Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[oneshot] Sương mù tháng 12 đã hóa tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: hanshu046

A/N:

- Bối cảnh hiện thực

- Hợp đồng dự kiến ​​cho Hệ Ngân Hà trong hai năm rưỡi

- Mọi tình tiết đều là hư cấu

.

.

.

.

.

Trương Gia Nguyên đã từng nói với Nhậm Dận Bồng từ cách đây rất lâu rồi, khi cậu mới mười tám tuổi.

"Sau này em sẽ đưa anh đến Dinh Khẩu ngắm tuyết."

Lời hứa thốt ra một cách nhẹ nhàng bâng quơ từ miệng chàng trai trẻ, giống như một câu đùa, như thể cả hai đều biết sẽ chẳng làm thật đâu.

Còn sau đó thì sao?

Sau đó chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, họ đã trải qua bao lần tụ tán ly hợp mà người khác chưa chắc trong vòng mười năm có thể cảm nhận được. Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng lảo đảo vấp ngã, trên người đầy những vết thương, cả hai đều bị mắc kẹt trong vực thẳm của nhau mà không thể thoát ra, thế nhưng đều tỏ vẻ bản thân rất thản nhiên, không xem đó là chuyện cần để tâm.

Nhậm Dận Bồng đã xóa tất cả mọi thứ về cậu trên mạng xã hội, còn Trương Gia Nguyên thì lột bỏ tấm lòng chân thành của bản thân đem giấu đi, thứ vốn từng là điều quan trọng nhất đối với cậu.

Cả hai đều cảm thấy rằng bản thân chưa từng yêu đối phương.

Cứ như thế, năm năm lặng lẽ trôi qua. Rất nhiều sự việc đã xảy ra trong năm năm. Nam đoàn của Trương Gia Nguyên mặc dù liên tục xảy ra cãi vã nhưng cũng thể coi là có danh tiếng tại thời điểm ấy, tích lũy cho cậu rất nhiều fan hâm mộ.

Ba năm trước, nam đoàn của cậu giải tán. Trương Gia Nguyên trở lại Hệ Ngân Hà khi đã có độ nổi tiếng kha khá, cảm thấy bản thân cũng đã đóng góp một chút vào danh tiếng cho Hệ Ngân Hà. Tuy nhiên vì đã không tập luyện trong một thời gian dài nên cậu thường xuyên gặp sự cố trong khi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc, và đôi khi vì quá nhiều thương vụ mà cậu phải bỏ lỡ buổi biểu diễn cùng với Hệ Ngân Hà.

Người hâm mộ Hệ Ngân Hà đã mong chờ sự trở lại của Trương Gia Nguyên, nhưng sau đó họ phát hiện ra rằng một thiên hà có năm người còn nguyên vẹn không bằng một thiên hà không có Trương Gia Nguyên. Kết quả là người hâm mộ đã tập hợp lại mà chèn ép cậu, cuối cùng phát triển thành cả hội nhóm anti và thậm chí còn giơ banner tại lễ hội âm nhạc để yêu cầu Trương Gia Nguyên rút khỏi Hệ Ngân Hà.

Mặc dù bốn thành viên còn lại đã giúp cậu lên tiếng, nhưng khi đến gần thời điểm tan rã, Trương Gia Nguyên – một cựu thần tượng, hiện tại là nghệ sĩ guitar fingerstyle, mang theo đàn guitar của mình rời khỏi Hệ Ngân Hà, trở thành nghệ sĩ solo. Tất cả số tiền cậu kiếm được được dùng để trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sau đó chuyển nghề đi biểu diễn khắp nơi. Nhậm Dận Bồng và những người ở lại rất đau khổ, nhưng lại không thể nói gì.

Sau khi kết thúc "Sáng tạo doanh 2021", Nhậm Dận Bồng vẫn hoạt động tích cực trước công chúng trong một thời gian dài. Nhưng từ tháng chín, ngoại trừ những bài đăng thỉnh thoảng được cập nhật trên Weibo, người hâm mộ không thể biết được thêm tin tức gì về anh. Theo người hâm mộ, anh đã quay trở về trường đại học.

