Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Cứ Gọi Ta Là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại giấu tôi?"

"Hả? Tôi giấu cái gì cơ?"

"Chuyện vụ án của cậu đã khép lại ấy!"

Như mọi khi, sau giờ học, Lui vác cặp lên rồi phóng thẳng tới thư viện như tên lửa mà không nói một lời nào với những người bạn của mình bất kể họ cảm thấy rất ngạc nhiên với hành động kì lạ đó và gần đây của hắn. Vừa tới thư viện, hắn đã bắt gặp ngay cô thủ thư viện, Naoko Ishimori. Hai người đang nói chuyện qua lại vài ba câu về bản thân Lui cùng với một số chuyện phiếm khác nhau thì Shu xuất hiện và đi (bay) tới chỗ hai người (sau khi chắc chắn là không có ai ngoài cả ba người họ và cánh cửa thư viện đã khóa chặt, đồng thời, đã kéo màn che lại). Cậu vẫy tay chào Lui một cách thân thiện. Sau đó, Naoko liền tranh thủ thời cơ để nói móc cậu, đương nhiên là cô vẫn bị hậu bối của mình đáp trả lại hệt như lúc hai người vẫn còn là cựu học viên ở học viện Beigoma.

Trong lúc hai cựu tiền - hậu bối đang đâm chọt nhau, bỗng Lui đập bàn cái rầm làm thu hút sự chú ý của hai người họ. Ánh mắt của hắn thể hiện rõ sự tức giận của mình.

"Tại sao lại giấu tôi hả??"

...

RẦM!!

Trên mặt bàn làm việc của Naoko giờ đây đã được trang trí thêm họa tiết mới toanh: khuôn mặt của Lui - bằng chứng cho việc Naoko vừa mới túm đầu Lui và đập thẳng xuống bàn một cách không thương tiếc. Lui ôm mặt của mình mà ngồi xổm xuống đất vì đau rồi hỏi.

"N-Naoko-sensei... s-sensei... l-làm cái g-gì vậy?"

"Đập trò chứ còn gì nữa?", Naoko trả lời tỉnh bơ.

"Tự dưng l-"

"Cho cái tội dám làm ồn trong thư viện. Trò không thấy cái bảng quy định tôi treo hay sao?", cô chỉ tay vào thẳng cái bảng đó, "Điều số 1 đã nói rất rõ: 'Không được làm ồn trong thư viện.'! Đừng tưởng rằng tôi chỉ là thủ thư viện thì không có quyền hành gì trong việc đánh giá đạo đức của em!""

"Em thành thật xin lỗi!"

Lui lập tức cúi đầu xin lỗi trước cơn thịnh nộ của Naoko. Quả thật là hắn sai thì đã có hành động như vậy trước mặt giáo viên nhưng túm đầu học sinh rồi đập đầu vào bàn như vậy thật sự quá đỗi bạo lực rồi! Thấy vậy, Shu cố gắng dỗ dành bà chị tiền bối cho tới khi bớt giận. Đợi tới khi mọi chuyện có phần êm xuôi hơn thì Shu mới quay sang Lui.

"Cậu có thể nói rõ hơn được không, Lui? Tôi giấu cậu cái gì?", Shu lên tiếng.

"Còn gì ngoài vụ án của cậu nữa hả? Chẳng phải cậu nói là vụ án của cậu vẫn chưa được giải quyết? Thế thì tại sao cái người tên Naoki Minamo lại ở tù suốt 10 năm qua hả?"

...

"Naoki ở tù?", Shu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu Lui đang nói chuyện gì.

"Cậu đang giả ngu hay là ngu thật thế hả?", Lui bực mình.

"Có cậu ngu đấy!", cậu khoanh tay đáp lại, "Vụ án của tôi thì có liên quan gì tới Naoki?"

"Cậu không biết gì hết hả?"

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì hả?"

"Shu này.", Naoko lên tiếng, "Đúng như lời Lui nói, Naoki đã lãnh án tù 20 năm do phạm tội giết người, mà ở đây là giết em đấy."

"Hể? Senpai đùa em à?", cậu lúng túng.

"Không hề."

"Em với Naoki đúng là có chút mâu thuẫn thiệt, thậm chí có xảy ra cự cãi nữa nhưng đâu tới nỗi mà phải giết em chứ? Tên đó quả thật rất phiền với cái căn bệnh khoa học của cậu ta nhưng em không cho rằng cậu ta dám làm ba cái chuyện động trời như giết người này đâu."

