Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Hươu-senpai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!

Cạch!

"Xander nghe đây. Ai đang ở đầu dây đó?"

"Là tôi."

"Ô, Lui đấy à? Nhớ tôi hay sao mà tự dưng gọi vậy?"

"Có điên mới nhớ chú."

"Ặc! Có cần phải thế không, anh bạn?"

"Về chủ đề chính thôi."

"Thôi nào, tán gẫu xíu với tôi thì có chết ai nè?"

"Không hứng thú."

"Thôi được rồi, vậy gọi tôi có việc gì?"

"Ba của chú làm trong cơ quan cảnh sát đúng không?"

"Ừ..."

"Tôi muốn nhờ bác ấy gửi cho tôi một ít tài liệu."

"Tài liệu gì?"

"[...]"

"Chú cần nó làm gì?"

"Để giải quyết một số thứ."

"... Khi nào có thì tôi sẽ đưa chú."

"Vậy đi, tạm biệt."

...

"Rốt cuộc mình là bạn của cậu ta hay là osin vậy trời?"

Xander xoa cằm tự hỏi chính mình đồng thời không hiểu Lui đang tính làm chuyện gì. Mà thôi kệ, sớm muộn gì cũng biết ý định của cậu ta thôi. Dù bây giờ cậu có làm gì thì Lui cũng chẳng hé răng tí nào đâu. Cậu thở hắt ra một hơi rồi đi lắp đầy cái bụng rỗng của mình.

---o0o---

"Nè Xander, chú có thấy Lui đâu không?", Zac hỏi.

"Không thấy."

"Cậu ta đang làm cái quái gì mà mấy ngày gần đây cứ lặn đi mất tiêu sau giờ học vậy chứ?"

"Tôi cũng thắc mắc giống vậy."

...

Kẹttttt...

Lui đẩy nhẹ cánh cửa phòng thư viện phát ra tiếng kêu kèn kẹt vang khắp cả căn phòng yên tĩnh đầy ắp sách và sách. Hắn bước vào và đóng cửa lại rồi đưa mắt khó hiểu nhìn số sách xung quanh. Nhắc đến thư viện thì khi thấy sách ở trong này cũng là chuyện bình thường. Nhưng ở thư viện Beigoma thì khác. Bởi thứ cần phải hiện diện trong này lại không thấy đâu cả.

Đi ra ngoài rồi à?

"Cậu lại tới, Lui."

Một tiếng nói cất lên phá hỏng sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng.

Nhưng chẳng thấy chủ nhân của giọng nói đâu.

Lui quay đầu nhìn từ bên này sang bên nọ.

"Pfff, tôi ở trên đầu cậu nè."

Lui liền ngẩng đầu lên ngay tức khắc để thấy một bóng người đang bay lơ lửng trên không tựa như lông hồng.

Hay nói chính xác hơn là một con ma đang bay trên đầu hắn.

"Cậu đang làm gì trên đó thế hả, Shu?", Lui nhướng mày hỏi.

"Chỉ muốn bay một lát để thư giãn chút thôi. Công nhận làm ma cũng có cái có lợi nhỉ?"

Vô tư quá ha?

"Mau xuống dưới này đi. Đừng có bay như vậy. Lỡ bị người khác thấy thì sao?"

"Về chuyện đó-"

"Trò Shirasagi, trò đang làm gì ở đây?"

Một giọng nói khác phát ra ở phía sau lưng Lui làm hắn giật mình quay phắt về phía sau và thấy một giáo viên nam có mái tóc màu nắng đã bước vào trong phòng từ lúc nào.

"De La Hoya-sensei..."

"Đã hết giờ học rồi, sao trò vẫn còn chưa về nhà?", De Ya Hola-sensei hay Free bước vài bước về phía Free.

"À... em..."

Lui lắp bắp cố gắng tìm ra lí do chính đáng cho việc không về nhà sau giờ học của mình. Hắn vừa nghĩ vừa lâu lâu liếc mắt thì bóng người đang bay lơ lửng trên đầu hắn không thèm trốn đi kia mà nguyền rủa. Và điều đó đã làm cho Free nghi ngờ.

"Có gì ở trên kia à?"

"Kh-Khoan."

Free ngước lên nhìn và thứ anh nhìn thấy...