Khoảng thời gian ba năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không hẳn là ngắn. Cả hai đều đã trải qua những thay đổi có thể làm nghiêng trời lệch đất. Có một câu nói chắc chắn sẽ làm tổn thương lòng người, nhưng cũng có lý, đại ý là:

"Hai người với vị trí khác biệt không thể nói chuyện cùng nhau."

Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên có lẽ là cách diễn đạt hoàn hảo nhất cho câu nói này. Sau đó tại vài buổi biểu diễn quảng cáo, cả hai có gặp nhau nhưng cũng chỉ cười với nhau rồi lướt qua, đứng ở hai đầu sân khấu rồi ai làm việc phần người đó. Nói vị trí không tương xứng là một trong những nguyên nhân, thực ra là do trong lòng hai người vẫn âm ỉ nỗi đau năm nào, lâu ngày đã trở thành một tầng rào cản thật dày giữa cả hai.

Mặc dù trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không có lời nào để nói với đối phương.

Vào sáng sớm một ngày mùa đông lạnh lẽo, Nhậm Dận Bồng vừa hoàn thành công việc tổng kết với tư cách nghiên cứu sinh. Anh uể oải về nhà định ngủ một giấc thật ngon, nhưng lại nghe được lời đề nghị của bố mẹ đang ngồi trên ghế sô pha:

"Hay nhà mình đi miền Bắc ngắm tuyết mùa đông đi?"

Nhậm Dận Bồng chợt sững sờ, nhớ tới chuyện năm đó Trương Gia Nguyên tươi cười hứa với anh, "Em sẽ đưa anh về Dinh Khẩu ngắm tuyết." Vô số ký ức như được mở chốt mà ùa về trong nháy mắt, làm anh không khỏi cảm thấy đau đớn trong tim.

Giọng mẹ văng vẳng bên tai anh, hỏi: "Tiểu Bồng, con muốn đi đâu? Bố mẹ muốn đưa con đi du lịch giải sầu."

Nhậm Dận Bồng đặt ba lô xuống suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói ra câu trả lời đã vướng bận trong lòng bấy lâu nay.

"Dinh Khẩu đi ạ. Ở vùng Đông Bắc."

Nhậm Dận Bồng nghĩ, bởi vì Trương Gia Nguyên đã thất hứa nên chính mình sẽ ghé thăm nơi mà mình muốn đến bấy lâu.

Nhậm Dận Bồng vào thư phòng, đặt một đống tài liệu ôn tập dày cộp xuống, mẹ anh cất tiếng nói sau tai: "Dinh Khẩu hả... Vậy ngày mai chúng ta đi luôn đi."

Mặc cho Dận Bồng vẫn đang ấp úng trong miệng.

.

.

.

Buổi tối hôm đó, Nhậm Dận Bồng thu dọn hành lý, ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm vào chiếc vali.

Dinh Khẩu à...

Tuyết rơi trên bờ biển hẳn là rất đẹp phải không? Đẹp hơn cả những gì Trương Gia Nguyên miêu tả phải không nhỉ?

Nhậm Dận Bồng lại nghĩ đến Trương Gia Nguyên.

Liệu có tình cờ gặp lại cậu không nhỉ?

Nhậm Dận Bồng không liên lạc với Trương Gia Nguyên, anh nghĩ nếu có gặp hẳn là duyên phận giữa hai người tương đối tốt. Anh không thừa nhận là có lo lắng bản thân cùng Trương Gia Nguyên không có gì để nói, dù sao đã mấy năm không liên lạc với cậu rồi.

Ánh sáng chiếu vào chiếc cello đang lặng lẽ dựa vào tường. Anh suy nghĩ một chút rồi đem đàn đặt gần vali hành lí bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau, Nhậm Dận Bồng kéo theo vali, trang bị đầy đủ đồ dùng, lên máy bay hướng đến Dinh Khẩu.

Quanh đi quẩn lại một hồi, lúc đến được Dinh Khẩu đã là buổi chiều. Sau khi về đến khách sạn, anh thu xếp hành lý và đưa bố mẹ đi ăn nhẹ. Bố mẹ anh bảo rằng muốn đến công viên ở Dinh Khẩu, anh dở khóc dở cười nhưng cũng đành phải dẫn nhị vị phụ huynh đi chơi.