"Chị chỉ biết là mọi bằng chứng đều chỉ rõ hung thủ là Naoki thôi. Mà quả thật chị cũng không tin là Naoki làm đâu."

...

Trong lúc cả hai người và ma đang tranh luận ý kiến của mình, Lui chỉ im lặng quan sát họ rồi từ từ quét mắt một vòng quanh thư viện và dừng lại ngay chỗ tấm màn lớn treo một cách bất thường ở cuối phòng. Hắn chợt nhớ tới tấm ảnh chụp hiện trường vụ án trong sấp hồ sơ mà Xander đã gửi cho hắn. Tuy đây chỉ là phỏng đoán của hắn song hắn dám chắc hiện trường nằm ở ngay phía sau tấm màn lớn đó.

Việc Lui cứ nhìn chăm chăm vào tấm màn thật sự không thể nào không gây sự chú ý. Dù không hỏi nhưng trong lòng Shu và Naoko biết rất rõ Lui đang muốn cái gì. Họ quay qua nhìn nhau. Shu ghé sát vào tay của Naoko thì thầm gì đó và Naoko liền hỏi lại là "Em có chắc không đấy?" rồi nhận một cái gật đầu nhẹ từ Shu.

"Hai người thì thầm to nhỏ gì vậy?", Lui hỏi.

"À... K-Khôn-", Naoko nói lắp.

"Cậu muốn xem phía sau tấm màn đó là gì, đúng không, Lui?", Shu cắt ngang.

"Đúng vậy."

"... Naoko-senpai, nhờ chị."

"... Haiz."

Naoko đi lại chỗ công tắc và vặn toàn bộ đèn trong phòng lên mức độ sáng nhất rồi đi lại chỗ tấm màn với Lui và Shu lẽo đẽo phía sau. Chẳng mấy chốc, cả ba đã tới nơi. Naoko nắm lấy sợi dây gần tấm màn với sự chần chừ nhưng khi nghe Shu bảo là không sao hết, cô hít sâu một hơi và kéo mạnh sợi dây.

Tấm màn lớn bị kéo lên cao rồi bị kéo gọn vào trong góc tường để lộ một khoảng trống lớn nằm giữa một bức tường và một kệ sách đã cũ do thời gian. Song đó không phải chỉ là thứ mà Lui để ý sau đó. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là màu đỏ sẫm bám đầy trên sàn, trên tường và trên kệ sách. Ngoài ra, trên sàn còn có một vệt sơn trắng dài mô phỏng lại tư thế của tử thi lúc mới phát hiện ra. 

Đúng như Lui dự đoán, đây chính là hiện trường vụ án được chụp lại trong bức ảnh.

"Đứng xem thôi đấy!", Naoko nhắc khi thấy Lui có ý định đi vào trong.

"... Vâng."

Lui bỏ đi cái ý định của mình khi nghe lời nhắc nhở của Naoko. Hắn vừa mới ôm hôn mặt bàn rồi nên hắn không muốn phải ôm hôn đất mẹ đâu. Thay vào đó, hắn bắt đầu quan sát khung cảnh trước mắt mình.

Nguyên nhân tử vong: nạn nhân bị đánh liên tục nhiều đòn vào đầu dẫn đến mất quá nhiều máu, xương sống bị gãy làm tổn hại dây thần kinh dẫn tới liệt nửa thân người phía dưới.

Đầu tiên là vị trí tử thi. Qua vệt máu máu nằm ở quanh vết sơn vẽ phần đầu (người) và vài vết nhỏ xung quanh tạo thành một vòng tròn, chứng tỏ nạn nhân bị đánh từ phía sau. Tiếp đến, hắn lần theo vết máu cũng như tư thế tử thi mà đi qua phía bên kia tủ sách. Hắn quan sát thấy cũng có vài vệt đỏ thẫm chạy dọc đường hẻm nhỏ ở sát vách tường cho tới tận kệ sách đối diện với cánh cửa thư viện.

Sao chúng vẫn còn ở đó dù 10 năm đã trôi qua?

"Ngay sau cái chết của Shu, cô đã lợi dụng gia thế của mình để mua cả cái thư viện này và  niêm phong hiện trường vụ án lại. Kể từ lúc đó, chẳng có ai dám bén mảng tới đó đâu, nếu có thì Shu sẽ báo động cho cô biết. Dù có thi thoảng dọn dẹp nhưng tuyệt đối không hề động chạm vào hiện trường.", Naoko lên tiếng giải tỏa thắc mắc của Lui.

