Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Sáng sớm, vừa mới tỉnh giấc, Cường dụi dụi mắt nhìn như chú mèo con vậy, mấy đứa công mà  thấy chắc mất máu nhập viện gấp. Vốn đang hí hửng vì dậy sớm hơn cái đồng hồ báo thức, nhưng không đời không như mơ, cậu sắp trễ học rồi. Phóng xuống giường thay quần áo, vệ sinh cá nhân các kiểu con đà điểu bằng tốc độ bàn thờ. Vồ lấy chiếc cặp sách, Cường chạy lên chiếc xe đạp một cách không được thục nữ cho lắm.

Sau khi đo nhiệt độ, rửa tay bằng nước rửa tay khô. Cường phóng thẳng không nhìn đường và đến ngã rẽ, lại trúng điểm mù đến khi nhận ra thì không kịp dừng lại, cậu đâm thẳng vào lồng ngực người đó. Thấy tiếng động Ái mò ra hóng thì đập vào mắt Ái là cảnh điển hình trong phim ngôn tình như khác là nam đè lên người nam cơ. Cường lồm cồm bò dậy, lí nhí xin lỗi rồi chạy vào lớp. Nông Mạnh ngỡ ngàng nhìn theo nhưng không ngăn lại, con nhà ai mà dễ thương vậy chứ, mùi hương trên người cậu ta cũng thật thơm. Sau đó chào đón cậu là bài ca thần thánh của cô Lương, cũng thật may trống vang lên đúng lúc vừa kịp cứu cánh cho Cường. Người nãy cậu va chạm bước vào lớp, hóa ra cậu ta học chung lớp với cậu vậy mà cậu còn không biết gì cơ. Tiết Mĩ Thuật cậu dành cả giờ để hỏi mọi người về cậu ta hóa ra cả lũ đều biết chỉ có cậu chưa biết thôi, căn bản dạo này lo tranh mặt Chù Mạnh cậu cũng dần đãng trí cái gì cũng quên cho được. Hôm nay Huy không đến lớp không biết cậu ấy bị làm sao thật lo lắng. 

-Ơ này

-Hả?

-Cậu đang nghĩ gì thế?

-Không có gì

Cường xua tay, haizz nhìn vẻ mặt đó là biết cậu ta có tâm sự mà, đến nói dôi cũng không biết, nhưng nếu cậu không nói thì tôi cũng chẳng nên ép buộc cậu, nếu làm vậy chắc chắn 100% Cường sẽ ghét tôi, dù sao thì chúng tôi cũng chẳng quen hay thân mấy. Nói vậy chứ tôi cứ thấy Cường rất quen thuộc, mùi hương này, làn da ấy tất cả đều vô cùng quen thuộc. Trong lúc tôi chìm đắm vào suy nghĩ của mình, Cường lên tiếng

-Cậu gọi mình có việc gì sao?

-À ừ cậu cho tớ mượn vở Địa được không

-Của cậu đây

Cường đưa cho Nông Mạnh quyển vở không trần trừ, do cậu đã đc điểm 9 điểm miệng rồi lo gì nữa chứ. Nông Mạnh đột nhiên gọi Cường lần thứ n vì không dịch nổi chữ

-Chữ này là?

-Điển hình của thế giới

-Còn chỗ này

-Biên độ nhiệt trung bình nhỏ, nhiệt độ phần nước biển mặt trên 23 độ C

-Đây nữa

-Khoáng sản 

-....

Hai người cứ vậy ở bên nhau trong suốt giờ gia chơi, có đôi khi Cường cảm thấy mình thật dễ dãi, mà thôi kệ đi quan tâm làm gì, ít nhất điều này không ảnh hưởng đến bất kì người nào, nhưng tương lai ai biết trước được chứ rồi Cường sẽ sớm hối hận thôi. Chù Mạnh ở nơi xa xôi bao quanh là à không xung quanh trả có bóng người nào sợ Mạnh bùng nổ chạy hết rồi. Mạnh mặt nguy hiểm cười trả biết đang nghĩ gì, nhưng ai ai cũng thấy lạnh sống lưng nhất là khổ chủ Nông Mạnh. 