Nhậm Dận Bồng kiểm tra dự báo thời tiết, biết được rằng ngày mai sẽ có tuyết. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, anh quyết định đi dạo chơi một chút.

Lúc đến công viên cũng là khi ráng mây xuất hiện đỏ rực trên đường chân trời. Sau khi đưa bố mẹ về khách sạn, vào mùa đông trời tối rất sớm, Nhậm Dận Bồng quay trở lại công viên với chiếc đàn cello quen thuộc trên lưng. Nhậm Dận Bồng lần theo ký ức đi đến một gian hàng nhỏ hẻo lánh, lắp điện thoại vào giá để bắt đầu quay video, như thường lệ là quay video cho người hâm mộ.

Với sự giúp đỡ của các loài chim thú trong công viên, đến gần 9 giờ cuối cùng anh cũng quay được một video khá ưng ý. Nhậm Dận Bồng ngay lập tức thu dọn đồ nghề, đăng video lên app rồi hài lòng tắt điện thoại. Bên tai anh chỉ còn tiếng lá rơi rì rào, lúc đó công viên đã dần thưa thớt người qua lại, chỉ có vài cặp đôi đang đi dạo tình tứ bên nhau. Âm thành cười nói không biết vô tình hay cố ý xuyên qua tai Nhậm Dận Bồng, làm anh chỉ cảm thấy thêm buồn bực, bèn rẽ vào một quán bar nhỏ ở ngã tư.

Những người trong quán bar dễ thương đến lạ, nam nữ bắt cặp, uống rượu rồi nhảy múa cùng nhau. Trên sân khấu là một thanh niên đội mũ lưỡi trai đang chơi guitar, thể loại nhạc Rock n' Roll, kỹ thuật có vẻ cũng khá tốt.

Chỉ là phong cách sử dụng guitar làm bộ gõ của người ấy quá giống Trương Gia Nguyên?

Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình sắp phát điên, tại sao Trương Gia Nguyên lại ở trong đầu anh cơ chứ. Sau một lúc lâu, anh quyết định uống một ly cho tỉnh táo. Anh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống quầy bar, cũng không gọi rượu vì dù sao ngày mai cũng phải cùng bố mẹ đi chơi, tin rằng uống nước chanh cũng sẽ tỉnh táo được.

Nhậm Dận Bồng cắn ống hút uống hết ly này đến ly khác, trong khi cầm điện thoại lướt các bình luận bên dưới video chơi đàn cello. Không ngoài dự tính, có vẻ fan hâm mộ rất vui mừng. Anh hiểu ý mỉm cười nhấn vào siêu thoại để xem thử có tấm ảnh đẹp trai nào của mình không. Không ngờ tấm ảnh hiện lên top không phải là ảnh của mình, mà là ảnh soi địa điểm của một blog.

Bài đăng với caption "Công viên XX Dinh Khẩu", anh cười khổ.

Nhậm Dận Bồng đang cười nói vui vẻ đến quên cả trời đất, bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sân khấu, là một thanh niên trẻ. Giọng của người thanh niên hơi trầm, nhưng có thể nghe được anh ta đang cười, đại khái là hỏi có ai muốn biểu diễn cùng với anh ta trên sân khấu không.

Nhậm Dận Bồng lắng nghe một lúc, đây chẳng phải là giọng của Trương Gia Nguyên sao?

Bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu, mặc cho anh cố gắng xua đuổi chúng đi.

Cái lùm mía, Nhậm Dận Bồng, mày có bị điên không? Mày thích cậu ta nhiều cỡ đó à? Mà gặp ai chơi guitar cũng nghĩ là cậu ta?

Nhậm Dận Bồng trong lòng tự nguyền rủa mình, tiếp tục kiên trì cắm mặt vào điện thoại.

Anh chàng bartender bên cạnh nhìn thấy anh mang theo đàn liền hỏi: "Anh không lên à? Kĩ thuật của cậu ta không tệ đâu."

Nhậm Dận Bồng lắc đầu.