Lui gật gù tỏ vẻ đã hiểu và tiếp tục công việc của mình. Đến hiện tại thì hắn có thể đưa ra hướng suy luận sau đây.

Tuy không liên quan đến cốt truyện nhưng để cho dễ hiểu, ta tạm gọi kệ sách đối diện cửa thư viện là kệ sách A, còn kệ sách ở nơi Shu nhắm mắt xuôi tay là kệ sách B.

Trước khi bị tấn công, Shu đang đứng ở kệ sách A làm việc gì đó như kiểm tra sách trên kệ hay dọn dẹp, sắp xếp sách thì hung thủ xuất hiện và tấn công Shu. Có khả năng Shu bị đánh mạnh vào đầu nhưng vẫn còn giữ được ý thức nên đã cố chạy trốn bằng cách chạy dọc theo đường hẻm nhỏ. Bằng chứng là số máu rơi dọc trên đường. Song khi cậu tới kệ sách B thì bị hung thủ đánh mạnh vào xương sống làm tổn thương dây thần kinh ở đó khiến hai chi dưới bị liệt. Cuối cùng, hung thủ đã thành công thực hiện mục đích của mình.

Nhưng hung khí là gì nhỉ?

Hơn hết, thông qua hiện trường, hắn chỉ có thể đoán được cách hung thủ hành động thôi nhưng chưa thể tìm được nghi phạm nào. Đúng lúc đó, mắt của hắn trông thấy camera gắn trong phòng.

"Naoko-sensei, camera này lắp khi nào vậy?", Lui hỏi.

"Trước khi cô vào trường."

"Hôm xảy ra vụ án thì có ai trong thư viện."

"Có mỗi mình Shu thôi. Hôm ấy cô có công chuyện nên về trước."

"Thế tại sao cảnh sát không xem camera chứ?"

"Có muốn cũng không được."

"Tại sao?"

"Hôm đó cả trường đột ngột bị mất điện thì phải, Zaruki-sensei nói thế."

"Em không biết luôn đó, Naoko-senpai.", Shu lên tiếng.

"Sao cậu lại không biết hả?", Lui quát.

"Tưởng tôi muốn lắm à. Lúc tôi phát hiện ra mình đã chết thì tôi đã ở trong cái thư viện này rồi. Những chuyện xảy ra lúc đó tôi chẳng nhớ gì."

"Vậy là tôi phải điều tra thêm rồi."

"Cực cho cậu ghê. Hì hì."

"Hừ."

--o0o---

Trong một 'căn nhà' lớn mang tên nhà tù được chia thành nhiều 'căn phòng' nhỏ khác nhau, mỗi 'căn phòng' gọi là phòng giam được bao bọc bởi bốn bức tường lạnh ngắt là cả một màu đen tối. Ánh sáng chỉ có thể len lỏi qua một khe cỡ một cục gạch trên bức tường nhưng không tài nào đủ để  mà chiếu sáng được cả nơi này. Lối ra duy nhất của 'căn phòng' chính là song sắt đã được khóa chặt.

Một nơi thật yên ắng đến nỗi cảm nhận rõ được sự cô độc.

Song không phải là không có người ở bên trong.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân của một vị cảnh sát vang lên khắp cả 'căn nhà'. Người này cứ đi vào sâu dần trong 'căn nhà' rồi dừng chân lại trước một 'căn phòng'. 

"Này 1164, có người tìm!", vị cảnh sát nói.

Khoảng vài giây sau, một tiếng bước chân khác phát lên từ bên trong 'căn phòng'. Qua ánh sáng yếu ớt từ khe nhỏ trên tường, ta có thể nhìn thấy được một bóng người có mái tóc màu xanh nhạt với bím tóc trên đầu và cặp kính đeo trên mặt.

"Có người kiếm tôi sao? Bất ngờ ghê ha?", người đó nói.

"Ra ngoài nhanh lên, 1164.", vị cảnh sát vừa cằn nhằn vừa mở song sắt ra bằng chùm chìa khóa đem theo người.

"Biết rồi, ngài cảnh sát."

---o0o---

"Mười năm chờ đợi một người vào thăm thế mà giờ một học sinh trung học sao?", tù nhân 1164 ngồi bắt chéo chân trên ghế nhìn cái cậu học sinh ngồi đối diện cách mình một tấm gương, "Cho tôi biết tên được chứ, chú em?"

