Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Hôm nay cũng như bao ngày, tôi tới tận nhà đưa Cường đi học. Cậu ấy ngồi sau, chẳng kiêng nể gì ôm lấy eo tôi, thực sự tim tôi đập nhanh dã man, nhưng cậu ấy thậm chí không quan tâm. Haizz sau này nên tỏ tình với cậu ta như thế nào đây. Nói nghe này cậu ta có một khuyết điểm duy nhất đó chính là phũ, tôi nói có chứng có cớ đấy. Ấy vậy mà tôi lại thích Cường, rất nhiều.

Tới lớp là y như rằng, hai người kia lại phá đám chúng tôi, hầu như chỉ có buổi sáng lúc đạp xe đến trường mới có không gian riêng tư với crush, có khi đi muộn 1 phút, cậu ta liền được Nông Mạnh đón đi, số chó thật mà. Huy, tên này vừa mới ra khỏi bệnh viện mà năng động vô cùng, nói là tăng động có lẽ sẽ hợp hơn. Cậu ta cứ chạy lung tung làm Cường lo lắng đi theo cậu ta bỏ mặc tôi không đoái hoài, tôi nhìn thực sự không thuận mắt vậy mà không thể làm gì cả. Tôi đã đi gặp Minh n lần nhưng cậu ta đều từ chối, đuổi tôi về, còn cảnh báo tôi nên cẩn trọng, rốt cuộc ai là người thứ ba chen vào cuộc chơi này thế. Cả lớp 31 đứa, cả trường thì hơn 400 đứa chứ có ít đâu nếu thằng bê đê kia không giúp thì tìm, thì một mình tôi tìm bằng niềm tin à?

Tôi đã kí kết với 2 đứa tình định matloz kia một hiệp định, nội dung là tuyệt đối không được làm ai làm hại ai, cạnh tranh công bằng không chơi âm mưu, Cường chọn 1 trong 3 thì 2 người kia rút lui, nếu cậu bỏ người kia thì 2 người khác hoàn toàn có tư cách tiếp tục theo đuổi. Ngược lại thì 2 người kia phải an phận đợi kiếp sau. Ngoài ra còn có một điều khoản mới thêm đó là : Trước mặt cậu luôn tỏ ra cả 3 là anh em tốt.

Cái hiệp định đó có thể nói là không có lợi cũng chẳng có hại. Nhưng chỉ sợ chúng nó chơi lách luật. Phải chi Cường không đào hoa đến thế, cứ như cặp V.anh x Bình, Dũng x Đạt có phải tốt hơn không. Đang đờ người suy nghĩ cách tán đổ crush thì trống ra, tôi vội vàng sách cặp chạy như bay ra ngoài. 

Vì tôi là người nhanh ra khỏi lớp nhanh nhất luôn như vậy, họ không bao giờ tranh được vị trí này của tôi trừ khi tôi nghỉ học. Như thường lệ tôi là người chở cậu về, cậu ấy lại ôm eo tôi, tôi có thậm chí vui đến nỗi ảo tưởng rằng tôi có thể bay cơ đấy. Đến nhà, cậu ấy rủ tôi vào nhà chơi và đương nhiên tôi đã đồng ý. Cậu ấy cần đi cắm nồi cơm ngay trước khi lên phòng chơi cùng tôi. Tôi tỏ ý để tôi làm hộ, cậu đã từ chỗi thẳng thừng, có chút hụt hẫng nhưng không sao. Cậu ấy cứ phũ như vậy đỡ lo bị cướp mất. Trong lúc chờ tôi chơi với Khang em của cười, bé cũng cute như Cường vậy, chắc sau này con của tôi và Cường cũng sẽ dễ thương như vậy, tỉnh lại nào, tôi đang nghĩ cái gì không biết.

Có tiếng động vang lên, tiếng bước chân đi tới từ sau lưng, đó là Chi, học cùng lớp với chúng tôi, hầu như không ai biết đó là chị họ của cậu. Ở trường hai người chưa bao giờ xưng hô chị em đàng hoàng cả, nên rất ít người biết, thậm chí họ còn nhầm Cường là anh, Chi là em cơ. Tôi tự hỏi có nên đi tới chào hỏi cô ấy không? Dù sao cũng là họ hàng gần nhà Cường mà. Mà thôi đi đợi đến lúc xem mắt 2 gia đình tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau, nếu bây giờ nói chuyện này thì hơi kì. Trả hiểu sao dạo ngày tôi cứ nghĩ xa, lo tới đám cưới của cả hai tổ chức ở đâu, mời bao nhiêu người, thậm chí đẻ bao nhiêu đứa, v...v... Nói chung tất cả mọi thứ tôi đều lên kết hoạch chuẩn bị chu đáo hết rồi. 

-Đi thôi

Cậu đã trở lại có vẻ như mọi thứ đều xong xuôi, chúng tôi lên tầng chơi game ngay sau đó. 

-Nó bắn như hack ý. Cứu tao

-Đợi tí

-...

Đang khúc kịch tính thì mẹ cậu bảo dọn hết đồ xuống để bà giặt, cậu vơ lấy đống áo vắt trên ghế, 1 vài cái quần treo lủng lẳng trên cây treo quần áo rồi chạy xuống. Đợi đã nó là cái gì thế? Là quần con của Cường. Tôi định gọi cậu lại nhưng lương tâm của tôi không cho phép. Gạt phăng sự lưỡng lự qua một bên, tôi nhét thứ đó vô túi áo khoác rồi vội ra về. Lấy cớ là có việc đột xuất, sau khi tạm biệt Cường tôi ra về với một tâm trạng không ổn cho lắm, vừa thấy xấu hổ về việc mình làm vừa thấy vui vui kiểu gì đó. Tôi có hay không bệnh hoạn quá rồi? Kệ đi thôi. Quan tâm chỉ thêm mệt mỏi dù sao làm thì cũng làm rồi, mang trả thì nên láy lí do ra sao. Trả nhẽ "cầm nhầm". Tôi cá 100% không ai tin đâu.

Tối đó, ôm cái quần đó ngủ, cảm giác như thể được ôm cậu vào lòng mà ngủ vậy. Đó là đêm tôi ngủ ngon nhất từ trước tới giờ.






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap hơi ngắn, nhảm, au có chút lười rồi làm sao đây?

Nhớ bình chọn cho mình đó, cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top