Còn không mau trốn đi chứ, tên ngốc kia?

"Chỉ là cái trần nhà thôi mà em nhìn hoài thế hả?", Free hỏi.

Hả?

"À... do trần nhà nhìn khá hợp mắt với em."

Thầy ấy không nhìn thấy Shu à?

"... Thầy cũng thấy vậy... Thế em làm gì ở đây?"

"Em tới vì có một tin đồn về chỗ này."

"Tin đồn? Là tin đồn sách bay trên không đấy à?"

"Vâng."

"Em tin sao?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là tự dưng em có hứng thú với chuyện này. Biết đâu sẽ được thấy hiện tượng siêu nhiên như ma chẳng hạn."

"Đừng có khai tôi ra chứ, Lui.", Shu phàn nàn (tất nhiên chỉ có mỗi Lui nghe thấy).

"Nếu thật sự có ma thì sẽ không có học sinh nào lại đây nữa đâu.", Free xỏ tay vào túi quần.

"Đúng là vậy ạ."

Trên đầu em đang có một con ma đấy. Tại thầy không thấy thôi.

"Về nhà đi. Trường sắp đóng cửa rồi đó."

"Vâng, sensei."

Free nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng bước đi. Cùng lúc đó, Shu cũng bay xuống chỗ Lui và nhận được ánh mắt với hàm ý 'Sao nhà ngươi không nói sớm là Free-sensei không thấy ngươi?'. Shu chỉ đơn giản là cười khúc khích, "Trừ khi tôi muốn xuất hiện thì người khác mới thấy tôi thôi, trừ cậu ra đấy, Lui. Nhưng tôi cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Hươu-senpai ở đây đấy."

"Hươu-senpai?", Lui buộc miệng hỏi lại mà không biết là Free vẫn chưa rời khỏi phòng. Ngay khi Lui dứt tiếng, Free lập tức phóng tới chỗ của Lui.

"Sensei?", Lui bình tĩnh hỏi.

"Làm sao em biết 'Hươu-senpai' hả?", Free giữ chặt vai của Lui.

"Có vấn đề gì sao? Trông thầy không được khỏe."

"À... Không... Chỉ là... có một người đã từng gọi thầy như thế từ rất lâu rồi. Giờ tự dưng nghe thấy nên thầy hơi bất ngờ chút thôi."

"Người đó là ai vậy?"

"Là... một kouhai nhỏ hơn thầy một tuổi."

Rồi cả hai không nói gì nữa.

...

"Shu này, cậu quen Free-sensei hả?", Lui hỏi sau khi chắc chắn Free đã rời đi.

"Hươu-senpai là cựu học sinh của học viện và là senpai trên tôi một lớp..."

"Tôi không ngờ đấy. Mà 'Hươu-senpai' là sao?"

"À... là do có lần tôi thấy anh ấy đang ôm một con hươu nhưng nhờ 'ai kia' đã nhuộm đen đầu tôi nên tôi đã nghĩ là senpai..."

"..."

"Thôi bỏ đi."

"Này! Đã nói thì nói luôn đi chứ."

"... Tôi đã nghĩ senpai... senpai...", Shu úp cả gương mặt nóng bừng của mình vào hai bàn tay, "... senpai đang... làm chuyện R18 với con hươu..."

"!!!?"

"Lúc đó, tôi đã hét toáng lên và chạy mất dép. Ngày hôm sau, lúc gặp lại đối phương thì tôi đã gọi lớn senpai là 'Hươu-senpai' ngay giữa sân trường. Và không biết từ khi nào đã thành thói quen luôn."

"~~~!"

Lui hoàn toàn câm nín do không biết phải nói cái gì với cái con người, à không, con ma đã và đang giấu mặt mình sau đôi bàn tay nhỏ nhắn kia.

"Lui nè."

"Hử?"

"Hươu-senpai đã về dạy ở đây dạy hồi nào vậy?"

"Là vào cái ngày đầu tiên tôi và cậu gặp nhau."

"Thế à."

"Cậu ổn chứ? Trông cậu hơi khó coi đấy."

"Tôi ổn chỉ là... tôi cảm thấy hơi khó chịu khi gặp senpai thôi... Tôi cũng không biết tại sao nữa. Vừa muốn gặp cũng vừa không muốn gặp."

