Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#

  - mấy đứa à, mau lên cẩn thận trễ bây giờ!!_ tiếng anh quản lí vang khắp kí túc xá của verivery. nhưng khoan đã, verivery nay làm sao thế? mặt đứa nào cũng căng thẳng lo lắng, động tác thì chần chừ chập chạp. tụi nhỏ bị ốm sao? anh quản lí thắc mắc. đột nhiên trong lòng anh dấy lên dự cảm không lành nhưng anh không biết vì sao.
  - mấy đứa... ổn cả chứ?_ anh chau mày nhìn cả nhóm đang từ từ chuẩn bị đồ đạc. có gì đó rất không ổn đang diễn ra.
  - hyung... tụi em... không ổn._ dongheon chần chừ nói. đúng vậy, verivery đang thấy cực kì bất ổn. vì một lý do nào đó mà không ai biết được.
  - ý em là sao dongheon?_ anh quản lí lo lắng.
  - tụi em không rõ nữa... chỉ là... tụi em thấy bất an..._ dongheon từ từ trả lời. sáng nay vừa tỉnh dậy, trong lòng của cả nhóm đều xuất hiện chuỗi cảm giác bất an kì lạ như thể... sắp có chuyện không hay xảy ra vậy. đều đó khiến cả nhóm không muốn ra ngoài nhưng lịch trình vẫn là lịch trình và nó vẫn phải được diễn ra vì bây giờ mà hủy thì thật sự rất phiền phức.

  ngồi trong xe mà ai nấy đều căng thẳng, mắt thì liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì cùng trò chuyện với nhau như những ngày trước. những hành động đó khiến anh quản lí nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà anh và verivery đang gặp phải. cũng chính vì đều đó mà anh nhìn đường đi cẩn thận hơn.

  chiếc xe chạy càng xa khỏi kí túc xá anh càng cảm nhận được có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.

  sáng nay trời đổ mưa lớn đến giờ vẫn chưa tạnh, đường trơn hơn nhiều so với mọi ngày và tầm nhìn của anh quản lí cũng trở nên khó khăn vô cùng. cũng chính vì thế mà anh càng phải cẩn thận hơn nữa để không có chuyện gì xảy ra. không khí trong xe ngày càng căng thẳng đến đáng sợ. sự im lặng của nhóm lại càng khiến mọi thứ đáng sợ hơn. đúng là chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi thứ vẫn diễn ra suông sẻ cho đến khi...

  - HUYNG, COI CHỪNGGGG!!!

  " RẦM"
___________________________

  mưa rơi càng nặng hạt, tiếng xì xầm hoảng loạn, lo lắng dần lớn hơn. âm thanh đầy đau đớn của các thành viên và hình ảnh cuối cùng dongheon nhìn thấy là hoyoung đang cố gắng vươn tay ra nắm chặt lấy tay anh. sau đó, dongheon không còn thấy gì cả...
___________________________

  - bệnh nhân thế nào rồi?_ giọng nói hấp tấp của các bác sĩ vang lên. bước chân của họ ngày càng khẩn trưởng khi nghe một bác sĩ khác thông báo tình hình.
  - bệnh nhân đang dần mất đi ý thức, hãy nhanh chóng đưa đến phòng phẩu thuật!!_ dongheon nằm trên giường mổ, cả người đều đau đớn không nguôi. anh cố mở mắt nhưng không thể. mắt anh nặng trịch thế nên mọi thứ xung quanh anh chỉ có thể nghe được thôi.

  dần dần, cả tiếng của bác sĩ anh cũng không còn nghe thấy được nữa. anh đau đớn, bất lực... mọi thứ đang dày vò cơ thể và tâm trí của anh.
  " dongheon hyung, anh là leader tuyệt nhất mà em từng gặp đó!"
  " dongheon hyung, hôm nay anh cảm thấy thế nào?"
  " dongheon hyung, anh có mệt lắm không?"
  " dongheon hyung, em xin lỗi... em lại sai rồi."
  " dongheon hyung, anh vất vả lắm đúng không?"
  "dongheon hyung, anh nghỉ ngơi thật tốt vào nhé!..."
  " mấy đứa... đâu mất rồi? anh đau lắm... sợ nữa... mấy đứa à...
__________________________

  - nè ju yeonho, cậu ăn mất cái bánh phô mai của mình đúng không hả?!!_ yongseung nói rồi tức giận đánh vào vai yeonho một cái thật mạnh.
  - nè cậu vừa phải thôi chứ, chuyện gì cũng đổ lên đầu mình hết vậy?!!_ ôm cái vai vừa bị đánh của mình, yeonho uất ức lớn tiếng với cậu bạn cùng tuổi.
  - hai đứa nhỏ tiếng chút đi, anh dongheon vẫn đang ngủ đó._ hoyoung từ phòng bước ra. anh mà không xuất hiện dẹp loạn thì chắc cái kí túc xá này banh mất.
  - lạ thật sao nay anh ấy dậy trễ thế nhỉ?_ minchan đang làm bữa sáng cho cả nhóm, không khỏi tò mò vì sao người luôn dậy đầu tiên nay lại vẫn chưa thức giấc.
  - hôm nay maknae của các anh dậy sớm nhất đó.!!_ cậu út hăng hái khoe thành tích với các anh. cũng phải có một ngày cậu dậy sớm chứ.
  - ừa, duy nhất lần này thôi._ gyehyeon phụ minchan đem đồ ăn ra bàn cho cả nhóm vừa đáp lại thành tích tuyệt vời của cậu.
 
  dongheon trong phòng từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên anh thấy chính là bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc đang dọn dẹp lại tủ đồ của mình.
  - hoyoung à..._ anh cất tiếng gọi. hoyoung lập tức quay lại nhìn anh, miệng nở nụ cười nhẹ để lộ lún đồng tiền sâu của cậu.
  - ô hyung dậy rồi sao? minchan làm bữa sáng xong rồi đó, anh mau ra ăn cùng với mọi người đi nha.
  - ừm, anh biết rồi._ hoyoung sau khi nghe anh đáp lại thì nhanh chóng bước ra khỏi phòng. dongheon ngồi đó, vừa nhìn bóng lưng rời đi của hoyoung vừa thì thầm thật nhỏ.
  -cuối cùng... anh cũng tìm thấy mấy đứa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top