Anh bartender cười cười tiếp lời: "Cậu ta là người mới. Nghe nói trước kia từng chơi trong ban nhạc. Tên ban nhạc là cái gì nhỉ... ờm... Hệ Ngân Hà! Hình như là cái tên đó."

Hệ Ngân Hà?!

Nhậm Dận Bồng hoảng hốt, quay đầu về nhìn kĩ chàng thanh niên đang đứng trên sân khấu. Khuôn mặt cùng dáng người thực sự có chút giống với Trương Gia Nguyên.

Anh bảo cậu ta ở trong band Hệ Ngân Hà nào, nói tôi nghe.

Nhậm Dận Bồng đứng ở phía cuối đám đông đeo túi đàn cello trên lưng, rụt rè giơ tay lên.

Trương Gia Nguyên ban đầu cảm thấy xấu hổ vì không có ai xung phong, định chuyển sang chơi bài hát khác. Thấy có người giơ tay, cậu mừng rỡ như người chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng chỉ tay xuống phía dưới. Đám đông ồn ào trong nháy mắt đã trở nên yên lặng, tất cả đều quay đầu lại nhìn về phía Nhậm Dận Bồng.

Trông thấy cánh tay của của Trương Gia Nguyên, anh tưởng rằng cậu đang hỏi anh chơi nhạc cụ gì liền buột miệng: "Đàn cello."

Trương Gia Nguyên bật cười: "Tôi hỏi tên anh là gì cơ."

Nhậm Dận Bồng xấu hổ gãi đầu: "À, là Nhậm Dận Bồng."

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên khi nghe thấy ba chữ quen thuộc này.

Là anh ấy ư?

Hay chỉ là trùng hợp?

Sau một hồi sững sờ, Trương Gia Nguyên quay về trạng thái bình thường, cầm micro cố ý lên tiếng: "Nhậm Ý Bồng đúng không ạ? Mời anh lên sân khấu."

Thật ra khi nghe ba chữ "Nhậm Ý Bồng", anh đã biết rằng người thanh niên trên sân khấu kia chắc chắn phải là Trương Gia Nguyên.

Ngoài cậu ta ra thì còn ai ngốc đến vậy đâu?

Mang đàn cello trên lưng, Nhậm Dận Bồng bước qua đám đông náo nhiệt đến trước sân khấu, dọc theo cầu thang bên cạnh đó mà đi tới.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy người trước mặt mình là Nhậm Dận Bồng mà cậu vẫn hằng quen thuộc, nét mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.

"Bồng Bồng, là anh thật ư?"

Nhậm Dận Bồng cúi đầu mỉm cười không đáp.

Cậu tiếp tục hỏi anh: "Anh muốn chơi bài gì? Muốn chơi bài hát của Hệ Ngân Hà chúng ta không?"

Nhậm Dận Bồng nghe thấy cậu thêm từ "chúng ta" vào phía sau Hệ Ngân Hà, trong lòng cảm thấy có chút gì đó chua xót. Hóa ra cậu thực sự rất tự hào vì đã là một thành viên của Hệ Ngân Hà.

Nhậm Dận Bồng ngạc nhiên trong giây lát, lập tức lấy lại tinh thần, cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, nghiêm mặt nói: "Người theo đuổi ánh sáng đi. Gia Nguyên nhi, em còn nhớ giai điệu không?"

Trương Gia Nguyên cười nói: "Đừng coi thường em, đương nhiên là nhớ rồi."

Đây là khởi đầu, là giây phút đánh dấu khoảnh khắc tái ngộ của chúng ta.

Phần hòa tấu của cello và guitar hài hòa một cách đầy xuất sắc, mặc dù không thể tránh khỏi một số sai sót.

Trương Gia Nghê lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Nhậm Dận Bồng đang chơi đàn. Vẫn giống như hình ảnh năm xưa, anh cúi đầu chăm chú chơi đàn, sắc mặt không thay đổi nhiều, dường như không để lại bất cứ dấu vết gì của năm tháng trên khuôn mặt của mình.

"Vẫn rất đáng yêu ha." Cậu thầm nghĩ.

Bài hát nhanh chóng kết thúc cùng tiếng vỗ tay giòn giã của khán giả. Nhậm Dận Bồng xấu hổ cúi đầu mỉm cười.