"Tôi là Lui Shirasagi. Anh là... tù nhân số 1164 - Naoki Minamo đúng chứ?", Lui hỏi.

"Thì ra tên tôi là Naoki Minamo sao? Lâu rồi không ai gọi tôi bằng cái tên đó cả.", Naoki đáp, "Mà trước giờ tôi chưa gặp chú em nhỉ? Tự dưng đi tìm người lạ như tôi mà nói chuyện, bộ chú em không sợ sao? Tôi là tù nhân đấy."

"... Tôi muốn hỏi anh vài vấn đề về vụ án của Shu Kurenai."

Ngay thời khắc cái tên Shu Kurenai vang lên, khuôn mặt của Naoki trở nên lạnh lẽo, cả thân thể thì đông cứng đông cứng như một con robot hết năng lượng. Lui không biểu hiện cảm xúc gì trước sự thay đổi đột ngột của đối phương. Cũng phải thôi, bản thân bị nhốt trong tù suốt 10 năm trời mà không có ai ghé thăm (theo lời đối phương) thì bây giờ một người lạ mặt và còn là học sinh trung học tới gặp mình và nhắc tới một người đã chết trong vụ án năm xưa đã khiến mình phải chịu cảnh tù ngục này nên cũng chẳng có gì lạ khi Naoki phản ứng như vậy.

"Chú em hỏi làm gì hả? Chú em là cảnh sát sao?", Naoki hỏi.

"Không phải cảnh sát..."

"Thám tử trung học?"

"... Có lẽ."

"Thế điều gì đã đưa chú em tới vụ án của Shu vậy?"

"Tôi muốn điều tra lại. Ishimori-sensei (Naoko), Zaruki-sensei và một người nữa tin là anh không phải hung thủ."

"Pfff! Họ tin tôi vô tội ư?", Naoki lấy tay đỡ trán, "Tôi có nên vui mừng vì cuối cùng có người tin tôi vô tội không nhỉ? Dù sự thật đúng là vậy mà."

"Anh nói dối."

"Hả?"

"Anh vừa nói là 'cuối cùng' đó thôi. Và tôi chắc hẳn nó đồng nghĩa với việc anh đã mong có người tin anh vô tội."

"Hahaha.... Dù họ có tin đi chăng nữa thì tôi cũng đã ở tù 10 năm rồi còn đâu. Giờ tôi chỉ có cách ở lì trong này thêm 10 năm nữa tôi."

"... Nếu tôi giúp anh minh oan thì sao?"

"... Minh... oan...?"

"Nếu anh thật sự vô tội, anh chỉ việc kể hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe thì tôi sẽ có thể giúp được anh."

"Có đáng tin không đây?", Naoki cười nửa miệng.

"Thử chút có đáng gì? Đường nào anh cũng sẽ ở tù thôi. Khác nhau ở chỗ là thời hạn ở tù ngắn hay dài thôi."

"Nếu chú em thích chơi trò thám tử vậy thì được thôi. Tôi sẽ kể cho chú em nghe những gì tôi biết nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện?"

"Nếu bắt được thủ phạm thật sự, dẫn hắn đến chỗ tôi để tôi đập hắn."

"... Được thôi."

Và rồi Naoki bắt đầu kể lại sự việc mà bản thân biết cho Lui nghe.

Bắt đầu từ hồi Naoki nhập học vào học viện Beigoma, chính xác hơn là không rõ từ lúc nào, Naoki đã có máu đam mê về khoa học công nghệ và rất thích thí nghiệm và áp dụng các cuộc thí nghiệm này, thí nghiệm nọ vào thực tế. Có thể nói đó là một đức tính tốt về sự năng động cũng như sáng tạo. Song chính cái đức tính này lại đem quá nhiều rắc rối cho nhà trường cũng như mọi người xung quanh. Một trong những vụ việc điển hình là vụ việc mất điện đồng loạt ở học viện Beigoma suốt một tuần liền khiến an ninh của trường và việc học của học sinh trở nên khó khẵn

Vì muốn thỏa mãn trí tò mò của mình hay chỉ đơn giản là giết thời gian, Naoki liên tục tìm tòi và tự ý thí nghiệm nhiều thứ bất kể có thể gây nguy hiểm cho người khác hay không. Trong số những người mình quen biết, có một người có thể nói là có quan hệ không được tốt lắm với Naoki và cũng chính là nguyên nhân khiến Naoki phải chịu án tù 20 năm.

