Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trích Đoạn Thay Cho Lời Giới Thiệu: Xuống Địa Ngục Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số vấn đề nhỏ trước khi đọc: 

- Trong truyện mình sẽ tránh không viết OCxCharacter nên bạn nào có kị thể loại này cứ việc yên tâm mà đọc.

- Nếu các bạn thấy câu chuyện bắt đầu lạc đường xin hãy cản Molly (cũng tức là Au) lại trước khi quá trễ.

- Molly trước giờ chỉ đọc yaoi chứ chưa từng viết bao giờ nên không có kinh nghiệm viết cho lắm.

- Không có H đâu nên khỏi hóng. (dạo này Molly bắt đầu không đọc được H nữa ==")

.....................................................................................................................

Một buổi trưa tĩnh lặng, mặt trời tỏa nhiệt nhưng không đến nổi nóng nực đến điên người, kèm theo những cơn gió mát mẻ thổi vào cửa sổ, lâu lâu những chú chim bé nhỏ cất lên những tiếng hót dịu nhẹ nhằm xoa dịu cảm giác chán nản và giúp ta thấy thư thả tâm hồn mà chìm vào giấc ngủ thật ngon để rồi...

nhận được nguyên viên phấn ngay giữa đỉnh đầu và một ánh nhìn vô cùng "thân thiện" của giáo viên.

Trong khi đó, tại một góc thư viện của học viên, tôi một tay ôm chồng sách, một tay xếp chúng lên những kệ sách, đồng thời sắp xếp lại những cuốn sách đặt nhầm vị trí để học sinh hay giáo viên khác có vào đây thì sẽ dễ tìm hơn. Một công việc nghe có vẻ thật nhàm chán...

Nhưng tôi lại rất thích, nhất là mỗi khi dùng tay lướt qua từng gáy sách rồi thầm đoán xem nội dung là gì. Nếu thấy quyển nào có tựa hay hay thì len lén lấy nó xuống và đọc trong giờ làm việc. Nếu hên thì đọc được vài trang, không thì bị gõ vào đầu một cái vì tội lơ là trong công việc thôi.

Soạt!... Soạt!... Soạt!.... Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!

Tôi ngừng tay và lắng tai nghe. Đâu đó trong thư viện vang lên tiếng lật sách và tiếng đó một lúc càng nhanh. Tôi đặt chồng sách xuống đất rồi bước tới nơi phát ra âm thanh đó. Và tôi bắt gặp một thân ảnh đang lật sách một cách điên cuồng như muốn trút giận vào cuốn sách chứ không phải đọc. Đừng lo sách thân yêu, ta sẽ cứu ngươi ngay!

"[...]-senpai, cảm phiền senpai nhẹ nhàng với cuốn sách chút không thì nó rách mất. Trong trường hợp senpai muốn xé sách hay ăn tươi nuốt sống nó thì hãy ra nhà sách chứ đừng lấy sách ở thư viện" Tôi bước tới trước mặt thân ảnh đó và khoanh tay nói.

"Rách thì đền cuốn mới là xong chứ gì!"

"Quyển senpai đang lật là của hiệu trưởng đấy!"

...

"Coi mắt sao?" Tôi hỏi sau khi tịch thu cuốn sách lại.

"Ừ, đây là lần thứ năm trong tháng rồi đó!" [...]-senpai, thủ thư viện và là senpai trên tôi một lớp nằm dài trên bàn mà phồng má đáp lời tôi. 

"Senpai sướng ghê. Với cái đà này senpai có thể kiếm được tấm chồng sớm thôi."

"Sướng cái gì mà sướng. Chị đây là người theo chủ nghĩa F.A biết chưa hả?"

"Chị tính F.A cả đời?"

"Đúng rồi đó em trai!"

...

"... Chị nghiêm túc thật à?"

"Hoàn toàn nghiêm túc! Chị đây sẽ dành cả đời để làm tròn bổn phận của mình."

Bổn phận?

"Tự mình tìm nửa kia của mình?" Tôi đoán thử.

"Sai rồi, sai rồi. Đoán lại đi." [...]-senpai một tay chống hông, một tay giơ ngón tay đưa qua đưa lại với hàm ý không phải.

Không phải tự tìm nửa kia thì là gì nhỉ? Bà chị này ngoài trừ phải kiểm tra sách trong thư viện xem thể loại nào được học sinh ưa chuộng nhất, tình trạng sách còn tốt hay không, loại sách nào còn thiếu, sách có bị mất hay không... thì suốt ngày ôm cái điện thoại không thì là Ipad hay máy tính xách tay để đọc truyện hoặc xem phim. Hình như thể loại là...

Đừng có nói "bổn phận" đó là...

"Hi sinh hạnh phúc đời mình để ngắm trai yêu nhau?"

Lần này không đúng mới lạ.

"Bingo!"

Biết ngay mà! Máu hủ của chị ta đang ở cấp độ nào vậy?

"Thế senpai tính giải quyết chuyện coi mắt thế nào đây? Lần trước senpai đã đấm gãy xương hàm của người ta rồi, lần này đấm gãy gì đây?"

"Này! Này! Đừng có nói quá lên vậy chứ, [...]! Dù gì chị cũng là một tiểu thư danh giá có ăn học đàng hoàng nhá! Lần trước chị chỉ đấm gãy vài cái răng hàm của người ta thôi."