Sáng, chiều bên nhau hai người đã trở thành bạn mặt dù không thân lắm nhưng vẫn là bạn, vì Hồ Quốc Huy không đi học, Chù Mạnh thì là đối tượng cần tránh mặt, Viên Anh thì chơi với Bình, thằng Minh thì bê đê, thằng Phà tạm thời đi vắng, quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi Nông Mạnh. Với cả tấn lí do trên hai người có vẻ đi gần với nhau hơn. Và Nông Mạnh đã ngỏ lời rủ Cường đi bơi, và tất nhiên cậu đã đồng ý.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều thứ 7 ngày x tháng x năm 2020...

Tại hồ bơi xxx, Cường diện quần bơi đen làm nổi bất làn ra trắng trẻo mịn màng, để mình trần khoe body không có múi nhưng cơ ngực hơi bự, làm mấy đứa con gái lép ghen tị gần chết. Nông Mạnh đi tới với quần sịp đỏ, cơ thể thon dài gọi là có tí cơ bắp nhưng cũng đủ tán mấy cô nhỏ tuổi, loli. Hắn nhìn cậu, xương quai xanh quyến rũ, eo nhỏ nhắn, bờ mông cong vút thật không sai khi rủ cậu tới đây. Nếu bạn nghĩ hắn rủ cậu đến đây chỉ để ngắm body cậu một cách tự nhiên thì đúng là vậy á. Xa xa đằng kia là Chù Mạnh giữa mùa hè nóng bức chết người mà cậu chàng còn đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo khoác đeo kính dâm nhìn như thằng ăn trộm. Nếu không phải có con covid thì quản lí đã lôi tên lập dị này ra rồi. Đang say mê ngắm nhìn Mạnh bỗng phát hiện ra một Mạnh khác đang dình mò mình và cậu. Mạnh ôm lấy Cường nhảy xuống bể bơi, cậu sợ hãy túm chặt lấy Mạnh, Mạnh nhân lúc cậu nhắm tít mắt quay người lên bờ cười trêu tức với Mạnh kia. Chù Mạnh nghiến răng nghiến lợi, nhịn cục tức to đùng này vào bụng, trò của kẻ tiểu nhân mà thôi cần gì phải tức cơ chứ. Trong khi hai anh công đang nhìn nhau " đắm đuối " thì nhân vật chính của chuyện này Cường đã sớm mất tăm tích từ lâu. Nguyên do bởi vì lo lắng cho Huy nên cậu đã trốn về trước, còn một phần khác là hai người đó cứ như hai ngọn lửa vậy nóng thiệt nóng đến nước còn muốn sôi lên.

Sau khi thay đồ xong, cậu đi bộ về nhà,  gió thổi tung máu tóc đen, vuốt nhẹ khuôn mặt mĩ miều của Cường. Bật mí này Cường cậu ta rất yêu thiên nhiên, hồi nhỏ khi đang trèo cây, cậu lỡ làm gãy một cành cây thế là cậu ta khóc sướt mướt từ đó rất ít hay nói là hầu như cậu ta không trèo cây luôn. Lý do cậu yêu thiên nhiên là bởi vì khi ngắm nhìn nó cậu cảm thấy vô cùng thanh thản, chúng giúp cho Cường quên đi tất cả mọi buồn vui trong cuộc sống. Sau khi trải qua chuyện đáng sợ đó, thứ giúp cậu ta vượt qua, quên đi và sống tiếp, đó chính là công lao của thiên nhiên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà Hồ Huy...

Bấm nát cái chuông cửa mà không thấy ai, Cường đánh liều đẩy cửa vào trong, lớn tiếng gọi

-Huy ơi! 