Shu Kurenai.

Naoki đã liên tục tìm đủ mọi phương thức khác nhau để phá đám Shu, chẳng hạn như việc giấu quần áo thể dục của cậu, làm hỏng món ăn của cậu trong giờ nấu ăn, thay sách học của cậu bằng những cuốn porn,...

Mục đích là để kiểm tra xem Shu sẽ mất bao nhiêu thời gian để tìm ra người phá đám mình.

Song điều Naoki không ngờ tới là chỉ sau một tuần phá đám, anh đã bị Shu bắt tại trận và nạt thủng cả hai lỗ tai nhờ sự trợ giúp của Ishimori Naoko. Sau đó, cả ba đã đồng loạt đi tới thỏa thuận là Shu sẽ không báo việc này lên Ban giám hiệu miễn Naoki ngừng việc phá đám Shu.

Và thỏa thuận giữa đôi bên đã diễn ra suôn sẻ dù vẫn còn mâu thuẫn.

Vụ việc khiến mâu thuẫn giữa Shu và Naoki tăng lên đó chính là... 

việc Naoki bị đình chỉ học một tháng.

Khi ấy, CLB Bóng rổ đang thi đấu giao hữu với một CLB Bóng rổ đến từ trường khác. Naoki biết thực lực của đội trường bạn không bằng trường mình nên đã quyết định sẽ tạo ra một chút thử thách cho trường mình.

Trước khi bắt đầu trận đấu, Naoki đã âm thầm xâm nhập vào nội bộ của trường mình để ghi âm lại toàn bộ cuộc thảo luận của họ và đưa cho trường bạn. Tuy nhiên, anh đã bị giáo viên phát hiện và bị tịch thu mất máy ghi âm.

Lát sau, anh lén bỏ gai nhọn vào giày của các cầu thủ song khi họ mang giày vào thì bình an vô sự. 

Sau hai hiệp đấu, cầu thủ của hai trường đều thấm mệt nên cần phải uống nước để lấy sức. Do đó Naoki đã lén bỏ thuốc xổ vào nước của họ. Nhưng khi các cầu thủ uống nước xong lại chẳng có gì xảy ra.

Đến gần hiệp cuối cùng, anh quyết định sẽ dùng đèn pin nhỏ chiếu vào mắt của các cầu thủ để họ bị chói và không thể ghi điểm. Và chính thời khắc anh chuẩn bị ra tay, Shu Kurenai đột ngột xuất hiện sau lưng Naoki và lấy đi chiếc đèn pin.

Hóa ra Shu là thành viên của CLB Bóng rổ cùng với vài người bạn là Wakiya Murasaki, Rantaro Kiyama và Valt Aoi. Thi thoảng người bạn học cùng lớp với Naoki và Naoko, Free De La Hoya xuất hiện ở CLB bóng rổ dù bản thân vốn là thành viên của CLB Tin học. Do Shu đã quá hiểu Naoki nên khi cậu vô tình trông thấy anh, cậu đã âm thầm giúp đỡ các thành viên trong CLB khỏi mấy cái trò quái đản của Naoki.

Giữa hai người đã xảy ra cự cãi kịch liệt. Tuy nhiên, điều họ không ngờ là Zaruki-sensei đã nghe toàn bộ và báo lên Ban giám hiệu.

Kết quả Naoki bị đình chỉ học một tháng.

Rồi chẳng mấy chốc, vụ việc giữa Shu và Naoki đã lan rộng ra toàn trường.

Khoảng một tuần sau khi Naoki được đi học trở lại, Shu Kurenai bỏ mạng tại thư viện và Naoki trở thành tình nghi số 1. Với những bằng chứng rõ ràng, Naoki đã bị kết tội và chịu án tù 20 năm.

"Nếu biết trước như vậy thì tôi đã không dính líu gì với tên nhóc đó rồi.", Naoki hừ mũi.

"Ai bảo anh hết thuốc chữa với cái căn bệnh nghiện thí nghiệm của anh?", Lui bình phẩm.

"Đó là nguồn sống của tôi. Không thí nghiệm không cuộc sống!"

"Mà anh ghét Shu thật à?"

"Có thể nói là vậy nhưng không tới nổi giết người đâu. Tôi đã từng gây thù với khá nhiều người như tên nhóc hậu bối đó rồi. Nếu chỉ vì vậy mà giết người thì tôi đã vào tù từ hồi học cấp 2 rồi."