Ừ, "tiểu thư danh giá có ăn học đàng hoàng " mà đấm gãy răng người ta như đúng rồi! Nghe đâu là anh chàng đó sau sự kiện "đặc biệt" ngày hôm ấy đã hết dám đặt chân ra ngoài đường luôn. Đúng là xấu số!

"[...] này, em có người yêu hay đối tượng nào chưa?" [...]-senpai đột ngột tiến về phía tôi và liên tục huýt vào cánh tay tôi.

Đối tượng à?

Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh đã khiến tim tôi đập liên hoàn nhưng tôi lập tức xua đi.

"À chưa, tự dưng chị hỏi chi vậy?" Tôi cố trả lời nhanh nhất có thể.

"Thật ra là....

... trong lớp chị có nhiều anh chàng xinh trai và ngầu lắm nhưng vẫn còn độc thân nên muốn giới thiệu với em để làm quen ấy mà. Em muốn nằm trên hay nằm dưới? Theo chị thấy em nằm dưới là hợp lắm đấy"

Tôi đen mặt theo từng chữ. Bà chị này đọc yaoi nhiều quá rồi.

"[...]-senpai, senpai có thấy chán sống không?"

...

Reng! Reng! Reng!

"Được! Tôi biết rồi!"

[...]-senpai cúp máy rồi úp mặt xuống mặt một cái rầm và rên rỉ một cách đau khổ. Tôi hỏi có chuyện gì nhưng chị thấy không thèm trả lời nên tôi bước tới cửa sổ và nhìn xuống sân. Kết quả là có nguyên một chiếc xe hơi màu xám đã đậu trước sân trường từ khi nào. Mà chiếc xe đó nhìn quen quá...

À là xe chuyên đưa đón [...]-senpai đây mà.

Ngoài ra còn có mấy ông vệ sĩ nữa.

"Con nhà giàu đúng là có khác. Đưa đón thôi mà cũng có vệ sĩ đi theo bảo vệ nữa." Tôi hết nhìn chiếc xe rồi nhìn bà chị còn đang úp mặt trên bàn mà bình phẩm.

"Bảo vệ gì chứ, canh giữ đừng để chị chạy thì đúng hơn"

...

Cũng phải... Nhớ lại lần trước, trước khi bà chị đấm gãy xương hàm, à nhầm vài cái răng hàm của anh chàng xấu số nào đó, nếu không lầm thì giờ coi mắt là khoảng 14 giờ, nhưng đến 2 tiếng sau mới coi mắt được. Hình như là lúc sắp lên xe, bà chị đã không ngần ngại mà cho thẳng một cước vào "chỗ hiểm" của một ông chú vệ sĩ và cũng là người duy nhất có mặt lúc đó làm hại người ta suýt nữa là không được nghe tiếng con ruột gọi mình rồi. Đã vậy sau đó chị ấy còn chạy lòng vòng thành phố với tốc độ của một vận động viên điền kinh đích thực không khác gì một thằng tội phạm vừa mới vượt ngục đang chạy trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Và tất nhiên là bà chị đã bị bắt lại

"Lúc đó trông chị chẳng khác gì nạn nhân của một vụ bắt cóc giữa chợ đâu" - Chị ấy đã nói với tôi như vậy vào ngày hôm sau. 

Giờ nghĩ lại nếu bà chị không bị bắt lại thì anh chàng kia sẽ còn nguyên vẹn hàm răng rồi.

...

"Chị phải đi đây... Không khéo họ lại lấy dây xích quấn chị lại rồi lôi đi như bao tải nữa..." [...]-senpai đau khổ đứng dậy như sắp rời khỏi thế gian này, "Em có định về bây giờ không, [...]? Chị sẽ cho em quá giang".

"Nhạ thôi. Em vẫn chưa xếp sách xong, tầm 15 phút nữa em sẽ đi bộ về, hơn nữa em cũng tính đi mua ít đồ luôn"

"Ở một mình khổ thật đấy... Vậy làm xong nhớ về liền và cẩn thận nha, ở trường này giờ còn mỗi mình em thôi đó"

"Ưm... Chúc chị may mắn. Em chờ nghe chiến công của chị."

"OK!"

Vài phút sau, chiếc xe của [...]-senpai bắt đầu lăn bánh và mất khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Về phần tôi, tôi quay trở lại công việc đang dở của mình và cố gắng làm cho xong nhanh. Đột nhiên, cửa phòng hé mở ra khiến tôi giật bắn mình. Còn người ở trường sao? Là [...]-senpai để quên gì ở đây nên quay lại à? Tôi liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy món đồ nào của chị ấy cả và cũng không thấy chiếc xe của chị ấy đâu hết.. Tuy nhiên sau đó lại không còn một chút tiếng động nào. 

Là ảo giác sao?

Tuy tự nhủ với bản thân là vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy không an tâm cho lắm nên tạm ngừng công việc của mình lại và tiến về phía cánh cửa. Tôi mở cửa và đập vào mắt tôi và một bóng người...

Nhưng không phải là là bà chị [...]-senpai mà là một người khác...

"... Ơ...", tôi cất tiếng hỏi nhưng chưa kịp nói thì câu nói của người đối diện đã khiến tôi lạnh cả sống lưng.




"Chuẩn bị xuống địa ngục đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top