Gọi mãi không thấy ai trả lời Cường vô cùng lo lắng chạy vội lên tầng 2. Vừa đẩy cửa thì mùi máu tanh xộc vào mũi, thật tanh tưởi. Dưới nền là dòng máu ngấm vào thảm chùi chân đã sớm khô lại, tại đó không xa là một cái xác đã chết hoàn toàn toàn thân không chỗ nào lành lặn. Còn một cái xác khác thì dấu ở dưới gầm ghế. Máu và thịt nát trộn lẫn không thể phân rõ ràng, đôi chân bị chặt mất một cái lộ rõ xương chậu. Nói chung xung quanh là một đống hỗn độn, máu vấy bẩn xung quanh, đồ đạc thì đổ vỡ. Chuyện gì xảy ra thế này nếu vậy Hồ Quốc Huy liệu cậu a có sao không chứ. Đẩy cánh cửa phòng quen thuộc, cậu thực sự không muốn nhìn nếu trong đó có xác của Huy thì sao? Hít thở sâu, cậu mở mắt, bên trong tối om. Cậu bước vào, tay run run mở công tắc điện. Trong đó chẳng có gì cả, đợi chút nào, đằng sau cậu hình như có thứ gì đó. Cường quay lưng một cách từ từ, từ từ thôi

- A

Cường hét lên một tiếng tay che lấy miệng, đó là một cái xác phần bụng bị dao đâm chém, cắt xẻ rất mạnh có thể nhìn thấy phần nội tạng nát bấy ở trong. Mặc dù đầu đã bị chặt đi nhưng Cường có thể phát hiện ra, tên sát nhân còn man rợ đập nát hộp sọ của người này, vì trên sàn còn một chút mảnh hộp sọ và phần não bầy nhầy nữa thật kinh tởm. Cường nuốt nước bọt, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc ngôn tháo, thì cậu thấy trong máy giặt có người. Cậu mở của thật may đó là Huy và cậu ta vẫn còn chút hơi thở, nhưng trên người cậu ta cũng chẳng lành lặn gì có hàng tá viết thương chồng chất, cậu ta vẫn còn chút hơi thở có lẽ Huy đã vùng vẫy chạy thoát khỏi tên sát nhân kia rồi trốn vào đây. Cường vội gọi cấp cứu, và gọi cả cảnh sát tới.

Đã 3 tiếng đồng hồ Huy vẫn nằm trong phòng cấp cứu, cậu nghe bác sĩ nói rằng trong người Huy còn có cả mảnh đạn, sắt không phải một mà là rất nhiều. Cậu lo sợ gọi báo cho bố mẹ mình rồi ngồi chờ ở đó tới sáng. Mặc dù cơn nguy kịch đã qua nhưng Huy vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc y tế đặc biệt. Qua lớp kính ngăn cách Cường có thể thấy mặt cậu ta trắng bệch như xác chết, trên lớp da trắng đó những vết thương dài hơn 2 cm đã được khâu lại thật nổi bật. Cậu đã ở đó trong 7 ngày để chăm sóc Huy. Thậm chí cậu còn học lớp nấu ăn sơ cấp của bà chỉ để nấu cháo cho cậu ta. Rồi lau mặt, lau tay, lau chân nói chung là lau toàn thân cũng là tự tay cậu làm. Trong những ngày này tình trạng của cậu ta đã khá hơn nhiều, mặt có ít huyết sắc,da dẻ bớt trắng bệnh nói chung là tạm ổn. Rạng sáng ngày thứ 6 cuối cùng cậu ta đã tỉnh, mặc dù không thể đi đứng hay làm bất cứ việc gì nhưng như vậy là rất tốt rồi. Đến bác sĩ còn ngạc nhiên cảm thán : Bác chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào bị thương nặng đến vậy mà hồi phục nhanh như cháu

Đến tối ngày thứ 7 Huy đuổi cậu về, sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cậu. Mặc dù không muốn nhưng Cường vẫn đi về dù sao thì người bệnh mà phải nhường họ một chút chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top