"Anh có nhớ được chi tiết nào không? Về cái hôm xảy ra vụ án ấy?"

"Tôi đâu phải Zaruki-sensei, làm sao tôi nhớ rõ từng chi tiết của 10 năm trước chứ?"

"Anh ráng nhớ đi."

"Hừ... Chờ một lát... À phải rồi, hôm xảy ra vụ án thì trường đột ngột bị mất điện như cái hồi tôi làm sập nguồn điện của trường."

"Còn gì nữa không?"

"Chịu."

"... Hừm.", Lui nhíu mày nhìn đối phương khiến Naoki cảm thấy rất khó chịu.

"Biết rồi. Tôi sẽ ráng nhớ lại rồi nói cho chú em nghe, được chưa?"

"Cảm ơn vì sự hợp tác."

---o0o---

"Mưa hoài vậy?"

Lui lầm bầm mà ngước mắt nhìn bầu trời đang trút nước như thác trên đầu mình. Sau khi chào tạm biệt Naoki, hắn đã rời khỏi nơi đó và bị mắc mưa trên đường. May sao mà gần đó có một ngôi đền cũ bị bỏ hoang nên hắn đã chạy tới đó mà trú mưa. Đợi suốt cả mười phút liền nhưng không hề có dấu hiệu là sẽ ngừng mưa. Hắn thở dài. 

Đột nhiên, cánh cửa đền đóng lại khiến hắn hoảng hồn. Hắn dùng hết sức để mở cửa nhưng chẳng xi nhê gì. Hắn cố gắng gọi to để cầu cứu nhưng vô ích. Chẳng lẽ hắn sẽ bị nhốt ở đây chăng?

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên liên hồi trong ngôi đền làm hắn giật cả mình. Hắn quay lưng lại và trông thấy sự xuất hiện của một miko tóc đỏ (trước đây có nghĩa là "nữ pháp sư; bà đồng; nhà tiên tri" người chuyên truyền đạt những lời sấm truyền, còn hiện nay có nghĩa là "người giữ đền; trinh nữ hiến thần" phục vụ tại những thần xã) còn khá trẻ.

Vị miko này không nói gì với Lui như thể hắn không hề tồn tại. Hắn tính mở miệng hỏi đối phương là ai thì đối phương đã đi tới cánh cửa đền. Lui thấy vậy cũng lùi lại vài bước xem thử người kia đang tính làm gì. Người kia vẫn im lặng mà đầy cái cửa vài lần nhưng cửa không thề dịch chuyển rồi ngồi xổm ngay trước cửa mà làm cái gì đó. Sau đó, cô đứng dậy và đẩy cánh cửa lần nữa. Lần này, cánh cửa đã mở ra.

"Cửa mở không được là do có cái chốt ở phía dưới cửa chặn lại.", vị miko quay lại và giải thích với Lui.

"... Cảm ơn vì đã giúp.", Lui lên tiếng.

"Không có gì."

"À cho hỏi-"

"Xung quanh cậu có ám khí tụ lại nhỉ?", vị miko cắt lời của Lui.

"Ý bà là sao?"

"Ý ta là... ta cảm nhận được có một linh hồn ở cạnh cậu. Một oan hồn nhỉ?"

"Cái..."

"Ta khá là ngạc nhiên đấy. Tuy là oan hồn nhưng ám khí lại không hề mang nặng sự thù hận gì cả."

"Bà là ai thế hả?", hắn hét lên.

"Ta sao? Hừm... ta là ai nhỉ?"

"Bà đùa tôi đấy à?"

"Thật ra cũng lâu rồi không ai hỏi tên ta là gì cả."

"Nhưng nếu không có tên thì tôi xưng hô với bà kiểu gì?"

"Phải nhỉ? Để xem nào..."

Người phụ nữ đưa mắt ngước nhìn bầu trời vẫn đang trút từng giọt nước mưa nặng hạt từ trên không xuống mặt đất.

Nước.

"Cứ gọi ta là... Mizu."

---------------------------To be continue--------------------------

Note: Nếu có chi tiết nào khó hiểu hay mâu thuẫn với những chương trước thì mọi người cứ việc bình luận bên dưới để Mol xem xét lại và chỉnh sửa kịp thời. 

Và một lần nữa, thành thật xin lỗi vì đăng quá trễ. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top