rực.

Vì những lí do trên, Mizu trong trạng thái không hề hay biết đã trở thành thế thân cho Nathalie.

Về phần người bà đã nuôi mình từ nhỏ, Nathalie đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu. Bà biết rõ tính cách của bà mình nên chắc chắn sẽ không đời nào tác hợp kế hoạch của bà. Song bà đã không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa. Kể từ khi bà mang thai đã khiến cho hai bà cháu xảy ra bất hòa trầm trọng nên bà cũng không dám chạy đến chỗ đối phương mà cầu xin. 

Điều này đã khiến cho bà phải bật cười ha hả. 

Chỉ vì thỏa mãn cảm giác cuộc sống thêm phần thú vị, bà đã lôi kéo nhiều người không liên quan vào. Để rồi lúc này, bà phải từ bỏ đi một người bạn thân, một người yêu, một cuộc sống ở ngoài sáng và rồi bây giờ...

Thân thể Mizu và người bà ngã gục trên sàn nhà lạnh lẽo bên cạnh tách trà có chứa thuốc mê nằm lăn lốc. Nathalie mặt không đổi sắc nhìn họ. Bây giờ, trong lòng bà chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Bà phải sống! Nhất định phải sống! Chỉ cần sống tiếp là được! 

Nathalie nhìn xuống cái bụng vẫn còn chưa tròn nhưng chứa đựng một sinh linh. Hiện tại bà chỉ cần đến bệnh viện điều hòa lại kinh nguyệt là có thể giải quyết được cái thai này nhưng đến cuối cùng, bà lại không nỡ làm vậy. Vì tiền trong nhà không đủ để bà đi bệnh viện? Hay là tình thương gia đình bộc phát đúng lúc đã ngăn cản bà sao? Bà khẽ cười, điều này sao có thể? Bà đang sắp sửa đẩy em gái và bà của mình vào chỗ chết thì làm gì có tình thương gia đình?

Có lẽ là cảm giác áy náy chăng? Bà cho em gái và bà uống lượng thuốc mê đủ để ngủ tới sáng hôm sau, như vậy, lúc thân thể họ bị lửa thiêu đốt sẽ không cảm nhận được cảm giác đau đớn gì. Cứ thế họ sẽ ngủ một giấc thật sâu mãi mãi không bao giờ tỉnh tại. Bà không giết đứa bé là không muốn tay phải nhuốm máu nữa.

Những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong. 

Những lời cần nói, món quà cuối cùng bà cũng đã đưa hết cho Ryohei. Khi ấy, bà không nói một lời tạm biệt hay xin lỗi gì với ông. Có lẽ để sau này bà có hối hận sẽ quay về thăm ông hay là tin tưởng đối phương sẽ tha thứ cho mình?

Kì thực bà cảm thấy lời từ biệt hay xin lỗi đều không xứng đáng để được thốt ra từ miệng của bà.

Giờ chỉ còn chờ kẻ thù đến nhà thôi.

Và rồi... lửa đã nổi lên.

Trước khi thực hiện kế hoạch, Nathalie đã cắt ngắn đi mái tóc dài thướt tha yêu thích của mình. Bà giữ một một phần tóc với độ dài gọn trong lòng bàn tay và cất chúng vào trong một chiếc túi nho nhỏ coi như một dấu ấn cho một cột mốc cho cuộc đời của mình. Bà cắt tóc em gái mình và biến nó thành một bộ tóc giả đội lên đầu mình để mỗi khi nhìn thấy nó, bà sẽ biết mình đang làm gì.

Cứ như vậy, Nathalie đã biến mất khỏi cuộc sống của mọi người và giấu mình trong ngôi đền nhà mình suốt hơn bốn mươi năm trời. Bà tự biến mình thành Mizu, sống dưới một cái vỏ bọc mang thân phận là Mizu, khoác lên mình bộ trang phục miko mà bà mình thường mặc rồi đối mặt với chuỗi cô đơn, lạnh lẽo không một hơi ấm, không một giọng nói nào hướng tới bà như một hình phạt vĩnh hằng mà bà phải đón nhận.

Đến bây giờ, bà vẫn không ngờ được cuộc đời này lại đem đến cho bà nhiều điều bất ngờ đến vậy. Chẳng hạn như việc Ayaka trở thành tri kỉ của bà hay việc Ryohei - một kẻ không thích học và không thích việc dạy học lại chung tình đến nỗi mà giữ mình rồi chạy đi làm giáo viên chỉ vì muốn thực hiện ước mơ trở thành một nhà giáo của bà.