"Quả nhiên là chẳng thay đổi gì." Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng, không thể nhịn được mà cười thành tiếng.

Kết thúc bài hát cũng là lúc hết ca làm việc của Trương Gia Nguyên, cậu mặc áo khoác, mang theo túi guitar cùng Nhậm Dận Bồng bước ra khỏi quán bar.

Nhậm Dận Bồng liếc nhìn điện thoại trong lúc đợi Trương Gia Nguyên, đã mười giờ đêm. Anh thầm nghĩ cậu tan làm còn sớm hơn cả bọn họ ngày xưa.

Hai người thực ra cũng không hẹn nhau cùng về, cả hai không nói không rằng mà lặng lẽ tự hiểu ý nhau. Việc chờ đợi Trương Gia Nguyên cùng tan làm về nhà dường như đã trở thành thói quen khắc sâu trong xương tủy của Nhậm Dận Bồng.

Sau khi rời đi, hai người không về thẳng nhà mà cùng nhau đi dọc theo bờ hồ trung tâm công viên để cùng nhau trò chuyện.

Nói chuyện phiếm một hồi, hai người lại chuyển sang nói chuyện quá khứ. Trương Gia Nguyên hỏi: "Ngày mai Bồng Bồng có rảnh không? Đến nhà em ăn tối đi, không phải chúng ta đã hẹn nhau từ trước sao?"

Cách đây ba năm, lúc hai người vẫn còn ở Vô Tích, Trương Gia Nguyên đã hứa sẽ đưa anh và Vũ Tinh về quê Dinh Khẩu của cậu để ăn tối.

Tất nhiên đến cuối cùng cậu vẫn không thể hoàn thành được lời hứa.

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy mình nợ Nhậm Dận Bồng quá nhiều, về nhà ăn tối là một trong số đó, và đưa anh về Dinh Khẩu để ngắm tuyết cũng là một trong số đó. Còn chưa kịp thực hiện lời hứa đã phải chia tay nhau.

"Gia Nguyên nhi để lần sau đi, bố mẹ anh cũng đang ở đây. Cho anh gửi lời hỏi thăm đến cô chú nhé." Anh từ chối vì ngại bố mẹ.

"Được rồi." Trương Gia Nguyên có chút cụt hứng, chợt nhớ ra điều gì đó liền đưa mắt nhìn về phía Nhậm Dận Bồng. Cậu chỉ vào cây đàn sau lưng anh, cười cười nói: "Bồng Bồng, cảm ơn anh về chuyện ban nãy. Thực sự có thể nói rằng anh đã giúp em cứu một bàn thua trông thấy."

Biết rằng cậu đang nói về màn hợp tấu ban nãy, Nhậm Dận Bồng khoát tay, cười: "Vì chúng ta đều là bạn tốt cơ mà."

Chỉ là... bạn tốt thôi ư?

Trương Gia Nguyên không khỏi sửng sốt, trong nháy mắt hình ảnh cậu và anh những ngày còn ở bên cạnh nhau bỗng ùa về. Hồi đó để lấy cơm dừa cho Nhậm Dận Bồng ăn, cậu mặc kệ đôi tay dành cho việc chơi đàn của mình mà dùng tay không bẻ đôi quả dừa, thậm chí là lấy răng cắn xơ dừa. Lúc anh suy sụp, cậu sẽ cùng anh ngồi xổm trong một góc, kể cả khi anh chỉ im lặng một lúc lâu như thế. Còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà cậu đã cùng anh ấy trải qua.

Hóa ra bọn họ chỉ là bạn tốt.

Trương Gia Nguyên không cam tâm.

Cậu nhìn anh hỏi như đang tán gẫu vu vơ, "Bồng Bồng đã kết hôn chưa?"

Anh bỗng nghẹn lời: "Anh vẫn đang đi học."

"Anh có đối tượng rồi hả?". Trương Gia Nguyên nhanh nhảu.

"Không có."

Khi anh bảo không có, Trương Gia Nguyên nhận ra rằng bản thân may mắn biết bao. Tựa như một tảng đá lớn bị mắc kẹt trong tim, và tảng đá ấy cuối cùng cũng rơi xuống, hết thảy mọi phiền muộn đều tan biến.