"Shu này, cái chết của cậu... Đã tìm ra thủ phạm là ai chưa?"

"Vẫn chưa... Vả lại, tôi cũng không nhớ ai đã giết mình. Hay nói đúng hơn là không thể nhớ. Cứ như là tôi không tin người đó là thủ phạm hay là không muốn nhớ đến."

Tông giọng của cậu càng lúc càng trầm. Cậu cúi mặt xuống nhưng Lui vẫn thấy rõ được sự buồn bã thể hiện trên khuôn mặt ấy. Tự dưng hắn thấy tâm trạng mình cũng trùng xuống theo. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Nếu không nhớ thì đừng có gáng nhớ nữa. Tôi hứa là tôi sẽ bắt được tên thủ phạm đó và minh oan cho cái chết của cậu."

Shu mở to cặp mắt của mình ra với tràn đầy sự ngạc nhiên song cậu vẫn mỉm cười gật đầu với đối phương. Cùng lúc đó, Lui đã nắm chặt lấy tay cậu.

"Ra ngoài khuây khỏa tí nào." Hắn nói rồi lôi cậu ra khỏi cửa.

"Ấy. Khoan đã!", Shu đột ngột la lên làm Lui giật mình quay đầu lại.

"Sao thế?"

"Ừm... Tôi... không muốn ra ngoài."

"Thôi nào, ra ngoài khuây khỏa xíu thì có sao? Sẵn tiện bớt ám cái thư viện này luôn."

"C-Cậu không hiểu đâu."

"Nhiều lời. Đi thôi."

Dứt lời, Lui dứt khoát lôi Shu ra ngoài mặc cho Shu có la tới cỡ nào. Chẳng mấy chốc, cả hai đã bươc ra khỏi thư viện.

"Thấy chưa? Có gì đâu nè?", Lui quay lưng lại.

"Hể?... Sao lại...?"

"Sao sao gì? Đi lẹ lên! Cậu tự bay sau lưng tôi đi. Đi một mình mà cứ nắm tay cậu thì không khóe người ta cho tôi vào thẳng vào trại tâm thần mất."

Lui nói rồi buông tay cậu ra. Nhưng điều hắn không ngờ tới đó là khi hắn vừa buông cậu ra, cậu lập tức lui về sau và...

bay thẳng trở lại vào trong thư viện.

"Shu, ổn chứ? Có bị thương gì không?", Lui lao thẳng vào trong thư viện.

"Không, tôi ổn. Hơi đau chút thôi."

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nghe tôi nói cái này, Lui. Không phải tôi không muốn ra ngoài...

mà là không thể ra ngoài được.

Tôi không biết rõ lí do tại sao nhưng nói tóm lại là tôi đã bị giam cầm trong cái thư viện...

trong suốt 10 năm qua."

"Nhưng lúc nãy-"

Reng! Reng! Reng!

Píp!

"A lô... Vâng... con về liền."

"..."

"Gia đình tôi gọi bảo tôi về ngay."

"..."

"Mai tôi sẽ lại tới."

"..."

"Nếu có nhớ lại được vì về vụ án thì nhớ nói tôi nghe. Cậu mà không hợp tác thì tôi không có cách nào điều tra được đâu."

Dù vẫn im lặng nhưng cuối cùng Shu đã gật đầu.

---o0o---

"Con về rồi.", Lui vừa nói vửa cởi giày ra.

"Con đi đâu mà lâu dữ vậy hả?", một người phụ nữ hỏi.

"Con chỉ đi dạo vòng vòng một lát thôi, thưa mẹ."

"... Mẹ có để sẵn đồ ăn trên bàn đấy. Vào ăn đi con."

"Vâng."

"À phải rồi, hồi nãy Xander có qua đây đưa con cái này.", bà Shirasagi đưa cho Lui một phong thư lớn, "Trong này là gì thế?"

"Chỉ là một ít tài liệu tham khảo thôi."

Lui nhận lấy phong bì cho vào cặp và đi lấp đầy cái dạ dày. Ăn xong, hắn đi lên phòng của mình và khóa cửa lại, đồng thời cũng nhắc mẹ mình để hắn yên tĩnh với lí do bài luận lần này hơi khó. Vừa vào xong, hắn quăng cặp lên giường, tắm rửa sạch sẽ rồi mở phong bì ra xem.