Nhiều lúc bà cảm thấy rất biết ơn Ayaka bởi vì đối phương sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của bà mà không hề hỏi bà bất cứ điều gì, nếu không có Ayaka, có lẽ bà đã quên mất rằng mình đã từng là Nathalie Onomiya.

"Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi." Nathalie lầm bầm rồi quay sang Lui. "Sự tình bên ta kết thúc ngay tại đây. Giờ ta nhượng lại cho cậu."

Lui nhíu mày nhìn đối phương nhưng cũng không đưa ra một lời nhận xét nào. Hắn lúc này chỉ là một kẻ vén tấm màn bí mật, hoàn toàn không có tư cách gì mà phê phán thứ phía sau màn ấy là đúng hay là sai.

Sóng gió của hơn bốn mươi năm trước đã kết thúc trong đêm hỏa hoạn ấy.

Một sóng gió kết thúc là khởi đầu cho một sóng gió mới.

...

Sóng gió đó khởi đầu vào thời điểm của mười năm trước.

Shu quen biết với Valt và trở thành đôi bạn thân chơi chung với nhau từ nhỏ. Xét theo độ tuổi thì Valt lớn hơn Shu một tuổi nhưng về tính cách thì nhoi hơn rất nhiều so với một người trầm tính như Shu. Cộng thêm cái chiều cao đã từng khiến cho nhiều người nhầm lẫn độ tuổi của hai người họ.

Họ học chung từ mẫu giáo cho hết năm cấp một. Đến cấp hai thì hai bên học khác trường, Valt đến trường cấp hai và quen biết với Free rồi cùng nhau nhập học vào Học viện Beigoma. Một năm sau, Shu nhập học vào học viện.

Boa và Shu là học sinh thuộc năm nhất nhưng khác lớp. Valt, Free và Naoko là học sinh thuộc năm hai cùng một lớp. Còn Naoki là học sinh thuộc năm ba nhưng miễn không phải học là chạy vào phòng thí nghiệm của mình.

Ở học viện này, một lần nữa xảy ra mối tình tay ba. Shu nảy sinh tình cảm với Free, còn Free có tình cảm với Valt. Không biết rõ từ lúc nào Shu và Free hẹn hò với nhau nhưng giữa hai người luôn có khoảnh khắc mang tên Valt Aoi.

Nhắc tới chữ hẹn hò, Lui quả thật thấy ngứa ngứa cổ họng.

Cả hai người họ thường xảy ra xung đột, có thể chỉ là mấy chuyện cỏn con chẳng đang để bận tâm nhưng cả hai lại chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Một hai ngày thì không sao nhưng lâu dần chỉ khiến cho cả hai cảm thấy mệt mỏi.

Tình cảm trao cho đối phương mà đối phương cả ngày chỉ mơ tưởng đến bạn thân của mình, giữa cả hai là mối quan hệ "hẹn hò" nhưng khi đối mặt với thực tế, Shu nhận ra rằng mình chẳng khác gì một trò hề mua vui, một vở kịch tầm thường, rẻ tiền mặc cho những kẻ khác trào phúng.. Cảm xúc ganh ghét, phẫn nộ lớn dần khiến một con người dễ gây ra những hành động vượt quá chuẩn mực cho phép.

Nói may mắn cũng có thể đúng khi mà số axit đang lý sẽ là do Valt Aoi hứng trọn thì lại đổi thành bất hạnh cho một kẻ vô tội mà không biết cuộc đời sau này đã trở thành thế nào.

"Theo tôi suy đoán, chuyện tay ba giữa Shu, Valt và Free chỉ là một biến cố ngoài ý muốn. Tuy không có bằng chứng xác định nhưng tôi đoán rằng, Shu vào học viện Beigoma vốn dĩ là có mục đích riêng." Lui lên tiếng.

"Mục đích? Một đứa trẻ thì có mục đích gì?" Chiharu hơi tái mặt khi nghe chuyện Shu từng định tạt axit con mình rồi chợt nhớ tới việc Lui từng bảo hai vụ án này có liên hệ mật thiết. "Với lại Shu thì liên quan gì tới đời của tụi cô?"

Chiharu vừa dứt lời là một tràng khúc khích vang lên. Cả phòng đều quay sang nhìn Nathalie đang cười run người hết cả lên như muốn hỏi lí do gì khiến bà cười như thế.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tại nhìn mọi người hoang mang quá nên không kiềm đươc" Nathalie cố gắng nhịn cười hết mức. "Vậy ra là mọi người không biết nhỉ? Chuyện Shu là con trai mang dòng máu giữa tôi và cựu hiệu trưởng?"