Trong suốt nhiều năm, Trương Gia Nguyên luôn có một nút thắt vướng trong lòng, cậu đã thử mọi cách để gỡ nút thắt ấy nhưng rồi vẫn vô ích.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Dận Bồng trên sân khấu, ngoài sự mừng rỡ kinh ngạc đến không nói nên lời, cậu còn cảm thấy tim mình đang đập thật nhanh. Cậu có chút khó chịu, trong lòng thầm mắng: "Sao anh ngốc thế."

Hóa ra sau khi quanh đi quẩn lại, thứ em một mực tìm kiếm chính là anh, người đã từng kề bên em, dù anh đã làm em tổn thương.

Anh làm em đau, em nợ anh một lời hứa hẹn.

Vậy nên giờ coi như là đã thanh toán xong mọi nợ nần phải không?

Em không muốn chỉ đứng nhìn nữa, em muốn giữ lấy anh, giữ lấy ánh sáng của đời em.

"Thế em làm đối tượng của anh được không?" Cậu thấp thỏm.

"Thử xem." Nhậm Dận Bồng cúi đầu rầu rĩ.

"Vậy thì chúng ta hãy thử nhé." Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Nhậm Dận Bồng, khóe mắt cong lại thành một nụ cười.

Nhậm Dận Bồng như trút được gánh nặng, ngước mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

Trong thoáng chốc, Nhậm Dận Bồng cảm thấy rằng anh đã trở lại mùa hè năm 2020. Chỉ có hình ảnh cậu thanh niên 17 tuổi mặc áo sơ mi trắng, mang theo túi guitar, hằng ngày cùng anh sánh bước.

Khi đó Trương Gia Nguyên cũng giống như bây giờ, với đôi mắt biết cười. Nhưng anh thẹn thùng, không dám nhìn thẳng mà phải ngại ngùng rủ mắt xuống, tay gãi gãi đỉnh đầu trong khi cậu vẫn đang chọc ghẹo anh.

Giống như giữa bọn họ chưa bao giờ có cuộc chia ly nào cả.

Thì ra... lúc đó anh đã yêu cậu rồi.

Một vài vật thể màu trắng từ trên trời rơi xuống đậu trên vai của Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên nhìn chăm chú, hào hứng reo lên: "Bồng Bồng! Tuyết rơi rồi!"

Anh nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Tuyết rơi.......?"

Vài giây sau, anh nắm lấy vai cậu rồi hét lên, "Tuyết rơi rồi! Dự báo thời tiết sai bét cả! Tuyết rơi rồi, Gia Nguyên nhi!"

Cậu chỉ im lặng nhìn anh lấy tay nghịch tuyết như một đứa trẻ.

Cơn gió đêm mùa đông Dinh Khẩu đã phản bội hai chàng trai chôn chặt tình cảm trong lòng mình suốt nhiều năm. Lớp tuyết mỏng này là chính là món quà mà ông trời ban cho hai người.

Tuyết rơi không quá nhiều mà chỉ xuất hiện trong một chốc, tuyết ngừng rơi sau khi đã rải trên mặt đất một tầng tuyết mỏng. Nhậm Dận Bồng cũng ngay lập tức bị Trương Gia Nguyên đưa về khách sạn.

Vài ngày sau, nhờ sự hướng dẫn của dân Dinh Khẩu chính gốc Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng cùng đoàn đi cùng đã được vui chơi thỏa thích hơn hôm trước. Sau đó có một trận tuyết rơi dày đặc đáp ứng ý nguyện của bố mẹ Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên dành toàn bộ thời gian của cậu chỉ dành riêng cho anh.

Anh hỏi cậu tại sao anh ấy lại dính người đến vậy.

Trương Gia Nguyên trả lời rằng cậu đã từng đọc một câu trong sách, "Niềm hạnh phúc giản đơn chính là ở bên cạnh người nhìn một mùa trôi qua, thân cây họa thêm một vòng tuổi."

Vì thế cậu phải giữ chặt lấy thời gian ở bên cạnh anh, để chiếc vòng tuổi này chậm rãi mà vẽ thêm một vòng mới.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top