Bên trong phong bì là một sấp tài liệu mà Lui đã nhờ Xander gửi qua cho vào ba ngày trước. Giờ thì hắn có thể biết thêm một chút về vụ án rồi.

(Molly: Thật ra Mol không hiểu rõ về mấy cái tài liệu này cho lắm nên là khi viết ra sẽ hơi mơ hồ và lộn xộn. Về mốc thời gian, Mol xin mạn phép lựa một mốc bất kì để readers bớt nhầm lẫn hơn (và cả Mol nữa). Mong các readers thông cảm.)

Shu Kurenai

- Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Nhật

- Tuổi: 16

- Ngày tháng năm sinh: 23/9/XX05

- Thân phận: học sinh năm nhất của học viện Beigoma

- Người giám hộ:

+ Cha: Kurenai Makoto

+ Mẹ: Kurenai Ayaka

- Nơi sống: căn hộ tại [...]

- Thời gian từ vong: 23/9/XX21

- Nguyên nhân tử vong: nạn nhân bị đánh liên tục nhiều đòn vào đầu dẫn đến mất quá nhiều máu, xương sống bị gãy làm tổn hại dây thần kinh dẫn tới liệt nửa thân người phía dưới.

...

Lui hơi nhíu mày lại khi đọc tới mục Nguyên nhân tử vong. Không ngờ thủ phạm lại có thể mạnh tay tới như vậy. Từ đó có thể suy ra là tên thủ phạm rất hận Shu. Tiếp theo cậu xem một tấm hình chân dung của Shu khi còn sống.

Dù còn sống hay đã chết cậu vẫn đẹp như vậy nhỉ, Shu Kurenai?

...

Mình đang nghĩ cái gì vậy?

Lui lắc mạnh đầu của mình để xua cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu mà tập trung vào vấn đề chính. Hắn lấy ra một tấm hình khác, tấm hình chụp về hiện trường vụ án.

Khung cảnh của bức ảnh, giống như Zaruki-sensei đã từng nói khi cậu đề cập cái tên Shu Kurenai trước mặt thầy ấy, là một góc của thư viện. Đập vào mắt hắn đầu tiên là cả một vũng máu lớn trên sàn và bắn lên cả bức tường. Trên vũng máu đó có một vạch kẻ màu trắng thể hiện lại tư thế của nạn nhân lúc chết sau khi được mang đi. Ở kế bên vạch kẻ là một cái kệ sách chất đầy sách.

Với vết thương như thế, máu có dính lên kệ sách là đương nhiên.

Hắn cố gắng lục lọi trí nhớ của mình xem nơi chụp của bức ảnh là ở đâu trong thư viện. Hắn so từ nơi này đến nơi khác nhưng vẫn không khớp.

Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới tấm màn lớn ở phía cuối góc phòng mà hắn đã từng có ý định xem bên trong là gì nhưng lại bị Shu ngăn cản và đuổi đi.

Không lẽ hiện trường vụ án là ở đó?

Bằng mọi giá ngày mai hắn phải xem cho bằng được dù có khiến Shu bất mãn hay nổi giận đi chăng nữa.

Bên cạnh đó, hắn cần phải biết mối quan hệ của Shu với mọi người xung quanh như thế nào. Và còn một thứ hắn cần biết nữa để củng cố tấm lưới để giăng bẫy con mồi của mình.

Hắn tiếp tục xem hết tờ giấy này đến tờ khác trong mục lời khai của các nhân chứng thì...

"Hể? Công nhận tiện thật đấy."

---o0o---

"Cổng trường đóng mất rồi, làm sao đây?", học sinh A rên rỉ.

"Sợ gì chứ? Leo vào là xong.", học sinh B lên tiếng.

"Trường có camera đấy, leo là một chuyện, còn leo vào an toàn không là chuyện khác đấy."

"Tao biết có một chỗ khuất tầm quay của camera. Leo vào từ đường đó là an toàn wan hún rẹt bờ - xen."

"Đã ngu tiếng anh thì đừng thể hiện.", học sinh C mở miệng.

"Kệ tao."

"Đừng cãi nhau nữa! Chú mau dẫn đường đi. Chúng ta mà bị Zaruki-sensei bắt được là tiêu đó. Đừng quên thầy ấy là siêu nhân đấy!", học sinh A chen ngang.