Ngoại trừ những kẻ đã biết chuyện từ trước, những người còn lại đều mang vẻ mặt tái mét. Phần lớn họ đều không nghĩ tới việc Shu lại có mối liên hệ như thế với Nathalie. Song điều này cũng không có gì khó hiểu, trước khi Nathalie công bố, chỉ có mỗi Nathalie, Ayaka, Ryohei và Lui là biết đến sự tồn tại của đứa trẻ được sinh ra trong nghịch cảnh đó.

Chiharu mở to mắt nhìn Nathalie như muốn chờ câu nói rằng "Mình đùa thôi" mãi mãi sẽ không bao giờ được thốt ra. Ryohei tuy có biết Nathalie mang thai nhưng không biết đứa trẻ ấy là ai, bây giờ ngẫm lại, ông cuối cùng cũng giải thích được cảm giác thân quen mà mình cảm nhận được năm xưa khi tiếp xúc với Shu.

Ngoại hình có phần bất đồng với mẹ nhưng Shu lại thừa kế tính cách và khí chất của Nathalie. Cả hai người họ đều là mọt sách, đều đến thư viện trường làm việc, đều bị cuốn hút bởi cùng một quyển sách và... kết cục cũng không khác gì nhau.

Nghĩ tới đây, trong lòng của Ryohei bỗng dưng nặng trĩu. Tuy trong người Shu có mang theo dòng máu của kẻ ông căm ghét nhưng một đứa trẻ thì chẳng làm gì sai cả. Chúng chỉ là những phần tử ngẫu nhiên xuất hiện trong đời sống ở những thời khắc ngẫu nhiên. Chúng không thể lựa chọn cha mẹ của riêng mình.

Nếu năm đó ông tiếp xúc với Shu nhiều hơn thì liệu có thay đổi được gì không? Ít nhất cũng có thể trở thành một chỗ dựa cho con của Nathalie.

"Thế thì cậu có thể cho ta biết con trai ta đến trường ta làm gì không?" Âm thanh khàn khàn của Hidetoshi phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Thầy hẳn phải là người hiểu rõ chứ."

"Ta không hiểu cậu nói gì. Tuy ta có góp phần vào ADN trò ấy nhưng ta chẳng làm gì trò ấy cả."

Về chuyện này, Lui không thể đưa ra câu trả lời chính xác cả.

Shu giống như đang ở trong một thế giới riêng biệt, hoàn toàn tách khỏi mọi người. Nếu không phải vì có án mạng xảy ra, sẽ chẳng ai bận tâm đến nguồn gốc của cậu cả. Cậu sẽ mãi sống dưới một vỏ bọc: Con trai của Ayaka, bất hòa với người nhà, tự lập từ sớm, ngày ngày đều phải ở một mình trong khi cha mẹ đi công tác ở bên ngoài và bỏ mạng trong thư viện của trường dưới tay hung thủ mang tên Naoki Minamo.

Tại sao cậu lại đến Học viện Beigoma? Chỉ là chọn đại một trường rồi thi vào thôi hay là vì một lí do sâu xa nào khác? Lui nhớ lại cái vẻ mặt lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm nào của Shu dành cho bóng lưng của Hidetoshi vào cái đêm lễ hội trong đợt đi du lịch ở Yokohama. 

"Hẳn là xác thực lại chăng?" 

Nathalie đưa ra lời giải thích nhưng lại không được nhiều người chấp nhận cho lắm. 

"Lí do tôi giao Shu cho Ayaka vì tôi biết cô ấy là người mà tôi có thể tin tưởng và trông cậy vào nhất. Một con người trọng tình thương gia đình và khát khao có một đứa con như Ayaka thì sẽ càng thương yêu Shu hơn nữa. Câu hỏi ở đây là: Tại sao một người như thế lại không ở nhà chăm con? Trụ cột gia đình của nhà Kurenai là người chồng và số tiền người chồng kiếm được mỗi tháng hoàn toàn dư sức nuôi sống cả nhà mà không cần Ayaka phải ra ngoài đi làm thêm gì cả. Mọi người nghĩ lí do tại sao nào?" Nathalie cười nhạt. "Ayaka đã trốn tránh thằng bé đấy."

Thời điểm Shu biết mình là thân phận của mình khi chỉ mới mười một tuổi. 

Tuy người trong nhà quả thật là ngứa mắt Shu nhưng họ cũng không muốn để lại hình ảnh xấu trong tâm trí con trẻ nên phần lớn đều là chiến tranh lạnh và chỉ bùng nổ khi Shu không có ở nhà. Có điều không ai ngờ rằng, dù Shu vốn dĩ đã đứng quan sát họ từ lâu, vậy mà cậu vẫn có thể mang một bộ mặt bình thản như không có gì xảy ra. Một điều khó tin ở một đứa trẻ. Họ không nhận ra đứa bé đó đã tự mình học cách tự lập ngay trước mũi họ.

