Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Đã 2 tuần kể từ ngày đó, Huy cũng sắp được xuất viện. Do đó thì cậu có thể tạm bỏ vẻ mặt ủ rũ kia mà đi chơi với bạn bè. Tôi cảm thấy rất vui khi có được đứa bạn như Nông Mạnh cậu ta hiêu tôi vô cùng, chỉ là tôi vẫn thấy trống vắng khi không có Hồ Huy tại đây. Tôi rời khỏi suy nghĩ của mình nhìn lén Nông Mạnh, cậu ta phát hiện tôi nhìn cậu, Nông Mạnh quay đầu cười tươi như hoa với tôi, ai mà biết được cậu ta từng cáu giận như thế nào khi tôi bỏ cậu ta mà về trước đâu, thật nhỏ nhen làm sao. 

Hôm nay chúng tôi có lịch kiểm tra nhảy qua xà. Nữ trước nam sau hỏi vì sao hả? Rất đơn giản bởi vì cô giáo bộ môn thể dục thích thế. Sau khi nhảy xong phần mình, chị tôi tan thở rằng cô ấy nhảy xong liền thành "liệt sĩ" luôn, tại khúc đó chị ấy nhảy va đầu gối vào thanh xà đó mà. Tôi trả biết nói gì chỉ cười trừ, chán tôi, cô ấy bỏ đi chơi cùng bạn cô ấy.

Đã đến lượt của nam rồi, mọi người nhảy trước còn tôi là người nhảy cuối cùng. Nói thật giác quan thứ 6 của tôi rất chuẩn và hiện tại nó đang không ngừng báo động cho tôi, tôi lo sợ hỏi từng đứa để đổi lượt nhưng chẳng ai đồng ý cả. Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận số phận, chắc chỉ là ngã hay gì gì đó thôi. Từng người từng người một hoàn thành độ cao 1m trong 1 nốt nhạc cuối cùng đã tới tôi. Tôi chạy lấy đà, tôi phóng tới vót tốc độ siêu nhanh và nhảy một cái, thật vi diệu tôi bật cao tới mức bay gần tới mái nhà, chưa kịp tự luyến thì tôi rơi xuống với tốc độ nhanh không kém. Tôi đang rơi ồ vâng có lẽ sẽ chẳng sao nhưng tôi đang rơi về phía Chù Nhất Mạnh cái thằng mà tôi tránh mặt cả 2 tháng nay. Và tôi đã chạm đất rồi và vấn đề to lớn hơn nữa là tôi và cậu ta đã hôn nhau. Tôi vốn dành nụ hôn này cho một cô gái xinh đẹp cơ, nay nụ hôn này lại trao vào tay tên đực rựa cao, to, đen, hôi Chù Nhật Mạnh, tôi không cam tâm nếu như tôi biết trước tôi đã xin cô kiểm tra sau rồi nhưng trên đời này làm gì có nếu như chứ. Chị tôi từng bảo tôi tạo nghiệp nhiều quá rồi không giải nghiệp sớm se bị nghiệp quật hồi đó tôi làm gì có tin, tôi còn chê chị ấy mê tín cơ, giờ thì tôi tin nhưng tin thì cũng chẳng làm gì được, chuyện đã rồi mà. Tôi lấy lại tinh thần, đẩy thằng Mạnh cờ hó ra, chạy vào nhà vệ sinh xả nước cọ cho sạch như càng cọ tôi lại càng thấy không sạch cuối cùng tôi chịu thua, giơ tay đầu hàng đi về lớp trốn. 

Liên tục mấy ngày cứ thấy mặt nó là chạy, tôi cũng mệt nhưng khổ nỗi cái tôi của tôi nó to hơn cả mấy món siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog nên tôi không cho phép tôi gặp nó xấu hổ vãi l*z. 