"Dăm ba tin đồn vớ vẩn, đi thôi!"

Học sinh B kết thúc cuộc bàn luận và dẫn đường cho hai người bạn của mình. Chỉ sau một lát luồn lách, cả ba học sinh đã đứng trước một góc tường khá cũ với nhiều bụi cây mọc um tùm. Cậu học sinh B ra hiệu cho hai đứa kia dùng tay làm đòn bẩy để nâng mình lên. Cậu với tới vách tường và leo lên một cái cây cổ thụ ở đối diện tường. Leo xong, cậu đưa tay cho hai người bạn của mình và giúp họ leo vào trong. Đợi tới khi người cuối cùng leo vào được, cả ba liền phóng xuống đất.

"Mệt thật đấy.", cậu học sinh B lau mồ hôi.

"Lấy khăn này lau mồ hôi đi.", một cái khăn được đưa tới cho cậu.

"Cảm ơn.", cậu nhận lấy khăn và lau mồ hôi đang chảy trên trán, "Tao đã nói là sẽ vào trường an toàn rồi mà.", cậu nói với hai người bạn ở ngay trước mặt mình đang nhìn mình chằm chằm bằng khuôn xanh tái xanh, "Tụi bây làm sao thế?", cậu hỏi.

Nhưng hai người được hỏi lại không hề hé ra một chữ nào. Môi của họ chỉ có thể mấp máy trong khi cả người họ lại hoàn toàn đông cứng.

Hể?

Cậu từ từ quay mặt ra phía sau và thân ảnh được đôi mắt của cậu đón nhận không ai khác chính là...

vị siêu nhân huyền thoại của học viện Beigoma,

Zaruki-sensei.

"Đã đi học trễ mà còn lén leo vào nữa sao? Tính qua mặt tôi à? Lên phòng hiệu trưởng cho tôi!", Zaruki-sensei quát thẳng vào mặt cả ba học sinh kia.

"Vâng!"

---o0o---

"Ực! Ực! Ực!"

Sau khi "hộ tống" cả ba học sinh đi học trễ kia đi "ăn bánh uống trà", Zaruki-sensei trở về căn nhà nhỏ được xây riêng cho mình trong học viện và tu ừng ực hết cả chai nước. Uống xong, thầy tiện tay quăng luôn chai nước ra phía sau mình.

Ầy! Đừng có nghĩ là thầy ấy xả rác nha.

Tuy nói tiện tay vậy thôi chứ sau lưng thầy có nguyên cái thùng rác luôn đấy.

Dù thầy không nhìn ra phía sau nhưng cú ném vừa rồi vô cùng chuẩn xác khi cái vỏ chai đã được ném vào thùng rác theo quỹ đạo một đường cong parabol tuyệt mắt!

Thầy chợt nhớ tới ba học sinh kia mà nhếch mép cười.

Đừng có tưởng ta không biết chỗ đó là chỗ khuất tầm quay camera. Chỗ đó vốn là nơi ta thường trèo vào trường mỗi khi sắp trễ học hay muốn trốn học khi còn là học sinh ở đây ngày xưa mà. Chỗ đó vốn không phải bí mật gì, chỉ cần dò la một tí là thấy ngay. Ta biết thế nào cũng có học sinh trèo qua đó nên vốn dĩ đã phục sẵn từ trước rồi!

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau.

"Trò Shirasagi, sao trò lại ở đây? Tính trốn học à?", Zaruki-sensei liếc nhìn cái người vừa gõ cửa kia.

"Nếu em muốn trốn học thì em đâu dại gì mà 'nộp mạng' cho 'siêu nhân' cơ chứ.", Lui bước vào trong căn nhà nhỏ, "Hiện em đang có tiết tự học. Không biết thầy có thể giải đáp vài thắc mắc của em được chứ?"

"Thắc mắc?"

"Vâng, về Shu Kurenai và cả việc thầy là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án."

.....................To be continued.........................

Mol ngâm "hơi" lâu tới nỗi truyện muốn lên men luôn rồi. '-'

Sẵn tiện đây là bài hát mà Shu đã hát ở chương 1-2. Bạn nào chưa nghe cứ việc nghe nha.

https://youtu.be/VFexZypzvag

Giờ Mol lặn tiếp đê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top