Cho đến cái ngày sinh nhật mười một tuổi của cậu, cậu đã đứng ra chấp vấn từng người, từng người một trong nhà. Ayaka cũng vì thế mà không dám đối mặt với con mình nữa.

Chẳng ai biết cậu đã dùng cách gì mà có thể moi ra một lượng lớn thông tin về thân phận của mình, tuy vậy, với khả năng có hạn về sức lực và mối quan hệ nên những gì cậu biết chỉ gói gọn trong việc mình được nhận nuôi, cha mẹ mình là ai và ca khúc "Requiem" do mẹ ruột cậu nhờ mẹ nuôi dạy cho cậu. Còn những vấn đề sâu hơn thì cậu không thể sờ tới được.

Vào cái hôm Shu và Naoko dầm mưa rồi trốn trong đền của ta có thể được xem là lần mặt đối mặt chính thức giữa hai mẹ con ruột.

Nathalie phải công nhận rằng Shu thật sự là một người thông minh nhưng lại bị chính cái sự thông minh đó đã hủy đi một cuộc sống bình yên mà đáng lẽ cậu phải có. Việc cậu chấp vấn với người nhà đã khiến tình trạng căng thẳng trong nhà càng căng thẳng hơn trước. Cậu điên cuồng điều tra nguồn gốc của mình mà không bận tâm đến cảm xúc của người khác.

Hậu quả sau đó là chỉ mỗi một mình cậu ở trong căn hộ và phải sống tự lập, không có một hơi ấm nào ở trong nhà có thể sưởi ấm cậu. 

Lâu ngày, cậu không thể nào hòa mình với mọi người được nữa và mãi mãi lẩn quẩn trong chiếc mai rùa của chính mình.

Và rồi khi cậu lần đầu tiên nếm trải được hương vị của thứ gọi là tình yêu, thay vì được giải thoát thì nó lại khiến cho cậu rơi vào bế tắc hơn.

Giống hệt như mình  - Nathalie tự giễu. 

Song bi kịch vẫn còn chưa hề dừng lại ở đó.

Càng điều tra sâu hơn cũng tương đương với việc nhiều bí mật sẽ được bật mí ra. Có những thứ mà một khi ta đã biết rồi thì ta thà rằng mình cả đời này mình mãi mãi là một tên ngu ngốc bị người ta dắt mũi còn hơn là mở ra những chiếc hộp nguy hiểm như thế.

Tựa như chiếc hộp mà Pandora đã nhận được.

"Vào thời điểm Nathalie Onomiya mang thai..." Lui chậm rãi lên tiếng. "Để có thể trừ bỏ đi mối nguy hại đến chỗ dựa của mình mà Hidetoshi-sensei đây đã ra tay diệt khẩu. Thời điểm ban đầu, cái học viện này muốn được xây dựng nên phải tốn rất nhiều tiền. Theo thông tin mà Naoko-sensei tra được, tiền xây dựng, tiền đầu tư, tiền mua vật dụng trong học viện toàn bộ đều là do nhà vợ của Hidetoshi-sensei đầu tư vào. Tất cả những gì mà thầy hiệu trưởng phải làm chỉ là ngồi lên chiếc ghế đó và dùng đầu óc của mình để điều hành cho cả học viện."

Không biết từ lúc nào, tay của Free đã siết chặt chiếc ly trong tay tới mức da trắng trệt, cà phê trong ly cứ liên tục sóng sánh không ngừng chứng tỏ anh đang run rẩy tới mức nào.

"Câm miệng..."

Nhưng Lui vẫn phớt lờ đi âm thanh khô khốc của đối phương.

"Người vợ là một người gốc Tây Ban Nha di cư theo gia đình đến nước Nhật sinh sống. Tuy Nathalie lúc đó đã biến mất, song lại không thể nào ngăn cản người vợ biết được chuyện chồng mình ngoại tình ở bên ngoài. Cuối cùng, vì nể tình cảm vợ chồng nhiều năm nên người vợ đã không ra tay với ngôi trường mà chồng mình dựng lên. Bà ly hôn và rời đi cùng với một đứa con chỉ mới một tuổi.

"Tên đầy đủ của bà là Angela de la Hoya.

"Free de la Hoya và Shu Kurenai là hai anh em ruột cùng cha khác mẹ."

----------------------------To be continued----------------------------

Mol sẽ cố gắng tập trung vào fic này để cho nó dứt luôn. :3

Cuối cùng Mol cũng được nhìn thấy quyển đầu tiên được gắn mác "Hoàn" rồi. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top