--------P.O.V Chù Mạnh-------

Khi ấy đột nhiên Cường từ trên trời rơi xuống, đẹp như thiên thần trộm đi nụ hôn đầu đời của tôi, nói thật tôi vui lắm không thể tin được luôn. Nhớ tối đó tôi cứ cười suốt cả nhà tôi thấy ngứa mắt chửi tôi 

-Mày bị khùng à

Nhưng tôi vẫn cười tươi, khi đó bố mẹ tôi còn định đem tôi đi khám ở bệnh viện trung ương khoa thần kinh cơ, cũng may tôi kịp giải thích mặc dù sau đó mọi người cười tôi quá trời à nhưng tôi vẫn rất vui.

Niềm vui của tôi tiêu tan rất sớm tại dạo gần đây Cường né mặt tôi, nếu hồi trước chỉ là không quan tâm nhưng vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy ở khoảng cách gần. Đó là quá khứ thôi hiện tại muốn tiếp cận cậu ấy còn khó hơn lên giời. Cứ thấy mặt tôi là cậu ấy chạy trốn, thậm chí còn trốn sau lưng tình địch số một của tôi Nông Tiến Mạnh, thế là hắn lại được dịp cà khịa tôi.

 Vậy nên hôm nay tôi mới ở đây ở nhà cậu ấy để giải thích chứ tôi không nhịn nổi nữa rồi. 

-----END P.O.V------

- Của cháu đây, vừa uống vừa chờ nhé, thằng Cường nhà cô sắp về rồi

- Vâng thưa mẹ

- Mẹ sao?

- À cháu xin lỗi cháu nhầm

'Đây là mẹ của cậu ấy Nguyệt đẹp như tiên vậy đúng là mẹ nào con nấy, bà ấy sẽ sớm trở thành mẹ mình sớm thôi', Mạnh suy nghĩ. Sau đó Mạnh lại ảo tưởng cảnh cậu bước đi vào lễ đường với Cường như tương lai sẽ không giống ảo tưởng của Mạnh đâu, đó là truyện tương lai thôi, quay lại vấn đề chính nào. Cường đã trở lại từ bệnh viện, cậu vừa đẩy cửa phòng mình thì thấy Mạnh ở bên trong liền đóng cửa cái rầm định chạy thì Mạnh kéo tay Cường lại 

-Nói chuyện chút được không?

-Không cậu không thể không quan tâm đến tớ được sao?

-Không được! Vậy nên cậu có thể quên chuyện hôm đó được không chúng mình mãi mãi là...

-Được tớ sẽ. Và chúng ta sẽ mãi mãi là best friend forever

-À ừ

Cuối cùng Mạnh đã gỡ được nút thắt giữa họ nhưng cái cảm giác bị crush gắn mác best friend forever thật không vui chút nào. Vui chơi một chút rồi về sớm, cảnh cửa chính vừa đóng lại cũng là lúc Mạnh khóc một dòng sông cậu đã nuốt nước mắt vào bụng trong hai giờ đồng hồ đấy khó chịu kinh đi được, sao cuộc tình của cậu chắc chở quá vậy trời toàn chôm gai không có mấy ngọt ngào đâu đậu mọe nó chứ. Mạnh thở dài đạp xe về nhà ngay sau đó.

Đêm...

-Đã tra ra chưa? 

-Là tên này

Một kẻ áo đen đưa cho kẻ đen hơn ngồi trên chiếc ghế bành, hắn liếc nhìn tấm ảnh, cười quái dị, vẫy tay ra hiệu ngừi kia lại gần, tên boss đen thì thầm cái gì đó rồi ra hiệu cho hắn lui đi

-Tôi sẽ hoàn thành sớm thôi. Xin lui thưa boss

-Đi đi nhớ gọi tên Minh tới đây sử lí chỗ lộn xộn ó gây ra cho tôi

-Yes, sir

Tên da đen cười nguy hiểm, như kiểu thằng điên giữa đêm. 

-Tôi thực sự muốn biết đấy Chù Nhất Mạnh... Cậu rốt cuộc đã và đang làm những gì để dành được phần thắng ? 




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra liền 3 chap mọi người thấy au giỏi không? Mau bình chọn au để au có động lực nào. Đọc chùa nhiều quá au không có động lực là sẽ drop đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top